Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 140: Mặt Trái Của Thiếu Bạch Từ

Thời điểm mị nhãn Thiện An mơ màng chìm trong ôn nhu hương thì Bạch Từ đột ngột lên tiếng "Ta có thể nhờ nàng giúp một chuyện trước được không?". Thiện An mở to mắt, tay vẫn ôm khư khư cần cổ người đối diện, suy tư chóc lát rồi cong môi cười khẽ "Thế có chuyện gì mà khiến Tổng Tư Lệnh đầy quyền năng như ngài cần đến sự giúp đỡ của ta đây?"

Bạch Từ không để ý lời chăm chọc của nàng chỉ sủng nịch nói "Chuyện là thế này...."

Nghe xong lời nàng, Thiện An có chút giật mình, nghiêm túc nói "Ngươi chắc chứ? ngũ hoàng muội có biết chuyện này chưa?"

"Chưa" Bạch Từ thở dài

Giọng Thiện An trở nên nghiêm trọng lạ thường, nàng tiếp "Đây đâu phải chuyện đùa, nếu vỡ lỡ ra thì người gặp nguy hiểm nhất chính là ngươi đó. Tuy ta không biết Khuynh Thống Lĩnh nghĩ thế nào nhưng ngươi cho rằng ngũ hoàng muội sẽ chấp nhận?"

Bạch Từ bật cười, ngữ điệu thâm ý "Vì Khuynh Thần, nàng ấy sẽ đồng ý thôi với lại nàng cũng đâu còn lưu luyến gì nữa, về phần Khuynh Thần có lẽ phản đối nhưng tới bước đường cùng nàng sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác"

Thiện An nắm lấy sóng mũi cao ngất của Bạch Từ, lắc qua lắc lại, nghiến răng bảo "Ngươi nha... đúng là ác quỷ mà, chuyện tàn nhẫn vậy cũng nghĩ ra được"

Bạch Từ lần nữa áp nàng xuống, hôn lên khóe môi nàng, nhu tình như nước "Vì là ác quỷ nên bây giờ ta muốn ăn nàng"

Thiện An "xì" một tiếng "Bại hoại" lời còn chưa dứt thì một ngón tay bất ngờ tiến thẳng vào trong hạ thể nàng mà không hề báo trước khiến Thiện An ngửa đầu rêи ɾỉ thành tiếng. Nghe tiếng rêи ɾỉ liêu nhân tràn ra từ yết hầu nàng, Bạch Từ càng thêm đắc ý, một tay xoa lên bầu ngực đầy đặn của nàng tay còn lại vẫn nhịp nhàng như đẩy xe hàng, tốc độ ra vào càng nhanh dần cho đến khi Thiện An đạt tới đỉnh điểm kɧoáı ©ảʍ, nàng cong người từ hạ thể tuông trào dịch thể ướt đẫm, chờ cơ thể buông lỏng nàng mới ôm chặt lấy lưng Bạch Từ ra sức thở hổn hển

Nàng nhắm mắt cố gắng suyển khí, kí ức lại chợt ùa về: Đó là vào một đêm đông mưa giông hai năm trước, nàng còn nhớ rõ như in hình dáng Bạch Từ toàn thân ướt nhẹp vì mắc mưa, cơ thể lạnh run lảo đảo bước vào phòng nàng. Khuôn mặt người nọ đỏ bừng, hơi thở nóng ẩm nặng nề rồi đột ngột ôm chầm lấy nàng nhìn biểu hiện nàng liền biết ngay người nọ trúng phải loại dược gì sau đó thì cả hai quấn chặt lấy nhau gần như nguyên đêm

Lần đầu của nàng cũng như tình yêu của nàng đều trao trọn cho người nọ mà chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc hay tự hỏi 'tại sao phải hi sinh cả cuộc đời vì một người chưa bao giờ yêu mình', nàng chỉ biết dấn thân vào từng cái vuốt ve đυ.ng chạm cứ như điện giật kí©ɧ ŧɧí©ɧ xúc cảm mãnh liệt cũng giống như lúc này... sự thăng hoa khi da thịt tiếp xúc, rất khó nói nên lời.

Lúc Bạch Từ đang ngồi bên mép giường mặc y phục, nằm ở đằng sau Thiện An kéo tấm chăn đắp ngang ngực nhằm che đi bạch ngọc thân thể sau đó rướn người ôm lấy thắt lưng Bạch Từ, cằm đặt trên vai nàng, nhỏ giọng hỏi "Ngươi phải đi rồi à?"

Bạch Từ "Ừm" bằng giọng mũi, sửa sang ngoại bào, khẩu đáp "Sắp tới giờ hành quyết rồi"

Thiện An khép hờ mí mắt im lặng một lúc khá lâu mới chuyển đề tài "Ở Vạn Khúc Thành chắc hai người gặp nhau thường xuyên nhỉ?"

Chỉnh dây lưng Bạch Từ tùy tiện hỏi "Ai?"

Thiện An rầu rĩ đáp "Sư muội"

Sư muội? Bạch Từ ngớ ra trong giây lát vì nhất thời không biết nàng đang ám chỉ người nào phải qua vài giây mới hiểu nàng đang ám chỉ ai, liền cười "À.... ta và Phong Nhược có gặp nhau vài lần"

"Vậy sao?" thanh âm của nàng thanh thúy không nóng không lạnh thành thử ra Bạch Từ không thể đoán nổi tâm tư của nàng lúc này chỉ có thể gật đầu. Bỗng Thiện An dùng bàn tay vuốt ve nơi cổ họng Bạch Từ, quan tâm hỏi "Ta nghe nói ngươi bị một hạ nhân ám sát gây thương tích ở cổ, ta đã rất lo lắng ngươi xảy ra chuyện nhưng mà giờ thấy ngươi vẫn ổn ta mới dám buông thả tảng đá đè nặng trong lòng, có điều ta vẫn luôn luôn sợ hãi, Bạch Từ... vết thương của ngươi thực sự không sao chứ?"

Động tác trên tay Bạch Từ khựng lại nửa nhịp: Tại sao nàng lại biết chuyện này? Chẳng lẽ ngoài người của Qủy Môn Quan ra còn có người của nàng theo dõi. Bây giờ ta là gì đây? Bị người khác đùa bỡn xem như món đồ chơi nắm trong lòng bàn tay

"Không ai có khả năng làm ta bị thương trừ khi tự ta làm bản thân bị thương vậy nên nàng không cần phải lo lắng dư thừa" ngồi bật dậy khỏi giường đồng thời tránh thoát khỏi vòng tay của nàng, Bạch Từ phũi phũi vạt áo nói "Chuyện ta nhờ nàng, ta sẽ đến tìm nàng để bàn bạc sau"

"Bạch Từ, ta...." Thấy người nọ dường như đang rất phẫn nộ Thiện An liền khẩn trương gọi với theo nhưng Bạch Từ đã không chút lưu luyến mở cửa cất bước đi mất. Thiện An ngồi trên giường thẩn thờ, hai tay gắt gao bấu chặt sàn đan, gục đầu rơi nước mắt

Khi ngươi yêu một người vốn dĩ đã vô tâm thì dù có thật lòng cỡ nào đó... cũng chỉ là thứ tình yêu ngu ngốc do chính ngươi tự tạo và không bao giờ nhận được lời đáp trả, giống như trường hợp của ta đây... mặc dù biết người nọ là đang lợi dụng mình nhưng vẫn dại khờ đuổi theo.

Một cảm giác... nhói đến khó thở đang dần lớn hơn trong trái tim ta mà suốt đời này có lẽ người đó cũng chẳng bao giờ thấu hiểu được dù chỉ một chút... đối với người đó cảm giác đau này không là gì cả nhưng nó lại như một con dao sắt lẻm khứa thật sâu vào lòng ta âm thầm không thương tiếc.

Dù ngươi yêu người đó bao nhiêu, mặc kệ là thật lòng thật dạ hay một mực nhất kiến chung tình thì nó cũng chẳng thể quyết định người đó cũng yêu ngươi nhiều như ngươi yêu họ.

Nhìn muôn ngàn sắc hoa đua nở bên trong chậu kiểng dọc hành lang, Bạch Từ dừng chân tùy tiện ngắt lấy một nhánh hoa cúc trắng

Mỹ nhân cũng giống như một nhánh hoa vậy nhưng khác biệt ở chỗ là chúng có hai loại, hoa dại và hoa trong chậu. Hoa dại là loại mọc tự nhiên, muốn sinh tồn thì phải nhờ vào ông trời đỗ mưa cũng như điều kiện thời tiết lý tưởng còn hoa trong chậu là loại được bàn tay con người chăm sóc, vung đắp hàng ngày được tưới tiêu cẩn thận nên hoa dại thường là kiểu nữ nhân phóng khoáng, mạnh mẽ, chăm chỉ tự lực cánh sinh. Hoa trong chậu thì ngược lại bọn họ được chìu chuộng quá mức vì vậy thường kiêu căn và ngạo mạn luôn coi mình như thái hoàng thái hậu tuy nhiên bọn họ lại không được tự do như hoa dại, suốt đời cô đơn sống trong cung cấm lạnh lẽo

Có điều... dù là hoa dại hay hoa trong chậu, dù xinh đẹp bắt mắt đến đâu cũng phải tới lúc phai tàn mà thôi, giống như bây giờ...

Bạch Từ chầm chậm bóp nát nhánh hoa trong lòng bàn tay mình: Khi đã nát rồi thì không thể trở về trạng thái ban đầu được nữa

Khóe miệng Bạch Từ nhếch lên thành một độ cong như ý cười nhạo: Mỹ nhân đối với ta chỉ như một con rối trung thành, dễ điều khiển mà cũng dễ bỏ đi

Nàng buông lỏng bàn tay để nhánh hoa rơi xuống mặt đất rồi nâng mũi chân chà đạp lên nó: Ta là kẻ... để đạt được mục đích của mình có thể lợi dụng bất kì người nào kể cả người bên cạnh. Thiện An... xin lỗi nha nhưng với ta, nàng không khác gì một nhánh hoa trong chậu cả, thực đáng thương.

Pháp trường rộng lớn nhưng chỉ lát đát vài người, xem ra hoàng đế không muốn có quá nhiều người biết chuyện hành quyết Thống Lĩnh Bắc Tống. Bạch Từ tựa tiếu phi tiếu ung dung bước tới ngồi xuống ghế thượng, nàng đảo mắt nhìn quanh hai bên pháp trường được bố trí khoảng trăm Thiết Dị Quân mặc hắc kim giáp, binh lính dưới quyền của Kim Thống Đế ngoài ra đến mua vui còn có Vương Bảo Khang ngồi bên ghế phải ở phía dưới và một hình bộ thị lang bên trái

Vương Bảo Khang cùng hình bộ thị lang đứng dậy cung kính thi lễ. Hình bộ chấp tay nói "Tổng Tư Lệnh đại nhân, đã đến giờ lành, mời ngài ra chỉ thị"

Bạch Từ nhẹ gật đầu bảo "Giải phạm nhân Khuynh Thần lên pháp trường"

Hai Thiết Dị Quân nhận mệnh rời đi trong chóc lát sau đó mang theo Khuynh Thần. Khi một tên định áp nàng quỳ xuống thì nàng đột ngột cất tiếng lạnh ngắt "Đừng đυ.ng ta, tự ta quỳ được"

Một tên lính cầm cây đao to lớn đã đứng sẵn bên cạnh chờ lệnh "Trảm" của Bạch Từ nhưng có điều cả đám chờ rất lâu lại không hề nghe thấy gì, Vương Bảo Khang đành lên tiếng nhắc nhở "Tổng Tư Lệnh, nếu ngài không nhanh sẽ qua giờ lành"

Bạch Từ hừ cười "Sớm muộn cũng phải chết vậy chết chậm chút thì có làm sao?" có lẽ bây giờ Diệu Khuê đang cầu xin lão hoàng đế rút lệnh hành quyết nhưng lão ấy là loại người vững như thái sơn, cái gì ra khẩu rồi rất khó rút lại nên chắc phải mất kha khá thời gian, cho đến khi ấy nàng cần câu giờ

"Phạm nhân trước khi chết phải được ăn no đầy đủ chứ" nàng chuyển tầm mắt nhìn xuống hình bộ thị lang, cười nói "Nhờ hình bộ đại nhân chuẩn bị giùm ta một bàn thức ăn ngon, a... nhớ cho thêm cả rượu nữa"

Hình bộ thị lang sửng sốt, tuy có hơi khó hiểu nhưng không dám nhiều lời vì thân phận của hắn thấp hơn người ngồi trên ghế thượng kia không biết bao nhiêu cấp bậc. Bên phải Vương Bảo Khang tỏ vẻ khó chịu vô cùng nhưng cũng giống hình bộ thị lang, chênh lệch cấp bậc nên không cách nào biểu lộ thái độ phản đối, hắn bực bội dựa mạnh vào lưng ghế, tay khoanh trước ngực nhắm mắt làm ngơ

Bàn đầy ấp thức ăn được đặt giữa pháp trường, Bạch Từ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rồi ra lệnh cho tên lính đứng đằng sau Khuynh Thần "Cỡi trói"

"Tổng Tư Lệnh, người này là tội phạm nguy hiểm mong ngài suy xét" Vương Bảo Khang thực nhịn không nổi nữa liền mở miệng can ngăn

"Nếu nàng muốn thoát thì đã thoát từ lâu rồi, Vương thống soái yên tâm nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm"

Vương Bảo Khang nghe rồi liền nhắm chặt miệng, hắn hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của Thiếu Bạch Từ, vốn dĩ ngay từ đầu Khuynh Thần đã chấp nhận số phận vậy nên sẽ không chạy trốn mà nếu Khuynh Thần có ý định chống cự thì chắc không một ai ngăn cản nổi

Tên lính hết nhìn Thiếu Bạch Từ rồi nhìn sang Vương Bảo Khang, thấy không ai phản đối nữa mới cẩn thận cởi dây trói cho Khuynh Thần. Sau khi giải thoát khỏi trói buộc, Khuynh Thần đứng dậy xoa xoa cổ tay hằn vết dây thừng mới tiến lại chỗ bàn

Vừa ngồi xuống Khuynh Thần liền đặt câu hỏi "Rốt cuộc ngươi tính làm gì thế?".