Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 137: Trước Giờ Hành Quyết

Từ đại lao trở về Ân Phượng Điện, Khánh Ân ngồi bên mép giường với biểu tình đờ đẫn song nhãn ngày thường trong trẻo giờ trở nên vô thần không sức sống, nàng không biết mình làm cách nào để về đây chỉ nhớ sau khi ra khỏi đại lao chân dường như tự động bước đi. Vương Bảo Khang ở kế bên không ngừng luyên thuyên nói chuyện nhưng một lời nàng cũng chẳng nghe lọt lỗ tai

Điều duy nhất hiện hữu trong đại não nàng là làm sao cứu Khuynh Thần, suy nghĩ, suy nghĩ không ngừng suy nghĩ, thời gian thì lại không chờ đợi nàng chớp mắt đã qua hai ngày và trong suốt hai ngày liền ngoài ăn vài muỗng cháo ra nàng căn bản không nuốt trôi bất cứ thứ gì, thân thể nàng vốn dĩ gầy yếu nay càng thêm suy nhược thấy rõ, mặc dù thần sắc có hơi xanh xao nhưng nét diễm lệ đoan trang vẫn không hề phai nhòa

"Công chúa, nô tì vào được không?" ngoài cửa tiểu Hồng khe khẽ gọi nhưng gọi khoảng hai lần không thấy người bên trong đáp lại, chợt một điềm xấu xẹt qua não nàng khiến nàng kinh hoảng vội vàng gõ vang cánh cửa, một bên khóc hô "Công chúa, ngài trả lời nô tì đi, xin ngài đừng làm nô tì sợ"

Thời điểm tiểu Hồng muốn sống chết phá cửa xông vào thì bên trong có thanh âm yếu ớt đáp trả "Vào đi"

Là giọng nói của công chúa, vậy nàng không sao rồi. Tiểu Hồng một bên thở phì phò một bên vỗ vỗ tấm ngực vì lo sợ mà đang đập kịch liệt. Tiểu Hồng suyển khí lấy lại bình tỉnh sau đó thật cẩn thận mở cửa. Vừa trông thấy hình hài người ngồi trên giường lại một lần nữa khiến tiểu Hồng suýt bật khóc

Chỉ qua có hai ngày ngắn ngủi công chúa gần như suy nhược đến tận cùng mức chịu đựng, tóc tai rối bời hai tay ôm lấy đầu gối cong lưng ngồi sâu bên trong góc giường, đôi mắt sâu hút hình như cả đêm qua nàng chưa chợp mắt một chút nào. Tiểu Hồng nén lại lòng đau nhức quỳ xuống bên cạnh giường gọi nàng "Công chúa, ngài...."

"Hồng nhi" chợt Khánh Ân khẽ mở miệng, đôi môi khô khốc mấp máy "Ta suy nghĩ kỉ rồi.... ta sẽ đi xin phụ hoàng"

"Xin hoàng thượng? công chúa ngài cũng biết điều này là..."

"Không thể đúng không?..." Khánh Ân buông tiếng cười khổ "Nhưng ta không còn bất kì lựa chọn nào khác nữa rồi, ta biết gì cũng có cái giá của nó... nên ta sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để cứu bằng được Khuynh Thần" hai hàng lệ tuông dài trên đôi gò má nàng "Đó là người rất quan trọng với ta, ta tuyệt đối không thể để mất người đó được"

"Công chúa" tiểu Hồng nghẹn ngào dụi nước mắt, lòng thầm trách ông trời tại sao lại đối công chúa bất công thế này? Nàng và Khuynh thống lĩnh là đôi uyên ương tình đầu ý hợp tại sao lại nỡ cướp đoạt hạnh phúc của hai người họ đây? Ai cũng được xin hãy tới giúp công chúa đi mà

Hử? tiểu Hồng ngưng khóc trợn tròn mắt nhớ tới ban nãy mình có gặp một người, nàng vả vào mặt mình một cái tự mắng bản thân ngu muội, sao bỗng dưng lại quên mất người đó chứ, người đó chắc chắn có cách. Tiểu Hồng vui mừng khôn siết nói Khánh Ân "Công chúa, nô tì biết có một người giúp được Khuynh thống lĩnh"

Không đợi Khánh Ân nói gì, tiểu Hồng hớn hở thêm "Là Tổng Tư Lệnh a, ban nãy nô tì gặp Tổng Tư Lệnh trên đường đến chính điện"

"Tổng Tư Lệnh?" đầu óc Khánh Ân có hơi mù mịt sau chuyện Khuynh Thần nên vẫn chưa tiếp thu được lời tiểu Hồng nói

"Vâng... ngài quên rồi sao? chúng ta đã gặp Tổng Tư Lệnh ở Vạn Khúc Thành khi nghĩ chân lại, ngài ấy và Tứ Đại Thống Lĩnh là bằng hữu"

Phải rồi... Tổng Tư Lệnh. Khánh Ân nhanh chóng lấy lại thần trí, nàng nhớ khi đó đoàn sứ giả dừng chân ở Vạn Khúc Thành để bổ sung thêm quân lương và người đón tiếp chính là Tổng Tư Lệnh Thiếu Bạch Từ, nụ cười sáng lạng của Khuynh Thần khi trông thấy Thiếu Bạch Từ hiện rõ như in trong đại não nàng. Khuynh Thần còn tự động tiến lên giới thiệu đây là bằng hữu thủa nhỏ của mình sau đó hai người cười cười nói nói trò chuyện luyên thuyên thâu đêm suốt sáng cho tới lúc đoàn sứ giả tiếp tục lên đường mới thôi

Khánh Ân từ giường ngồi bật dậy, nắm lấy hai vai tiểu Tiểu mãnh liệt run lắc "Hiện tại Tổng Tư Lệnh ở đâu?"

Tiểu Hồng bị nàng đẩy đến đầu choáng mắt hoa, chóng mặt nói "Chắc, chắc ở gần chính điện"

Vừa có đáp án Khánh Ân tức khắc đẩy cửa phòng phóng đi, nàng dùng tất cả sức lực bình sinh còn sót lại chạy gấp gáp tới chính điện, thời điểm nàng thấy Thiếu Bạch Từ là đang nói chuyện cùng Tứ hoàng tỷ trên hành lang, không chút chần chờ, không chút suy nghĩ cũng không có nhiều thời gian để ý danh phận, chưa kịp thở hai hơi Khánh Ân liền cất tiếng gọi "Tổng Tư Lệnh" sau đó năm, sáu bước chạy tới chỗ hai người kia

"Ngũ hoàng muội" Thiện An là người phản ứng đầu tiên, nàng giật mình nhìn hoàng muội mình trường bào nhếch nhác, sắc mặt trắng bệch đượm nét mệt mõi, quan tâm hỏi "Sao trông muội có vẻ suy yếu quá vậy?"

Khánh Ân cố gắng giương lên nụ cười gượng gạo "Đa tạ tứ hoàng tỷ quan tâm, ta không sao chỉ là gần đây ngủ không ngon thôi"

Từng cử chỉ gấp gáp, bồn chồn, phiền muộn của Khánh Ân đều được Thiện An thu hết vào trong mắt trông có vẻ nàng đang có chuyện riêng muốn nói với Bạch Từ. Thiện An cũng không phải loại nữ nhân da mặt dày biết chuyện mà làm như không, nàng chuyển tầm nhìn sang Bạch Từ, cười đầy thâm ý "Nếu ngũ hoàng muội có chuyện riêng muốn nói với Tổng Tư Lệnh đây vậy ta không phiền hai người nữa"

Trước khi cùng đoàn tùy tùng của mình lướt qua người Bạch Từ rời đi, Thiện An đối Khánh Ân nói "Ngũ hoàng muội gặp lại sau" Khánh Ân không nói gì chỉ gật đầu làm đồng ý

Đi cách xa một đoạn, Thiện An nhỏ giọng hạ lệnh cho thị nữ bên cạnh "Phái ám vệ theo dõi Thiếu Bạch Từ cho bổn cung"

Thị nữ có chút sửng sốt, lo lắng hỏi "Nhưng thưa công chúa... nhỡ Tổng Tư Lệnh phát hiện thì sao đây ạ?"

Xoa xoa góc áo, Thiện An cười lạnh "Nếu không làm gì trái lương tâm thì tên đó sẽ không để ý đến người theo dõi mình đâu" với lại tên đó cũng đủ thông minh để biết người theo dõi là ai

"Vậy... nô tì sẽ đi ngay" thị nữ nhận mệnh rồi lập tức rời đi trước

Ở bên kia Bạch Từ và Khánh Ân đi tới một chỗ cách xa đám người đại thái giám để nói chuyện vì là lời đề nghị của ngũ công chúa nên bọn họ chẳng dám ý kiến ý cò gì

"Tổng Tư Lệnh, có thể sẽ làm phiền ngươi nhưng mà Khuynh Thần...."

"Ngũ công chúa, thần biết chuyện này" Bạch Từ nhanh chóng cắt đứt lời nàng "Sở dĩ ngày hôm nay thần vào cung là được lệnh triệu kiến của hoàng thượng và hoàng thượng muốn thần là người trực tiếp hành quyết Khuynh Thần"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn hành quyết nàng?" Khánh Ân mặt mày khẩn trương hỏi

Bạch Từ bật cười giảo hoạt "Dĩ nhiên là không vì thần đã có cách rồi"

"Cách gì?"

"Sau khi vào triệu kiến hoàng thượng xong thần sẽ thực hiện kế hoạch của mình, ngũ công chúa an tâm... thần đảm bảo với ngài, Khuynh Thần sẽ không mất một cọng lông chân nào"

Nghe lời khẳng định từ miệng Bạch Từ, tảng đá đè nặng nơi đáy lòng Khánh Ân có chút giảm nhẹ nhưng vẫn không dám nới lỏng tinh thần quá mức, tình cảnh hiện tại của Khuynh Thần đang là ngàn cân treo sợi tóc nếu có chuyện gì không hay xảy ra nàng sẽ phải hối hận cả đời

"Xin ngươi hãy cứu Khuynh Thần"

"Ngài không cần cầu xin vì đây vốn là ý định của thần"

Không ngoài dự đoán của Bạch Từ, mới vừa đặt chân vào chính điện Kim Thống Đế liền ra hiệu cho đại thái giám đọc thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn trước đó, nội dung như sau "Thống Lĩnh Bắc Tống Khuynh Thần có hành vi nhạo bán danh dự Đại Kim, đối Lục công chúa phi lễ không thể dung thứ, nay trẫm phân phó cho Tổng Tư Lệnh trực tiếp hành quyết Khuynh thống lĩnh để làm gương"

Vừa nghe xong cái thánh chỉ củ chuối kia Bạch Từ tâm không khỏi nhíu lại: Đây là cái loại lý do gì? ở Bắc Tống địa vị của Khuynh Thần chỉ thấp hơn Tống Huy Tuấn một bậc vậy mà lão hoàng đế này nói trảm liền trảm mà chẳng thèm nghĩ đến hậu quả hay sau khi Bắc Tống hỏi tội ngươi sẽ đem ta làm vật thế mạng? việc hành quyết Khuynh Thần chỉ có vài trọng thần biết có lẽ sau khi Khuynh Thần chết hắn sẽ bố cáo toàn thiên hạ rằng ta là người ám sát Khuynh Thần đi? Lão cáo già giỏi lắm... chống mắt lên mà xem ai hơn ai

Bạch Từ tiếp nhận thánh chỉ sau đó lui ra, đi trên hành lang nàng siết chặt thánh chỉ trong lòng bàn tay đến mức thánh chỉ bốc hơi không còn tâm tích

Miệng lẩm nhẩm "Và... bây giờ là việc tiếp theo"

Thanh Khuê Điện

Diệu Khuê nghiêng người tay chống cằm, song nhãn sắc bén như lưỡi dao, nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn hận hồi tưởng lại chuyện ban sáng.

Sáng sớm ngày hành quyết, trong đại lao

"Ta không xứng để ngươi cưới sao?" Diệu Khuê lãnh đạm nói với người bên kia song gỗ

"Xin lỗi... Lục công chúa" Khuynh Thần đầu hơi ngẩng mắt nhắm nghiền thản nhiên thốt ra một câu

Hai tay Diệu Khuê run run bấu chặt vào da thịt, cắn môi dưới "Tại sao... cứ phải nhất thiết là Khánh Ân? Ta có chỗ nào không bằng nàng?"

Bỗng nhiên Khuynh Thần mỉm cười "Không phải, chỉ là.... Ngoài nàng ấy ra thì không có một ai khác trên cõi đời này khiến trái tim ta đau đớn"

Diệu Khuê bật cao thanh âm "Nếu nàng ta khiến tim ngươi đau đớn vậy cớ sao phải tiếp tục yêu? Ta không hiểu"

"Ha, ha, ha" Khuynh Thần cong môi phát tiếng cười nhỏ "Ngài đương nhiên không hiểu rồi vì ngài đâu phải là ta"

"Ngươi không sợ ta sẽ nói chuyện giữa ngươi và Khánh Ân cho phụ hoàng biết sao? Một khi hắn biết..."

Lời Diệu Khuê còn chưa dứt Khuynh Thần đã ngắt ngang "Lục công chúa, cái gì cũng phải có chứng cứ nếu không chính miệng ta thừa nhận thì hoàng thượng cũng chẳng tin đâu với lại..." Khuynh Thần chậm rãi mở đôi mắt, hàn khí lạnh lẽo bên trong mâu quang bắn ra khiến Diệu Khuê không rét mà run "Chuyện ngài ám hại ngũ công chúa năm năm trước cũng sẽ bị phơi bày, hoàng thượng mà biết thì ngài sẽ không yên thân đâu"

"Ngươi...."

"Mời về cho" lần nữa nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn để ý đến sự hiện diện của Diệu Khuê nữa

"Tốt... nếu ngươi muốn chết thì chết đi" bỏ lại một câu Diệu Khuê nộ khí sung người tức giận đùng đùng bỏ đi

"Khởi bẩm công chúa" dòng suy nghĩ của nàng bị một thanh âm cung nữ làm gián đoạn, nàng hé mắt nhìn người quỳ bên dưới, lười biến hỏi "Chuyện gì?"

"Có Tổng Tư Lệnh cầu kiến".