Sau buổi nói chuyện trưa hôm ấy quan hệ giữa Tử Kỳ lẫn Hoắc Huy trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết mà nguyên nhân thực sự trong đó có lẽ cũng chỉ hai người hiểu rõ, Tử Kỳ mang bát dược tới cho Hoắc Huy, liền chứng kiến thần sắc nàng mệt mỏi mang theo đôi chút ưu sầu vô thanh vô thức đưa tay tiếp nhận, tuy rất nhỏ nhưng Tử Kỳ vẫn nhất thanh nhị sở nghe thấy nàng cất tiếng thở dài, nhìn bờ môi nàng nhợt nhạt Tử Kỳ chợt thấy tâm như chết lặng... thoáng qua một giây đó Tử Kỳ đã suýt không kềm nén nổi xúc động mà nói ra sự thật về thân phận của mình cho nàng biết nhưng rốt cục vẫn cố nhịn xuống vì đây chưa phải là thời cơ thích hợp.
Dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng Hoắc Huy nhanh chống chìm vào giấc mộng, nàng ngủ nhưng hai hàng chân mày thanh tú vẫn cứ cau chặt xem ra chứng say sóng của nàng khá nặng kiểu này phải uống dược lâu dài mới mong trị hết, Tử Kỳ âm thầm thở dài lần nữa ngồi xuống mép giường, động tác dịu dàng xoa nhẹ lên chân mày nàng đến khi chân mày dần dần giãn ra mới thu tay lại
Lặng thinh ngồi bên mép giường khuôn mặt Tử Kỳ bỗng trở nên thâm trầm, tròng mắt nàng hơi chuyển đổi giống như đang suy ngẫm điều gì đó.
Nửa đêm hôm ấy phía chân trời có đôi phần xám xịt, một thân ảnh thon dài tay chấp sau lưng cùng làn áo choàng màu tím phấp phới theo ngọn gió thoảng, im như tượng thần sắc vô biểu tình đứng dưới đuôi thuyền, không có ánh trăng chiếu rọi nhưng vẫn nhợt nhạt nhìn thấy khóe miệng nàng ẩn chứa ý cười bí mật. Một bóng đen khác mang dáng điệu mảnh khảnh quốc sắc thiên hương từ đằng sau chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng rồi dừng lại cách người kia một khoảng nhỏ
Giọng nói lắng động "Thất thống lĩnh"
Người đứng ở đuôi thuyền khẽ xoay đầu, nhờ ánh đèn l*иg đỏ treo trên cột thuyền mà hiện rõ ngũ quan phong hoa tuyệt đại của Thất Sát, biểu tình nàng thoái mái quan tâm hỏi han "Cửu công chúa, đã khuya sao ngài chưa ngủ?"
"Ngươi không định nói sự thật với ta sao?" không trả lời vấn đề của Thất Sát, Tuyết Hạ đột ngột lãnh đạm hỏi một câu ngoài tầm. Ban đầu Thất Sát có hơi sửng sốt nhưng ngay khi hiểu rõ câu hỏi của Tuyết Hạ, nàng không khỏi mỉm cười lập lờ "Ngài muốn ta nói thật điều gì?"
"Tại sao ngươi lại có mặt ở đây?"
Thất Sát nheo mắt nhìn cảm xúc vân đạm phong khinh trên gương mặt của Tuyết Hạ, xác định nàng không nói giỡn mới bất đắc dĩ đáp "Vì Tử Kỳ muốn ta giúp nàng". Tuyết Hạ cúi đầu khe khẽ thở dài, một khắc sau nàng quay lưng lại với Thất Sát, thanh âm đè thấp "Ta sẽ chờ ngươi nói cho ta biết mọi chuyện" câu vừa dứt nàng liền chuyển hướng khoang thuyền mà đi
Thất Sát một tay vòng ngang hông, tay còn lại xoa cằm lơ đãng dõi theo bóng lưng của Tuyết Hạ cho đến khi khuất mất, con ngươi hiện một mạt quái dị, thầm nghiền ngẫm: Chẵng lẽ.... nàng ta nhận ra rồi?
Sau đó qua mười ngày ròng rã trên biển lớn, tất cả mọi người ngoại trừ Lão Ngưu ai nấy cũng đều mang tâm tình sốt ruột, còn có vài người nghi ngờ tính trung thực của Lão Ngưu. Và hôm nay đã là ngày thứ mười một cả đoàn chật vật giữa dòng biển bao quanh bốn phía, Vân Long nhịn không được nữa, chất vấn "Lão Ngưu, rốt cuộc ngươi có biết đường không?"
Lão Ngưu xoay bánh lái, miệng phì phèo tẩu thuốc mà mấy ngày trước hắn tìm thấy trong kho thuyền, phả thêm một hơi khói trắng hắn mới thong thả đáp "Các vị cần phải kiên nhẫn a~" vừa nói xong hắn chợt reo lên "Kìa, nhìn thấy rồi" tay thuận tiện giơ lên chỉ chỏ
Cả đám theo đầu ngón tay của hắn đồng loạt ngẩng cổ díu mắt nhìn, dưới ánh nắng nhẹ giữa trưa tuốt xa xa đằng trước nhô lên một cái đỉnh nhỏ chưa hiện rõ nguyên hình. Lão Ngưu dương dương tự đắc, khen thưởng cho bản thân bằng cách rít một hơi thuốc, đối Vân Long hất cằm hừ hừ khinh thường "Thế nào? Còn nghi ngờ ta không?"
Tử Kỳ vỗ bả vai hắn "Tốt lắm, lo lái đi"
Vân Long bị điệu bộ xem thường của hắn làm cho cả người sùng máu nhưng vì chuyện trong đại mà nhẫn nhịn. Chỉ cần nửa canh giờ là thuyền sẽ cập đảo nên ai nấy đều bận rộn lo vận chuyển hành lý của mình ra ngoài. Đến khi mọi thứ đều xong xuôi Tử Kỳ bắt đầu phân phó "Lát nữa chỉ có ta với Thất Sát lên đảo thôi còn lại ở trên thuyền đi"
"Đừng cho ta là kẻ vô dụng, nên nhớ hoàng thượng của các ngươi cho ta đi theo vậy có nghĩa ta có quyền lên đảo" Tuyết Hạ lập tức phản bát. Tử Kỳ miệng méo xệch đưa mắt hỏi ý kiến Thất Sát, biết không thể ngăn cản nàng Thất Sát đành thỏa thuận "Được rồi nhưng ngài nhớ đi sát bọn ta"
Dường như không chỉ có Tuyết Hạ phản đối, Ma Thần cũng lên tiếng "Chủ tử hay là để Xích Thần ở lại thuyền còn chúng thuộc hạ sẽ cùng bọn ngài đi" Xích Thần làm sao nhường cho nhóm kia chiếm tiện nghi, nếu Ma Thần được đi có khi bọn họ chỉ lo bảo vệ cho chủ tử của họ còn an nguy chủ tử bọn hắn thì sao bây giờ?, liền hùa theo tranh giành "Để chúng thuộc hạ đi còn Ma Thần ở lại cũng được."
Thất Sát khoát tay, không chút nhân nhượng "Tất cả đều ở lại thuyền cho ta". Đứng một bên im lặng nguyên cả buổi, Hoắc Huy chợt cất tiếng nhỏ nhẹ "Chẳng lẽ không đi chung được sao?". Tử Kỳ lắc đầu "Vong Linh đảo là nơi rất nguy hiểm, ngươi hãy ở lại đây với Ma Thần và Xích Thần sẽ an toàn hơn" lại vô tình cùng Hoắc Huy bốn mắt đối diện, Tử Kỳ thoáng xấu hổ dời lực chú ý sáng chỗ khác
Nhận ra sự né tránh từ Tử Kỳ, mí mắt ưu sầu cụp xuống Hoắc Huy lòng thầm chua xót: Cứ phải lạnh thế sao?. Thực chất Tử Kỳ không cố ý muốn lơ nàng, chỉ vì thấy bản thân chồng chất quá nhiều tội lỗi nên nàng nghĩ mình không xứng đáng nhận bất kì tình cảm gì từ quận chúa đâm ra cả hai tổn thương lẫn nhau
Tuy cả hai hiện ngoài mặt không nhiều nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ thu hết vào mắt dễ dàng ... kiểu như trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay, mọi người đều thay cả hai thở dài lắc đầu sâu sắc, tại sao cứ phải làm khổ nhau thế kia?.
Khi thuyền cập đảo trời đột ngột không báo trước mà dần dần chuyển tối, một đám mây đen lớn kéo tới bao trùm một khoảng rộng, gió bắt đầu nổi lên thổi hơi mạnh khiến con thuyền có chút chao đảo. Lão Ngưu ngước đầu nhìn trời than vãn "Sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay thời điểm này" hắn quay qua thông báo tin dữ với cả nhóm "Các vị trời sắp nổi bão rồi, mau mau vào đảo tìm chỗ trú thôi"
Tuyết Hạ dùng ống tay áo gian nan che gương mặt của mình đang bị gió tạt, khó khăn hỏi Lão Ngưu "Không ở trên thuyền tránh được sao?". gió càng lúc càng lớn Lão Ngưu đành phải rống to "Rất nguy hiểm, theo kinh nghiệm đi biển mấy chục năm trời của ta... cơn bão không phải dạng vừa mà con thuyền này đã nhiều năm tuổi rồi có thể trụ không vững và rất dễ bị đánh sập"
Nghe hắn nói thế, tất cả mọi người đều nhanh hơn cước bộ rinh đồ đạc chuyển vào đảo. Lão Ngưu một bên chịu đựng gió đập mạnh một bên dùng đôi tay rắn chắc buộc chặt neo thuyền vào tảng đá lớn rồi theo mọi người chạy vào cái hang động gần đó. Hang động này khá rộng rãi lại sâu chứ nếu không với cái đội hình khủng cỡ này làm sao mà chứa đủ?
Không lâu sau giông tố giật mạnh bất ngờ, tiếng gió sát qua lá cây nghe rin rít ớn lạnh đến nỗi những hàng cổ thụ cao to lực lưỡng còn phải đỗ nghiêng đỗ ngã... lắc lư mãnh liệt theo từng đợt giận dữ của mẹ thiên nhiên, mưa răng rắc rơi ào xuống kéo theo chói tai tiếng sét, nồng nặc mùi đất cát bốc lên cùng với màn sương mờ ảo che khuất tầm nhìn bên ngoài cửa hang
Mọi người lùi sâu vào trong hang tránh mưa tạt vào. Thiên Di dỡ bộc hành lý trên lưng mình xuống, lấy trong đó ra vài thanh cũi khô đã kịp thời chuẩn bị từ trước chụm thành một đống ở giữa tiếp theo bật ống đánh lửa nhúm lên. Trong hang tối đen nhờ ánh lửa mà thoáng chốc sáng rực, đất trong hang khô ráo nên chỉ cần lót tấm chăn là ngồi thoải mái
Từ khi bắt đầu mưa Tử Kỳ chẵng biết xuất phát cái tâm tư gì mà luôn ngồi sát bên Hoắc Huy, không như hồi nãy trốn tránh giờ lại trực tiếp nghiêng đầu chăm chăm nhìn người ta. Với cái tính cách đại xoay chuyển chưa đầy một nốt nhạc của Tử Thống Lĩnh, Hoắc Huy thực sự phản ứng không kịp, mỗi lần nàng hơi chuyển đầu liền nhìn thấy ngũ quan gần trong gan tất kia cùng đôi con ngươi màu xanh ngọc không hề chớp khiến nàng rất mất tự nhiên
Sau một hồi giằng co, Hoắc Huy khó chịu mở miệng "Ngươi nhìn ta làm gì?". Tử Kỳ thu lại tầm mắt chân thật nói "Ta tưởng ngươi sợ sấm sét". Hoắc Huy đối nàng bắn vô số xem thường "Ta không có yếu đuối đến vậy... ắc xì" nói còn chưa hết câu bất chợt quận chúa đánh cái nhảy mũi, nàng không có mắc mưa nhưng vì thời tiết đột ngột chuyển biến với lại chứng say sóng vừa hết chưa bao lâu nên cơ thể hơi suy yếu của nàng không thích nghi kịp
Tử Kỳ im hơi lặng tiếng đứng dậy lấy trong hành lý mình một tấm áo choàng rộng thùng thình đi vòng ra sau Hoắc Huy khoát lên cho nàng.
Ôn nhu quan tâm "Cẩn thận cảm lạnh"
Hoắc Huy nâng tay kéo lại tấm áo choàng, nhẹ giọng hỏi "Đây là của ngươi?" tấm áo choàng này nhìn rất quen, trước đây nàng có thấy Tử Kỳ khoát nó vài lần. Qủa nhiên Tử Kỳ không chút ngần ngại đáp "Ân" sau đó ngồi về chỗ cũ, bắt đầu khoe khoan "Thế nào ấm chứ? Chuyện giỡn hàng hiệu đấy"
Hoắc Huy lườm nàng, khinh thường càng sâu nên lựa chọn chẳng thèm phí nước miếng với kẻ kia, nàng ngồi khép nép nghì tấm áo choàng để nó bao quanh thân mình mảnh mai của mình... dường như có mùi hương thoang thoảng của Tử Kỳ tỏa ra từ tấm áo choàng, không tự chủ mà nắm một góc áo choàng đưa lên mũi hít sâu
Vừa lúc Tử Kỳ bắt gặp hình ảnh này, nàng có chút ngượng ngùng hô nhỏ "Quận chúa".
Tiểu bí mật bị người phát hiện Hoắc Huy như có tật giật mình hết hồn ngẩng đầu... gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gay gắt, làm bộ ho khan hai ba tiếng rồi bình tĩnh đáp "Có, có chuyện gì" trong thanh âm còn vươn vấn nỗi xấu hổ chưa tan hết
Tử Kỳ mất tự nhiên ấp úng "Ngươi, đang ngửi áo choàng sao?"
Hoắc Huy chột dạ... màu ửng đỏ đã lan đến tận mang tai, vẫn cố chấp nghĩ một đằng trả lời một nẻo "Ai... ai nói ngươi ta đang ngửi áo choàng, có gì thơm tho đâu mà ngửi"
"Vậy thì tốt" nửa câu đầu Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhưng đến nửa câu sau suýt tí đã khiến Hoắc Huy hộc máu họng hoặc ngã ngửa ra bất tỉnh "Mấy bửa nay đêm nào ta cũng đắp nó đi ngủ mà ngươi biết đấy gần đây ta chưa tắm nên tấm áo choàng đã bắt đầu xuất hiện mùi 'thơm' tự nhiên"
Khung cảnh lãng mạng không chút nhân nhượng bị xé toạc thành hai mảnh
Nếu hiện giờ ai hỏi nàng muốn làm gì nhất nàng sẽ không hề ngần ngại mà trả lời "Một tát chụp tử cái kẻ chết tiệt không hiểu phong tình là gì kia?" chưa tắm thì cũng nín đi mắc gì phải kể ra... chẵng biết sao một tên vô duyên như vậy có thể leo tới tận Thống Lĩnh, thật mất mặt quốc gia
Quận chúa chán ngán đem tấm áo choàng quăn trả cho Tử Thống Lĩnh, lười cùng ai kia đấu khẩu trực tiếp xem nàng như người vô hình rất thoải mái nhích thân thể về sau, lưng áp sát tường, hai tay vòng ôm đầu gối nhắm mắt nghĩ ngơi.