Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 87: Mưa Đêm

"Nga.... Ân.... Tử, Tử Kỳ.... ngươi, ngươi nhẹ một chút..." nằm trên giường, Hoắc Huy cắn chặt răng, đôi mị nhãn vướng chút sương mù, đầu nàng hơi ngẩng tròng mắt bán híp mơ hồ nhìn nơi trần phòng, cảm giác đau đớn thấu tận tâm can thật khiến nàng khó chịu, không dằn nổi mà bộc bạch từ yết hầu ú ớ tràn ra tiếng rên khẽ liêu nhân

"Ân" Tử Kỳ nhàn nhạt ứng thanh, tiếp tục chú tâm vào công việc dỡ dang nhưng tay nàng rõ ràng đã chậm rãi, thong thả hơn hẳn, vừa cẩn thận xoa lên chỗ nhạy cảm vừa quan sát biểu tình trên ngũ quan xinh đẹp của Hoắc Huy

"Á.... Đã bảo ngươi nhẹ tay" Hoắc Huy thực sự không thể nhịn nổi nửa, nàng bắt đầu cựa quậy muốn tránh đi động tác của Tử Kỳ. Tử thống lĩnh bất đắc dĩ giữ chặt cổ chân Hoắc Huy, than thở "Quận chúa đại nhân, ngài không chịu nằm yên làm sao ta bôi thuốc đây hả?" mệt hà, bội thuốc thôi có cần phản ứng thái quá vậy không?

Hoắc Huy chột dạ, ai oán "Ngươi rõ ràng cố ý bôi mạnh tay" không phải nàng cố tình gây sự nhưng cái tên này ra tay không chừa chút nhân tính nào, kiểu muốn gϊếŧ nàng mà không cần dùng dao ấy. Tử Kỳ đem khăn lụa thấm dược để sang một bên, con ngươi lạnh buốt tâm hồn lườm Hoắc Huy, hắng giọng "Ngươi nhìn lại vết thương trên chân ngươi đi, đều nhiễm trùng nếu muốn bị cưa thì ta khỏi bôi tiếp"

Quận chúa nghe xong mặt thoáng xanh thoáng trắng, lặng lẽ nghiêng đầu "Được rồi, ngươi bôi tiếp đi". Tử Kỳ nheo mày, lắc đầu trừ với tiểu quận chúa... quả thật chỉ có dọa mới khiến quận chúa nghe lời. Tử thống lĩnh cười nham hiểm, lần nữa cầm lấy lọ dược trút vào khăn lụa vì lời thành khẩn của quận chúa quá mức đáng thương nên ra tay đã dịu dàng chút ít

Quấn lớp băng cuối cùng cho nàng, dọn dẹp mấy lọ dược, Tử Kỳ cầm y phục trên bàn đứng dậy "Ngươi tắm rồi thì nghĩ ngơi đi, bây giờ ta đi tắm"

Hoắc Huy chống tay gắng sức ngồi nửa thân người bên mép giường nhìn cánh cửa đóng sầm mà vô thức ngẩng người. Nếu không thấy toàn thân Tử Kỳ đầy vệt máu thì nàng đã quên mất, vết thương trên chân đau rát khiến nàng lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điều duy nhất lúc ấy nàng có thể làm là bấu chặt vạt áo Tử Kỳ, trong khoảng thời gian đó Tử Kỳ không màng y phục ướt lạnh cùng thương thế của bản thân một đường ôm nàng đi vào tự miếu này và ban nãy còn nhường nàng tắm rửa trước nữa chứ

Khi đáy lòng quận chúa tràn ngập niềm hạnh phúc bất chợt nàng nhận ra một điều trọng yếu "Hắn chưa đưa ta ngọc bội" chẳng lẽ.... Tử Kỳ đã biết mọi chuyện rồi. Một hồi sau Tử Kỳ đã thay một thân bạch sam, nàng không ngờ trong tự miếu cũng có trang phục loại này, mang một đống nghi vấn nặng nề, vừa đẩy cửa phòng liền thấy Hoắc Huy ngồi bên mép giường thẩn thờ

Tử Kỳ đi qua, một bên sửa chửa vạt áo cho ngay ngắn, sủng nịch hỏi "Làm gì ngây ra thế?". Đột ngột nghe thấy thanh âm Hoắc Huy không khỏi giật nảy mình, ngước nhìn người thanh tú đối diện "Tắm xong rồi, vết thương đã xử lý chưa?". Tử Kỳ khẽ gật đầu lại như có điểm suy ngẫm, hai người một ngồi một đứng, trong chóc lát thế giới quanh cả hai im lặng đến hít thở cũng nghe được rõ rệt. Dường như hai người đều hiểu nguyên nhân của cuộc đối diện này nhưng vẫn ăn ý không phát biểu

Cuối cùng vẫn là Tử Kỳ phá giải sự tĩnh lặng quỷ dị, nàng đem khối ngọc bội nhẹ nhàng đặt lên bàn, trầm thấp hỏi "Quận chúa, ngọc bội này.... ngươi ở đâu có được?". Hoắc Huy thẳng lưng, hé mắt nhìn Tử Kỳ, hơi ngập ngừng hỏi dò "Ngươi không nhớ?"

"Ta không thích dài dòng, có gì ngươi cứ nói thẳng"

Tay siết chặt sàn đan, Hoắc Huy cắn môi dưới, gian nan thốt "Khối ngọc bội đó... là của ngươi" Tử Kỳ không đáp câu nào, Hoắc Huy bình tĩnh nói tiếp "Nhiều năm trước ngươi làm rớt nó và ta đã nhặt được"

Tử Kỳ bất khả tự nghị nhìn Hoắc Huy. Khối ngọc bội bạch hổ được điêu khắc tinh tế kia chính là kỉ vật duy nhất mà phụ thân cho nàng trước khi thân chinh, cái ngày làm mất nó nàng tự trách bản thân thật vô dụng, ngay cả kỉ vật của phụ thân cũng không bảo quản nổi. Buông tiếng thở dài lại vì câu hỏi của Hoắc Huy khiến nàng chống trán suy tư: Ngươi không nhớ? rốt cục là nhớ cái gì???

Chưa kịp mở miệng hỏi kỉ càng đầu tơ mối nhợ thì cửa bên ngoài bị người gõ vang "Nhị vị thí chủ, bửa tối đã chuẩn bị xong, mời tới dùng". Chúa ghét mấy tình huống chen ngang kiểu này, Tử Kỳ bất mãn vỗ vỗ sau ót, bán xoay đầu nói vọng ra "Chúng ta tới ngay" đưa lưng về phía Hoắc Huy, Tử Kỳ đè thấp thanh âm "Ta chờ ngươi bên ngoài"

Hoắc Huy buồn rầu.... ẩn ý của Tử Kỳ không phải nàng không hiểu, ý tứ rất rõ ràng: Nói chuyện này sau. Mang hài nàng chậm rãi đi tới bàn, nhìn chăm chăm khối ngọc bội tự hỏi tại sao Tử Kỳ không thu lại nó và nàng không hề biết Tử Kỳ cố ý để nàng giữ nó, hay nói cách khác là vì Tử Kỳ còn quá nhiều khúc mắc nên trong lúc ấy khối ngọc bội vẫn thuộc quyền sở hữu của Hoắc Huy

Hai người một trước một sau cách nhau hai bước chân đi trên hành lang vắng tanh, Hoắc Huy hiện tại chẳng khác nào con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi theo chủ vậy khiến vị sư trẻ dẫn đường không khỏi mất tự nhiên, lòng phân trần: hai người này sao im re thế?

Suốt dọc hành lang Tử Kỳ luôn dùng khóe mắt săm soi qua lại khắp nơi, lúc tiến vào trong này do quá chú tâm vào quận chúa nên không cẩn thận đánh giá. Ánh sáng đèn l*иg lòe loẹt đánh bật màu sắc trên cây cột và gạch vách tường phản chiếu khung cảnh bí ẩn và u tịch, tầm mắt Tử Kỳ không tự chủ phóng tới chỗ cây phong đứng sừng sững kế cạnh hành lang, thân cây gầy guộc vươn dài những cành cây héo tàn, chúng len lõi dính chặt trên trần tựa như một đàn rắn đang quấn trên xà ngang

"Mời nhị vị thí chủ" Vị sư dẫn cả hai vào một gian phòng rộng lớn, bên trong gian phòng màu sắc chủ đạo vàng nhạt tươi sáng đối lập hoàn toàn với đoạn hành lang ban nãy, Tử Kỳ nghĩ bụng: Xem ra tự miếu xây cách đây khoảng hai năm. Một lão hòa thượng theo ghế đứng dậy cùng các nàng chào hỏi, Tử Kỳ âm thầm phân tích tướng mạo hắn: khuôn mặt gầy hóp, chân mày rậm rạp phủ phục đôi mắt xếch như diều hâu, miệng hắn cười như ẩn như hiện chứa nét âm hiểm

"Đây là sư trụ trì của tự miếu chúng ta" vị sư trẻ bắt đầu giới thiệu

Tử Kỳ tùy thời giả bộ lịch sự đối hắn hơi cúi người, phía sau Hoắc Huy cũng bắt chước hành động của nàng. Tay cầm chuỗi ngọc của hắn làm hình chữ thập "Nhị vị thí chủ chớ khách khí"

Tử Kỳ hữu lễ đáp "Đã làm phiền đại sư".

Hắn cười khoát tay "Không phiền, không phiền"

Tử Kỳ khẩu thị tâm phi: Ngốn ba tờ ngân phiếu của ta ở mà còn dám than phiền. Dường như Tử thống lĩnh diễn xuất rất tốt nên nàng nhanh chống hòa nhập vào bầu không khí giả tạo này. Lão trụ trì không chần chờ liền mời các nàng ngồi xuống dùng bửa. Bửa cơm ăn cực kì câu nệ, Tử Kỳ khôi phục dáng dấp băng lãnh, lặng thinh giáp miếng tàu hủ nhét vào miệng, chỉ có Hoắc Huy sợ không khí rơi vào tình trạng mất tự nhiên nên cùng lão trụ trì trò chuyện vài câu nhàm chán

Đến khi trở về phòng mọi chuyện đều trở lại bình thường, cả hai không nhắc vấn đề ngọc bội mà cũng có thể là do Tử Kỳ chưa muốn biết bây giờ. Tử Kỳ ngồi ở ghế đem ống đồng mình nhặt được dưới đáy hồ ra, vỏ ngoài của ống đồng có dấu hiệu gỉ sét tuy vậy kỉ năng điêu khắc rất tinh tế, từng đường nét từng cái chi tiết vô cùng hoàn mỹ đủ chứng tỏ nó là một bảo vật có giá trị lịch sử lâu đời, díu mắt nhìn hình vẽ điêu khắc trên đó Tử Kỳ không khỏi sững sốt, Hoắc Huy thấy mặt nàng biến sắc cũng tò mò tới gần nhìn thử

Cẩu ba đầu dáng vẻ dịu ngoan lại không che lấp được khí thái uy nghiêm đang nhắm mắt nằm phủ phục đằng trước một chiếc cổng, nhìn cứ như nó đang bảo hộ chiếc cổng khỏi sự sâm nhập vậy

Bất ngờ bật thốt "Đây chẳng phải là biểu tượng thần thú của Mang Di tộc a"

Tử Kỳ không trả lời nàng, kích động mở nắp ống đồng, bên trong rớt ra một cuộn giấy, bốn góc cuộn giấy đều nhàu nát duy chỉ có hình ảnh còn gắng gượng nhìn được. Mắt nàng trợn to nhìn chằm chằm nội dung, lát sau khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, lẩm bẩm "Đây là địa đồ cổ mộ ở Vong Linh đảo"

Hoắc Huy kinh ngạc "Thật sao?"

Tử Kỳ gật đầu, nói tiếp "Trong này chứa thông tin lối vào cổ mộ nhưng hiện giờ ta chưa biết chính xác, đợi gặp Thất Sát sẽ cùng nàng phân tích" tâm thầm nghĩ: xem ra bọn người làm mồi cho cá dưới hồ có ý định tiến vào cổ mộ, mục đích của chúng phải chăng là Gương Ngọc Thần, nhưng chưa kịp tới Vong Linh đảo đã bỏ mạng hết rồi, mà khoang.... Thật sự bọn chúng chỉ có ba người, lỡ như nhóm bọn chúng còn vài người nữa thì sao nhỉ? nếu là vậy chắc bọn chúng đang rất tức tối vì làm mất tấm địa đồ này đây

Bỏ tấm địa đồ trở lại ống đồng lần nữa nhét nó vào áo, Tử Kỳ đề phòng nhìn phía cửa bên cạnh nói với Hoắc Huy "Việc hiện giờ chúng ta cần bận tâm là tự miếu này", Hoắc Huy tự ngã bôi trà, nhấp ngụm rồi nghi hoặc hỏi "Bận tâm cái gì?"

"Tự miếu này có vấn đề" Tử Kỳ vểnh tai thăm dò, ngoài tiếng mưa rơi rả rít cũng không có gì bất thường khác, nàng mới thở phào nhẹ nhỏm bổ sung "Trên người những gã hòa thượng đều ẩn chứa mùi tà khí". Hoắc Huy che miệng cười khẽ, giọng điệu mang vài ba phần giễu cợt "Tử thống lĩnh chắc ngươi quá đa nghi thôi, ngươi có phải đạo sĩ trừ ma đâu mà biết trên người bọn họ có tà khí?"

Tử Kỳ trở mình xem thường, ta so với bọn đạo sĩ thúi ấy thính gấp mấy trăm lần đấy "Không những vậy bên trong tự miếu thoang thoảng có mùi máu". Hoắc Huy bấy giờ mới ngừng cười, nhìn Tử Kỳ biểu tình nghiêm túc, khỏa tâm bỗng nhiên trở nên căng thẳng "Ngươi không đùa?"

"Thế ngài nghĩ ta giống đang đùa sao?" Tử Kỳ lườm nàng

Hoắc Huy nghiền ngẫm chợt nhớ tới cảnh tượng nàng thấy lúc lạc trong rừng Âm Hồn có khi liên quan chút ít đến tự miếu kì lạ này "Ta quên nói với ngươi một chuyện" Hoắc Huy sắp xếp các diễn biến cho ngắn gọn rồi bình tĩnh nói "Lúc bên trong khu rừng ta nhìn thấy trên những cành cây treo đầy xác nữ thi nhưng họ cứ như còn sống vậy, biểu cảm trên khuôn mặt rất rõ rệt"

Gặp ngày thường Tử thống lĩnh đã ôm bụng cười Hoắc Huy mê tín nhưng rơi vào tình huống này chính nàng cũng không cách nào giải thích "Ý ngươi những nữ thi đó là những nạn nhân trong làng bị gϊếŧ hại cách đây ba năm?"

Hoắc Huy gật đầu tỏ vẻ tán đồng, mường tượng đến khung cảnh rùng rợn sởn gai óc khi ấy Hoắc Huy tay chân đều run bần bật "Ngươi nói xem... liệu họ có phải là những linh hồn chưa siêu thoát?"

Tử Kỳ khoanh tay trước ngực ngã người dựa ghế "Cũng có thể lắm, từ ngày chúng ta gặp thứ dị dạng ấy sự việc dường như ma quái hơn hẳn, y rằng chúng ta đang lạc lõng vào một thế giới tâm linh vậy"