Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 171: Đêm Thứ Hai - Huyết Diện

"Hầm mộ?"

"Ừm, có lẽ là hầm mộ của Hiên Viên Gia"

Bây giờ Hoắc Huy cực dị ứng với mấy chỗ mồ mã, thậm chí chỉ cần nghe chữ mộ thôi cả người nàng đã không tự chủ run lên cầm cập, sau chuyến đi bất đắc dĩ xuống cổ mộ ngày đó hàng đêm nàng thường gặp ác mộng, thấy bóng ma nắm lấy chân nàng lôi đi mặc cho nàng kêu gào thảm thiết và mỗi lần như thế nàng lại giật mình giữa nửa đêm với gương mặt đầm đìa mồ hôi, mà giờ nhìn thấy nguyên cỗ quan tài không khác gì lấy muối sát vào vết thương nàng

Hiểu thấu tâm tư lo sợ của quận chúa, Tử Kỳ nâng tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu ớt "Không sao đâu, ta luôn ở đây, đừng lo lắng cho dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ luôn luôn bảo hộ nàng". Hoắc Huy rúc sâu vào l*иg ngực Tử Kỳ cảm thụ mùi hương ấm áp tỏa ra từ người đối diện, tuy người này thường ngày đối nghịch với mình nhưng mỗi khi nguy nan luôn là nàng ở bên cạnh mình, làm sao đây? Hình như trái tim đang bắt đầu rung động thì phải hay căn bản nó đã rung động từ lâu rồi mà mình không hề hay biết?

Tử Kỳ ngẩng cao đầu nhìn trần thất tối hù, nhíu mày nói "Không phải tự nhiên mà chúng ta rơi xuống đây, chắc chắn có kẻ nào đó trong phủ muốn thủ tiêu chúng ta"

Hoắc Huy theo trong lòng Tử Kỳ ngoi đầu lên, mờ mịt hỏi "Thủ tiêu?"

"Ngươi xem từ trển xuống đây cũng phải hơn hai mươi trượng gặp người thường chắc nát như tương rồi vậy rõ ràng kẻ đó muốn gϊếŧ chúng ta" nói đoạn Tử thống lĩnh lại bắt đầu thanh thanh tự đắc "Nhưng hắn không ngờ Tử Kỳ đại thiếu gia ta đây võ nghệ cao siêu chỉ cần nhúng chân một cái là có thể nhảy qua cả trăm gian nhà rồi"

Đang trong tình cảnh khốn đốn còn nghe Tử thống lĩnh chém gió khiến Hoắc Huy không khỏi xì cười thành tiếng, nàng khinh khỉnh nói "Vâng, vâng... biết Tử thống lĩnh tài giỏi rồi khỏi khoe, bay qua trăm gian nhà cho ngươi trẹo chân luôn". Nhìn nàng cười Tử Kỳ cũng bất giác cười theo, vốn dĩ Tử Kỳ đâu phải kẻ thích làm trò hay khoe khoang mà căn bản chỉ muốn quận chúa vui vẻ trở lại thôi chứ chẳng muốn thấy nàng u sầu như lão bà tuổi xế chiều

Hai người cười một trận đã đời xong, Hoắc Huy vuốt lệ quang trên khóe mắt, nghiêm túc hỏi "Bây giờ làm sao thoát ra đây"

Tử Kỳ không hề suy nghĩ liền đưa kế hoạch "Dễ mà, ta thổi tung trần thất là lên được thôi"

"Ê... không được làm ẩu" Hoắc Huy vội can "Ngươi vừa bảo nơi đây là hầm mộ của Hiên Viên Gia, nơi an nghĩ của người ta sao có thể nói phá là phá chứ, thất đức chết" trong lòng cười khổ: Cái người này rốt cuộc có suy nghĩ trước khi nói không vậy? Thật là khiến người khác lo lắng cho tương lai của Bắc Tống

"Ừ nhỉ, nói có lí lắm" Tử Kỳ ngượng ngùng gãi gãi ót, nhằm lấy lại chút thể diện bị đánh mất Tử Kỳ ho khang hai tiếng nghiêm túc nói "Vậy tìm đường khác thôi"

"Tìm kiểu gì?"

"Đã thiết kế ra hầm mộ chắc hẳn phải có đường lên" nói rồi Tử Kỳ quơ ngọn đuốc hướng tới cỗ quan tài "Nhưng giữa đêm tối mà đi lòng vòng mò đường có vẻ bất khả thi, tốt nhất là đêm nay chúng ta cứ nghĩ tạm ở đây chờ tới sáng rồi tìm đường ra" tuy nói vậy nhưng nàng không chắc tới sáng liệu chỗ hầm mộ tâm tối này có cái lỗ nào để ánh sáng lọt vô không, thôi... tính đến đâu hay đến đó vậy. Nàng ngoảnh đầu nhìn quận chúa mõi che miệng ngáp liên tục

Như nhớ tới điều gì đó, Hoắc Huy mặt tái mét hỏi "Này... ngươi nghĩ có quái vật không" hoàn cảnh của hai người hiện tại rất giống dưới cổ mộ ngày đó, nàng sợ trong bóng tối bất thình lình xuất hiện con quái vật xù xì không biết sẽ phản ứng thế nào, có nước chết ngất. Tử Kỳ khịt mũi ngửi ngửi, chắc nịch đáp "Không có mùi tử khí, chắc không có bánh tông đâu" với lại dưới đây chỉ là cái hầm mộ bố trí bánh tông thì hơi quá nhưng cơ quan thì chưa khẳng định được. Tử Kỳ muốn đi chung quanh xem xét bèn bảo Hoắc Huy "Ngươi ngồi đây để ta đi lòng vòng kiểm tra một chút"

Dĩ nhiên Hoắc Huy không chịu nên đành đi theo sau nàng, tay nắm khư khư lưng áo Tử Kỳ cảnh giác ngó nghiên. Tử Kỳ trước tiên lượn một vòng quanh thạch thất liền phát hiện một khung cửa dẫn thẳng vào đoạn hành lang tối thui tối hù, hai bên khung cửa là hai cột trụ lớn bên trên có gắn đăng nô, nàng dùng đuốc thắp sáng hai cái đăng nô cùng ba cái đăng nô khác gắn trên ba bức tường còn lại, cả thạch thất to lớn bỗng chóc sáng bừng, mấy chỗ đuốc không chiếu tới nỗi cũng hiện rõ mồn một

Nàng không quan tâm đường hành lang vội mà rảo bước tới gần cỗ quan tài, Hoắc Huy níu áo nàng lại, kêu "Cẩn thận"

Tử Kỳ nhìn nàng khẽ gật đầu rồi chầm chậm tiếp cận, cỗ quan tài được đặt trên một bệ đá tròn nếu quan sát kỉ có thể nhận ra mặt trên bệ đá có hình âm dương bát quái, quan tài được thiết kế rất công phu, từng đường nét hoa văn nổi vô cùng sống động, trên nấp và thân quan khắc chi chít nhiều chữ chắc hẳn là tên tuổi và cuộc đời của chủ nhân. Tử Kỳ đọc một lượt sau đó nói "Chủ nhân cỗ quan tài này là người thừa kế đời thứ mười hai của Hiên Viên Gia" nàng ngước mắt nhìn đến đoạn hành lang tối om "Có lẽ chúng ta chỉ đang ở ngoài rìa của hầm mộ thôi, những đời trước chắc nằm sâu bên trong kia"

Xem cũng xem xong rồi, Tử Kỳ dẫn Hoắc Huy đến một góc thạch thất cách xa cỗ quan tài, tìm một phiến đá sạch sẽ ngồi xuống nói với quận chúa mặt mày ủ dột "Ngươi nghĩ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ thoát ra". Hoắc Huy đánh ngáp, sẵng giọng "Ngươi nghĩ ta có thể ngủ ở cái nơi như thế này sao?" tuy nói vậy nhưng chưa đầy một khắc quận chúa đại nhân đã gục gà gục gặc ngã đầu trên vai Tử Kỳ nặng nề chìm vào giấc mộng

Tử Kỳ lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng đỡ cơ thể nàng nằm xuống để đầu gác lên chân mình, tháo áo choàng đấp lên người nàng, may mà lúc rời phòng có mang theo áo choàng chứ đang đêm lạnh lẽo không khéo quận chúa nhiễm phong hàn mất, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm ngũ quan của người trong lòng "Phải mất bao lâu để nàng có thể yêu ta?"

Trong đoạn hành lang tâm tối có một người đứng lấp ló theo dõi cả hai

Tại thời điểm đó ở phòng ngủ chung, Thục Đức nằm trong lòng Hắc Ảnh ú ớ trở mình mắt lim dim nhìn bên cạnh, chớp một cái... chớp hai cái... chớp N cái... giật mình tỉnh ngủ, nàng ngồi bật dậy nhìn chung quanh "Ủa... Hoắc Huy tỉ tỉ đâu rồi?". Động tĩnh quá lớn của nàng đánh thức Hắc Ảnh đang ngủ cùng nệm, Hắc Ảnh mê mang hỏi "Đức nhi, chuyện gì vậy? Sao không ngủ?". Thục Đức khẩn trương nói "Hắc Ảnh, Hoắc Huy tỉ tỉ không có ở đây"

"Hả?" khỏi bảo Hắc Ảnh cũng bật dậy ngay lập tức sau đó gọi mọi người, Thất Sát thấp nến cho sáng phòng xem chuyện gì xảy ra thì Khuynh Thần kêu lên "Nệm Tử Kỳ cũng trống trơn"

Thục Đức cằn nhằn "Nửa đêm nửa hôm hai người họ chạy đi đâu vậy? Nếu muốn hẹn hò thì đợi đến sáng rồi đi chứ"

Khánh Ân không cho là đúng "Hay họ đi vệ sinh?

Mỹ Nhi thì nghĩ khác "Chắc bị ma dẫn đi rồi"

Cả đám hướng bộ mặt thể hiện sự hạn hán lời nhìn vị băng sơn mỹ nhân cả ngàn năm mới hiếm mở miệng nói một câu, Mỹ Nhi tỉ tỉ, ngươi không cần trù ẻo đáng sợ vậy chứ. Ngồi đây cũng chẳng làm được tích sự gì, Hắc-Thất-Khuynh đứng dậy nói "Bọn ta sẽ đi tìm các nàng" nếu đổi lại các nàng đang ở trong một ngôi phủ bình thường chắc chắn sẽ không có chuyện nửa đêm đi tìm người thế này đâu vì có khả năng như Khánh Ân nói hai người họ có thể đi vệ sinh và sẽ rất nhanh quay về tuy nhiên nơi các nàng đang trú hiện tại được cho là có ma lại thêm lời dọa của Mỹ Nhi khiến ai nấy đều cảm thấy bất an, lỡ hai người họ có mệnh hệ gì thì hối không kịp

Hắc-Thất-Khuynh chia nhau đi tìm, Hắc Ảnh một mình tìm bên hành lang phải, lướt ngang mấy gian phòng nàng đều liếc mắt xem qua một lượt, tình cờ lúc nhìn vào gian phòng kế tiếp nàng nhận ra nội thất gian phòng này trông rất quen thuộc, a phải rồi nó là phòng của Hiên Viên thiếu phu nhân, không cưỡng lại sự hiếu kì nàng tiến vào thắp ngọn nến trên bàn ngó chung quanh, Khuynh Thần từng kể gặp phải hiện tượng kì lạ bên trong gian phòng này

Ngắm ngía một hồi chẳng thấy gì ngoài bụi bậm, sự hiếu kì cũng dần dần tiêu biến, thời điểm định rời phòng thì ngay lúc đó phía trên tường phát tiếng động lạ, nàng khựng lại ngoảnh đầu nhìn, tiếng động xuất phát từ một trong những chiếc mặt nạ treo trên tường, nó sẽ không có gì khiến nàng ngạc nhiên nếu đôi mắt của chiếc mặt nạ kia đang... chảy hai hàng lệ máu đỏ tươi, song nhãn nàng phóng đại kinh ngạc, thứ đầu tiên Hắc Ảnh nghĩ là mình bị ảo giác lập tức nhắm chặt mắt dùng tay xoa hai ba lần sau đó mở mắt ra nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ kia

Tuy nhiên dòng lệ máu trên chiếc mặt nạ đã hoàn toàn biến mất, quái... chẳng lẽ nàng cũng giống mấy người kia, gặp ma rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng có chút không tin: chắc do buổi tối với lại bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện ma quái gần đây nên sinh ra ảo giác thôi. Nàng thở dài thường thược cùng một bụng nghi vấn rời khỏi phòng, việc hiện tại cần quan tâm là đi tìm Tử Kỳ với quận chúa. Đứng trên hành lang suy nghĩ xem nên tìm hai người họ bằng cách nào thì bất ngờ một luồng sáng chớp nhoáng vụt lên, tia chớp chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây nhưng đủ cho Hắc Ảnh nhìn thấy qua màn cửa có một bóng người treo lủng lẳng giữa không trung bên trong gian phòng.