Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 138: Mỹ "Nam" Kế Của Tổng Tư Lệnh

"Tổng Tư Lệnh? Hắn tới đây làm gì?" Diệu Khuê lấy làm lạ, tuy nàng từng nghe nói đến cái danh này nhưng số lần gặp phải đếm trên từng đầu ngón tay hình như còn chưa gặp được hai lần nữa kìa... hình dạng tướng mạo không nhớ rõ lắm, hắn tên gì ấy nhỉ, cái gì mà Thiếu... Thiếu ấy... quên rồi

Cung nữ bên dưới có phần bối rối "Nô tì cũng không rõ, ngài ấy chỉ nói muốn diện kiến công chúa"

Tròng mắt xoay chuyển, nàng cười bảo "Vậy... cho hắn vào đi" thật ra đáy lòng Diệu Khuê cũng hơi tò mò về diện mạo vị Tổng Tư Lệnh này, nghe dân gian đồn rằng hắn là một đại mỹ nam đi đến đâu nữ nhân xiêu đổ đến đó, nàng muốn tận mắt chứng thực lời đồn có thật hay không

Lúc sau từ ngoài điện vang lên tiếng bước chân đều đặn cùng thân ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện trong tầm mắt Diệu Khuê. Dừng lại ở phía đối diện Bạch Từ vẫn không ngẩng đầu chỉ quỳ xuống thi lễ "Thần... Thiếu Bạch Từ tham kiến lục công chúa"

"Tổng Tư Lệnh không cần đa lễ" nói đoạn Diệu Khuê bất giác ngồi bật dậy dường như bị thanh âm tà mị kia mê hoặc, theo bản năng đi tới gần người nọ. Bạch Từ đứng thẳng người khóe miệng giương lên ý cười như có như không, đầu chầm chậm ngước lên cùng Diệu Khuê bốn mắt nhìn nhau

Trong một khắc trái tim Diệu Khuê suýt đập loạn nhịp, nếu nói sức hút của Khuynh Thần là sự lạnh lùng và nghiêm nghị thì sức hút của vị Tổng Tư Lệnh này chính là bí ẩn và đầy hấp dẫn. Vì quá sốc khiến ngôn ngữ nàng không còn linh hoạt như trước trở nên ú ớ thất thố

Tiến tới một bước, Bạch Từ liền nở nụ cười cực kì câu hồn nhϊếp phách, ôn nhu cất tiếng "Lần đầu gặp lục công chúa quả như người người đều nói, lục công chúa xinh đẹp không kém gì tiên nữ hạ phàm cả" thời điểm Diệu Khuê còn đang đứng hình, Bạch Từ đã không hề ngần ngại nắm lấy bàn tay nàng nâng lên trước môi mình nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn "Thật là vinh hạnh cho thần"

"Ngươi...." Diệu Khuê có chút ngượng ngùng nhưng không có ý định rụt tay lại như kiểu nữ tử e thẹn ngược lại còn giả bộ tức giận "Ngươi nên nhớ bổn cung là công chúa, dù ngươi có là Tổng Tư Lệnh thì hành động của ngươi vô lễ quá mức cho phép rồi đó"

Bạch Từ buông tiếng thở dài, thay đổi giọng điệu thành đau lòng "Nếu có thể cho nàng biết tình cảm chôn giấu bấy lâu của ta thì dù có đổi lấy cái mạng cỏn con này ta cũng cam tâm tình nguyện"

"Tình... tình cảm chôn giấu bấy lâu???"

"Phải" Bạch Từ vươn tay ôm lấy hông Diệu Khuê kéo cơ thể nàng sà vào l*иg ngực mình, môi sát vành tai nhỏ giọng thủ thỉ "Ta đã yêu nàng từ rất lâu rất lâu trước đây nhưng sợ hoàng thượng không đáp ứng vì bản thân không có thành tích gì nên đành nén lại tình này chờ thời điểm khi mình chính thức trở thành một cường nhân sau đó đi thỉnh cầu hoàng thượng gả nàng cho ta tuy nhiên....."

Bạch Từ ra vẻ tiếc hận "Điều ta không ngờ là tên Thống Lĩnh ấy lại xuất hiện cướp đi trái tim bé bỏng của nàng, nàng không biết... lúc nghe tin tức nàng và hắn sắp thành thân ta đã tuyệt vọng, tâm hồn lẫn thể xác gần như chết lặng nhưng ta không thể gục ngã dễ dàng như thế, tâm nguyện cuối cùng là trước khi nhìn nàng theo về bên hắn, ta muốn gặp nàng lần cuối vì vậy không ngại đường xa ta tức tốc từ Vạn Khúc Thành chạy đến hoàng cung... thế nhưng cái tên khốn đó...."

Khóe mắt Bạch Từ rớt xuống một giọt nước mắt "Lại đan tâm từ chối tình yêu của nàng, thà chết cũng không chịu thành thân, thử hỏi một kẻ vô tâm vô phế như hắn ta sao có thể xứng đáng với nàng, thực khiến ta phẫn nộ tới mức suýt xông thẳng vào đại lao gϊếŧ hắn luôn rồi"

Nhìn thấy Diệu Khuê vì lời nói của mình mà cảm động đến hai mắt ngấn lệ, Bạch Từ trong lòng cười thầm: Tốt lắm

Tiếp tục diễn nốt đoạn cuối "Sao nàng lại tốn tình cảm để trao cho một kẻ như hắn? thực không khác gì đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu chỉ nghĩ thế thôi đã làm lòng ta đau nhói như bị xé rách. Nếu có thể.... Xin nàng hãy cho ta một cơ hội, cơ hội để yêu nàng, cạnh bên và bảo hộ nàng cả đời"

Tựa như tiểu hài tử vừa được người dỗ dành, Diệu Khuê mừng rỡ xoa vành mắt, thút thít hỏi "Tất cả những gì ngươi nói đều là thật sao? Ngươi thật sự rất yêu ta? Nguyện cả đời bên cạnh, bảo hộ ta?"

"Ân... ta xin lấy cả tính mạng ra để mà thề vậy nên...." Bạch Từ chớp lấy cơ hội nâng tay vuốt ve gò má ửng hồng của nàng "Nàng hãy xin hoàng thượng rút lệnh hành quyết Khuynh Thống Lĩnh đi"

"Tại sao?" Diệu Khuê bắt đầu mặt nhăn mày nhíu, khó hiểu "Hắn phải chết vì dám làm nhục thanh danh của ta"

Bạch Từ ý vị thâm trường giải thích "Nàng nghĩ xem nàng đường đường là một công chúa quyền cao chức trọng lại mang diện mạo tuyệt mỹ dung nhan trên thế gian này có biết bao nam tử thèm khát muốn quỳ dưới chân nàng vậy nếu để người khác biết nàng vì bị Khuynh Thống Lĩnh từ chối hôn phối mà ép buộc hắn tới mức hành quyết không phải thanh danh của nàng càng bị vấy bẩn hơn sao? Lúc đó sẽ có bao nhiêu lời đồn về chuyện này? Bọn họ sẽ cho rằng nàng là loại nữ nhân chua ngoa và đanh đá chỉ biết bức chết người khác trong khi đó tên Thống Lĩnh ấy đâu đáng để nàng hi sinh nhiều vậy, không những thế vấn đề này còn liên quan nặng đến an nguy tánh mạng của nàng nếu Bắc Tống biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Khuynh Thống Lĩnh là nàng, bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng đâu"

Nghe Bạch Từ giải thích tường tận mọi hậu quả có thể xảy đến trong tương lai, Diệu Khuê mới nhận ra sự nguy hiểm mình sắp gây nên lớn tới cỡ nào, nàng sợ hãi nép vào lòng Bạch Từ nhằm cảm thụ hơi ấm sau đó ngẩng mặt dùng song nhãn đầy tín nhiệm nhìn đối phương, âm điệu có chút run rẩy "Vậy... ta sẽ đi xin phụ hoàng hủy lệnh hành quyết Khuynh Thần"

Bạch Từ giảo hoạt cười cười, cúi đầu đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Diệu Khuê, giọng sủng nịch "Ngoan lắm". Một bên ôm Diệu Khuê một bên dùng dư quang liếc phía trần điện nhìn thấy một mảnh ngói bị bốc lên, không hề cảm thấy hoang mang vì có người theo dõi mà ngược lại còn cong môi cười đắc ý vì tại thời điểm nàng đặt chân vào Thanh Khuê điện nàng đã phát hiện kẻ theo dõi rồi cũng thừa biết chủ nhân đằng sau là ai nên mới dám để mặc kẻ theo dõi nghe lén toàn bộ đối thoại mục đích dĩ nhiên là muốn vị chủ nhân đằng sau kia biết.

Bóng đen trên nóc điện dường như nhận ra bản thân đã bị Bạch Từ phát hiện nên cũng không tiếp tục dây dưa ở lại, lấp ngói lại vị trí cũ rồi nhanh chóng phi thân phóng đi. Xác định bóng đen đã ly khai, Bạch Từ mới tách Diệu Khuê ra khỏi l*иg ngực mình, giọng điệu bỗng nhiên trở nên ái muội hẳn "Bây giờ ta có chút chuyện, buổi tối sẽ đến gặp nàng"

Lời nói của Bạch Từ rất dễ khiến người khác suy diễn lung tung trong đó có cả Diệu Khuê, thoáng chốc mặt nàng đã nhuộm toàn màu đỏ, xấu hổ đánh lên bả vai Bạch Từ "Chán ghét.... Vậy người ta đợi ngươi"

Vừa bước ra khỏi Thanh Khuê điện biểu tình trên khuôn mặt Bạch Từ liền thay đổi trở nên buồn bực, nàng dùng ngón tay lau cánh môi nơi hôn Diệu Khuê, buông tiếng thở dài "Khuynh Thần a Khuynh Thần vì cứu ngươi mà ta hy sinh nhiều quá"

Bên cạnh đó tại An Thiền điện bóng đen vừa rồi đã trở lại quỳ xuống trước mặt Thiện An chi tiết thuật lại toàn bộ những gì mình nghe thấy. Kim thêu trên tay Thiện An thoáng run run suýt chút nữa đã đâm thẳng vào lòng bàn tay, toàn bộ hạ nhân đứng gần đó đều có thể cảm nhận từng luồn hàn quang tỏa ra nồng đậm quanh thân thể tứ công chúa liền hiểu ngầm rằng nếu bây giờ ai dám mở miệng là chết chắc nên bọn họ không ai bảo ai đồng loạt cúi đầu ngoan ngoãn giữ im lặng

Qua khoảng nửa nén nhang sau Thiện An mới chậm rãi ngồi dậy, quăng đồ vật trên tay lên bàn đá không chút tiếc thương, mặt đằng đằng sát khí hạ lệnh cho thị nữ bên cạnh "Tiêu nhi... nhờ ngươi đi thỉnh Tổng Tư Lệnh đại nhân đến đây giùm" Thị nữ bị khí thế của nàng dọa xanh mặt, nơm nớp lo sợ nhận mệnh rồi lập tức chạy đi.

Thiện An đứng bên khung cửa sổ, một tay khoanh trước ngực tay kia xoa ngắt mi tâm, hồi tưởng quá khứ hai năm trước mà đáy lòng tràn ngập phiền muộn không thôi. Qua một lúc khá lâu suy tư chợt đằng sau vang khe khẽ tiếng động, nàng còn chưa kịp phản ứng thì bất thình lình một đôi sắc thủ vươn tới ôm trọn nàng vào lòng

Người đằng sau cất tiếng cười khẽ "Mỹ nhân của ta thực bất cẩn"

Thiện An bất động thanh sắc nhanh như chớp xoay người nâng tay chưởng thật mạnh vào l*иg ngực đối phương khiến người nọ phải lập tức buông tay đồng thời thối lui ba bước. Đè ngực ho khang hai tiếng, Bạch Từ mắt nhắm mắt mở nhìn Thiện An không thể tin rằng nàng sẽ đối mình xuống tay thẳng thừng nên có phần kinh ngạc

Tuy khá đau nhưng Bạch Từ vẫn cố giương lên nụ cười "Nàng nhẫn tâm thật đấy gặp người thường mà nhận một chưởng vừa rồi chắc thăng thiên quá"

Sắc mặt Thiện An vốn cực kì khó coi vì hành động vừa rồi của Bạch Từ mà gần như là hạ xuống tận âm độ. Nàng bước tới hai bước còn cách Bạch Từ một bước liền nâng tay định hạ xuống một cái tát nhưng Bạch Từ rất dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng "Không cần mỗi lần gặp ta lại muốn đánh"

Thiện An giùng giằng thoát khỏi giam cầm, nghiến răng cười lạnh "Cái thói phong lưu chết tiệt của ngươi bây giờ lại dùng vào lục hoàng muội? phải bao nhiêu nữ nhân nữa thì mới đủ lấp đầy cái hậu cung của ngươi hả?"

"Ta nào có phong lưu" Bạch Từ nhỏ giọng than thở kêu oan "Với lại ta đâu có làm gì lục công chúa sở dĩ ta tiếp xúc nàng là có lý do chính đáng đấy chứ"

Thiện An dường như không kềm nén được cảm xúc của mình, âm lượng trở nên phóng đại "Ta không cần biết ngươi tính làm gì nhưng cái kiểu tiếp xúc hết nữ tử này rồi tới nữ tử khác còn thích sưu tầm mỹ nhân.... Ngươi cho rằng mình là nam nhân a? mà nghĩ lại cũng đúng... bây giờ ngươi chẳng khác gì một tên nam nhân đê tiện cả".