Phòng tắm hơi nước bốc lên mù mịt, không gian ngập một màn sương khói lượn lờ y hệt chốn thần tiên cảnh mộng, mà nói vậy cũng không sai vì thoắt ẩn thoắt hiện trong hồ ngoi lên vài thân ảnh mảnh mai triển lộ đường cong mê người như đám tiên nữ đang đùa giỡn với nhau. Hồ tắm rất rộng đủ chứa mấy chục người nên các nàng không ai bảo ai tự tìm một góc ngâm mình thư giản
"Ahihi sướиɠ quá đi a" Thục Đức thoải mái dũi thẳng chân, phun ra một hơi khoan khoái "Mấy ngày nay toàn tắm trong mộc bồn chật chội chết đi được, lâu lắm rồi mới tắm loại hồ lớn"
Nhớ đến thì đây là lần thứ hai các nàng tắm chung với nhau chỉ là lần này có thêm sự góp mặt của Mỹ Nhi, nhắc lại cái lần tắm suối nước nóng lộ thiên, lúc đó tiểu công chúa tự ti cặp bưởi nhỏ nhắn của mình không thôi còn cố gắng moi thông tin từ Khánh Ân xem nàng làm thế nào mà sở hữu cặp bưởi vĩ đại đến thế, chậc... giờ nghĩ lại cứ buồn cười thế nào ấy
Từ dạo nọ tới nay cũng lâu lắm rồi nhỉ? Không biết giờ của mình so với các nàng có tiến triển hơn tí nào chưa hay vẫn thua xa lắc. Không ngăn nổi bản tính tò mò muốn so kè mặc cả, tiểu công chúa nhanh chóng dùng dư quang cú vọ của mình xử dụng tuyệt chiêu... soi ngực
Hoắc Huy lưng dựa thành hồ quan sát chung quanh, nói "Hiên Viên lão gia cũng tốt với hạ nhân phủ nhễ, xây hẳn phòng tắm cho họ" đang nói dở câu bỗng nàng vô tình phát hiện Thục Đức ánh mắt giảo hoạt xâm xâm nhìn mình, dựa theo hướng tiểu nha đầu nhìn thì dường như dừng ngay trước ngực nàng
Lại soi ngực à? Tiểu nha đầu này riết không còn bộ dạng giống công chúa nữa mà giờ thành đăng đồ tử luôn rồi. Nàng nghiêm mặt gắt nhẹ "Bỏ ngay cái thói đó đi nha, cẩn thận ta mách Hắc Ảnh về quản giáo lại ngươi"
"Hứ" tiểu công chúa trề môi, hất cằm khinh thường "Quản ta á? Tên đó chưa đủ quyền đâu"
"Chắc không? Vậy để ta gọi nàng" dứt lời Hoắc Huy liền ngoảnh mặt về phía tấm bình phong ngăn đôi cái hồ, như trước đó có nói vì trong phủ hết sạch cũi nên mọi người đành phải tắm chung với nhau trong một hồ tắm nhưng bởi lí do 'nam nữ thụ thụ bất thân' chiếc hồ được chia đôi bằng một tấm bình phong dài, Hắc-Thất-Khuynh-Tử ở bên kia mặt hồ theo sự sắp xếp của Hoắc Huy
Vừa hé miệng kêu chữ "Hắc..." thì ngay lập tức bị đôi bàn tay của Thục Đức bế trụ, Hoắc Huy rất ngạc nhiên, nàng và tiểu công chúa cách nhau một khoảng tuy không quá xa nhưng lội qua cũng phải mất gần mấy chục giây, vậy mà nàng có thể lao tới với tốc độ bàn thờ, phải công nhận kỉ năng phóng nhanh vượt ẩu của tam công chúa đã vươn lên một tầm cao mới
Thục Đức đưa tay lên miệng kêu suỵt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói "Hảo tỉ tỉ của ta, ngươi không cần thực hành nhanh thế chứ, ngươi biết ta hay thích nói giỡn mà vậy nên hãy bỏ qua những lời muội muội vừa nói và xem nó như gió thoảng mây bay nha" mạnh mồm thì mạnh mồm, tốt nhất không nên để Hắc Ảnh nghe thấy nếu không nàng sẽ gặp hậu quả vô cùng khôn lường, chẳng ai biết tính cách thứ hai ẩn đằng sau cái con người lạnh lùng điềm đạm ấy ngoại trừ nàng đâu
Nhìn bộ dạng nài nỉ van xin của nàng làm Hoắc Huy không khỏi phì cười, không thể ngờ tiểu công chúa bướng bỉnh không sợ trời không sợ đất cao cao tại thượng lại có ngày đi sợ một người. Gạt tay Thục Đức ra, Hoắc Huy thấm thía nhắc nhở "Ngươi cứ quan tâm ngực mình to nhỏ làm gì? Lần trước nhục mặt chưa tởn sao?"
"Xì... ngươi thì hiểu gì, đây gọi là nỗi khổ của thiếu nữ mới lớn" Thục Đức sầu mi khổ kiểm thở dài nặng nề
Mới lớn cái thí, chẳng biết bị ăn từ đời nào rồi. Hoắc Huy nhìn nàng bằng nửa con mắt xem thường... nhưng suy cho cùng bản thân cũng có chút đồng cảm, chắc tiểu công chúa rất để tâm đến vấn đề này. Vì muốn tiểu công chúa vui vẻ tự tin vào bản thân hơn nên Hoắc Huy đành nhìn xuống ngực nàng, làm bộ che miệng kinh ngạc trầm trồ "Gấp đôi lần trước rồi còn đòi hỏi gì nữa?"
"Chuyện... giờ muội muội lớn hơn ngươi nhiều rồi, hảo tỉ tỉ của ta a" Thục Đức quẫy chân bì bõm lên mặt nước, đắc ý bảo "Vận động một thời gian thì phải khác chứ"
Vận động? Hoắc Huy hiếu kì hỏi "Vận động cái gì vậy?"
Thục Đức xấu ý mỉm cười đáp "Thì vận động tay đó"
Biểu cảm Hoắc Huy hoàn toàn ngơ như nai tơ "Là sao không hiểu?"
Bỗng nhiên Thục Đức ôm bụng điên dại cuồng tiếu "Cái này thì ngươi phải nhờ Tử Kỳ ý"
...
....
.....
Mất khoảng mấy giây quận chúa mới bừng tỉnh đại ngộ, hai má tức khắc đỏ bừng, giận dữ quát "Tát xéo háng giờ chứ ở đó nhờ"
Dù hài kịch có miễn phí thì cũng không cách nào nghe nổi nữa, Khánh Ân xấu hổ tiến lên can ngăn "Hoắc Huy tỉ tỉ, Thục Đức tỉ tỉ, hai người đừng nói bậy nữa" nàng không hiểu sao mấy cái chuyện đáng ngượng ngùng này các nàng có thể nói quỵt toẹt ra vậy? tuy cả đám đều là nữ tử không sao nhưng cách vách bình phong bên kia còn có người a. Dường như Khánh Ân quên mất đám bên kia cũng là nữ tử
Chuyển qua nửa bên kia hồ tắm, Hắc Ảnh - Khuynh Thần đều nhắm mắt tĩnh tâm, Thất Sát thì cẩn thận tẩy rửa cơ thể sau một ngày dài đi đường bụi bậm còn Tử Kỳ nằm ngửa trên mặt nước hai tay đặt trên thành hồ, thoải mái thả lỏng người, miệng ngân nga câu hát không đầu không đuôi. Nghe thấy tiếng động khá lớn ở cách vách bình phong Hắc Ảnh chậm rãi mở mắt "Chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?"
Tử Kỳ giễu cợt "Muốn biết thì qua đấy mà nhìn"
Khuynh Thần híp nửa tròng mắt liếc xéo nàng "Ngươi dám qua nhìn không?"
Tử Kỳ hắng giọng "Có gì đâu mà không dám, chẳng phải đều là nữ tử sao? giống nhau cả thôi"
"Bày đặt giả mù sa mưa, nói mẹ muốn qua nhìn ngọc thể của quận chúa cho rồi" một bên Thất Sát không ngừng cười nhạo giống như đọc thấu nội tâm đen tối của nàng mà Hắc Ảnh cũng xoa cằm phụ họa theo "Đây người ta gọi là giả nhân giả nghĩa mới đúng"
Như chạm trúng nọc Tử Kỳ cả người mất tự nhiên, hất mặt đi làm như không cần, mạnh mồm phân bua "Hừ... cho miễn phí cũng ứ thèm, thử quận chúa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt ta đi coi ta có hé nửa con mắt ngó tới không?"
Mạnh mồm gớm, sợ khi đó ngươi xịt cả tá máu mũi chết quắt rồi. Cả ba không hẹn cùng bắn cho nàng hàng vạn cái xem thường
"Dở hơi cám lợn quá" không muốn tiếp tục bị cả bọn đem ra soi mói trêu chọc, Tử Kỳ hóa mặt lạnh từ trong nước đứng dậy nhảy lên thềm đến chỗ giá treo, dùng bố khăn lau người rồi mặc y phục vào, miệng nói "Ta ra trước đây"
"Ê khoan, cửa chính nằm bên phần hồ các nàng mà" Thất Sát vội nhắc nhở, nét mặt thoáng hiện tiếu ý. Tử Kỳ làm sao không biết nàng đang cố ý cười đểu mình, lập tức nổi sùng "Yên tâm, ta sẽ đi thẳng ra luôn" như để chứng minh lời nói của mình vô cùng đáng tin, Tử Thống Lĩnh một bộ hiên ngang lẫm liệt men theo đường thềm hướng thẳng đến cửa chính
Nhưng tại thời điểm Tử Kỳ vừa bước qua đường thềm ranh giới bên kia thì trong hồ bất thình lình có người đi lên, phút chóc cả hai mặt giáp mặt nhau mà người vừa bất ngờ xuất hiện không ai xa lạ chính là Hoắc Huy quận chúa vì nàng không muốn tiếp tục tranh luận vớ vấn với Thục Đức nên quyết định lên trên thay đồ, do trong phòng dày đặc hơi nước nàng không phát hiện có người đối diện, ai ngờ hậu quả lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này
Một người trần như nhộng đứng chết trân tại chỗ, người kia thì si ngốc nước dãi chãy ròng ròng ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ tựa bạch ngọc không tì vết gần trong gan tất. Tử Kỳ khó khăn nuốt ngụm nước bọt nhằm áp chế cơn kích động dâng trào dưới bụng, nàng cảm thấy mình sắp phun huyết bỏ mình tới nơi rồi
Đúng lúc Tử Kỳ tính nhanh chân bỏ của chạy lấy người thì hữu ý vô ý "Sượt" một tiềng trượt chân, do Hoắc Huy không ngừng thụt lùi, chân nàng rơi vào khoảng không khiến cả người mất thăng bằng lảo đảo ngã ra sau. Thấy nàng sắp té, Tử Kỳ theo phản xạ tự nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay nàng định kéo lại phía mình nhưng chưa kịp thì chân cũng bị trượt về trước... thế là chuyện gì tới sẽ phải tới
Cả hai cùng ngã ùm xuống hồ, nước văng tung tóe khắp nơi gây tiếng động đặt biệt lớn thu hút toàn bộ lực chú ý xung quanh, sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng ai kịp phản ứng mọi người cứ thế đứng như thạch tượng chớp vài đạo ánh mắt, đợi mặt hồ phẳng lặng trở lại các nàng mới nháo nhào lội tới xem xét chuyện gì
Thục Đức lấy làm lạ: quái, Hoắc Huy tỉ tỉ lên rồi mà sao còn trở xuống? hay bị trượt chân té lộn cổ, chậc... nguy hiểm quá, không biết có bị móp chỗ nào không?
Hơi nước dần dần tản mát hiển lộ một cảnh tượng vô cùng... câm nín. Nghe thấy tiếng động lớn ở cách vách Hắc Ảnh, Thất Sát và Khuynh Thần liền vội vàng theo đường thềm chạy lại đây, đang tính cất tiếng hỏi thì cả bọn được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vạn năm chứng kiến
Ba đứa âm thầm líu lưỡi: Thôi xong cờ mờ nờ rờ
Tử Kỳ đầu choáng mắt hoa, cố gắng hé mở hai con mắt, quần áo mới vừa thay đều ướt sủng, lỗ tai thì lùng bùng hình như nước tràn vô rồi, nàng động đậy vài cái bỗng nhận ra mình đang nằm úp sấp lên thứ gì đó rất nhẵn mịn, mặt chôn giữa hai khỏa mềm mềm, thơm thơm. Không tự chủ liền hít vài hơi "Khịt, khịt... thơm ghê a"
Đang nhắm nghiền mắt sung sướиɠ tận hưởng cảm giác ôn nhu hương thì bất ngờ một nắm đấm vung tới chẳng chút lưu tình mạnh bạo giáng thẳng mặt nàng như tiên nữ tán hoa lẫn theo tiếng thét chói tai "Cái đồ da^ʍ dê, vô liêm sĩ, sắc lang, đăng đồ tử, hỗn đảng, khốn kíp". Khí lực tức giận khi xuống tay vô cùng lớn, cả người Tử Kỳ bay theo hình vòng cung ngã đè lên tấm bình phong ngăn đôi cái hồ
Tử Kỳ nằm xụi lơ đơ tại chỗ, không biết do bị đấm quá mạnh hay vừa được chiêm ngưỡng ngọc thể của quận chúa sinh ra phấn khích mà máu mũi phun lên như suối nhuộm đỏ cả một khoảng hồ.