Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 92: Quỷ Thú Canh Giữ Cổng Địa Ngục

Uy sao lại giận dỗi rồi, ta bất quá chỉ là giỡn tí thôi mà có cần làʍ t̠ìиɦ hình căn vậy không a? nhìn thấy quận chúa đại nhân hất đầu khinh thường dựa bên tường hang mà ngủ khiến Tử Kỳ vô điều kiện mở miệng, nàng bất đất dĩ gãi má, tay kia vẫn đang nắm tấm áo choàng.... Phân vân có nên đắp nó lên cho quận chúa hay không. Chợt một luồn gió lạnh thấu xương từ ngoài động lùa vun vυ't vào tựa như mấy ngàn cái mũi tên nhọn hoắc đâm xuyên qua lớp da thịt khiến ánh lửa thoáng lung lây, phát hiện hai đầu vai quận chúa run rẩy Tử Kỳ nhíu mày cũng chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều nữa liền xê dịch lại gần nàng

Nhẹ nhàng đỡ lấy đầu quận chúa kéo nàng dựa vào ngực mình rồi dùng áo choàng khoác lên tấm lưng gầy của nàng, xem ra nàng có vẻ mệt lắm nên không hề nhận thấy bất kì hành động nào của Tử Kỳ ngược lại còn tìm tư thế thoải mái tiếp tục giấc mộng, hơi thở đều đều ấm áp phả lên ngực, Tử Kỳ sủng nịch mỉm cười dịu dàng nâng tay vén vài lọn tóc rơi rạc trước mặt Hoắc Huy

Mưa càng lúc càng nặng hạt cứ rơi mãi không dứt bên tai kèm theo gió hú cùng đợt sấm chớp vang dội trên bầu trời u ám. Ngoại trừ Vân Long đang ngồi trực đằng trước cửa hang thì tất cả mọi người đều vì nhiều ngày bôn ba lênh đênh trên biển đầy gian nan mà yên lặng nép mình vào vách hang nghĩ ngơi nhưng dường như có hai kẻ bất đồng, một người đang chăm chú ngắm ngía ngũ nhan của mỹ nhân người còn lại nghiêng đầu lắng nghe tiếng mưa rơi nhập tâm suy nghĩ điều gì

Thất Sát ánh mắt có đôi chút đượm buồn, ngữ khí trầm tĩnh đủ để Tử Kỳ ngồi gần bên cạnh nghe thấy "Nếu thực lòng yêu nàng sao còn cố giày vò nàng và bản thân chính mình?"

Tử Kỳ lần này không còn thở dài như trước nữa mà nhoẻn miệng cười tự giễu "Ngươi nghĩ.... Ta có quyền yêu nàng sao?" rồi ngoảnh đầu đối diện Thất Sát tự trả lời câu hỏi đã biết trước đáp án "Sự thật là... không"

Thất Sát lại hỏi "Ngươi chưa từng hỏi nàng, sao ngươi dám chắc nàng sẽ không nhận?". Tử Kỳ xót xa lắc đầu, lực chú ý lần nữa rơi xuống trên người nữ tử nằm trong lòng, dịu dàng xoa ấm bàn tay nàng "Ta đã nói với ngươi rồi... ta không xứng đáng".

Nhiều người cho ta là kẻ ngu ngốc chẳng thể nhìn ra mọi chuyện nhưng họ đã sai lầm vì ngay khi bắt đầu họ một chút cũng không hiểu tâm tư ta, trong lúc họ đang đánh giá bề ngoài con người ta thì bên trong ta đã hiểu tất cả rồi... tình cảm ẩn nấp sâu trong tim mình và có một sự thật ta không thừa nhận cũng không thể được rằng bản thân đã yêu quận chúa mất rồi chẳng biết cái thứ tình cảm này nảy nở tự bao giờ có thể đã từ trước đó nhưng vì nỗi tội lỗi xấu hổ với thân phận đầy dối trá mà nhát gan đối diện, khiến quận chúa tổn thương đến trình độ này là điều tệ hại nhất trong cuộc đời ta... vậy ta phải làm thế nào? nói hết sự thật nhưng lỡ nàng càng tổn thương thì sao bây giờ?. Có lẽ đây là câu hỏi mà mỗi đêm về ta đều tự hỏi bản thân hàng vạn lần... và rất nhanh sau đó có một tiếng vọng tận dưới đáy lòng đáp lời "Ngươi không đủ tư cách nói yêu nàng"

Màu lửa đỏ rực hắc lên nửa khuôn mặt âm trầm vô cảm xúc của Thất Sát, một bên cảm khái "Nỗi bi ai được che đậy khéo léo bởi nụ cười ngã ngớn... câu này thật thích hợp với ngươi" đau là việc của tim mà cười là việc của miệng, đâu phải cứ thấy ai cười thì tức là họ đang vui... nói không chừng sâu trong tâm can họ có một vết thương quá lớn còn bản thân chỉ biết cười ngu ngơ nhầm che giấu nước mắt phía sau, xúc cảm bên ngoài và bên trong bao giờ cũng đối nghịch nhau

Bỗng dưng Tử Kỳ cười phá lên, lời lẽ đầy ẩn ý "Còn ngươi thì sao??? xem chừng ngươi cũng không thua ta là bao nhỉ?". Thất Sát thế nhưng im lặng, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng chậm rãi nhắm mắt, xác định nàng không có ý muốn bàn luận tiếp đối thoại, Tử Kỳ đành nói lãng sang chuyện khác "Mà ngươi coi thử hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào trên bản địa đồ vậy? còn lối vào cổ mộ nằm cách xa đây không?"

Thất Sát biết nàng cố ý khiêu đề tài nên chỉ đành hảo hảo thuận theo, nói đi cũng phải nói lại nãy giờ lo tránh mưa tránh bão mà quên mất vấn đề trọng yếu đó chính là tìm đường vào cổ mộ cũng may có Tử Kỳ nhắc nhở. Thận trọng liếc qua Lão Ngưu đầu gục gặc ngáy khò khò ở cái góc đối diện, xác định hắn thực sự đã ngủ mới đem ống đồng ra

Hơn mười ngày phiêu du trên thuyền mỗi lần trong phòng một mình nàng đều lấy địa đồ ra xem xét tỉ mỉ các chi tiết trên đấy và nàng phát hiện nội dung địa đồ ghi chép rất mờ mịt, thông tin về vị tướng quân thời Tần vô cùng ít ỏi, chỉ nói hắn là cánh tay phải đắc lực của vua Tần mà ngay cả tên họ là gì cũng không cho biết và làm sao hắn chiếm hữu được Gương Ngọc Thần còn là một bài toán phức tạp cần lời giải, ngoài những vấn đề trên thì thông tin liên quan đến Vong Linh đảo khá rõ ràng

Điều mà nàng đáng lo ngại nhất chính là lối vào cổ mộ được gọi với cái tên không mấy thân thiện "Cổng Địa Ngục" tại sao cái tên này lại khiến nàng suy nghĩ nhiều... diễn nhiên có một nguyên nhân khác... về "Qủy Thú" thật bất ngờ khi vị thần thú mà Mang Di Tộc tôn thờ lại là quỷ thú canh giữ cổng địa ngục, nói vậy.... con quỷ thú Tam Đầu Cẩu đang trấn giữ bên ngoài lối vào cổ mộ? muốn vào cổ mộ phải vượt qua nó sao?

Nhưng... có vài chi tiết Thất Sát không thể giải thích nổi, tại sao quỷ thú cổ mộ lại là thần thú của một bộ tộc... khoan khoan... Mang Di tộc hình thành từ thời Tần mà cổ mộ này cũng từ thời Tần chẵng lẽ nói Mang Di tộc có liên quan mật thiết gì với người thiết kế cổ mộ nhà Tần?

Thất Sát quay sang hỏi Tử Kỳ "Này... về chuyện con quái vật trong làng, ngươi từng kể với ta nó được ai đó tạo ra?"

Tử Kỳ nheo mày, ngẫm nghĩ chóc lát rồi gật đầu "Theo bọn giả hòa thượng cho ta biết, con quái vật trước đó là một nữ tử sau khi gϊếŧ gã nhân tình dối trá thì nàng ngất trên đường và được một lão nhân mang về biến đổi thành hình dạng bấy giờ" Tử Kỳ dừng lại gắng nhớ thêm mới bổ sung "Lão ta là hậu duệ của Âm Ti Đảo"

"Thì ta là thế" Thất Sát nhếch môi cười nhạt. Tử Kỳ chả hiểu cái mô tê gì liền hỏi ngược lại "Thế nào?"

"Ta có biết chút ít về Âm Ti Đảo nhờ đọc một quyển thư cổ, đệ tử của Âm Ti Đảo là những bậc thầy thiết kế lăng mộ nhưng họ chỉ thiết kế cho mộ thất hoàng gia, nổi tiếng với những cơ quan chết người tinh vi và hiểm độc khó lường trong giới thiết kế mộ tuy vậy số lượng đệ tử Âm Ti Đảo không nhiều đến bây giờ ta không còn nghe tin tức gì về họ nữa" Thất Sát ra vẻ tiếc hận, nếu con bánh tông là do ông ta thiết kế vậy không loại trừ khả năng dưới mộ huyệt còn vài con đáng gờm như thế

"Thôi được rồi chuyện đó dẹp qua một bên đi, ngươi lo xem địa đồ kia" Tử Kỳ không mấy hứng thú chuyện cổ tích Thất Sát kể liền không hề nhân nhượng kéo thoại đề về ban đầu khiến Thất Sát nính thinh giây lát chán nản liếc nàng sau đó chuyển sự tập trung vào hình vẽ bên trong bản địa đồ, không qua nửa nén nhang Thất Sát bỗng nhiên biến sắc, hai hàng chân mày nàng cau chặt một bộ không thể tin nổi dán mặt sát bản địa đồ

Phát hiện phản ứng bất thường của nàng, Tử Kỳ lấy làm lạ bèn chồm đầu qua, đè thấp giọng hỏi "Có gì ghê gớm vậy à?" thực sự nhìn phản ứng của Thất Sát, Tử Kỳ cảm thấy rất buồn cười, đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cái biểu hiện như không còn đường lui kia

Quả thật Thất Sát ngay lập tức cho nàng đáp án, đưa bản địa đồ cho nàng xem rồi dùng một giọng điệu khá trầm trọng "Chúng ta rời khỏi ngạn khẩu và luôn một đường thẳng hướng đông để đến được Vong Linh đảo, ngươi nhìn bản địa đồ... cổng địa ngục nằm đối mặt trong một hang động ở hướng chúng ta vào, lúc nãy ta đã quan sát khắp chung quanh đây ngoại trừ cái hang này không còn cái nào ở gần nữa"

Nói mới để ý, lúc vào đây vì tuốt trong hang tối mịt không đoán được độ sâu của hang dài bao nhiêu nên cả nhóm không dám mạo hiểm đi sâu vào chỉ ở ngoài này đốt lửa nghĩ ngơi. Thất Sát hơi xoay đầu nhìn sâu bên trong hang động một mảnh tối đen như hủ nút

Song nhãn Tử Kỳ sáng quắc hơn cả mặt trời, do quá kích động không kềm nén được âm lượng khiến nó phát khá rõ ràng "Ý ngươi là... lối vào cổ mộ nằm sâu bên trong hang động này?" tiếng Tử Kỳ vang vọng cả hang động làm mọi người dù đang ngủ say đều phải tỉnh giấc và tiếp giây sau là hai cái bạt tai chát chúa. Hoắc Huy vừa mở mắt liền cảm nhận bản thân đang được ai đó ôm lấy nên theo bản năng nử tử cho kẻ vô liêm sỉ kia hai cái tát ngất trời nhưng khi nhìn rõ diện mạo là Tử Kỳ nàng mới lúng túng đẩy ra, hét toán "Biếи ŧɦái" má ửng hồng một mảnh, lòng thầm rủa: nhân lúc người ta đang ngủ giở trò đồϊ ҍạϊ , không ngờ tên này lại là kẻ như thế

Một bên Thất Sát ra sức nhịn cười còn Tử thống lĩnh thì vô cùng ủy khuất che mặt mình, trợn mắt nhìn Hoắc Huy "Sao đánh ta?" giúp nàng sưởi ấm cơ thể, không cảm tạ thì thôi giờ lại thành làm ơn mắc oán còn bị gán biệt danh 'biếи ŧɦái' oan ức đủ đường

"Vậy sao ngươi... ngươi ôm ta?" nhận thấy tầm mắt nhiều người hướng về bên này, Hoắc Huy xấu hổ không thôi, lấp ba lấp bấp nói

Đúng lúc Tử Kỳ muốn cãi lại đột ngột đằng trước cửa hang có tiếng la thất thanh của Vân Long, mọi người đồng loạt ngoảnh đầu và mặt ai nấy cũng đồng thời trắng bệch, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ đầy trán, chân như đóng đinh ghim cứng tại chỗ không ai dám nhúc nhích nửa bước, đồng tử trợn to hết cỡ đăm đăm nhìn thứ cao lớn trước cửa hang kia. Tuy đã từng gặp qua bức phù điêu thần thú ở thánh điện của Mang Di tộc nhưng tận mắt chứng kiến cảm xúc vẫn chân thật hơn gấp ngàn lần

Thân thể nó cao khoản hai trượng (hơn 4 mét) lớp da chằn chịt đầy vết cắt dài nhỏ, chó bình thường chỉ có một đầu mà này tận ba đầu nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị, mặt nó dữ tợn hung hãn, cặp đồng tử đỏ lòm dưới màng đêm tăm tối trở nên sáng chói tựa nham thạch nóng chảy nhưng có một điểm dễ nhận ra đó là chỉ cái đầu giữa mới có mắt còn hai cái đầu kia hoàn toàn mù lòa. Tuy không giống bức phù điêu thần thú của Mang Di tộc lắm nhưng chắc chắn nó chính là quỷ thú Tam Đầu Cẩu mà bản địa đồ đã nhắc đến

Nó ngẩng cổ tru từng hồi ghê rợn khiến mọi người liên tưởng tới âm thanh từ địa ngục, sau đó nó nhe hàm răng sắc nhọn tua tủa hướng đám khách không mời đang trú mưa trong hang gầm gừ, nước bọt nhầy nhụa kèm theo chất lỏng đỏ từ kẻ răng nó nhỏ giọt xuống đất xem chừng nó vừa đi săn về sau nhiều ngày canh cổng và cái ánh mắt tựa huyết tươi kia như phát hiện bầy con mồi béo bở

Lão Ngưu ngày thường mạnh miệng hay lải nhải ba hoa giờ cũng câm như hến, sợ đến nỗi suýt tè ra quần... hồi trước hắn nói mình từng lên Vong Linh Đảo thực chất là bốc phét với dân làng chài để họ nể nang chứ hắn bất quá chỉ đứng trên thuyền nhìn vào mà thôi, trong khoảnh khắc này hắn mới thực hối hận vì một chút bạc mà đánh đổi mạng sống

"Chạy mau" Tử Kỳ là người phản ứng đầu tiên, nắm tay Hoắc Huy hướng bên trong động chạy... giờ chưa hiểu rõ loài vật này ta cần quan sát thêm một chút dù sao biết người biết ta mới giành thắng lợi tốt nhất, mọi người nghe tiếng hiệu lệnh từ Tử Kỳ mà hết hồn bừng tỉnh, rất may mắn khi ngủ bọn họ luôn ôm bộc hành lý nên nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy theo nàng. Thất Sát rút cây pháo sáng đốt lên rồi phóng vào động, cây pháo thoáng chóc bừng cháy khiến cả động sáng trưng dễ dàng nhìn đường hơn.

Tử Kỳ rủa xả "Chết tiệt, trú mưa đâu không trú lại trú ngay hang cẩu"

Quận chúa thở hào hển "Tử Kỳ, con gì thế? Tại sao nó lại đuổi chúng ta?"

"Dành sức chạy đi đừng nói chuyện cẩn thận cắn trúng lưỡi" căn dặn người ta nhưng vẫn cố trả lời "Nó muốn đem chúng ta làm điểm tâm cho buổi tối đấy"

Con quái vật chưa hề từ bỏ ý định, nó rướn người về trước dùng mấy cái móng nhọn dài cào trên đất vài đường rồi phóng thân đuổi theo, bốn chân bao giờ chẳng nhanh hơn hai chân... có điều khi con người rơi vào hoàn cảnh bần cùng đó là lúc sức mạnh được phát huy triệt để nhất... chạy còn mau hơn chó đuổi. Càng dấn sâu vào trong không gian hang càng mở rộng tuy nhiên không có ngã rẻ nào chỉ là một đường thẳng tắp

Thất Sát đốt khá nhiều pháo sáng cứ đến đoạn tối là nàng ném tiếp cây pháo sáng khác, chạy thêm một đoạn nữa phía trước lờ mờ xuất hiện một thạch động lớn vĩ đại, trên trần động lổm chổm vài măng đá gồ ghề chỉa xuống ngoài ra còn có vài lỗ hang nhỏ khoét xung quanh vách động đủ cho cả người lọt vào nhưng mấy cái hang ấy nằm trên độ cao không tưởng, phải có võ công mới phi thân lên đấy nổi

Tử Kỳ và Thất Sát quét một vòng ngay lập tức chấm cái hang ở cao nhất, trốn trong đấy thì con Tam Đầu Cẩu mộc cánh may ra còn lên được. Tử Kỳ ôm quận chúa cùng Thất Sát, Tuyết Hạ, Ma Thần và Xích Thần nhúng chân dễ dàng phóng vào hang trên vách động, Tuyết Hạ lưu loát đốt ống đánh lửa soi cho mọi người thấy nhau

Nguyên nhóm chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm chợt Bạch Liên cất tiếng "Bất hảo, lão Ngưu không có ở đây?"

Cả bọn ngớ ra, ban nãy hoảng quá nên thân ai nấy lo cắm đầu cắm cổ chạy một mạch chẳng dám ngoảnh lại, giờ thiếu hụt một người. Thất Sát đề nghị "Để ta xuống tìm hắn"

Tử Kỳ nắm lại vai nàng lắc đầu "Trễ rồi" mọi người theo tầm mắt Tử Kỳ nhìn xuống, nhờ cây pháo sáng lúc nãy Thất Sát quăng ở giữa thạch động còn cháy đủ để thấy ba cái đầu con quái vật đang tranh giành cắn xé thứ gì đó, díu mắt quan sát kỉ hơn chợt cả đám lạnh run, da gà da vịt nổi hết cả lên. Thứ nằm trong miệng nó chính là lão Ngưu và cơ thể hắn đang bị xé toạc không còn ra hình dạng gì xem chừng vừa nãy hắn chạy quá chậm nên con quái vật tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp kêu cứu

Qua vài động tác nhai sau ba khúc thân thể lão Ngưu trở nên nát bét trôi vào trong dạ dày nó.