Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 172: Canh Ba - Án Mạng

"Làm sao vậy Hắc Ảnh?" đúng lúc đó Khuynh Thần và Thất Sát tới đây sau khi đã kiểm tra xong các phòng bên dãy hành lang trái, thấy Hắc Ảnh mặt nhăn mày nhíu biểu tình nghiêm trọng nhìn thẳng cánh cửa phòng, cả hai chớp mắt nhìn nhau nghi hoặc rồi tiến lại gần bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi "Tìm được hai người họ chưa?"

Hắc Ảnh còn đang kinh ngạc trước thứ mình vừa chứng kiến, qua một lúc nàng mấp máy môi hỏi "Các ngươi biết gian phòng này của ai không?"

Hai người nhìn theo tầm mắt nàng chỉ, nó là một gian phòng bình thường như bao gian phòng khác, Thất Sát đáp "Không biết nhưng hình như Hiên Viên Bá, Chung quản gia, lão Tứ và cả vị khách vừa đến buổi chiều đều ở bên dãy hành lang này, sao... có vấn đề gì à?"

Hắc Ảnh lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói "Ta thấy có bóng người treo cổ bên trong"

"Cái gì? Vậy còn không mau mau vào cứu người" không nói hai lời lập tức đẩy cửa xông vào, lại thêm một luồng chớp nhoáng sang quắc giáng xuống, lần này cả ba có thể thấy rõ mồn một cái bóng người nọ là thi thể của Giả Phúc Điền đang thắt cổ treo lủng lẵng giữa gian phòng, cái xác cứng đờ, tay chân xụi lơ, tròng mắt trợn trắng, mồm há to bất thường, ba người trán lấm thấm mồ hôi kinh hoàng giây lát rồi Khuynh Thần vội vàng đốt nến thắp sáng, Hắc Ảnh và Thất Sát nhanh chóng chạy tới cắt đầu dây thừng cột quanh cây trụ bên cạnh

Dây thừng vừa đứt thi thể liền rơi, hai người đỡ thi thể đặt trên sàn nhà, Khuynh Thần xem xét tình hình cái xác lắc đầu thở dài "Đã chết cách đây nửa canh giờ" Hắc Ảnh, Thất Sát ngồi xổm xuống bên cạnh, Thất Sát định nghĩa theo lẽ thường "Tự tử à?"

"Không phải" Hắc Ảnh nâng cằm Giả Phúc Điền lên, ẩn dưới cổ ngoài dấu hằn sợi dây thừng còn có dấu hằn của một sợi dây khác, hơi mờ lại chồng chéo lên nhau nhưng vẫn nhìn ra được "Rõ ràng hắn bị siết cổ trước sau đó mới được treo lên xà nhà". Thất Sát mày vi nhíu "Tên sát nhân này chọn lựa thời cơ thông minh thật, một canh giờ trước chúng ta đang ngủ trời lại mưa to nên chẳng biết gì"

"Có khi nào cùng một hung thủ sát hại Hiên Viên thiếu phu nhân không?" nếu quả thực Hiên Viên thiếu phu nhân bị gϊếŧ rồi ngụy trang thành tự tử thì quá giống với vụ án lần này rồi và thêm một điều nữa... tên sát nhân này quá mức láo cá, dám thách thức các nàng, cướp sinh mạng người khác ngay nơi các nàng đang trụ

Khuynh Thần xem xét toàn thi thể một lượt không phát hiện thêm điều gì mới ngẩng đầu nói "Trước hết phải đánh thức mọi người dậy, đã đến lúc chúng ta cần làm cho ra lẽ chuyện này, về phần Tử Kỳ nàng sẽ biết phải làm gì thôi"

Đi được nửa đường Thất Sát quay lại hỏi "Có cần cho các nàng biết không?"

"Đừng, ta không muốn Khánh Ân hoang mang, cứ để các nàng nghĩ ngơi"

Một khắc sau ba người có mặt đông đủ, đứng ngoài phòng lão Tứ bộ dạng giận dỗi vì bị đánh thức bất thình lình, ngáp dài oán trách "Nửa đêm rồi còn dựng người ta dậy" Hiên Viên Bá và Chung quản gia cũng chẳng khá khẳm hơn, đều mang vẻ mặt mệt mõi muốn chết nhưng khi vừa bước vào phòng ngay tức khắc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một trận đứng hình

Hiên Viên Bá là người phản ứng đầu tiên, hắn giật mình kinh hô "Giả huynh sao thế này?"

Khuynh Thần lạnh giọng vô thẳng vấn đề "Hắn bị gϊếŧ chết và hung thủ nằm trong số ba người"

"Chứ không phải hắn tự tử sao?" Chung quản gia bất ngờ thốt

Hắc Ảnh nhìn nàng chầm chầm, nheo mắt hỏi "Sao ngài biết hắn tự tử"

Chung quản gia bình tĩnh đối diện với đôi song nhãn sắc bén của Hắc Ảnh, chỉ chỉ sợi dây thòng lọng nằm trên sàn nhà "Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn vừa tự tử" dừng một chút nàng đắc ý nói "Mà cứ cho giả thiết hắn bị gϊếŧ đi nhưng lỡ do người ngoài đột nhập vào phủ thì sao?"

"Chuyện đó không thể" Khuynh Thần rất nhanh phản bát "Trời đang mưa to khiến mặt đất bên ngoài lầy lội nếu có người ngoài đột nhập chắc chắn phải để lại chút ít bùn đất hoặc nước mưa, ta đã kiểm tra xung quanh đây hoàn toàn không có dấu vết bùn đất hay lau chùi nào"

Nói chuyện trong phòng có thi thể quả thật không tiện chút nào nên Khuynh Thần kéo tấm chăn phủ lên thi thể rồi mời mọi người tập trung đến phòng ăn, Thất Sát lo lắng mấy vị tiểu thư đài các trong phòng chờ quá lâu sẽ chạy lung tung đi tìm vì vậy một mình quay về nhằm trấn an các nàng

Trong phòng ăn thắp đèn sáng trưng hiện rõ vài khuôn mặt thất thần ánh mắt nghi ngờ lẫn nhau liếc dọc liếc ngang, Khuynh Thần lưng tựa ghế giọng thoải mái cất tiếng hỏi "Chuyện ta sắp nói sẽ khiến các ngươi khó chịu nhưng ta muốn biết tình hình nửa năm trước lúc tìm ra thi thể của Hiên Viên thiếu phu nhân"

"Sao ngươi muốn biết chuyện đó?"

"Vì có khả năng cái chết của Hiên Viên thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia liên quan đến vụ án lần này" Hắc Ảnh không hề cố kị nói ra suy nghĩ của cả bọn "Thế nên mong mọi người hợp tác để tìm ra hung thủ thật sự"

Im lặng khá lâu Hiên Viên Bá bỗng dưng cười khinh miệt "Mắc gì bọn ta phải khai báo cho các ngươi? Các ngươi bất quá cũng chỉ là khách nhân tá túc ở đây vài ngày thôi chứ có phải quan huyện đâu, muốn bọn ta khai báo chờ ngày mai tri phủ đại nhân xuống đây đi" nói rồi hắn định đứng dậy

"Chẳng lẽ Hiên Viên thiếu gia có bí mật đen tối gì phải che giấu"

Nghe giọng điệu đậm chất đâm thọt, Hiên Viên Bá khựng lại nửa nhịp nhướng mắt nhìn Khuynh Thần, nhếch miệng "Ta sống quan minh chính đại thì cần gì giấu giếm" hắn hậm hực ngồi trở lại ghế, dáng vẻ bực bội không chỗ trút. Trong cái bầu không khí nặng mùi thuốc súng này mà lão Tứ vẫn hồn nhiên hớp một ngụm trà, đặt chén trà xuống bàn hắn đột nhiên vỗ tay hô lớn "A phải rồi, giờ mới chợt nhớ lúc phát hiện thi thể Hiên Viên thiếu phu nhân ta nhìn thấy hai bên sườn mặt nàng có vết hằn"

Vết hằn hai bên sườn mặt? Hắc Ảnh thoáng nhớ tới chi tiết quan trọng, thần sắc nàng thay đổi liên tục: chẳng lẽ Hiên Viên thiếu phu nhân bị sát hại theo cách đó? Hồi sáng nàng có đi vòng ra ngoài phủ xem xét, phía bức tường dọc hành lang phải dây leo mọc chằn chịt đan thành một tấm lưới phủ gọn cả mái nhà, dù người không có võ công hay nữ tử đều có thể dễ dàng leo vào phủ, hung thủ có thể là người đó nhưng... tại sao chứ?

Nhận thấy cảm xúc bất thường của Hắc Ảnh, Khuynh Thần bèn kéo ghế ngồi bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi "Sao thế?". Chỗ hai người ngồi cách xa một khoảng với ba người kia nên họ không thể nghe được các nàng nói gì, Hắc Ảnh đưa toàn bộ suy luận cùng khúc mắc của mình cho Khuynh Thần nghe, sau khi chăm chú lắng nghe Khuynh Thần căn bản không có nhiều biểu hiện rõ rệt tuy nhiên khóe môi nàng hơi nhếch lên

Nàng quay đầu nhìn Hắc Ảnh mỉm cười "Hắc Ảnh, vén màng thôi". Hắc Ảnh không tiếp thu nổi ý đồ của nàng, biết rõ không có bằng chứng cụ thể còn dám đòi phá án này phải chăng lây bản tính tự tin thái quá của Tử Kỳ không? Gặp Hắc Ảnh mặt nhăn mày nhíu nhìn mình khó hiểu

Khuynh Thần ngắn gọn nói "Tuy còn thiếu một vài mảnh ghép nhưng chẳng sao, phá được tới đâu hay tới đó thôi với lại ta đang nắm giữ một bằng chứng khá thuyết phục trong vụ án lần này, cứ lật mặt tên đó ra rồi mấy mãnh ghép còn lại sẽ tự động hợp nhất thành một"

Cái kiểu nói chuyện này... quả giống Tử Kỳ như đúc, Hắc Ảnh thở dài não ruột, nàng thật chẳng muốn trên đời xuất hiện Tử Kỳ thứ hai đâu, một thánh là đủ nhức đầu rồi

Bắt gặp hai người đang to nhỏ với nhau, Hiên Viên Bá hắng giọng "Các ngươi lén lút thì thụt gì đó? Định bí mật làm gì mờ ám à?" con ngươi của hắn láo liên di chuyển, giọng âm trầm "Hay ngay từ đầu bọn ngươi đã bịa ra cái chuyện hung thủ là chúng ta, có thể bọn ngươi nhìn thấy số trang sức trên người Giả huynh nên nổi lòng tham gϊếŧ hắn chăng?"

Cả hai không có phản ứng gì trước lời vu oan giá họa của hắn, tựa như vừa nghe câu chuyện tiếu lâm nào đó ven đường Khuynh Thần khẽ bật cười mà chẳng biết là nụ cười lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, xem ra tâm trạng hôm nay của Khuynh thống lĩnh rất tốt. Nàng đứng dậy đến bên cạnh bàn, ngoài cười nhưng trong không cười "Không cần phải che giấu nữa, đúng vậy... bọn ta nghi ngờ kẻ gϊếŧ Giả Phúc Điền cũng là kẻ đã sát hại Hiên Viên thiếu phu nhân nửa năm trước"

"Thiếu phu nhân bị gϊếŧ?" lão Tứ trố mắt kinh hô "Nhưng rõ ràng quan tri phủ bảo nàng tự tử a"

"Dễ hiểu thôi vì hung thủ đã chuẩn bị kế hoạch rất kỉ càng cho dù bị nghi ngờ là án mạng thì hắn vẫn có chứng cứ ngoại phạm" lại nói tiếp "Lúc đầu vụ án này xảy ra ta cho rằng đây là một cuộc trả thù tuy nhiên khi nối ghép một số chi tiết nửa năm trước ta mới biết suy nghĩ của mình thực nông cạn bởi vì ngươi... là một kẻ vô nhân tính" thời điểm tuông câu này nàng không nhìn ba người mà chỉ nhìn xuống ấm trà trên bàn nên chẳng ai biết nàng đang ám chỉ người nào

Hầm mộ: dưới độ sâu hun hút này căn bản không thể nghe được tiếng những giọt nước mưa hay phong ba bão táp bên trên tuy nhiên khí lạnh lại đặc biệt rõ rệt, cảm giác cả hầm mộ như đang dần dần đóng băng vậy, Hoắc Huy ngủ không sâu phiến đá nàng nằm lạnh toát khiến nàng giật mình tỉnh giấc, nàng ngồi bật dậy siết chặt áo choàng trên người, tay chân run bần bật

Bất chợt một cánh tay vươn tới ôm nàng vào lòng, khi còn chưa kịp tỉnh hẳn thì bên tai vang lên giọng nói với luồng hơi lạnh ngắt sóng lưng "Có vẻ như nhiệt độ dưới hầm mộ đang giảm xuống" nàng ngẩng đầu nhìn, không thấy thì thôi vừa thấy lập tức hết hồn, chẳng biết từ khi nào cả khuôn mặt Tử Kỳ đã chuyển thành một màu trắng bệch, tay cũng trắng nhách như xác chết, hơi thở phả ra trong không khí cũng trắng xóa, ngoài bộ dáng thay đổi ra thì tính cách vẫn như bình thường giống như chẳng cảm thấy lạnh một chút gì

Hoắc Huy lấp bấp kinh hãi "Ngươi, sao ngươi lại?"

Tử Kỳ cúi đầu khó hiểu "Hửm? chuyện gì?"

Còn hỏi chuyện gì? Quận chúa đáy lòng tức giận, giận vì Tử Kỳ không hề suy nghĩ cho bản thân, không hề thương chính mình, còn bày ra cái mặt ngây ngô vô tội vạ, rốt cuộc Tử Kỳ xem cơ thể mình là gì vậy? quái vật mình đồng da sắt sao? Nàng không cần kiểu bảo hộ bất cần thân thể của Tử Kỳ mà hình như đã nhiều lần vậy rồi, thực sự có người không sợ chết?

Nàng cắn môi dưới, mắng "Đồ ngốc"

"Ể?" Tử Kỳ không hiểu sao tự nhiên quận chúa chửi mình, vô duyên vô cớ mắng ta làm gì?

Không đợi Tử Kỳ tìm câu trả lời, Hoắc Huy đã xốc lên tấm áo choàng phủ lên cả người Tử Kỳ và mình sau đó chui rút vào l*иg ngực nàng. Tử Kỳ cứng đờ gần nửa ngày do dự không biết ở trường hợp này nên bắt chuyện kiểu gì thì giọng Hoắc Huy từ trong l*иg ngực nàng rầu rĩ vang ra "Lần sau đừng tự chịu đựng vậy nữa biết chưa?"

Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vận nội lực trong người để làm nóng cơ thể sau đó ôm chặt Hoắc Huy giúp sửi ấm nàng. Hoắc Huy ngạc nhiên không thôi nhưng rất nhanh lửa giận lan tràn, không chút lưu tình nhéo hong thịt Tử Kỳ một cái đau điếng "Sao không xử dụng chiêu này sớm hả?"

Tử Kỳ nhăn mày xoa xoa chỗ đáng thương bị ngắt, giải thích "Tại, tại lúc nãy ta thấy không cần thiết". bây giờ Hoắc Huy rất muốn bóp chết nàng nhưng chưa hành động thì bỗng dưng Tử Kỳ mạnh mẽ xoay đầu đi, song nhãn sắc bén lườm hướng hành lang đen ngòm, lạnh lùng thốt "Ai đó? Lúp lúp ló ló làm gì, ra đây mau"

Ngoài dự đoán cái bóng kia không bỏ chạy mà chậm rãi theo lời Tử Kỳ bước ra, diện mạo dần hiện rõ trong ánh sáng

"Ngươi là..."