"Sao rồi?" Hắc Ảnh hỏi
"Mất máu quá nhiều ngoài ra không có gì đáng ngại" Khuynh Thần điểm huyệt cầm máu cho Tử Kỳ rồi dùng khăn lụa thấm nước nhét tọt vào lỗ mũi nàng, xong kéo tấm chăn phủ kín tới ngực dùm nàng
Tuy đã điểm huyệt cầm máu nhưng huyết vẫn không ngừng chảy rất nhanh cả chiếc khăn trắng đều nhiễm thượng một màu đỏ. Thấy tình hình Tử Kỳ nghiêm trọng, Hoắc Huy lo lắng hỏi "Có phải do ta đấm nàng quá mạnh không?"
Thất Sát mỉm cười, trấn an "Không phải tại ngài đâu mà do nàng hưng phấn quá độ dẫn đến vỡ mạch máu thôi"
Hoắc Huy hiểu cái hưng phấn quá độ Thất Sát ám chỉ là gì, nàng xấu hổ tới mức muốn đào cái lỗ chui xuống cả đời không gặp người. Đứng hóng chuyện bên cạnh, Thục Đức phát hiện Tử Kỳ môi mấp máy hình như đang thì thầm gì đấy bèn bảo Hắc Ảnh "Ngươi xem Tử Kỳ nói gì kìa?"
Ngoại trừ vài người không có võ công ra thì Hắc-Thất-Khuynh chỉ cần nhìn khẩu hình môi là biết ngay nàng đang lẩm bẩm gì huống chi thính lực của cả ba gấp mấy lần người thường và kết quả nghe được thế này "Thân em vừa trắng lại vừa tròn... ehehe"
Hắc Ảnh rủa xả "Đầu óc tên này toàn sạn, đang ngủ cũng mơ tưởng ba cái thứ bậy bạ"
Nhìn mép miệng Tử Kỳ chảy nước miếng ròng rã, môi nhếch cao xấu ý cười da^ʍ dê, Thất Sát không khỏi bật cười thành tiếng "Trách sao được, nàng vừa được hưởng lộc trời ban mà"
Gặp ba đứa cứ thì thà thì thụt với nhau mãi, Hoắc Huy khó chịu tiếp câu hỏi của Thục Đức muốn biết Tử Kỳ đang nói gì nhưng dĩ nhiên cả ba làm sao dám nói sự thật với nàng nhở quận chúa đại nhân thẹn quá hóa giận một hơi lao tới bóp chết Tử Kỳ thì lúc đó có xuống Diêm Vương gia khóc lóc cũng vô dụng
Đành qua loa giải thích rồi lảng sang chuyện khác "Gian phòng này lớn quá nhỉ" gian phòng mà các nàng được lão Tứ dẫn vào có diện tích gấp đôi gian phòng thường, vách tường và sàn đều làm bằng gỗ vì mới vừa quét dọn sạch sẽ nên trong phòng rất thoáng mát, không còn đồ đạc gì hoàn toàn chỉ là một gian phòng trống
Lão Tứ giải thích "Gian phòng này trước đây dành cho đoàn khách nhân hoặc con cháu ở xa đến thăm ngủ lại, các ngươi cứ tự nhiên nghĩ ngơi ở đây, chóc nữa Chung quản gia và tiểu Hồng sẽ mang thêm chăn nệm, à mà các ngươi thấy bất tiện quá không dù sao cũng có nữ nhân"
Khuynh Thần khoát tay, khách sáo nói "Không sao, phòng rộng chia ra nằm là tốt rồi, đa tạ ngươi" lúc ngẩng lên nhìn Khuynh Thần mới thấy mặt hắn đầy tâm sự hình như có chuyện muốn nói nhưng lại do dự, móng tay cứ càu cấu hai bên ống quần xem ra đang đấu tranh rất quyết liệt
Bản thân Khuynh Thần cũng chứa một bụng vấn đề chưa được tiêu hóa cần người giải đáp, nhiều lần tính hỏi hắn nhưng lo ngại hắn có liên quan đến cái chết bí ẩn của Hiên Viên thiếu phu nhân mà sinh ra đề phòng nàng. Từ nhỏ tới lớn Khuynh Thần gặp qua rất nhiều loại người tốt, xấu, giả tạo, nịnh nọt này nọ lọ chai khác nhau, riết tập thành thói quen nhìn người nên chỉ cần quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đối phương nàng có thể đoán ra người nọ thuộc hạng người gì
Nhìn bộ dạng bồn chồn của lão Tứ, Khuynh Thần phỏng chừng hắn biết chút ít chuyện và đang muốn chia sẻ. Nghĩ thế nàng liền bắt chuyện "Ta luôn thắc mắc mãi tại sao Hiên Viên lão gia không thỉnh các đức chư tăng về làm lễ cầu siêu cho thiếu phu nhân?" chẳng lẽ nói Hiên Viên lão gia có thể xây nhà ăn, nhà tắm cho hạ nhân mà lại bủn xỉn, keo kiệt làm lễ cầu siêu cho con dâu mình? Không thể có chuyện đó a
Quả nhiên lão Tứ buông tiếng thở dài, hắn nhìn trời đã bắt đầu nhá nhem tối bèn đi đốt một ngọn nến đặt giữa phòng rồi mới từ tốn ngồi xuống khoanh chân, bất đắc dĩ nói "Thật ra lão gia thỉnh không biết bao nhiêu vị chư tăng rồi, trong ngoài huyện đều thỉnh tất nhưng vô vọng cả, mọi người vẫn trông thấy thấp thoáng bóng ma đi qua đi lại trong phủ vào lúc nửa đêm"
"Đến ngày nọ một vị đạo sĩ từ phương xa theo lời mời của lão gia đến xem xét, tính tính quẻ bói một hồi ngài ấy lắc đầu than 'Tâm nguyện chưa thành không thể siêu thoát' lão gia hỏi đó là tâm nguyện gì nhưng ngài ấy không chịu nói bảo rằng đây là vấn đề gia đình cần tự giải quyết, người ngoài không có quyền can thiệp, rốt cuộc chẳng giải quyết được gì ngược lại còn bị oan hồn quấy phá liên tục ngày qua ngày nên lão gia quyết định đưa toàn bộ người nhà lẫn hạ nhân rời đi"
Nghe câu chuyện hấp dẫn cả bọn lục đυ.c nhích lại gần ngồi vây xung quanh ngọn nến, trùng hợp hôm nay là đêm ba mươi không trăng nên ngoài trung tâm gian phòng tỏa ánh sáng hiu hắt từ ngọn nến ra thì các góc quanh đó lẫn bên ngoài đường hành lang và cả khu hoa viên đều tối hù, dưới ánh nến vàng vàng nhờn nhờn hắt lên tạo những đường nét sáng tối trên khuôn mặt vì vậy nhìn mặt ai cũng đáng sợ quỷ dị
Thục Đức căng thẳng nuốt nước bọt ừng ực níu lấy cánh tay Hắc Ảnh, nàng vốn rất sợ ma nhưng không sao ngăn nổi cái cảm giác hồi hộp muốn nghe tiếp câu chuyện. Nhớ lại bóng dáng đứa bé ngồi vắt vẻo trên xích đu ban trưa Hoắc Huy không khỏi sợ hãi, nàng hạ giọng hỏi "Hiên Viên thiếu gia từng bảo người dân quanh đây cũng nhìn thấy hồn ma, chuyện đó ra sao?"
Lão Tứ nhíu mày đăm chiêu hình như đang lục lại trí nhớ, sau đó mới bắt đầu tỉ mỉ kể: Theo lời người trong cuộc thuật lại thì sự việc xảy ra vào thời điểm nửa đêm, hắn và một bằng hữu rủ nhau đi nhậu sau một ngày buôn may bán đắt, uống đến nửa đêm tiệm đóng cửa cả hai thì đều say khướt rồi đành dìu dắt nhau lảo đảo đi về nhà
Lúc đi ngang con đường qua Hiên Viên gia, dưới ánh trăng mờ mờ bị áng mây đen che lấp cả hai chợt trông thấy đằng trước thấp thoáng bóng dáng một nữ tử tóc xỏa dài đến ngang hông mặc cẩm y hoa lệ màu trắng đứng đưa lưng về phía họ, mặt hướng thẳng vào đại môn Hiên Viên gia
Cả hai lấy làm ngạc nhiên vì đã quá nửa đêm rồi, mọi căn nhà xung quanh đều đóng kín tắt đèn tối thui sao còn có người đứng trên con lộ vắng vào giờ này? hiếu kì cộng thêm lo lắng an toàn cho nữ tử nọ, cả hai tiến lại gần đứng đằng sau nàng, một người dè dặt khuyên "Cô nương, khuya rồi ngươi cứ đứng ở đây sẽ rất nguy hiểm đó, nhanh nhanh về nhà đi"
Nhưng... nữ tử nọ chẳng mảy may phản ứng một chút nào giống như không nghe thấy hắn nói gì, hắn bèn gọi thêm hai, ba tiếng nữa, phải tới tiếng thứ tư nữ tử mới chậm rãi cất lời "Nhà ta ở đây" thanh âm yếu ớt lạnh lẽo của nữ tử khiến cả hai sửng sốt nhìn nhau, một người khác hỏi "Vậy cô nương là người trong Hiên Viên gia hả? tại sao không vào trong mà đứng đây?"
Nữ tử chầm chậm xoay bả đầu, nói "Vì không vào được nên phải đứng đây" bấy giờ khuôn mặt nữ tử hoàn toàn đối diện với họ, một khuôn mặt trắng nhách cùng làn da nứt nẻ rỉ máu khiến cả hai lập tức tỉnh rượu la hét thất thanh vì bọn họ nhận ra nàng là Hiên Viên thiếu phu nhân vừa qua đời tháng trước, cả hai té dập mông xuống đất, mặt mày xanh mét lấy hết sức bình sinh lồm cồm bò dậy tháo chạy thục mạng
Sáng hôm sau kể cho mọi người nghe thì không ai thèm tin còn cười nhạo bọn họ nam nhân mà nhát, say rượu gặp ảo giác chứ ma cỏ gì, tuy nhiên cách vài tuần sau những người đi đêm qua con đường đó cũng nôm thấy bóng dáng nữ tử đứng ngoài nhìn vào đại môn Hiên Viên gia
Sự việc nhanh chóng đồn đi khắp nơi trong khu vực khiến ai cũng nhớn nhác lo sợ nhất là những người sống gần Hiên Viên gia, dần dần người dân xung quanh chịu không nổi áp lực phải dời đi nơi khác sống
Nghe xong tình tiết li kì rùng rợn mà mặt ai cũng biến sắc, cảm tưởng như có vô số hồn ma đang lảng vảng quanh đây chờ thời cơ hù dọa các nàng. Khuynh Thần còn muốn hỏi thêm chi tiết vụ án của Hiên Viên thiếu phu nhân nhằm tìm ra vài manh mối hữu dụng nhưng vừa hé miệng thì bỗng dưng Khánh Ân bên cạnh hét toáng lên rồi nhào vào lòng nàng ghì chặt lưng áo
Giữa không gian vắng lặng âm u tiếng hét của Khánh Ân đặt biệt rất lớn, giọng cực độ rung rẩy, nàng không đầu không đuôi nói "Có một con mắt vừa nhìn chúng ta qua khe cửa"
Ngay tức khắc toàn bộ lực chú ý đều tập trung hết đến cánh cửa phòng khép hờ nhưng... giống như cái lần Hoắc Huy bảo trông thấy hài tử nọ, không hề có con mắt nào ngoài cửa. Thất Sát phản xạ nhanh nhất ngồi bật dậy chạy thẳng một mạch ra mở toang cửa phòng như muốn bắt quả tang kẻ vừa nhìn trộm, nàng đứng hẳn trên hành lang ngó trước trông sau nhưng quả nhiên chẳng thấy ai cả
Không biết kẻ vừa rồi là người hay ma mà chạy nhanh đến thế? Và tại sao các nàng không nhận ra sự hiện diện của hắn? không tìm được lời giải đáp Thất Sát thở hắt một hơi đóng chặt cửa lại trở vào phòng nhìn mọi người khẽ lắc đầu
Qua phút kinh hoàng Khánh Ân mới lấy lại chút bình tĩnh ngồi thẳng dậy, một bên Khuynh Thần không ngừng an ủi nàng. Xem hai người tình chàng ý thϊếp mặn nồng ấm áp khiến Thục Đức gấp đến độ mau nóng nảy liền giục hỏi "Khánh Ân muội muội chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Khánh Ân vén lọn tóc trên trán, mắt vẫn không dám nhìn hướng cửa, băn khoăn kể "Ta cũng không rõ, lúc ta ngước lên nhìn thì vô tình bắt gặp một con mắt trợn to dị thường đăm đăm nhìn vào" vì vị trí nàng đang ngồi đối diện với cửa phòng
Hoắc Huy hoang mang "Hay là Hiên Viên Bá hoặc Chung quản gia?"
Mỹ Nhi không cho là đúng "Giả sử là họ vậy cớ gì phải lúp lúp ló ló ngoài cửa rình mò chúng ta?"
Tránh sự việc kéo dài rắc rối Hắc Ảnh vội ngắt lời "Hôm nay dừng tại đây thôi, trễ rồi sáng mai tính tiếp" mặt lão Tứ bơ phờ hồn còn chưa thu lại, nghe có con mắt nhìn vào phòng xong hắn không dám rời đi một mình nên ngồi đợi cho tới khi Chung quản gia và tiểu Hồng đem chăn nệm đến rồi lửng thửng đi theo Chung quản gia ra khỏi phủ lúc trời đã tối khuya
Thời điểm Tử Kỳ mơ màng thức giấc là lúc mọi người đang trãi nệm, nàng ôm đầu chật vật ngồi nửa thân người dậy rồi hỏi đủ thứ chuyện, Thất Sát đành tùy tiện kể lại sự việc vừa diễn ra cho nàng nghe, nghe xong Tử Kỳ tiếc hận không thôi bảo rằng nếu đổi lại là nàng chắc chắn nàng sẽ không cho tên nhìn trộm kia trốn thoát
Nghe nàng thao thao bất tuyệt, Thất Sát bực bội muốn phang cho nàng một đấm để nàng ngất thêm lần nữa nhưng lại cố gắng kìm nén
Tuy đầu đau muốn nổ tung nhưng Tử Kỳ miễn cưỡng có thể nhớ lại hành động thất thố của mình trong phòng tắm, liền len lén nhìn hướng Hoắc Huy có điều người ta căn bản chẳng thèm để ý đến nàng. Tử Kỳ bỉu môi nằm lại nệm, hai tay gối sau gáy, đại não hiện lên vô số cảm xúc tuyệt vời khi đó: Không ngờ cơ thể quận chúa vừa đầy đặn vừa căn tròn như thế
Hình ảnh dần dần tái hiện suýt tí nữa khiến nàng máu huyết dân trào phụt thêm mấy lít máu mũi rồi.