Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 170: Đêm Thứ Hai - Hầm Mộ

Chạng vạng tối sau khi dùng cơm xong, Hiên Viên Gia bất ngờ có khách đến, Hiên Viên Bá cùng Chung quản gia dẫn một nam nhân hơn bốn mươi đi vào, thân hình cao ráo, không béo không gầy, cằm lỉa chỉa râu ria trông có phần nhếch nhác nhưng vải dệt và trang sức hắn mặc trên người đều thuộc loại thượng đẳng đủ chứng tỏ hắn là con người phú quý

Tuy nhiên ở lần đầu tiếp xúc các nàng đánh giá hắn không tốt lắm, đại loại có nét gì đó xảo trá bất thường. Hiên Viên Bá đứng giữa trung gian tùy tiện giới thiệu qua lại, gã này tên Giả Phúc Điền, thương nhân ở xa thường xuyên đến nơi đây cùng Hiên Viên Bá hợp tác làm ăn, đêm nay sẽ nghĩ lại đây sớm mai trở về nhà, ngoài ra không còn gì nữa

Hai bên khách sáo chào hỏi nhau vài câu, hắn lắm lét liếc nhìn các nàng sau đó theo Hiên Viên Bá quẹo sang hành lang phải, Chung quản gia cũng đi theo chắc là quét dọn. Lão Tứ ở bên tai các nàng hạ giọng nói "Thực chất hắn từng là hạ nhân của Hiên Viên Gia"

Tử Kỳ nghe xong hơi hơi ngạc nhiên "Vậy giờ hắn phát tài rồi hả?"

Lão Tứ hớn hở tiếp tục buôn chuyện "Cái này ta cũng không rõ, chỉ biết hắn bỗng dưng phát tài sau đó chuyển đi luôn" dừng một chút lão Tứ nhíu mày phân trần "Đáng ngờ một điểm hắn rời đi chỉ sau một tuần thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia qua đời"

Bốn đứa lẳng lặng nhìn nhau không nói, nét mặt thoáng hiện nét nghi hoặc. Bỗng bên hành lang phải vang lên tiếng Chung quản gia gọi lão Tứ, hắn vội vàng ứng thành rồi quay qua cáo từ các nàng rồi gấp gáp chạy đi

Cuộc trò chuyện bị đứt quản nửa chừng nên mọi người quyết định trở về phòng, đêm nay có phần đặc biệt cả Hiên Viên Bá, Chung quản gia và lão Tứ sẽ ngủ lại phủ. Màn đêm bao trùm rất nhanh chưa gì cảnh vật bên ngoài đã đen ngòm, các nàng không muốn ngủ sớm vì vậy ngồi tám chuyện với nhau kể lại toàn bộ những chuyến đi li kì từng trãi qua, cười nói gần canh ba thì trời bỗng dưng đỗ mưa, trút nước ào ào trên mái ngói

Một luồng sáng chớp nhoáng vụt lên kèm theo tiếng "Rầm" đinh tai nhức óc, trong các nàng Thục Đức là người sợ sấm sét nhất, nàng vừa bịt lỗ tai vừa hét toáng lên chui thẳng vào chăn của Hắc Ảnh ôm cứng người ta. Bên ngoài hoa viên cây cối bị mãnh phong xô đẩy nghiêng ngã, có cây đập mạnh vào vách và khung cửa sổ phát tiếng động rất lớn

Nghe gió rít gào thét cùng tiếng mưa ầm ầm bên tai không ai còn tâm trí đâu nói chuyện tiếp, đành thành thật chui vào chăn nệm đi ngủ, cái gì thục nữ e lệ tam công chúa đều quẳng ra sau đầu hết đêm nay nhất quyết ở trong lòng Hắc Ảnh bước vào mộng đẹp.

Lạ nhà rất khó ngủ đấy là cảm xúc của riêng Tử Kỳ từ lúc rời Bắc Tống tới giờ, phải trằn trọc tận một canh giờ sau nàng mới có thể chìm vào giấc ngủ, đang thiu thỉu chợt bên cạnh có tiếng động, nàng nghiêng đầu nhìn hướng tiếng động, nó xuất phát từ người nằm cách đó không xa, đêm nay không dùng bình phong nên dễ dàng nhận ra người nọ chính là quận chúa đại nhân

Hình như nàng cũng chưa ngủ, Tử Kỳ híp mắt lẳng lặng quan sát, qua một hồi xem nàng rạo rực nhích tới nhích lui Tử Kỳ mới thấu hiểu nguyên nhân, hóa ra quận chúa muốn đi vệ sinh nhưng không dám đây mà. Lập tức phì cười lắc đầu nàng tính tiểu hài tử vậy cũng không chịu mở miệng nhờ người khác đưa đi dùm, muốn giữ thể diện mà không muốn sống à?

Ngẫm nghĩ lại sợ nàng nhịn lâu phá hư thân thể, Tử Kỳ liền tung chăn đứng dậy bước nhè nhẹ qua chỗ nàng khuỵu gối xuống bên cạnh đầu nằm của nàng, khe khẽ gọi "Quận chúa" bất thình lình thanh âm khiến Hoắc Huy giật bắn mình, cả người cứng đờ không dám nhút nhích tưởng là hồn ma đang vẫy gọi cùng xuống địa ngục

Thấy nàng im re, Tử Kỳ bèn xác minh danh tính "Là ta, Tử Kỳ"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Hoắc Huy hoàn hồn ngẩng đầu đúng là Tử Kỳ thật, nàng vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm, lòng bất giác buồn bực muốn chửi "Nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy qua đây nhát ma người ta à?"

Nhưng ngẫm lại Tử Kỳ đâu giống loại người rảnh rỗi sinh nông nỗi, bụng chứa đầy nước khó chịu gần chết lại gặp tên rắc rối này, nàng không kiên nhẫn hỏi "Chuyện gì?"

Tử Kỳ vào thẳng vấn đề "Nếu muốn đi vệ sinh thì ta đưa đi dùm, mau ngồi dậy"

"Đi đâu chứ?" tuy không rõ làm sao Tử Kỳ biết nàng đang nhịn tiểu nhưng sống chết cũng phải lưu chút mặt mũi, chẳng lẽ khơi khơi cười bảo "A, vậy tốt quá, cảm ơn ngươi, phiền ngươi đưa ta đi dùm" à??? Đâu có điên, việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thanh danh của một thiếu nữ

Gặp nàng ương bướng cứng đầu, Tử Kỳ bèn dọa dẫm "Để một hồi vỡ ra thăng thiên ráng chịu à nhen" quả nhiên lời dọa nạt của Tử thống lĩnh luôn luôn hiệu nghiệm, quận chúa do dự nửa ngày rốt cuộc ngượng ngùng đáp ứng "Ta, ta đi". Hai người lặng lẽ tiến ra cửa, đứng trên hành lang Tử Kỳ thắp nến đi trước dò đường, Hoắc Huy theo sau nắm chặt lưng áo nàng cảnh giác ngó đông ngó tây cuối cùng dừng trên mái tóc ngắn trắng tuyết phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đêm tựa như dãy ngân hà sáng ngời nhườn tâm nàng an tĩnh

Hoắc Huy đăm chiêu hỏi "Sao hôm nay ngươi tốt vậy?"

Tử Kỳ cười đáp "Gặp người hoạn nạn phải ra tay tương trợ chứ" huống chi ngươi còn là người trọng yếu đối với ta

Hoắc Huy cúi đầu rầu rĩ thở dài "Con người ngươi thật khó nắm bắt, lúc lạnh lúc nóng khiến người khác bị quay như chong chóng"

"Ta không phải người bình thường nên ta tuyệt đối không để người khác dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của mình được"

Hoắc Huy cho rằng nàng lại bắt đầu tự cao tự đại liền chế giễu "Ngươi không phải người thường chứ chẳng lẽ thánh nhân?"

Tử Kỳ dừng cước bộ, bán ngoảnh đầu nhìn nàng khẽ mỉm cười "Không phải thánh nhưng ta là Thống Lĩnh Bắc Tống dưới một người trên vạn người, nắm trong tay hàng vạn binh lính, trên chiến trường gϊếŧ hàng vạn kẻ địch nên luôn luôn nằm trong tầm ngắm trực chờ cấu xé của nhiều kẻ khác nếu để đầu óc quá đơn giản ta rất dễ bị gϊếŧ chết bất cứ lúc nào"

Câu nói đầy khí chất vương giả khiến Hoắc Huy nhìn Tử Kỳ với cặp mắt khác xưa, nàng không ngờ suy nghĩ của những người nắm trong tay quyền lực tối cao lại nặng nề và sâu sắc đến thế, trước nay nàng luôn thắc mắc sao một người mang tính cách cao ngạo, nóng nảy, bốc đồng như Tử Kỳ có thể khiến hoàng thượng tin tưởng tuyệt đối như thế, giờ nàng mới thấy mình hoàn toàn sai lầm quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được

Tử Kỳ hình như còn muốn nói gì đó nhưng mấp máy môi nửa ngày lại dừng, xoay đầu tiếp tục bước đi, lòng nặng trĩu ưu tư: Không biết nàng còn nhớ lời tỏ tình của mình lúc ở dưới cổ mộ không nửa? nếu bây giờ nhắc lại sợ nàng khó xử, thôi thì tiếp tục chờ đợi vậy... dù sao ta cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Ở bên quận chúa mang lại cảm xúc kì diệu tuy đôi lúc hai đứa hay cãi nhau nhưng rất vui, nàng làm ta cảm thấy rằng cuộc sống còn vô số điều thú vị và ý nghĩa, chỉ cần bên nàng thôi ta như có cả bầu trời

Chắc nàng không biết... ta yêu nàng nhiều hơn những gì nàng tưởng đấy

Ngoài cửa nhà vệ sinh, Tử Kỳ lưng dựa tường khoanh hai tay trước ngực chờ quận chúa đại nhân giải quyết chính sự, bên trong cứ cách vài giây Hoắc Huy lại gọi Tử Kỳ như muốn khẳng định người nọ còn bên ngoài, Tử Kỳ kiên nhẫn luôn đáp mỗi khi nàng gọi cho đến khi nàng bước ra Tử Kỳ không nhịn được trêu ghẹo

"Quận chúa đại nhân nhịn giỏi thật, xả cả ngày mới xong"

Hoắc Huy thẹn thùng biện giải "Tại buổi tối uống nhiều nước quá chớ bộ" nhằm tránh Tử Kỳ tiếp tục dùng vấn đề này chọc ghẹo nàng, Hoắc Huy giả vờ lãng sang chuyện khác "Ngươi không đi hả?"

Biết nàng đang đánh trống lãng nên Tử Kỳ không cố trêu nàng nữa, thay vào đó tiếu phi tiếu đáp câu hỏi của nàng "Nếu ta đi, ngươi dám đứng ngoài này đợi một mình không?"

"..." Hoắc Huy nín thinh, dĩ nhiên là... không a, chỉ nghĩ đến việc bị bóng tối xung quanh vây khốn giữa ngôi phủ ma này đã đủ nổi mấy tầng da gà khắp người rồi, nàng ngước nhìn Tử Kỳ đang nhướng mày đợi câu trả lời, do dự một hồi mới chán nãn lắc đầu. Dường như đoán trước được kết quả nên khóe miệng Tử Kỳ không tự chủ hơi hơi nhếch lên, không phải kiểu cười đểu thường ngày mà là nụ cười sủng nịch

"Trở về thôi" dứt lời liền không thèm hỏi ý kiến nắm tay Hoắc Huy kéo đi "Đi sát ta coi chừng thất lạc như lúc trước thì mắc công ta tìm lắm". Hoắc Huy mặc cho nàng lôi kéo, một bên lấy làm lạ "Ơ, ta thất lạc lúc nào?"

"Thì lúc..." chưa bước được hai bước chợt Tử Kỳ khựng lại, miệng há hốc tại chỗ, Hoắc Huy nghi hoặc sao nàng không nói tiếp bèn ngẩng lên thì phát hiện Tử Kỳ đang hướng thẳng tầm mắt đến chính diện giống như trông thấy thứ gì đó khiến nàng hóa đá, Hoắc Huy từ đằng sau nàng tiến tới đứng song song lập tức cũng đờ người trố mắt, mặt thoáng chóc xám ngoét

Thấp thoáng trong phạm vi ánh nến có một cái bóng lờ mờ đứng cách các nàng không xa ở đối diện, nơi các nàng đứng là cuối hành lang trái mà chỗ cái bóng kia đứng là đường hành lang gấp khúc hướng thẳng phía trên, không phải đường hành lang dẫn tới đại sảnh đâu nha

Hoắc Huy theo bản năng nhích lại gần Tử Kỳ ghì chặt ống tay áo nàng vì trái tim Hoắc Huy mách bảo chỉ cần bên cạnh Tử Kỳ nhất định mình sẽ được an toàn tuyệt đối. Cằm run run Hoắc Huy gặng từng chữ hỏi "Ma... ma hả?"

Tử Kỳ còn chưa kịp trả lời thì cái bóng kia nhanh như chớp xoay người bỏ chạy. Đại não tái hiện vô số câu nói của Khuynh Thần tối hôm qua, Tử Kỳ hào hứng reo lên "Đó là Hiên Viên tiểu thư mất tích nửa năm trước"

Hoắc Huy bán tín bán nghi "Sao ngươi biết? ta còn không nhìn rõ đó là nam hay nữ nữa kìa"

"Chuyện... nhãn lực của ta sáng gấp mười lần người thường mà, chỉ cần liếc một cái có thể thấy xa mười ngàn dặm" Tử Kỳ tự đắc nói

"Vậy còn không mau đuổi theo, chắc nàng gặp chuyện gì nên mới trốn tránh chúng ta" Hoắc Huy căn bản không thèm nghe nàng chém gió, biết không phải ma rồi cũng tráng lá gan lớn hơn hẳn chẳng chờ Tử Kỳ ừ hử gì đã vội rượt theo như đúng rồi. Tử Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách quận chúa đôi khi giống y hệt tam công chúa hở chút là hấp ta hấp tấp chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả

Người nọ lướt vùn vụt trong màn đêm mà không cần ánh sáng, Tử Kỳ nghĩ bụng: Có khi nào mắt con bé là mắt cú vọ không nhỉ?

Lúc sắp đuổi kịp bỗng dưng cái bóng chuyển hướng lách vào trong một gian phòng, hai người không từ bỏ quyết tâm "đuổi cùng gϊếŧ tận" nhưng vào trong rồi thì chẳng thấy bóng người nào cả, Tử Kỳ và Hoắc Huy nhìn quanh bốn phía tìm kiếm lại không hay biết rằng có người đang núp phía sau một kệ sách tay chầm chậm xoay bức tranh sơn thủy treo trên tường

Tử Kỳ đang định mở miệng gọi "Bé con ơi ra đây đi" thì đột nhiên dưới chân trống rỗng, hai người chưa kịp phản ứng đã cùng nhau lọt tỏm xuống dưới kèm theo tiếng la hét thất thanh hòa tan trong cơn mưa phùn rả rít, sàn gỗ lần nữa đóng lại như cũ, người nọ đứng nhìn giây lát rồi chuyển bước chân rời khỏi phòng

Cả hai rơi tự do giữa không trung tối mịt mùng, cũng may Tử Kỳ nhanh nhẹn phản xạ kịp thời vòng tay ôm lấy eo Hoắc Huy kéo vào l*иg ngực mình nhằm giảm sức gió ảnh hưởng đến nàng sau đó dùng khinh công từ từ hạ xuống, phải qua khá lâu chân mới chạm đất

Hoắc Huy theo l*иg ngực Tử Kỳ chui ra, mắt toàn một màu đen thui bao vây chẳng thấy nổi mười đầu ngón tay, nàng hoang mang hỏi "Chúng ta đang ở đâu đây?" sợ không thấy đường, đi loanh quanh nguy hiểm, Tử Kỳ bèn bảo nàng đứng yên rồi bắt đầu mò mẫm xung quanh, lúc rơi xuống đây cây nến văng đâu mất tiêu rồi nên trước hết phải tìm vật đốt sáng cái đã, lần mò một hồi cuối cùng tay chạm đến vách tường

Dựa theo cảm nhận truyền từ đầu ngón tay bức tường này được đúc bằng từng khối gạch nhỏ vậy chẵng lẽ các nàng rơi xuống thạch thất? nếu người xây dựng nó dùng vào mục đích gì đó chắc chắn chỗ này phải có thứ để thắp sáng chứ, sờ lên trên quả nhiên có một ngọn đuốc gắn trên tường, nàng tháo xuống rồi châm lửa, không gian phút chóc sáng bừng, Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không cao vời vợi một mảng đen thâm thẩm dày đặc

Âm thầm líu lưỡi "Không ngờ bên dưới Hiên Viên gia lại ẩn giấu nơi bí mật này, sâu thật đấy, gặp người thường mà rơi xuống chắc tan xương nát thịt ngay"

Đột nhiên Hoắc Huy níu chặt cánh tay nàng kêu rú lên "Tử, Tử Kỳ... ngươi nhìn bên kia kìa"

Tử Kỳ vội cúi đầu, soi ngọn đuốc nhìn theo ngón tay nàng chỉ, chưa đầy hai giây mặt tức khắc trắng bệch. Nằm ở giữa trung gian thạch thất ngoài sức tưởng tượng xuất hiện một cỗ quan tài đá, Tử Kỳ trán lấm thấm mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt nói

"Dưới đây là... một hầm mộ?".