Con người từ khi sinh ra đã sỡ hữu cái gọi là bản năng tự nhiên, có thể phản ứng nhanh trong mọi trường hợp đặc biệt giống như việc ngươi đi trên con đường vắng vào lúc nửa đêm và bất chợt nhận ra có kẻ nào đó đang theo dõi nhòm ngó mình đằng sau tuy lòng ngập tràn sợ hãi chỉ muốn té lẹ thôi nhưng ngươi vẫn liều lĩnh đi đối mặt, muốn xem tên khốn đó là ai
Hoàn toàn theo bản năng tự nhiên Khuynh Thần ngay lập tức quay phắt đầu lại nhìn chỗ vị trí đôi chân vừa đung đưa nhưng... chẳng thấy gì ngoài mấy thứ vật dụng bám đầy bụi bậm cùng cái không gian im ắng lạnh người. Nàng thở hắt một hơi, phát hiện tim mình đập có chút nhanh, nâng tay ngắt nhéo mi tâm nhắm chặt đôi mắt rồi mở ra
Vừa rồi là gì? ảo giác sao? không đúng... cảm giác rất thật không thể là ảo giác hay tưởng tượng được, nếu là thật vậy đôi chân treo lơ lững giữa không trung kia là ám chỉ có người từng tự tử ở đây? Tệ thật do tấm gương quá nhỏ nên không đủ tầm để soi rõ diện mạo người ban nãy, chỉ thấy mỗi phần cổ chân trở xuống
Nói đến tự tử thì hình như trong phủ đệ này cũng có...
Nghĩ được một nửa bỗng nhiên Khuynh Thần nhanh chóng bừng tỉnh đại ngộ: Căn phòng này là nơi phu nhân của Hiên Viên Bá treo cổ tự tử? có điều... sao lại cho mình thấy chứ...
Suy diễn một hồi Khuynh Thần bỗng phát hiện một việc động trời mà nàng vô tình bỏ quên, vội vàng quay lại bàn trang điểm cuộn bức tranh xuống nhìn thật kĩ từng nét trên khuôn mặt thiếu nữ, đại não phút chóc như có một luồng hơi lạnh xâm chiếm: Qủa nhiên là vậy... sao ta lại không nhận ra sớm hơn chứ, bóng ma nữ tử chỉ đường lúc đó là vị thiếu phu nhân của Hiên Viên gia
Chẳng lẽ giống như lời Mỹ Nhi nói nàng chết oan, hiện hồn về vì mong muốn có người giải oan cho nàng nhưng nếu nàng thực sự chết oan thì vụ án không phải tự tử mà là bị gϊếŧ? vậy ai gϊếŧ nàng?
Trực giác cho nàng biết việc này hẳn liên quan đến ba người vẫn còn ở đây, không lẽ một trong số bọn họ đang che giấu gì đó?
Đang đâm chiêu phân trần thì đột ngột có một bàn tay từ đằng sau vỗ nhẹ lên vai Khuynh Thần làm nàng thoáng giật mình và phản ứng đầu tiên của nàng không khác gì ban nãy lập tức ngoái đầu qua nhìn tuy nhiên ngoài dự liệu người nọ không phải ma mà là Hắc Ảnh
Hắc Ảnh bị động tác thái quá của nàng khiến phải thối lui ba bước, khó hiểu hỏi "Ngươi làm ta hết hồn đó, bộ mới thấy ma hay sao mà mặt mày tái thế?"
Như người suýt chết đuối vớt được phao, Khuynh Thần vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm cười bảo "Ngươi mới là người làm ta giật mình đó, cứ tưởng ai chứ"
"Ngươi tưởng là ai?" Hắc Ảnh vẫn đứng tại chỗ hỏi
"Ta vừa phát hiện ra một chuyện, ngươi xem này..." nói một nửa Khuynh Thần hồi người cầm lấy cuộn tranh trên bàn rồi quay lại định đưa cho Hắc Ảnh xem nhưng... hoàn toàn không thấy Hắc Ảnh đâu nữa, căn phòng chỉ còn mỗi mình nàng giống như chưa từng có ai tồn tại. Quái... Hắc Ảnh biến đâu mà lẹ vậy mới nãy còn đứng đây mà?
Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên Khuynh Thần cứ đứng như trời trồng tay cầm chặt cuộn tranh một bộ tiến thoái lưỡng nan, qua chừng một phút bên ngoài hành lang vang lên vô số tiếng bước chân dậm trên mặt sàn đi về hướng gian phòng tiếp đó một giọng nói quen thuộc gọi với vào
"Thì ra ngươi ở đây à, làm bọn ta đi tìm nãy giờ"
Lo lắng cho quận chúa nửa ngày trời cả bọn mới tá hỏa nhận ra không thấy Khuynh Thần trong nhóm sợ nàng xảy ra chuyện liền vội vã đi tìm khắp các phòng khu hành lang trái ai ngờ nàng lại ở bên phải, thật tình... làm cả bọn sợ chết khϊếp, thực chất nếu chuyện này diễn ra vào ngày thường thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu nhưng nơi này thì khác vì nó không phải ngôi phủ bình thường
Cả đám đứng tụ tập hết ngoài cửa thở hổn hển nhìn vào mà người mới cất tiếng gọi nàng không ai khác ngoài người vừa đột ngột biến mất. Chớp mắt hai cái Khuynh Thần ngạc nhiên hỏi Hắc Ảnh "Tìm nãy giờ? Ngươi nói gì vậy mới thức thì ngươi còn đứng đây nói chuyện với ta mà"
Đầu Hắc Ảnh nổi lên mấy dấu chấm hỏi, ngơ ngác đáp "Ngươi đùa hay thật thế? Từ nãy giờ ta ở chung với mọi người, đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến gian phòng này đấy"
Sau câu trả lời của Hắc Ảnh, mặt Khuynh Thần chợt biến sắc. Nhận thấy thái độ nàng thay đổi bất thường, Khánh Ân bước lại gần lo lắng nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi "Khuynh Thần, ngươi sao vậy? Hắc Ảnh nãy giờ quả thật luôn luôn ở chung với bọn ta"
"Luôn luôn ở chung?" trước đây dù mọi việc khó khăn đến mấy Khuynh Thần vẫn sẽ luôn giữ vẻ điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện bằng cách êm đẹp nhất thế mà bây giờ nàng cảm giác như kiểu có một viên gạch đáp thẳng vào đầu mình ấy, chẳng có cách nào để suy nghĩ, nàng gian nan nói "Vậy... vậy Hắc Ảnh nào vừa nói chuyện với ta?"
"Ể? Ngươi giải thích kỉ hơn xem"
Khuynh Thần đem toàn bộ những hiện tượng lạ lùng mình vừa chứng kiến trong gian phòng kể lại cho mọi người nghe, nghe xong ai nấy đều tái mặt, nhớn nhác nhìn nhau bằng ánh mắt lo âu sơ hãi. Nhận thấy mọi người đang đứng nói chuyện ở nơi không thích hợp lão Tứ liền mời tất cả tới gian phòng ăn nằm tận cuối dãy hành lang phải
Giống đại sảnh chỗ này cũng được lau chùi sạch sẽ, nhìn chung quanh gian phòng khá rộng rãi bày trí sang trọng bàn tròn trãi khăn dưới sàn còn lót thêm một tấm thảm thêu hoa, lão Tứ bảo chỗ này từng là phòng ăn của các thành viên Hiên Viên gia
Quay trở lại câu chuyện, sau khi nghe Tử Kỳ kể về hoàn cảnh mà quận chúa gặp phải, Khuynh Thần mới chính thức khẳng định "Ngôi phủ này chắc chắn có ma"
Ngay cả Tử Kỳ người từng bài bác chuyện ma cũng gật đầu tán thành "Có lẽ ngươi nói đúng, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao linh hồn của họ vẫn chưa siêu thoát"
Nhắc đến thì Khuynh Thần chưa nói cho bọn họ nghe về giả thiết của mình vì nàng đang lo ngại một người có mặt ở đây... lão Tứ, hắn cũng nằm trong số ba người khả nghi, tốt nhất nên chờ cái thời cơ thích hợp để nói với mọi người càng sớm càng tốt. Đắn đo một hồi Khuynh Thần rốt cuộc hỏi lão Tứ
"Ta muốn hỏi một vấn đề... tại sao các ngươi không cùng lão gia của mình rời khỏi huyện?"
Lão Tứ gục đầu im lặng, thời điểm Khuynh Thần nghĩ rằng hắn sẽ không nói thì hắn lại ngẩng đầu ưu sầu chia sẻ "Thật ra ta và Chung quản gia quyết định ở lại là vì muốn giúp thiếu gia tìm tiểu thư"
"Tiểu thư?"
"Vâng, nàng là nữ nhi đầu lòng của thiếu gia cùng thiếu phu nhân" hắn thở dài thườn thượt như muốn mọi người chú ý vào câu chuyện mình sắp kể "Cái đêm mà thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia qua đời, tiểu thư cũng bỗng nhiên mất tích, mọi người đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng đều vô vọng, tiểu thư giống như bọt nước hoàn toàn bốc hơi khỏi ngôi phủ, lão gia cho rằng nàng đã bị thiếu phu nhân gϊếŧ rồi chôn đâu đó nên ra lệnh cho tất cả mọi người dừng tìm kiếm, thiếu gia là người duy nhất chống đối lão gia, ngài bảo 'sống phải thấy người, chết phải thấy xác' nên nhất định không chịu rời khỏi huyện"
Câu chuyện bi đát khiến vài vị thiếu nữ yếu lòng nghe xong đều không kềm được nước mắt, thấy tiểu công chúa khóc đến lê hoa đái vũ Hắc Ảnh xuất phát từ tâm đưa qua nàng khăn lụa để nàng lau nước mắt, cứ tưởng nàng sẽ như bao thanh thuần nữ tử khác e thẹn chấm lệ nhưng Hắc Ảnh nhận ra một điều... nàng sai nặng rồi bởi vì tiểu công chúa căn bản không phải là một thục nữ
Hoàn toàn chẳng thèm màng đến hình tượng của mình, Thục Đức hỉ một hơi nước mũi vô khăn lụa sau đó thản nhiên trả lại cho Hắc Ảnh. Xem một màn này quận chúa đại nhân không khỏi ngán ngẩm lắc đầu, liền ghé sát tai nàng hảo tâm nhắc nhở "Dù ngươi không quan tâm hình tượng của mình thì chí ít cũng phải lưu chút mặt mũi cho Hắc Ảnh chứ?"
Như được người dẫn dắt từ ngõ hẻm ra đường lớn, tiểu công chúa bừng tĩnh phát hiện hành động đáng xấu hổ mình vừa làm, hai má phiếm hồng lập tức giật lại khăn lụa từ trong tay Hắc Ảnh, lòng gào thét: chời ơi có ai mua dùm tui nửa cân bún để tui treo cổ tự tử y
Ở tại thời điểm nàng sắp đào cái lỗ chui xuống quách cho rồi thì tiểu Hồng từ ngoài tiến vào tay bưng chiếc dĩa phảng phất hương thơm đặt giữa bàn "Chung quản gia ra chợ mua nguyên liệu, người còn nói buổi chiều sẽ làm vài món chiêu đãi mọi người, trước khi đi người có nướng vài củ khoai lang nhà trồng bảo ta mang ra cho mọi người dùng tạm"
Thất Sát khách sáo nói "Ngại quá chúng ta lại làm phiền Chung quản gia"
Tiểu Hồng khẽ cười "Không có gì, các ngài đừng khách sáo"
Ở đây đều là những thành phần sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, chỉ ăn sơn hào hải vị, hiếm có khó tìm cực phẩm thế gian tuyệt nhiên chưa từng thử qua mấy món bình dân này nhưng nhìn thấy ngon ghê ấy chứ, mùi rất thơm. Thục Đức nuốt mấy ngụm nước miếng thèm thuồng, từ trưa tới giờ nàng chưa ăn gì bụng đang không ngừng kiến nghị, chẳng thể kềm nén nổi nửa nàng lấy hai củ lớn bẻ đôi thành bốn phần dúi vào tay Hoắc Huy, Khánh Ân và Mỹ Nhi
Sau đó lột vỏ thổi thổi cho bớt nóng rồi tự mình cắn một ngụm, ba người kia còn chưa kịp động thủ nàng đã ngấu nghiến xong nửa củ khoai, trầm trồ khen ngợi "Ngon tuyệt, các ngươi mau ăn thử đi, rất ngon đó nha". Thấy nàng cứ thúc giục mãi ba người cũng đành phải cắn thử một miếng, xong liền nhìn nhau gật đầu "Công nhận khoai lang nướng ngon thật"
Bắt gặp bốn tên còn lại chẳng thèm động chạm gì tới dĩa khoai, Thục Đức vừa gặm củ khoai thứ hai vừa hỏi "Sao các ngươi không ăn"
Hắc Ảnh lên tiếng đáp thay "Bọn ta không đói, các nàng cứ dùng thoải mái đi"
Sau bửa cơm chiều cả bọn quyết định đi tắm nhưng lại gặp một vấn đề nan giải...
"Cái gì??? Hồ tắm chung???" Tử Kỳ nói mà như hét
Chung quản gia khó xử giải thích "Nói chính xác thì nó là một hồ tắm rộng rãi có thể chứa tới mấy chục người, lúc trước hồ tắm này dành cho hạ nhân, hồ quá lớn nên sức của ta và tiểu Hồng chỉ có thể dọn một phòng tắm, đun nước luôn rồi, tranh thủ còn ấm các ngươi mau vào tắm đi"
"Vậy các nàng vào tắm trước đi, bọn ta tắm sau" Thất Sát nhìn hướng Mỹ Nhi đề nghị, dù gì ở trước mặt người khác các nàng vẫn là thân nam tử nên nhường nhịn nữ nhi là điều thường tình
Chung quản gia vội cản "Không được nếu chờ tới lượt sau nước sẽ nguội, mà ở phủ hết sạch cũi khô rồi"
"Vậy tính sao giờ?" Tử Kỳ gãi đầu, buộc mồm thốt "Hay chúng ta tắm chung luôn đi"
"Đừng có mơ" không ngoài dự đoán bốn vị mỹ nữ lập tức giận dữ quát tháo, thậm chí quận chúa đại nhân còn tặng nàng một dẫm vào chân "Này thì suy nghĩ đồϊ ҍạϊ "
Tử Kỳ ôm chân nhảy lò cò vòng quanh phòng, lòng rống lớn: Ta có suy nghĩ đồϊ ҍạϊ đâu trời
"Không sao" Chung quản gia khoát tay, cười hiền hậu "Ta đã dùng bình phong cách ngăn hồ rồi, các ngươi cứ thoải mái mà tắm"
..
...
.... Mọi người đều câm bặt nhìn nàng
Xem ra Chung quản gia không để ý lắm đến vấn đề 'nam nữ thụ thụ bất thân' a.