Ánh tà dương yếu ớt dần dần buông xuống nép sau dãy hoàng cung sừng sững tựa như cô gái nhỏ với mối tình vừa chớm nở thẹn thùng cùng đôi má ửng đỏ nhuộm khắp cả một vòm trời bao la, từng áng mây hồng trông như những chiếc gối bông mềm mại theo làn gió đẩy đưa nhẹ nhàng trôi lơ lững giữa không trung y hệt chiếc thuyền con đang căn buồm lướt sóng. Tia nắng vàng óng ánh với sức mạnh phi thường len lỏi qua những tán cây cao rậm rạp xuyên thủng bức rèm dày đặt để có thể dấn thân vào nơi bí mật nhằm tìm ra chân tướng một mối quan hệ kỳ lạ
Vẫn duy trì tư thế ban đầu mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau không rời như muốn tìm tòi sự thật bên trong đôi con ngươi bí ẩn kia. Đôi môi Bạch Từ cong lên hiện ý cười xấu xa , không bởi vì lời chửi mắng của Thiện An mà mất hứng hay sinh khí ngược lại còn hạ thấp mình dỗ dành "Công chúa đáng yêu của ta xin nàng bớt giận a, ta cũng là vạn bất đắc dĩ thôi"
"Buông ta ra, đi mà ôm mỹ nhân của ngươi ấy" bị Bạch Từ không da mặt ôm vào lòng, Thiện An từ đáy tâm giận dỗi không muốn tiếp xúc thân mật cắn chặt răng tính xô đối phương rồi quăng thêm một cái tát nhưng nàng nhanh chóng nhận ra sự thật rằng dù có đẩy cỡ nào thì thân thể của cái tên chết tiệt này một chút cũng không xê dịch
Điều này nói lên sức lực của nàng không bằng một phần mười Bạch Từ cho dù nàng là người học võ, sở dĩ ban nãy có thể đả thương Bạch Từ là vì nàng không phòng bị. Từ bỏ việc chống trả Thiện An tay chân rụng rời hé miệng thở hổn hển để mặt người nọ tùy tiện ôm ấp. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Từ, muốn dùng đôi mắt nồng đậm ai oán gϊếŧ chết tên hỗn đản này
Nhưng khổ nỗi Bạch Từ lại là kẻ có tính cách quái đảng rất thích ánh mắt vừa lạnh lùng vừa yêu mị của nàng mỗi khi nhìn mình trông như đang mời gọi câu dẫn mình tới ăn vậy, nhất là đôi cánh hoa mỏng đỏ mộng nước này rất ngon đấy chứ kết hợp với sắc đẹp tựa yêu nghiệt ngàn năm của nàng quả thật là món quà mà ông trời dành tặng
Bạch Từ phát tiếng cười thần bí "Ta không quan tâm mấy bức tranh nghệ thuật đó, ta chỉ muốn nàng" một tay giữ eo một tay nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay của Bạch Từ nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc lên cánh môi hấp dẫn. Nhìn Thiện An tròng mắt rưng rưng động tình, ý cười trên môi Bạch Từ càng thêm đậm, chậm rãi hạ thấp đầu, khi môi cả hai gần chạm nhau thì Thiện An nghiêng mặt qua đồng thời tránh khỏi nụ hôn
Bạch Từ không giận phản cười, thuận thế há miệng ngậm lấy vành tai xinh xắn dùng răng cắn cắn, chỉ khoảng hai giây sau liền nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra từ Thiện An. Bạch Từ hài lòng, nhẹ giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Xem ra cơ thể của nàng thành thật hơn chủ nhân của nó nhiều"
"Im miệng" Thiện An bậm môi cố nén tiếng rêи ɾỉ, nếu nàng cứ tiếp tục thì chẵng khác gì thừa nhận những điều Bạch Từ nói là đúng "Hỗn đản, đừng có coi ta như đồ chơi mà đùa bỡn" nâng hai tay chặn ngang l*иg ngực đối phương, thừa cơ hội mình còn giữ chút lý trí mà vùng vẫy khỏi giam cầm
Tuy nhiên Bạch Từ là ai? Từng hành động bản tính của Thiện An, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, dùng tốc độ thần không biết quỷ không hay điểm huyệt Thiện An, sau đó không nói hai lời liền bế nàng lên đi tới bên giường rồi thực dịu dàng đặt nàng nằm xuống một bên nhoài người quỳ rạp thân mình trên người nàng
Chống lại ánh mắt đỏ hồng như muốn ăn tươi nuốt sống của Thiện An, Bạch Từ cười cười đắc ý giải huyệt định thân cho nàng. Việc đầu tiên khi vừa cử động là nàng vung tay muốn tát vào mặt kẻ đối diện nhưng vẫn như mọi khi luôn bị chặn lại giữa chừng, chỉ có thể uất hận chửi rủa trong nước mắt "Ngươi muốn khi dễ ta đến mức nào mới vừa lòng đây?"
Nâng ngón trỏ lau dòng lệ trên khóe mắt của nàng, Bạch Từ buông tiếng thở dài cất lời "Ta không định đối nàng thế này... xin lỗi" sau đó ngoài dự đoán Bạch Từ đột nhiên chống tay ngồi thẳng thắt lưng xoay người nhảy xuống giường, đưa lưng về phía Thiện An nói "Thời gian không còn sớm nữa ta phải đi rồi, mong nàng bỏ qua cho hành động phi lễ vừa rồi"
Khoảnh khắc Bạch Từ sắp nắm lấy cánh cửa thì bất thình lình một đôi bàn tay trắng nõn như bạch ngọc từ đằng sau vươn tới ôm chặt eo nàng tiếp đó một giọng nói trong trẻo thanh khiết vang lên "Đừng đi" khẩn thiết và nghẹn ngào "Xin ngươi, đừng đi... ở bên ta một chút thôi được không?"
Bả đầu Thiện An áp sát lên tấm lưng vững chắc của Bạch Từ, chua sót mở lời "Ngươi là tên hỗn đản đáng ghét, ta đợi ngươi gần một năm trời vậy mà vừa về liền chạy tới Vũ Khúc Thành cũng không thèm đến thăm ta dù chỉ một lần, ngươi xem trọng đám mỹ nhân của ngươi đến thế sao? Hay căn bản ta chỉ như người dưng vô tình băng qua cuộc đời ngươi?"
"Không phải" Bạch Từ nặng nhọc thở ra một hơi dài, giải thích "Ngày đó khi vừa về tới kinh thành, đến diện kiến hoàng thượng.... hắn liền hạ thánh chỉ cho ta nghĩ ngơi tịnh dưỡng nhưng thực chất là bắt ta trở về Vạn Khúc Thành nên ta mới không kịp chào hỏi nàng"
"Vậy lý do ngươi nói mấy lời đó với lục hoàng muội là gì?"
Xoay người, mặt đối mặt với nàng, Bạch Từ thẳng thắn đáp "Vì... Khuynh Thần là bạn của ta, ta làm vậy là muốn cứu nàng khỏi bị hành quyết"
"Ra vậy" nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói bằng chất giọng bùi ngùi "Bạch Từ... có thể nói ra điều này là vô nghĩa nhưng mà dù mối quan hệ giữa chúng ta không rõ ràng, dù tình cảm này là xuất phát từ một phía, dù ngươi đối ta đùa bỡn hay lợi dụng, ta cũng sẽ không hối hận hoặc trách móc, dẫu biết ngươi không tin vào tình yêu nhưng có phải mất bao lâu đi chăng nữa... ta vẫn sẽ đợi để nghe ngươi nói câu thật lòng yêu ta chứ không phải là phụ trách"
Bạch Từ ôm nàng vào lòng, tận đáy tâm vô vàn khó chịu, nàng đã gây tổn thương cho nữ tử này quá nhiều, nhiều tới nỗi mà lỗi lầm trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ bù đắp hết cũng như nỗi đau của nàng sẽ không thể khép lại được. Cổ họng Bạch Từ nghẹn uất gian nan thốt "Ta quả đúng như nàng nói... không khác gì một tên nam nhân đê tiện, nếu có thể... ta ước rằng mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này như vậy ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng được"
Lời còn chưa dứt môi đã bị tay người nọ chặn lại, Thiện An lắc đầu nghiêm túc nói "Đừng nói vậy, ngươi hoàn toàn không sai gì cả... mọi chuyện đều do ta tự nguyện"
"Sao ta có thể không sai được chứ, đêm hôm đó nếu không phải vì cứu ta, nàng đã không hi sinh trong sạch của mình, là ta đã làm vấy bẩn nàng"
"Ta nói rồi" Thiện An mỉm cười ngọt ngào "Là ta tự nguyện, không liên quan tới ngươi"
Bạch Từ bị nụ cười đáng yêu của nàng hút hồn liền theo quán tính cúi đầu muốn hôn lên đôi môi anh đào kiều diễm kia, lần này Thiện An không tránh né nữa mà ngẩng mặt lên nồng nhiệt đáp lại. Một bên chìm đắm trong nụ hôn một bên Thiện An không ngừng lôi kéo Bạch Từ đến gần mép giường
Biết nàng định làm gì Bạch Từ nhanh chóng hồi tỉnh tinh thần, ở thời điểm cả hai sắp ngã xuống giường Bạch Từ dứt ra khỏi nụ hôn, vội vàng lắc đầu "Ta không thể làm vậy"
Thiện An nhón chân vòng hai tay quanh cổ đối phương, học cách Bạch Từ làm vừa nãy ở bên tai nàng phun nhiệt khí thủ thỉ bằng ngữ điệu khẩn khoản "Đừng do dự hay cảm thấy tội lỗi, điều duy nhất ngươi nên nghĩ bây giờ là muốn và thèm khát ta thôi. Bạch Từ... có lẽ ngươi không biết rằng cho dù hai năm trước hay ngay hiện tại.... tất thảy đều là ta tự nguyện một chút cũng không hối tiếc"
Nàng duỗi ngọc thủ từng chút từng chút cẩn thận vuốt ve khuôn mặt tuyệt trần luôn khiến mình tưởng niệm của Bạch Từ, cười chua sót "Dẫu biết mối quan hệ lén lút này là bất đắc dĩ, rằng ngươi không thể yêu ta nhưng ta không cách nào phủ nhận tình cảm của mình bởi có lẽ ta đã dấn thân quá sâu, yêu ngươi quá đậm"
"Thiện An... ta xin lỗi" yết hầu nghẹn ứ, ngoài một câu xin lỗi vô tâm vô phế ra Bạch Từ chẳng biết phải nói điều gì hay ho để an ủi nữ tử trước mặt, chỉ biết điều nàng mong muốn bây giờ là sự yêu thương. Bạch Từ dịu dàng áp nàng lên chiếc giường rộng lớn, khuynh thân thể xuống bắt đầu hôn cánh môi anh nào làm mình mê luyến
Cảm thụ hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc, mùi hương quen thuộc xuất ra từ thân thể người nọ Thiện An lòng ngập tràn hạnh phúc từ từ nhắm nghiền hai mắt tận hưởng giây phút êm đềm này. Bạch Từ vươn đầu lưỡi liếʍ láp cánh môi Thiện An, chờ đến khi nàng thẹn thùng hé miệng Bạch Từ mới đưa cả chiếc lưỡi ướŧ áŧ tiến sâu vào trong vòm miệng, lưỡi cùng lưỡi quấn giao đó chính là cảm giác thế giới chỉ có hai người, Bạch Từ tham luyến hút lấy nước dãi như mật ngọt của nàng
"Ưm" cảm giác hơi thở của nàng đang trở nên khó khăn, Bạch Từ nuối tiếc rụt lưỡi lại nhưng trước đó còn mang theo sợi dây nước bọt kéo dài mới hài lòng
Chỉnh lại tư thế Bạch Từ lưu loát cởi bỏ từng lớp y phục vướng bận trên người nàng, lúc cơ thể nàng không còn bất kì vật gì che chắn nữa mới si ngốc ngắm nhìn chằm chằm đường cong hoàn hảo cùng làn da trắng nõn mịn màn như búng ra sữa, bầu ngực to tròn đầy đặn cùng nhũ hoa phấn hồng ngạo nghễ tuyệt đẹp bỗng tận đáy thâm tâm có cảm xúc muốn được xoa lên, nghĩ sao làm vậy Bạch Từ đem lòng bàn tay bao phủ nơi bầu ngực tròn trĩnh dùng sức xoa nắn
Dường như thụ đau, Thiện An cau mày trách móc "Ngươi thương hương tiếc ngọc một chút được không?"
Bạch Từ cong môi, khom lưng xuống hôn hôn khóe miệng nàng, cười hỏi "Lần hoan ái gần đây nhất của chúng ta cách đây khoản một năm rồi nhỉ? Trong một năm ta trên chiến trường chắc có vài chỗ khó chịu lắm"
Bị đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ trúng đề tài nhạy cảm, đầu Thiện An nghiên qua một bên cắn chặt răng không thèm đáp lời xem như là cam chịu, Bạch Từ cười càng thêm xấu xa, hai ngón tay kềm lấy nhũ hoa người bên dưới không ngừng trêu chọc làm Thiện An nhịn không nổi mà cất tiếng rên khẽ
Cảm thấy đã trêu chọc đủ Bạch Từ bắt đầu vào nhiệm vụ chính, cúi đầu ngậm lấy đỉnh ngực cương cứng mạnh bạo bú ʍúŧ như lang sói đói khát, nàng cong đầu lưỡi quấn chặt nhũ hoa ướt đẫm nước bọt sau đó thay phiên ngậm nhũ hoa bên kia, vừa mυ'ŧ vừa nhẹ cắn cho đến khi đôi nhũ hoa đều sưng đỏ mới chịu dừng, người dưới thân há miệng ngâm lớn "Ân.... Nga..." bộ ngực vì kɧoáı ©ảʍ ào ạt mà ưỡn lên với ý niệm khao khát được người trong lòng nâng niu chiếm cứ
Bạch Từ vươn lưỡi liếʍ từ khe ngực nàng dọc xuống vùng bụng tới chiếc rốn xinh xắn, phát hiện nửa thân dưới của Thiện An còn chưa cởi hết, Bạch Từ mang tâm tình nóng nảy một hơi xé toạc phần vải dệt che dưới thân cùng tiết khố trắng tuyết quăng sang bên cạnh, gian nan nuốt ngụm nước bọt nhìn nơi rậm rạp đen tuyền giữa hai chân Thiện An mà máu huyết khắp các dây thần kinh động mạch của Bạch Từ đều sôi sùng sục như nham thạch nóng chảy
Song nhãn ánh lên thú tính tìm ẩn, cổ họng khô rát nàng khó khăn liếʍ vành môi mình nhưng cũng chẳng khá khẳm hơn là bao, nơi đó của Thiện An hình như có một mùi thơm đặc biệt dẫn dụ nàng tới gần, Bạch Từ xuất phát theo bản năng bắt lấy hai chân nàng định dang rộng ra nhưng Thiện An lại ngượng ngùng muốn khép lại
Giằng co một hồi cuối cùng Thiện An không cách nào phản khán lại sức mạnh khủng khϊếp của Bạch Từ. Một bên cố gắng che lấp nơi nhạy cảm giữa hai chân, nàng thất thanh kêu lớn "Bạch Từ... chờ chút" đôi gò má ửng hồng gay gắt, tuy đây không phải lần đầu tiên nàng và Bạch Từ hoan ái với nhau nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Bạch Từ có phần cuồng dã nên hơi sợ hãi
Quả đúng như nàng dự đoán, Bạch Từ hoàn toàn không hề quan tâm lời nàng nói chỉ chăm chú nhìn vào nơi đó bằng đôi mắt sắc đảm thèm thuồng, nắm hai chân nàng, Bạch Từ chẳng tốn chút sức lực nào liền kéo nàng đến gần mình đồng thời đưa hông chen vào giữa hai chân nàng không cho nàng cơ hội khép lại sau đó tách tay nàng đang che ở giữa ra
Rồi khẩn trương cúi đầu xuống áp mặt mình sát nơi rừng rậm ẩm ướt đã phát dục kia, nhìn ngon quá... thật muốn được thưởng thức, nghĩ xong nàng lập tức dựng thẳng đầu lưỡi chậm rãi tiến vào chiếc lỗ nhỏ nhắn bên dưới hoa đế của tiểu mỹ nhân
Hạ thể đột ngột bị vật lạ xâm nhập khiến Thiện An giật mình run rẩy, tay ghì chặt tóc người bên trên, đầu đi theo ngửa cao cất tiếng rên rĩ như bản tình ca dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Càng nghe tiếng rên liêu nhân mê hoặc của nàng, lòng Bạch Từ càng thêm dâng trào nỗi hứng khởi sâu đậm, tốc độ thân lưỡi ra vào càng mãnh liệt xoáy sâu tận bên trong hạ thể
Thời điểm Bạch Từ rút lưỡi ra... một dòng chất lỏng nóng ẩm đi theo tuông trào day ướt cả tấm chăn lót bên dưới
Qua một hồi kí©ɧ ŧìиɧ dồn dập l*иg ngực Thiện An kịch liệt phập phồng, nàng há mồm từng ngụm lớn thở hổn hển, hai bên thái dương vả ra như tắm toàn thân thể cũng nhễ nhãi mồ hôi. Lúc nàng tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bỗng dưng Bạch Từ tự chủ động cởi chính y phục mình, nàng còn chưa kịp định thần Bạch Từ liền bất tri bất giác ôm eo nàng rồi kéo nàng ngồi dậy sau đó quỳ hai chân trên mặt giường, eo chen vào giữ vùng nhạy cảm, còn hai tay nâng mông nàng lên khỏi mặt giường để hạ thể cả hai dán sát lấy nhau. Thiện An theo bản năng cong hai chân nhỏ quấn lấy hông Bạch Từ, tay ôm chặt cổ đối phương, ngơ ngác không biết người nọ tính làm gì.
To be continued....
.................................
Đệch.... viết Bạch Từ x Thiện An mà cứ nhầm thành Khuynh Thần x Khánh Ân, nếu ta nhầm chỗ nào thì các ngươi nhớ chỉ nha.
Và một điều nữa.... trong nhân sinh.... Ta sợ nhất là viết cảnh H a........ trời ơi!!! Ta không còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông nữa rùi.