Đây là bửa cơm câu nệ nhất từ trước tới nay ít nhất đối Thất Sát là thế, Mị Nha không đến nàng bảo thân mình không thoải mái, ngoại trừ Thần Lão thì ai cũng biết nguyên nhân thực sự, hiện tại Thất Sát một chút thèm ăn cũng chẳng có bởi lẽ đang bị giằng vặt lương tâm ghê gớm mà Mỹ Nhi thì hoàn toàn tương phản, thái độ nàng rất nhàng hạ có thể dùng từ 'bất động thanh sắc' để hình dung giống như sự việc nàng chứng kiến sáng nay chỉ là cây vừng hạt đâu không đáng để tâm
Thất Sát không biết nên vui hay buồn nữa đây, nếu Mỹ Nhi thể hiện chút cảm xúc giả xử như mắng chửi nàng chẳng hạn thì nàng sẽ cảm thấy đỡ tội lỗi hơn nhưng kiểu hờ hững này... hay căn bản mình chưa đủ quan trọng đối với nàng?. Khi ngươi yêu một người lạnh hơn mình, ngươi sẽ dần muốn biến bản thân thành mặt trời để đốt cháy nàng
Quả thật là vậy... Thất Sát đã không còn là Thất Sát của ngày hôm qua nữa, hình như có gì đó thay đổi bên trong nàng rồi
Bắt gặp Thất Sát hồn không tại người, Mỹ Nhi khẽ nheo mày liễu cố ý tống một khối thịt bự chảng thả vô chén nàng sau đó ý vị thâm trường mỉm cười "Sau bửa cơm chúng ta sẽ nói chuyện nhé"
Tức khắc Thất Sát theo bản năng nuốt ngụm khí lạnh, ánh mắt, nụ cười và lời lẽ vừa rồi rõ ràng không phải là không hề để ý chuyện sáng nay, chắc chắn nàng vô cùng để ý luôn và đang ngấm ngầm nhắc nhở mình chuẩn bị tinh thần. Hóa ra sáng giờ nàng chỉ giả vờ bình tĩnh thôi à?... người đâu mà diễn sâu thế
Chập sau hai người về phòng, chính xác là phòng của Mỹ Nhi. Nàng ngồi xuống ghế ngước cằm nhìn chằm chằm Thất Sát, trong hoàn cảnh này Thất Sát rất muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở lời thế nào cho hợp lí dù sao một hình ảnh đáng giá hơn ngàn lời nói mà, Thất Sát buồn phiền đứng yên đối diện nàng chấp nhận mọi phán xét
Mỹ Nhi ánh mắt nghiền ngẫm thu hết mọi cử chỉ của nàng, không nhanh không chậm phun ra một câu khiến Thất Sát biến sắc
"Chuyện đã tới mức này rồi, ngươi có cần chịu trách nhiệm với nàng luôn không?"
Thất Sát thở dài, nghiêm túc trả lời "Ta sẽ tạ lỗi với nàng ấy"
Chợt Mỹ Nhi nhếch môi cười mỉa mai "bản chất của Thất Thống Lĩnh quả là vô tâm vô phế, lấy mất trong sạch của cô nương người ta rồi còn thản nhiên nói vậy" nàng dừng lại đưa mắt quan sát biểu hiện của người đối diện, thấy Thất Sát không một lời chống chế, nàng lại tiếp "Đây là chuyện ngươi gây ra, hãy tự giải quyết cho tốt"
"Ngươi... không giận ta sao?" Thất Sát cẩn thận hỏi
"Nếu ta thuộc kiểu nữ nhân giải quyết theo cảm tính thì sáng nay ta đã rút kiếm đâm ngươi một nhát rồi"
Ặc.... thiếu chủ đại nhân đáng sợ thật. Thất Sát không tự chủ vuốt cổ, cảm giác mỹ nhân trước mặt có thể một phát thọc tiết mình bất cứ lúc nào
Đang mãi mê nghĩ ngợi bất ngờ Mỹ Nhi đứng bật dậy "Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm nhưng trước tiên hãy sửa lại cái tính quá đỗi tin người của mình đi"
"Qúa đỗi tin người? ta làm gì có tính đó"
Mỹ Nhi liếc xéo nàng khinh thường "Từ đây trở đi ai nói gì cũng đừng tin hoàn toàn có nghe chưa? Kể cả những người thân cận cũng vậy, phải tỏ ra nghi ngờ xem xét kỉ càng mọi thứ mới được quyết định"
Tuy không rõ lắm dụng ý của nàng nhưng theo ngữ điệu kia thì ắt hẳn nàng chỉ muốn tốt cho mình thôi, nghĩ thế Thất Sát liền chân thật gật đầu. "Việc cần nói cũng nói xong hết rồi, ngươi ra ngoài đi ta muốn đọc sách" nàng tới bên giá sách rút một quyển rồi lại ngồi xuống cạnh bàn mở sách chăm chú dán mắt đọc trực tiếp coi Thất Sát như không khí quanh phòng
Đứng chổng chơ gần nửa ngày đến khi xác định nàng thực sự bơ mình, Thất Sát mới bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu chủ đại nhân đúng khó hiểu. nàng vừa rời khỏi bên trong Mỹ Nhi liền dừng đọc sách phóng đôi song nhãn ưu phiền đến cánh cửa, thở dài não nề "Ta phải làm sao với ngươi đây? càng bên cạnh ngươi ta càng nhận ra mình đang thay đổi quá nhiều, tuy bề ngoài làm như dễ dàng tha thứ cho ngươi nhưng thực chất trong lòng ta đang ghen đến phát điên, chỉ nghĩ về hình ảnh sáng nay thôi mà tim sôi sùng sục cơn giận dữ, nếu là thiếu chủ Độc Sát Môn nham hiểm độc ác trước đây chắc ta đã gϊếŧ nàng ta rồi nhưng vì cảm xúc của ngươi nên ta mới tự đè nén chính mình"
Thất Sát vẫn chưa đi hiện tại nàng còn đang đứng ngoài phòng Mỹ Nhi bộ dáng hình như đang phân vân chuyện gì, qua một lát nàng lại chuyển hướng đến phòng bếp, canh giờ sau thì xuất hiện trước phòng Mị Nha tay bưng cái bát nhỏ được đậy kín cẩn thận. Ho nhẹ hai tiếng mới đưa tay gõ cửa đồng thời cất giọng gọi "Mị Nha... nàng có ở trong không?"
Thật lâu mới có thanh âm nhỏ xíu trả lời "Có chuyện gì thế?"
"Sáng nay nàng không ăn gì nên ta nấu chút cháo"
Cửa vẫn đóng im lìm, ở lúc Thất Sát nghĩ chắc nàng hận chết mình rồi thì vang lên vài tiếng lục đυ.c sau đó cửa mở, Mị Nha đầu cúi thấp thần thái xanh xao giống như không được khỏe. Thất Sát lo lắng hỏi "Nàng vẫn ổn chứ?" Mị Nha ban đầu là ngạc nhiên, ngẩng đầu bồn chồn nhìn Thất Sát, nghĩ bụng: Hình như Thất Sát chưa biết chuyện mình hạ xuân dược, chẳng lẽ nàng ta chưa nói?
buổi sáng sở dĩ Mị Nha không đến ăn sáng là vì nàng sợ đối mặt với Thất Sát, sợ nàng sẽ hận mình, sẽ không nhìn mình, không quan tâm để ý mình nữa nhưng tình trạng này thì...
Mị Nha nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói "Không, ta vẫn ỗn". Thất Sát bước vào phòng đặt bát cháo lên bàn, nghiêm túc vào thẳng vấn đề "Mị Nha, ta muốn xin lỗi nàng chuyện sáng nay, ta biết chỉ một câu xin lỗi thì không thể xóa nhòa chuyện tồi tệ ta đã gây ra nhưng.... như trước đây ta từng nói, trái tim ta không thể chứa cả hai người hay nói chính xác hơn... ta chỉ yêu một mình Mỹ Nhi, ta thành thật xin lỗi"
Mị Nha gục đầu nhìn bát cháo mà tan nát trái tim "Ngươi không có lỗi, đêm qua lỗi phần nhiều là ở ta, lẽ ra ta có thể đẩy ngươi ra nhưng ta lại không thể, chỉ bởi vì không cách nào buông tay và quá yêu ngươi nên ta đã tự sa ngã... cả đêm nghe ngươi gọi tên nàng, ta biết rằng ngoài Tôn cô nương ra ngươi hoàn toàn không thuộc bất cứ người nào khác, cả con người ngươi lẫn lòng ngươi" nàng ngước đầu, vành mắt đẫm lệ, tươi cười "Ta... chịu thua rồi"
hai người đứng đấy, đối diện nhưng không dám nhìn nhau. Bản thân Thất Sát như rơi xuống cùng cực địa ngục khi nghe nàng nói những điều đó bằng chất giọng chua xót và có lẽ chuyện này sẽ giằng vặt nàng suốt quãng đời còn lại
Một tháng sau, khi mọi hiểu lầm giữa Thần Lão và Mỹ Nhi được giải quyết triệt để ổn thỏa giống như tấm lụa bị chia đôi được gắn liền lại cũng là thời điểm ba người phải trở về. Thần Lão vẻ mặt ôn nhu đối nữ nhi mình lưu luyến nói "Chờ ta giải quyết xong vài chuyện ở đây ta sẽ đến thăm con và giải thích với Hướng Cầm"
Mỹ Nhi không nói gì chỉ gật đầu xem như hiểu, Thần Lão ngoái đầu dặn dò Thất Sát "Nhờ con chăm sóc cho tiểu Nhi"
"Vâng thưa sư phụ"
Xuống tới trấn việc trước tiên cần làm là đến chỗ Nghi Dung một trong Tứ Đại Ma Thần bên cạnh Thất Sát, đi được nửa đường bỗng dưng Mị Nha bảo "Ta muốn đến chỗ nơi này một chút"
"Có cần chúng ta đi chung không?"
Mị Nha vội vàng khoát tay khướt từ "Không cần đâu, ta đi chừng nén nhang sẽ về ngay"
Thất Sát cảm thấy lạ lạ nhưng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng nàng muốn mua gì đó cho Lưu bá bá thôi còn Mỹ Nhi thì ngược lại, hành động của Mị Nha khiến nàng sinh ngờ vực, nghĩ thầm: Nàng ta lại tính bày mưu tính kế gì nữa đây?
"Vậy bọn ta ở khách điếm chờ"
"Ân, ta biết rồi" Mị Nha cười cười rồi quay người đi nhanh rất mau rẽ vào một ngõ hẻm gần đó. Nàng tìm đến gian nhà của lão nhân nọ, lão nhân thấy nàng lập tức mời vào trong sau đó liền hỏi về kết quả, nàng chỉ lẵng lặng lắc đầu, lão nhân nheo mắt già nua nắm cằm đánh tính toán lát sau chạy vào trong đem ra một lọ sứ, lần này nọ sứ có màu đen sẫm
"Nàng ta còn sống ngày nào thì cô nương mãi mãi không chiếm được người nọ, phải diệt trừ tận gốc"
Mị Nha thoáng giật mình "Chẵng lẽ ngài muốn..."
"Hãy hạ độc nàng ta" giống lần trước lão nhân lại nhét lọ sứ vào tay nàng
Lần này Mị Nha không hề do dự nhận ngay lọ sứ tuy nhiên vẫn lo lắng hỏi "Liệu có hiệu quả không? ngài nói sẽ không ai nhận ra nhưng nàng ta đã nhận ra được mùi đặc trưng của xuân dược"
Vẻ mặt lão nhân ôn hòa, khẳng định "Đừng lo, độc dược ta chế lần này không hề có mùi đặc trưng đâu, hiệu quả lại rất nhanh" nghe lời lẽ vững chắc của lão nhân, Mị Nha yên tâm phần nào, dù sao nàng cũng đang giúp ta mà ta đã không còn đường quay lại rồi, quyết định xong Mị Nha siết chặt lọ sứ trong tay nàng cáo từ lão nhân rồi vội vã trở về
Trông bóng dáng Mị Nha đi xa, lão nhân nọ nở nụ cười quỷ dị nâng tay kéo lớp da mỏng trên mặt xuống lộ diện ngủ quan yêu mị của một thiếu nữ tầm hai mươi "Đúng là một vị cô nương ngoan hiền dễ dụ, Quỷ Vương chắc hẳn sẽ rất hài lòng với kết quả sắp tới" dứt lời nàng nhún chân phi thân bay đi hòa mình vào khu rừng rậm rạp âm u ở phía xa xa
Suốt mười ngày ròng rã trên con đường vắng tanh cây cỏ mọc hai bên đường vừa cao vừa um tùm lại không một khách điếm hay chỗ nghĩ chân, chiều dần buông ánh dương quang cuối cùng sắp tắt đằng xa mới xuất hiện một kiến trúc bằng gỗ, tuy nó không lớn lắm nhưng chỉ nghĩ không phải ngủ lều ngoài trời là may mắn lắm rồi, Nghi Dung kéo dây cương cho mã xa tấp vào trước khách điếm
Quản lí khách điếm là một nam nhân trung niên và hai tiểu nhị phục vụ, một tiểu nhị dẫn các nàng lên phòng, trước khi li khai còn lễ phép nói "Chừng nào bửa tối chuẩn bị xong tiểu nhân sẽ lên gọi các vị còn giờ xin các vị cứ nghĩ ngơi".
Xác định tất cả đều đang trong phòng riêng, Mị Nha nhẹ nhàng mở cửa bước ra, đứng trên hành lang lờ mờ ánh nến nàng rút từ trong ống tay áo lọ sứ đen tuyền, cười thầm "Hôm nay sẽ là bửa ăn cuối cùng của ngươi".