"Các vị, ta thực sự không thể giúp các vị được" người lái thuyền trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ quỳ xuống khẩn cầu. "Sao lại không thể? chúng ta đã mua thuyền của ngươi thì ngươi phải giúp chúng ta lái thuyền chứ?" Nghi Dung đắn đo hỏi lại như nhớ ra chuyện gì, nàng không khỏi cười giễu "Nếu ngươi chê bạc ít thì ta có thể trả thêm" tay thuận tiện theo trong áo lấy ra một thỏi bạc chìa trước mặt hắn
Hắn vội khoát tay, đầu lắc suýt rơi khỏi cổ, khó xử giải thích lý do bản thân không thể giúp "Không phải ta không muốn lái thuyền cho các vị mà là..... cái hòn đảo các vị định tới, nơi đó ta không thể đi" mấy vị này cũng thật làm khó hắn, đi bất cứ nơi nào không được tại sao cứ phải là cái nơi quỷ quái ấy?
Nhìn ra hắn biết nhiều chuyện liên quan đến hòn đảo, Thất Sát ra hiệu cho Nghi Dung lùi lại còn bản thân nhã nhặn nâng hắn dậy, ôn hòa hỏi "Vị tiểu ca này, chẳng lẽ ngoài đảo ấy có cái gì ghê gớm lắm sao?". Thấy Thất Sát giọng điệu hiền dịu hắn cũng đành thành thật trả lời "Từ nhỏ ta đã nghe kể Vong Linh đảo là nơi ở của quỷ dữ, những người từng đến có đều một đi không trở lại"
"Không có dân làng sống trên đảo sao?" Tử Kỳ chen ngang hỏi một câu vô cùng liên quan và cả đám đang tập trung trên người tên lái thuyền đều chuyển sang phía nàng, người nào người nấy đều nhìn Tử Kỳ như một kẻ điên vừa trốn trại, Hoắc Huy đứng bên cạnh chống trán thầm than: Người ta rõ ràng vừa nói trên hòn đảo toàn quỷ ở vậy mà còn hỏi một câu trớt quớt
"Được rồi, ta ngậm miệng" nhận thấy những ánh mắt khác thường, Tử Kỳ đủ hiểu mình vừa hỏi điều thừa, nên rất ngoan ngoãn kéo khóa miệng. Tuyết Hạ đối Tử Kỳ lòng đã mang đầy chán nản, nàng chẳng hơi đâu quan tâm Tử Thống Lĩnh là vô tình hay cố ý lần nữa đối tên lái thuyền nói "Cảm tạ ngươi đã cho bọn ta biết, ngươi có thể đi rồi"
Nghe những vị tổ tông này buông tha cho mình, hắn mừng đến rơi lệ thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống lạy lia lịa "Cảm tạ các vị, cảm tạ các vị" miệng nói còn chân chạy như vắt giò lên cổ, cả đám nhìn bất đắc dĩ, Thất Sát thở dài đề nghị "Đã không có người lái thuyền vậy chúng ta đành theo chỉ dẫn trên tấm bản vẽ cũ mà lần vậy"
Với tình cảnh bây giờ đề nghị này là hợp lý nhất, mấy đứa không ai nói gì kiểu như im lặng là tán đồng ấy, mất một canh giờ để chia nhau đi loanh quanh trong làng chài mua thêm lương khô cùng nước, thử nghĩ xem từ đây tới Vong Linh đảo chẳng biết mất bao nhiêu ngày mà bản thân ta chỉ như hạt cát lênh đênh trên mặt biển cùng bốn phương tám hướng là một màu xanh trãi dài vô tận, nếu không chuẩn bị kỉ càng có khi chưa đi được nửa chặng đường cả đám đã chết vì đói khát hết rồi
Bạch Liên và Vân Long nhận trách nhiệm mua lương thực, mới theo một nhà dân vác cả đống túi to chứa thực phẩm hải sản khô đi ra vừa lúc bắt gặp một đám người đang chụm năm chụm ba thảo luận sôi nổi chuyện gì đó, hai người nhìn nhau trao đổi rồi tự giác đến gần nghe ngóng
"Cái bọn chết tiệt, chúng chẳng những không trả bạc còn đánh ta để cướp thuyền nữa" trong số đó có một gã chừng ba mươi tuổi tướng tá đô con mang bộ mặt sưng vù, tay ôm bên má trái nổi phồng như nhét đầy thức ăn cùng một lúc, giận dữ chửi rủa
Một người khác cười giễu cợt "Lão Ngưu, nhìn ngươi cơ bắp thế này chẳng nhẽ đánh không lại bọn chúng?". Người bị đánh được xưng là lão Ngưu đối hắn hừ khinh thường, phun một ngụm nước miếng còn lẫn chút máu, khí dâng trào đâm ra lớn tiếng "Ta nói cho ngươi biết, bọn chúng có sáu tên ỷ đông hϊếp yếu không những vậy còn dùng gậy đánh ta vậy ngươi nghĩ ta một thân một mình sẽ đánh lại bọn người đó sao?"
"Vậy thì quá bỉ ổi rồi" cả đám dân chài xúm lại thay lão Ngưu chửi rủa những kẻ vô đạo đức kia. Đến khi Bạch Liên và Vân Long cảm thấy chẳng gì quan trọng mà bỏ đi thì lão Ngưu chợt phun ra một câu khiến hai người dừng bước "Lúc bọn chúng sắp lên thuyền ta có nghe chúng nhắc đến Vong Linh đảo"
Đến đây mặt ai nấy đều tái mét, có người run lẩy bẩy hỏi hắn "Thật thật sao?". lão Ngưu ngược lại chã sợ mấy, hắng giọng "Diễn nhiên, bọn chúng cướp thuyền của ta là muốn đi đến Vong Linh đảo chứ đâu, tự tìm đường chết" xem ra người dân nơi đây khi nhắc đến Vong Linh đảo đều một bộ sợ sệt
Mọi người không ai đáp lời hắn, dường như không còn hứng thú chuyện hắn bị mất thuyền nữa, tự động giải tán. Nhớ tới chủ tử từng kể về những kẻ làm mồi cho cá ăn thịt Bạch Liên có điểm tính toán, vỗ bả vai Vân Long ý bảo theo sau mình "Vị lão Ngưu ca này" Bạch Liên đúng chất thư sinh nho nhã hướng hắn mỉm cười nhã nhặn. Lão Ngưu thoáng ngạc nhiên, nhìn hai người đánh giá, y phục tuy giản đơn nhưng ở nơi nghèo nàn này tuyệt đối là cực phẩm
Lão Ngưu không siểm nịnh, thanh âm ồn ồn mạnh mẽ "Vị huynh đệ cần gì sao?". Bạch Liên nhanh chóng vào vấn đề "Những người mà ngươi vừa nói, bọn họ như thế nào?". Lão Ngưu không hiểu mục đích câu hỏi của Bạch Liên, xuất phát từ con người chân thành, hắn hồi tưởng rồi đáp "Sáu tên đó nhìn tướng mạo còn khá trẻ, chạng như hai vị vậy.... a... trong nhóm bọn hắn có một gã trung niên, xem ra là đại ca rồi, Tuy ta bị đánh nhưng ý thức khá tỉnh táo và nghe thấy gã trung niên nói phải mau lẹ đi Vong Linh đảo" quả nhiên chủ tử đoán không sai, những kẻ cướp thuyền là đồng bọn của mấy tên nằm dưới đáy hồ và thứ bọn hắn nhắm tới là Vong Linh đảo, bọn hắn cũng muốn trộm Gương Ngọc Thần sao? điều này càng thúc giục Bạch Liên và Vân Long trở về báo lại với mọi người
Thấy hai người vội vội vàng vàng ôm đống túi lớn rời khỏi, hắn nảy sinh lòng tò mò nên lén lút bám theo sau
Một đường chạy thẳng lên thuyền "Chủ tử" Vân Long trao hai túi lương thực cho Thanh Lam "Sự việc không ổn chúng ta cần khởi hành ngay". "Có chuyện gì?" Tử Kỳ đang đi đi lại lại bên trong buồng lái kiểm tra mọi thứ có ổn định hay không nên ngay cả đầu cũng chẵng buồn ngẩng
"Đồng bọn của những kẻ có bản địa đồ hiện giờ đang trên đường tới Vong Linh đảo...". Nói còn chưa xong bất chợt im hơi lặng tiếng ngồi phía bàn tròn thưởng trà, Thất Sát ánh mắt sắc bén ngoan độc nhẹ vung tay áo... kim châm bên trong phóng xuất lướt kề vành tai Vân Long, cũng may Thất Sát đã giảm nửa phần tốc độ nên Vân Long có thể né được, kim chuẩn xác ghim trên tấm gỗ đang che chắn nửa mặt của lão Ngưu
"Ai ở đó? Ra mau" Tuyết Hạ hướng lùm cây lạnh lùng hét to. Lão Ngưu lần đầu tiên trong đời cảm thụ lọai hình đặc biệt này không khỏi trán nổi chín đạo hắc tuyến, không dám chậm trễ chọc nghẹo mấy vị cao nhân này, vội giơ hai tay thủ tư thế đầu hàng theo sau tấm bảng gỗ đi ra, nơm nớp lo sợ giải thích "Các vị, ta không cố ý nghe lén a"
"Lão Ngưu?" Bạch Liên cùng Vân Long kinh hãi đồng thanh hô gọi, lúc nãy bọn hắn quá gấp gáp nên quên mất người này. "Hai ngươi biết hắn?" Thất Sát thoáng lãnh đạm hỏi. "Dạ vâng, hắn tên là lão Ngưu, những kẻ đạo mộ kia đã cướp thuyền của hắn" Bạch Liên tỉ mỉ thuật lại
Thất Sát cười thâm ý, bỗng thoát ra một câu ngoài sức tưởng tượng "Lão Ngưu, ngươi chắc biết đường đến Vong Linh đảo". lão Ngưu hớn hở gật đầu "Biết biết". Thất Sát bắt đầu bày chuyện làm ăn "Tốt, vậy ngươi có nguyện ý đưa chúng ta đến đó? Tiền công rất hậu hỉnh". Hắn vừa nghe đến tiền công hai mắt trở nên sáng rực, thực chất hắn cũng không có nghĩ gì đâu chỉ là muốn bù đắp lại thiệt hại mất thuyền thôi vì thế ngay tức khắc chấp nhận
Hai người bên nhóm Xích Thần đã đem gần mười thùng nước về chất vào một gốc dưới khoang thuyền, tất cả đã sẵn sàn, thời tiết đẹp bầu trời giữa trưa trong xanh và nước lắng động, đợi một câu hiệu lệnh của Thất Sát "Khởi hành" con thuyền lớn nhổ neo chậm rãi rời khỏi ngạn khẩu, xuôi theo cơn gió vững vàn lã lướt trên mặt biển
Lão Ngưu ở vị trí lái thuyền, vô cùng hứng khởi thân hình rắn chắc lắc lư theo từng nhịp huýt sáo của mình. "Lão Ngưu xem ra ngươi không hề sợ nơi được gọi là Vong Linh đảo nhỉ?" Tử Kỳ chân bắt chéo làm bộ lơ đảng hỏi. Lão Ngưu tự nhiên vui vẻ đáp "Nghe nói trên đảo có báo vật nên tò mò đến đó một lần" hắn hồi tưởng rồi tiếp "Và tận mắt thấy con quỷ thú hung tợn, ta may mắn lắm mới thoát được"
"Nguy hiểm thế sao ngươi còn dám theo chúng ta?"
"Ài... ta là vì thuyền bị cướp mất vốn lẫn lời nên mới đồng ý lái thuyền cho các vị" hắn bất đắc dĩ nói
Lời này nghe rất là ba xạo... nếu chỉ vì vậy mà đem mạng sống của mình đi đùa giỡn có phải thần kinh hắn gặp vấn đề? Tử Kỳ vừa định mở miệng thì bên cạnh đã có động tĩnh kéo ghế
"Xin lỗi, ta hơi khó chịu muốn vào trong nghĩ ngơi" Hoắc Huy thần sắc tái nhợt theo ghế đứng dậy, thật có lỗi cúi đầu rồi lướt qua Tử Kỳ xuống dưới khoang thuyền. Tử Kỳ ngây ngốc nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa, như nghĩ tới điều gì cũng rời khỏi ghế đuổi theo
"Vị tiểu huynh đệ ấy bị say sóng?" lão Ngưu tà cười, hắn chưa từng gặp qua nam tử nào trắng trẻo, yếu đuối như thế... quả là tiểu bạch kiểm. "Không phải chuyện của ngươi, lo mà lái thuyền đi" hiển nhiên Thất Sát không thiện cảm như Tử Kỳ, từng câu từng chữ nàng thốt đều mang đậm uy nghiêm và không cho người khác con đường sống
"Quận chúa?" Tử Kỳ cẩn thận đưa tay gõ cửa phòng Hoắc Huy
Qua thật lâu mới có người mở cửa, đứng bên trong Hoắc Huy mày vẫn nhíu chặt xem ra không cách nào thoải mái, không kiên nhẫn "Có chuyện gì?"
"Ngươi uống nó đi" Tử Kỳ đem lọ sứ đưa cho Hoắc Huy "Chứng say sóng sẽ giảm đáng kể" đây là dược mà Hắc Ảnh thay nàng và Thất Sát chuẩn bị, trong hoàn cảnh này hiệu quả đấy chứ. Hoắc Huy chìa những ngón tay xanh miết tiếp nhận lễ vật, đột ngột thuyền lắc nhẹ một cái, Hoắc Huy đầu lập tức choáng váng thân thể mất quy luật ngã người ra sau. "Quận chúa" Tử Kỳ phản xạ cực nhanh tiến tới một bước kéo nàng ôm vào lòng, khẩn trương hỏi "Khó chịu lắm không?" như đối với một bảo vật quý giá nhẹ nhàng bế nàng lên từ từ đặt nàng nằm xuống giường kéo tấm chăn đấp ngang hông, thở phào nhẹ nhõm, trút một viên đan nho nhỏ kề sát môi nàng "Ngươi ngậm tạm này đi, bây giờ ta sẽ đi đun thuốc cho ngươi"
Tử Kỳ vừa muốn đứng lên đã bị bàn tay gầy yếu của Hoắc Huy giữa chặt, thanh âm mỏng manh mà xa vời "Ngươi ngồi đây một chút nữa được không?" Lời cầu xin giản đơn cùng cặp mắt u buồn ẩn ẩn hơi nước như vậy Tử Kỳ không thể nhẫn tâm từ chối. Tử Kỳ ngồi lại mép giường, chủ động vươn tay thay nàng xoa ấn huyệt thái dương, động tác dịu dàng đến mức không thể nào dịu dàng hơn khiến tâm hồn Hoắc Huy tràn đầy ngọt ngào
Do dự một hồi nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt mỹ của người đối diện, mấp máy miệng "Ngươi... đã từng yêu mà không dám nói hay chưa?".
Đôi tay đang giúp Hoắc Huy xoa ấn bất chợt ngừng lại "Ý ngươi là yêu thầm sao?"
"Cứ xem là vậy đi"
Tay Tử Kỳ lần nữa chuyển động, một bên đáp "Yêu thầm.... một loại tình yêu đau khổ mà chỉ người trãi nghiệm mới thực sự hiểu rõ" ngẩng đầu nhìn Hoắc Huy "Chỉ có quyền đứng từ đằng xa quan sát người mình thương và bảo vệ người ta trong lặng lẽ.... Có thể... Ta cũng thuộc nhóm người yêu thầm mà không dám nói" vì sợ bản thân không thể trao cho nàng hạnh phúc, sợ một khi thân phận mình bại lộ điều mà mình nhận lấy là nỗi thất vọng, chua sót của nàng vậy thà âm thầm giúp nàng thực hiện mơ ước được hạnh phúc suốt đời còn tốt hơn.
Nhận thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt quỷ dị, Tử Kỳ áp chế tâm tình mỉm cười hỏi "Còn quận chúa thì sao?"
"Ta cũng giống như ngươi vậy...." một câu ngắn gọn khiến tim Tử Kỳ suýt ngừng đập, khác với nụ cười của Tử Kỳ, cười của Hoắc Huy là cười khổ "Nhưng chắc người ấy.... mãi mãi cũng không hiểu" Tình yêu của nàng, một tình yêu thầm lặng, một tình yêu đợi chờ... ngay từ ngày gặp gỡ lần thứ hai đã nhận ra.
"Ta đi đun thuốc cho ngươi" Tử Kỳ xuất phát từ nỗi sợ sẽ làm tổn thương đối phương mà chọn cách lẫn tránh. "Cảm ơn ngươi" Hoắc Huy khẽ đáp. Tử Kỳ đứng xoay lưng với cửa phòng của Hoắc Huy, bàn tay nàng nắm chặt đến sít sao... những móng tay bấu mạnh vào da thịt khiến cả bàn tay phải Tử Kỳ chảy máu dữ dội, tóc tách.... tóc tách... từng giọt huyết theo kẻ tay thay phiên nhau rơi lạc dưới sàn thuyền, tích thành một vũng máu nhỏ
Làn sương trắng theo khóe miệng phả ra nặng nhọc, si ngốc ngước đầu.... bất lực thì thào "Thật xin lỗi".