Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 141: Quyền Năng Đáng Sợ

Dưới ánh nắng chiều ít ỏi còn sót lại trước khi kết thúc một buổi sáng dài đầy hối hả của người dân kinh thành là việc chuẩn bị cho buổi tối buôn bán náo nhiệt khác, điều này trái ngược với một vụ việc sắp gây chấn động đang diễn ra bên trong hoàng cung, từng đàn quạ kêu quan quác bay trên bầu trời như báo hiệu một điềm không may

Mang tâm trạng bồn chồn lo lắng Khánh Ân đi qua đi lại trong Ân Phượng Điện, cũng không để ý tiểu Hồng ở bên cạnh liên tục trấn an "Công chúa, ngài bình tĩnh một chút"

Khánh Ân cau mày gắt nhẹ "Làm sao bình tĩnh được chứ, không biết Tổng Tư Lệnh có ngăn chặn được hành quyết hay không" nàng ngẩng đầu nhìn trời qua ô cửa sổ, màu đỏ của ánh hoàng hôn đang dần dần lụi tắt, nếu nhìn kỉ còn có thể thấy mặt trăng tròn như chiếc dĩa hình dáng mờ mờ treo tuốt trên kia

"Ta có cảm giác bất an, không được... ta phải đến pháp trường xem sao" vừa nói nàng vừa khẩn trương chạy ra khỏi phòng, tiểu Hồng còn chưa kịp cản nàng thì bất thình xuất hiện hai bóng đen từ trên nhảy xuống chặn ngang cửa. Tiểu Hồng giật bắn mình định ngửa cổ thét chói tai thì tức khắc bị người điểm huyệt

Khánh Ân cũng có chút sợ hãi lùi về sau hai, ba bước, theo bản năng mở miệng hỏi "Các, các ngươi là ai? Chẳng lẽ thích khách"

Một trong số đó đáp lời bằng giọng nữ tử "Ngũ công chúa đừng sợ, chúng tiểu nhân là thị nữ bên cạnh Tổng Tư Lệnh"

"Thị nữ của Tổng Tư Lệnh?" Khánh Ân khẩn trương hỏi "Vậy Khuynh Thần sao rồi? Tổng Tư Lệnh đã cứu được nàng chưa"

"Vì chủ nhân đang cứu Khuynh thống lĩnh cho nên ngài mới bảo chúng tiểu nhân tới đây ngăn chặn hành động thiếu suy nghĩ của ngũ công chúa, nếu bây giờ công chúa chạy đến pháp trường thì mọi công sức chủ nhân đang làm đều sẽ đổ sông đổ bể cả"

Khép cửa lại thị nữ kia nói thêm "Vì vậy xin công chúa hãy ở yên trong phòng đi ạ, nếu có tin tức gì tiểu nhân sẽ nhanh chóng báo cho ngài" thị nữ còn lại tiến lên giải huyệt cho tiểu Hồng sau đó cả hai đứng gác bên cánh cửa xoay mặt hướng về phía Khánh Ân như đề phòng trường hợp nàng lo lắng quá độ mà trốn bằng đường cửa sổ

Thân thể Khánh Ân có chút run rẩy, đôi chân lảo đảo như sắp quỵ xuống, tiểu Hồng hốt hoảng vội vã bước tới đỡ lấy cánh tay nàng giúp nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn tròn, đau lòng hỏi "Công chúa, ngài không sao chứ?"

Thần kinh rơi vào trạng thái căn thẳng tột độ nên nàng không cách nào trả lời câu hỏi đơn giản của tiểu Hồng, chỉ có thể gật đầu ý bảo mình không sao.

Song nhãn nàng mờ mịt phóng ra ngoài cửa sổ nhìn bên thềm cây anh đào ngày nào rợp màu hồng phấn, từng cánh hoa bay lả tả mang theo hương thơm man mác vào phòng tạo cảnh tượng đẹp đẽ và nên thơ biết bao mà giờ đây đã tàn lụi chỉ còn lại một thân cây xơ xác đứng đó với nỗi tiếc nuối khôn nguôi, lòng... không khỏi bùi ngùi : Khuynh Thần... phải chăng chuyện của chúng ta cũng sớm nở tối tàn như hoa anh đào kia?

Quay trở lại pháp trường

Bạch Từ không trả lời câu hỏi ngay mà thay vào đó là thoải mái rót rượu cho nàng, nâng chén lên rồi bảo Khuynh Thần "Cạn nào". Khuynh Thần bất đắc dĩ làm theo lời nàng, hai người cạn chén ngửa cổ uống hết rượu bên trong

Bấy giờ Bạch Từ mới nửa đùa nửa thật nói "Đây là lần đầu tiên ta gián tiếp gϊếŧ ngươi nên phải uống chút rượu coi như là kỉ niệm chứ"

"Ta không biết ngươi định giở trò gì" Khuynh Thần thở dài "Nhưng điều ta không ngờ là hoàng thượng lại cử ngươi đi hành quyết ta"

Bạch Từ cười khẽ "Vì lão muốn kéo ta chết theo ngươi mà vậy nên nếu ngươi không muốn liên lụy tới ta thì tốt nhất đừng chết dễ dàng thế này"

"Đây là số phận của ta, ta cũng chẳng biết làm sao để không liên lụy người khác, hai ngày trong đại lao ta đã rất lo sợ Khánh Ân sẽ làm điều gì dại dột, sợ nàng vì cứu ta mà lần đầu tiên phải chống đối phụ hoàng mình, ta chết thì không sao chỉ là ta không mong nàng gặp chuyện"

Bạch Từ gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nuốt, tiện nói "Ngươi đừng lo, cho đến bây giờ ngũ công chúa vẫn bình an vô sự và nàng cũng chưa làm điều gì dại dột"

Nghe Bạch Từ nhắc tới ngũ công chúa, Khuynh Thần theo phản xạ ngẩng đầu "Ngươi gặp nàng rồi, nàng vẫn khỏe chứ?" chỉ mới hai ngày không gặp mà Khuynh Thần cảm thấy nhớ nàng vô cùng, trái tim bất giác run rẩy khi vừa nghe danh tự của nàng

"Ta gặp nàng vào buổi trưa, trông nàng rất tiều tụy chắc vì lo cho ngươi quá nhiều mà mất ăn mất ngủ" uống thêm chén rượu Bạch Từ mới rút khăn lụa lau miệng

"Đúng là ngốc mà, sao phải để tâm đến một kẻ đã lừa dối nàng hết lần này đến lần khác, lẽ ra nàng nên hận ta suốt đời mới phải" Khuynh Thần rầu rĩ thở dài

Bạch Từ nói "Ta không quan tâm lắm chuyện tình cảm của ngươi nhưng giống như những gì ta từng nói với Hắc-Thất-Tử, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì thứ tình yêu vô dụng này"

"Bạch Từ" Khuynh Thần ngắt ngang lời nàng "Ta chưa bao giờ hối hận khi yêu nàng, tình cảm ta dành cho nàng là tình cảm chân thành nhất, nàng hận ta, nàng ghét ta... không quan trọng vì ta vẫn luôn yêu nàng, mãi mãi yêu nàng" dẫu rằng mỗi ngày trôi qua trái tim lại nhận thêm một vết cắt nhưng điều đó cũng không thể làm cho ta ngừng yêu nàng.

"Ngươi đúng là kẻ ngốc si tình" Bạch Từ lắc đầu cười khổ

"Ngươi đánh giá ta thế nào cũng được vì ngay từ đầu ta đã là kẻ ngốc rồi"

"Tổng Tư Lệnh, quá thời gian rồi, mời ngài trở về vị trí chuẩn bị hành quyết phạm nhân" ở đằng sau Vương Bảo Khang lại bắt đầu thúc giục, Bạch Từ đành đứng dậy quay về ghế thượng. Khuynh Thần lần nữa bị áp giải đến chỗ xử tử, tên đao phủ ngậm một ngụm rượu sau đó phun lên thanh đại đao to lớn rồi giơ lên chuẩn bị tư thế chờ lệnh

Xem ra không thể trông chờ lục công chúa rồi

"Mang tán ra đây" Bạch Từ ngồi nghiêng trên ghế tay chống cằm bỗng nhiên hạ lệnh với một tên Thiết Dị Quân đứng đằng sau mình

Tên Thiết Dị Quân trố mắt, khó hiểu "Nhưng thưa ngài, bây giờ trời rất trong lành a"

"Ngươi định dạy ta sao? Hay lời của ta không có chút giá trị nào với ngươi" Bạch Từ dùng dư quang sắc lạnh lườm kẻ kia một cái, hắn liền chột dạ vội vàng sửa lời "Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay"

Cách đó không xa có một đám người đứng trên lầu cao nhìn xuống khu vực pháp trường, mà người đứng đầu không ai khác ngoài Thiện An, nàng trông thấy có người mang tán che cho Bạch Từ liền hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cúi đầu mỉm cười rồi xoay người bước vào trong

Thị nữ bên cạnh thấy nàng hành động lạ thường, vội hỏi "Công chúa, ngài không xem nữa sao?"

"Bổn cung không muốn bị ướt"

Đám hạ nhân nhìn bóng lưng nàng biến mất sau dãy bình phong liền chớp mắt nhìn nhau đặt dấu chấm hỏi: Không muốn bị ướt là sao?

Bạch Từ nhìn Khuynh Thần nhắm mắt chờ chết mà không khỏi phì cười, nàng cầm lên tấm bài tuyên án tử hình chậm chạp không chịu vứt xuống. Thấy nàng như đang cố ý đùa giỡn, Vương Bảo Khang mặt nhăn mày nhíu cực kì khó chịu: hết chuẩn bị bàn ăn đến sai người mang tán che rốt cuộc tên này định giở trò quỷ ma gì đây? Có hành quyết nhanh không thì bảo?

Lòng kiên nhẫn đạt tới giới hạn sức chịu đựng, Vương Bảo Khang phẫn nộ đứng bật khỏi ghế cáu gắt "Tổng Tư Lệnh, ngài định cà cưa tới chừng nào đây?"

Nhưng Bạch Từ lại chẳng thèm để ý hành động thô lỗ của hắn, nàng vẫn giữ nguyên tư chế chống cằm, hai mắt khép hờ, khóe miệng nhếch lên thấp giọng thốt một từ...

"Vũ"

Bỗng nhiên một cơn mưa không hề báo trước từ trên trời cao trút xuống xối xả, chỉ trong phút chóc cả pháp trường đã ngập nước, ngoài Bạch Từ được tán che chắn ra thì toàn bộ người tại đây đều bị ướt như chuột lột. Hình bộ thị lang hai tay che đầu gào thét "Cái quái gì thế này, sao tự nhiên lại mưa?"

Khuynh Thần nâng mâu nhìn về phía người ngồi trên ghế thượng: Kẻ duy nhất làm trái được định luật tự nhiên... chỉ có thể là nàng.

"Mặc kệ cơn mưa, mau trảm hắn cho ta" Vương Bảo Khang không quan tâm đến phán quyết của Bạch Từ nữa mà trực tiếp đứng ra hạ lệnh cho đao phủ vì trong suy nghĩ của hắn là đã có hoàng thượng chống lưng nên cóc cần sợ Thiếu Bạch Từ nữa

Nhưng trên kia Bạch Từ lại niệm "Lôi"

Ngay tại thời điểm lưỡi đao sắp chạm tới gáy Khuynh Thần khoảng nửa giây thì bỗng nhiên một luồn ánh sáng đỏ nháy lên kèm theo âm thanh nổ vang chấn động đất trời. Cả đám trợn tròn đôi mắt bò của mình đi nhìn cảnh tượng kinh hoàng đằng trước, sau khi luồn sáng nháy lên là một tia sét xanh chớp nhoáng giáng xuống đầu tên đao phủ khiến cả cơ thể hắn đều bị cháy đen như than, thanh đại đao trên tay bị sét đánh đến méo mó hình dạng rơi dưới chân, thân thể béo ú của hắn cũng nặng nề ngã ập xuống đất

Nguyên một đám chứng kiến đều sợ điếng người, hình bộ thị lang sốc tới nỗi quỳ rạp xuống phải nhờ một tên lính nâng hắn dậy kéo chạy tìm chỗ trú, mọi người nháo nhào lo sợ sét sẽ đánh tiếp nên không ai bảo ai bỏ của chạy lấy người bảo toàn tính mạng bản thân

Nhìn cái xác cháy đen kia, Bạch Từ thở dài tặc lưỡi "Trời đang mưa mà dám giơ thanh đao lên, chậc... nếu ngươi muốn trở thành cột thu lôi thì ta cho ngươi toại nguyện"

"Các ngươi đang làm gì thế? Còn không mau mau gϊếŧ hắn" đứng tại chỗ Vương Bảo Khang vẫn còn đang rống lớn giữa cơn mưa ào ạt

Chỉ chỉ ngón tay phía trên đầu hắn, Bạch Từ hảo tâm nhắc nhở "Vương thống soái, ngài nên lo cho mình trước thì hơn, sét sắp giáng xuống đầu ngài rồi kìa"

"Cái gì?" Vương Bảo Khang bị lời nói của nàng dọa cho hết hồn, vội vã che trán ngước đầu nhìn lên, quả nhiên một luồn sét đang hội tụ trên đỉnh đầu hắn và có thể đánh xuống bất cứ lúc nào, bây giờ hắn mới thực sự sợ hãi, hắn không muốn như tên đao phủ kia chết một cách ngớ ngẩng liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy theo đám lính tìm chỗ nấp

"Tổng Tư Lệnh, có thánh chỉ ngừng hành quyết" khi Bạch Từ đang vui vẻ xem cảnh tượng nhốn nháo như diễn tấu hài của đám quân lính thì đúng lúc đó có tiểu thái giám dáng điệu hớt hãi một tay cầm tán, tay kia giơ thánh chỉ lao trong cơn mưa chạy lại

Biết lục công chúa đã cầu xin thành công, Bạch Từ mới thở phào nhẹ nhỏm hô một tiếng nhỏ "Dừng".... đột nhiên cơn mưa ngưng hẳn đồng thời trao trả lại thời tiết trong lành ban đầu.

Tới nơi tiểu thái giám khập người thở hổn hển rồi nhanh chóng mở thánh chỉ ra đọc lớn cho mọi người nghe "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... vì một số sai sót nhỏ mà trẫm đã trách nhầm Khuynh Thống Lĩnh, nay để tránh mất hòa khí giữa hai quốc gia trẫm tuyên bố Khuynh Thống Lĩnh vô tội và hồi phục hoàn toàn danh dự lẫn đặc quyền khi Khuynh Thống Lĩnh còn trên đất Đại Kim, khâm thử"

Khuynh Thần tiếp nhận thánh chỉ sau đó đứng dậy nhưng nàng không nói gì, phải chờ tới khi Bạch Từ đi qua giải vây "Ngươi vất vả rồi"

Tiểu thái giám cúi đầu thi lễ "Vậy tiểu nhân cáo lui"

"Ngươi" Bạch Từ ngoắc tay gọi tên lính lúc nãy che tán cho mình, bảo hắn "Hộ tống Khuynh Thống Lĩnh trở về Hạ Dương điện" rồi quay sang nói khẽ với Khuynh Thần "Lát nữa ta sẽ đến gặp ngươi sau" Khuynh Thần nhẹ gật đầu, mang theo thần sắc mệt mõi đi sau tên lính rời khỏi pháp trường.

Bạch Từ liếc qua đám người Vương Bảo Khang, khi mặt đối mặt với hắn liền nhếch mép cười giễu cợt sau đó cũng ly khai theo hướng ngược lại, Vương Bảo Khang phát hiện nụ cười trêu tức của nàng liền tối sầm mặt mũi phẫn hận tới nghiến răng nghiến lợi

Trong tay áo rút ra chiết phiết, nàng nhẹ nhàng phe phẩy lên khuôn mặt tuyệt sắc dung nhan của mình, môi thì thầm "Bây giờ.... Tới chỗ lục công chúa để cảm tạ nàng thôi nào".