Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 183: Sự Thật Phơi Bày

Tính trên bàn cơm thì Thất Sát là người cao tuổi nhất nên nàng nhận trách nhiệm gia trưởng đi tiên phong cầm đủa lên và nói "Ăn cơm thôi" mọi người lục đυ.c nghe theo xách đủa bắt đầu dùng bửa cơm đã khá muộn. Mỹ Nhi gắp cho mình vài cọng rau cải mà không hề hay biết biến cố sắp sửa xảy ra, nàng múc một thìa cơm đưa vào miệng ngay lúc đó ánh mắt Mị Nha nãy giờ luôn dõi theo từng cử chỉ của nàng bỗng trở nên sắc bén lợi hại

Vừa nuốt xuống yết hầu Mỹ Nhi chợt khựng lại nửa nhịp, mặt biến sắc tái mét, Thất Sát thấy nàng phản ứng lạ bèn hỏi "Sao thế? đồ ăn không hợp khẩu vị hả?"

Nàng không trả lời, miệng ú ớ vài lời vô nghĩa, hai tay bất giác ôm chầm lấy cổ họng chỉ kịp hô một tiếng "Độc..." cả cơ thể liền mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, Thất Sát hoảng hốt phản xạ có điều kiện vươn tay đỡ kịp lấy nàng ôm chầm vào lòng, khẩn trương phóng đại âm thanh "Mỹ Nhi" nhanh chóng điểm huyệt ngăn chặn độc tố lang rộng, Thất Sát cơ hồ mất bình tĩnh không quan tâm kẻ hạ độc chỉ lo lắng đến mỗi an nguy của Mỹ Nhi, vội vã bế nàng lên sau đó phóng thẳng lên lầu

Diễn biến quá nhanh khiến tất cả người trong đại sảnh ngây ngốc đứng nhìn nhau, Nghi Dung là người tỉnh táo đầu tiên nàng không nói hai lời trực tiếp phi thẳng đến chỗ hai tên tiểu nhị, rút lãnh kiếm lạnh lùng đặt lên cổ bọn hắn, gằng hỏi "Các ngươi đã hạ độc?"

Bị lãnh kiếm kê sát yết hầu cả hai không dám rụt rịch, xua tay chối bai chối biến, nhất là tên hạ độc ra vẻ khổ sở kêu oan "Cô nương đây là lần đầu tiên chúng ta gặp các ngươi, không thù không oán thì hà cớ gì phải hạ độc chứ?" tên tiểu nhị còn lại cũng phụ họa "Đúng, đúng a... với lại cô nương xem phòng bếp chúng ta đâu có cửa, ai lẻn vào bỏ độc mà chẳng được"

Nghĩ cũng đúng, chưa có bằng chứng thì không thể vô duyên vô cớ kết tội bọn hắn được tuy nhiên nàng vẫn đặt nghi vấn, đối bọn hắn cảnh giác. Trước khi chạy theo Thất Sát, nàng trừng bọn hắn cảnh cáo "Đừng để ta điều ta ra được các ngươi có liên quan nếu không thì xác con nhà bà định các ngươi"  nói xong nàng quay lưng phóng thẳng lên lầu, có thể chủ tử đang cần nàng

Thất Sát không còn giữ trạng thái điềm tĩnh nữa, nàng đạp tung cửa mặc kệ hành động của mình thất thố hoặc gây phiền hà khó chịu cho những người xung quanh hay không. Đặt Mỹ Nhi nằm yên ổn lên giường, nàng ngồi xuống bên cạnh bắt mạch, mặc dù đã chặn chất độc nhưng độc tính quá mạnh đang không ngừng xâm chiếm nội tạng

Thất Sát cắn răng cố gắng vặn óc tìm giải pháp: Tình trạng nàng đang nguy kịch, giờ chế thuốc giải sợ không kịp mất chỉ còn cách là đẩy độc ra. Thất Sát nâng Mỹ Nhi ngồi dậy, bản thân thì ngồi sau lưng nàng bắt đầu vận nội lực đẩy độc, độc hóa khí theo lỗ chân lông thoát ra ngoài, qua hơn nửa canh giờ Thất Sát dừng lại dìu Mỹ Nhi nằm xuống lần nữa bắt mạch tuy nhiên độc vẫn còn hơn phân nửa, rõ ràng cách chuyển hóa độc thành khí không gây hiệu quả triệt để

Nhìn đôi môi Mỹ Nhi bắt đầu thâm tím, hai bên thái dương nhuễ nhoãi  mồ hôi, mặt mày nhăn nhó đau đớn mà lòng Thất Sát nóng ran như kiến bò chảo lửa. Nàng ôm đầu suy nghĩ... còn một cách cuối cùng đó là hút toàn bộ chất độc còn lại vào trong người mình. Thất Sát khom người, cúi đầu nhẹ nhàng đυ.ng chạm môi nàng, lạnh tanh như đóng băng, tim phút chóc tựa bị ai đó bóp ngạt

Dịu dàng dùng đầu lưỡi tách đôi môi đang mím chặt đến sít sao, từng đợt từng đợt hút lấy luồng khí độc không thể thoát ra trong người nàng, hút cho tới khi cảm giác môi nàng dần dần ấm lại Thất Sát mới ngước đầu xem xét, thấy môi nàng đã chuyển thành màu đỏ hơi nhợt nhạt, chân mày nhíu chặt chậm rãi giãn mở, Thất Sát mới yên tâm rằng độc tố đã được hút ra hết và nàng không còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng hạ xuống, suýt hù chết mình. Thất Sát hướng phía ngoài gọi "Nghi Dung?" quả nhiên Nghi Dung vẫn thủ sẵn ngoài cửa chờ lệnh, nghe gọi liền đáp "Có thuộc hạ"

"Mang nước ấm và bố khăn vào đây" nàng ngắn gọn hạ lệnh

"Vâng" một khắc sau Nghi Dung trở lại mang theo những thứ dặn dò, Thất Sát tiếp nhận đặt trên bàn bên cạnh, tay lưu loát cởi bỏ bộ y phục ướt đẫm mồ hôi của Mỹ Nhi quăng dưới đất ngay cả áσ ɭóŧ, yếm và tiết khố đều cởi tất tiếp đến nhúng khăn vắt ráo rồi tỉ mỉ lau khô thân thể nàng, lục tìm một bộ y phục mới trong tay nải mặc vào giúp nàng, cuối cùng kéo chăn đắp kín tới ngực cho nàng

Trông nàng bình yên ngủ say bấy giờ Thất Sát mới nhẹ nhõm thở phào, đứng dậy đi ra ngoài, căn dặn Nghi Dung "Ngươi đứng đây canh chừng, ta đi đôn chén thuốc" Nghi Dung cung kính gật đầu. Thất Sát bước xuống cầu thang vừa nghĩ: May thay xung quanh đây là rừng cây nên thảo dược không thiếu chứ ở cái nơi đồng không mông quạnh chẳng lấy một cái y quán thì không biết tính sao?

Mới chân trước chân sau ra khỏi bậc thềm nàng vô tình phát hiện Mị Nha cùng một tiểu nhị đứng trong góc khuất nói chuyện hành tung có vẻ mờ ám, nàng lấy làm lạ nhẹ nâng bước chân tới gần, dừng ở một khoảng cách đủ để nghe thấy tiếng hai người, giọng Mị Nha rất hài lòng "Ngươi làm tốt lắm đây là thưởng thêm như đã hứa" nàng thả túi bạc vào tay hắn đồng thời không quên hâm dọa "Ta với ngươi giờ đã trở thành đồng phạm gϊếŧ người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, tốt nhất biết giữ mồm giữ miệng nếu chết là chết chung có biết chưa?"

Hắn vỗ ngực ngạo mạn bảo "Cô nương đừng lo, miệng mồm ta rất kín" chỉ cần có số bạc này dù kêu hắn khâu miệng lại hắn cũng cam lòng chứ nói chi. Nói xong hắn lủi người đi còn nàng định bụng quay trở lên phòng tìm Thất Sát an ủi, nếu mình ở dưới này quá lâu chỉ sợ thuộc hạ bên cạnh Thất Sát sẽ sinh nghi

Vừa mới ngoảnh đầu Mị Nha đυ.ng ngay một khuôn mặt lạnh tanh vô cảm xúc, tròng mắt không lấy một tia ấm áp trừng nàng chằm chằm từ xa có thể cảm nhận sát khí ngút trời tỏa ra quanh người đối diện, Mị Nha giật mình sửng sốt, xem biểu hiện kia chắc chắn Thất Sát đã nghe thấy hết rồi nhưng nàng vẫn ôm một tia hi vọng, tin rằng Thất Sát sẽ không tổn thương mình. lòng đầy sợ hãi Mị Nha cười gượng gạo đi tới gần bắt lấy ống tay áo nàng

"Sao ngươi đứng đây? Tôn cô nương thế nào rồi"

Thất Sát mắt nhíu lại sắc bén, nâng tay lên vung một cái thật mạnh làm tay Mị Nha sinh đau nhưng không dám hó hé nửa lời

"Mỹ Nhi có lỗi gì hả?" Thất Sát lạnh lùng cất tiếng

"Thất Sát, ta..." tâm Mị Nha hỗn loạn muốn tìm một lí do nào đó giải thích nhưng chưa kịp liền bị Thất Sát ngắt lời "Đủ rồi, bây giờ ta hoàn toàn không thể tin những lời thoát ra từ miệng ngươi nữa... ta thậm chí không còn nhận ra Mị Nha ôn nhu, đoan chính của ngày nào, ngươi... từ khi nào trở thành loại người thủ đoạn, tàn độc và đáng sợ thế này? chẳng lẽ chỉ vì ta thôi sao? ta đáng để cho ngươi đánh đối nhiều vậy à?"

Thất Sát hít sâu một hơi rồi nặng nề thờ ra "Nếu còn giở bất kì thủ đoạn nào với Mỹ Nhi nữa, ta sẽ không tha thứ đâu" dứt lời nàng phất tay áo bỏ đi mặc kệ Mị Nha có đang suy sụp quỳ rạp xuống đất hay không

"Chấm dứt rồi, ta không còn cơ hội nào nữa, rốt cuộc ta làm tất thảy mọi chuyện, đánh đối linh hồn mình là vi ai kia chứ? tại sao ngươi không hiểu" Mị Nha ngước đầu nhìn bầu trời đen sẫm giống như lòng nàng lúc này, tự thề độc "Đã vậy ta sẽ hủy hoại tất cả... thề có trời cao, ta nhất định gϊếŧ ả ta cho bằng được khiến ngươi phải mất đi người mình yêu nhất để ngươi thấu thiểu nỗi đau khổ ta phải chịu đựng"

Mang tâm trạng lạc niềm tin ghê gớm Thất Sát đi sâu vào rừng giữa đêm đen, một tay soi đèn tay rảnh còn lại tìm hái những lá thuốc vừa có tác dụng giải độc, thanh lọc cơ thể lại bổ khí huyết đem về nấu vỏn vẹn thành một chén nước đen tuyền khó ngửi sau đấy bưng lên phòng. Mỹ Nhi còn đang trong giấc ngủ, khí sắc nàng hồng thuận hơn rất nhiều, Thất Sát cẩn thận nâng nàng dậy giúp nàng dựa vào l*иg ngực mình

Ôn nhu gọi "Mỹ Nhi, uống thuốc nào" nàng giờ đây nào còn khí thế thiếu chủ Độc Sát Môn hay băng sơn mỹ nhân lạnh lùng mà giống như một tiểu miêu mễ ốm yếu cần người ôm ấp quan tâm chăm sóc. Nàng hé mở mị nhãn vướn sương mù, hơi thở nóng ẩm đuối sức hỏi "Ta đang ở đâu?"

"Trong phòng"

"Ta còn sống à?"

"Nói bậy gì đó, ta sẽ không để ngươi chết" Thất Sát nắm chặt hai tay nàng xoa bóp, cúi đầu hôn trán nàng tự trách "Qủa đúng như sư phụ nói ta chỉ tổ mang lại phiền phức cho ngươi, gì mà mang lại hạnh phúc cả đời? toàn là những lời bịa đặt không đáng tin"

Mỹ Nhi nhếch môi nở nụ cười, nâng cánh tay run rẩy xoa má người trong lòng, suy yếu nói "Không phải ngươi vừa cứu ta sao, chứng tỏ ngươi rất đáng tin"

Nhớ đến Mị Nha, Thất Sát buông tiếng thở dài "Có phải ngươi khuyên ta không nên quá tín cẩn người bên cạnh là ám chỉ Mị Nha?"

Mỹ Nhi không quá đỗi kinh ngạc, người mang dã tâm muốn gϊếŧ nàng tuy khá nhiều nhưng người ở gần đây ngoài Mị Nha ra thì không còn ai khác, Thất Sát biết cũng là chuyện một sớm một chiều, nàng bảo "Ta cũng không ngờ Lưu cô nương sẽ hạ độc trong bửa cơm chung nên hơi bất cẩn"

"Kẻ bất cẩn là ta mới đúng, không bảo hộ được ngươi" Thất Sát tự đùng đẩy hết trách nhiệm lên bản thân vì bởi lẽ nàng đã không thể giữ được lời hứa với sư phụ bảo hộ thật tốt cho nữ nhi người đồng thời là nữ nhân mình hết mực yêu thương. Thất Sát khó kềm lòng, tay vòng quanh eo nàng càng thêm chặt "Ta sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, hứa bằng mạng sống..."

Lời còn chưa dứt Mỹ Nhi đã kịp thời dùng tay bịt kín miệng Thất Sát đem mấy lời nói hưu vượn của nàng nuốt trở về, khẽ trách "Đừng có lúc nào cũng tự tiện lấy tính mạng ra để thề thốt, nếu đối với ngươi ta quan trọng như mạng sống thì ta cũng thế, không biết từ bao giờ ngươi gần như trở thành một phần cuộc sống trong ta nên phải luôn luôn, luôn luôn bên cạnh ta... hiểu chưa ngốc tử?"

Thất Sát cười cười thành khẩn gật đầu "Hiểu rồi thưa phu nhân"

"Xì... ai thèm làm phu nhân của ngươi"

"Tốt, tốt... mau uống thuốc nào, sắp nguội rồi"

Thất Sát quyết định lưu lại một tuần nhằm cho Mỹ Nhi tịnh dưỡng nhưng chỉ mới ba ngày thì nàng đòi về bảo rằng tình trạng mình đã khỏe hẳn chứ mục đích thực sự là muốn đi gặp nương càng sớm càng tốt nói cho nương nghe cảm nhận suy nghĩ sâu thẩm và tương lai của riêng mình. Vì nàng quá kiên quyết nên Thất Sát đành đồng ý chứ thật ra cơ thể nàng còn yếu lắm.

Thế là mã xa tiếp tục lăn bánh lên đường, khoảng hai mươi ngày sau về đến kinh thành.