"Tử Kỳ và quận chúa đi vào rừng?" Thất Sát thốt lên kinh ngạc khi nghe xong lời nói đứt quãng của tiểu Dực. Tiểu Dực ngồi im lìm trên chiếc ghế tròn trong đại sảnh, nàng cúi gầm mặt ỉu xỉu mắt đỏ hoe mím môi khẽ gật đầu. Tuyết Hạ không nở thấy nàng tự trách, mang thần sắc ôn hòa vỗ vỗ bả vai nàng trấn an, ngước nhìn Thất Sát hỏi ý kiến "Chúng ta có nên đi tìm hai người họ không? nhỡ gặp chuyện gì thì sao đây?"
Thất Sát nắm cằm dáng vẻ trầm tư dường như đang tính toán, chóc sau nàng lại lắc đầu nhìn trời giăng kín một màu xám xịt thở dài "Trời sắp mưa mà khu rừng đầy thứ quái dị nếu đi vào giờ này không khéo cả bọn đều lạc mất như vậy càng nguy". Đứng một bên vẫn im hơi lặng tiếng rốt cục không nhịn được nữa, Xích Thần tiến tới chấp tay xung phong trận mạc "Thất thống lĩnh hay là để chúng thuộc hạ đi tìm chủ tử"
"Các ngươi ban nãy không nghe ta nói gì sao?" đôi song đồng Thất Sát lóe qua một tia lạnh lùng, nàng trầm giọng đầy uy nghiêm "Hay các ngươi không tin vào khả năng của Tử Kỳ? chúng ta cứ ở lại đây chờ đợi tin tức của nàng còn hơn là cố gây thêm gánh nặng cho cả đoàn"
Tuy Xích Thần tâm phiền ý loạn vội vàng muốn chết nhưng các nàng không có lý do gì bắt bẻ lời của Thất Sát vì căn bản nàng nói đúng, cả đám buồn rầu đồng thanh "Vâng" chỉ mong sao chủ tử bình an vô sự. Tuyết Hạ nheo mắt thâm ý dùng dư quang liếc về phía Thất Sát
Bên trong khu rừng
Tử Kỳ mới đi được hai bước chợt nghe người đằng sau phát thanh âm rầu rĩ, tự đánh một kích lên trán, do bụng dạ chất chứa cảm giác tội lỗi cùng lo âu hoang mang mà quên khuấy mất vấn đề quan trọng. Mau chống chạy tới đỡ Hoắc Huy, khom người xem xét vết thương ở chân nàng, vết thương vừa băng hảo giờ bị rách ra tứa máu thấm cả bên ngoài vải trắng, định thay lớp băng mới cho nàng nhưng nhìn lại y phục trên người mình không còn chỗ nào khô ráo Tử Kỳ không khỏi cười khổ
Không dám ngẩng đầu chỉ dùng ngữ điệu thật nhỏ, nhẹ nhàng hỏi "Đau lắm không?". Hoắc Huy hai tay đặt gọn trên bả vai nàng, xúc cảm ẩm ướt lạnh lẽo theo lòng bàn tay đánh sâu vào tâm can nàng khiến nàng khẽ run rẩy. Thật ngốc, rõ ràng người bị thương nặng nhất là ngươi, vì ta mà không ngại ngần sinh mạng lao xuống dòng nước băng giá cũng là ngươi....
Đợi gần nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng đáp trả, Tử Kỳ nghi hoặc ngẩn đầu nhìn Hoắc Huy cũng đang đồng dạng lẳng lặng cúi nhìn mình, hơi khác một điều là tiểu quận chúa đôi mị nhãn xinh đẹp đỏ ửng, lệ quang lưng tròng rõ ràng sắp khóc. Tử Kỳ thoáng lúng túng, đứng bật dậy, sốt ruột hỏi "Làm làm sao vậy?" nãy còn hảo hảo sao tự nhiên khóc rồi?
"Không, không có gì" bất chấp giọng mũi đặc nghẹt, Hoắc Huy luống cuống lau hơi nước trên khóe mi, cười gượng gạo "Chỉ hơi đau". Tử Kỳ nhướng mày nhìn dáng đứng khập khiễng của nàng "Rõ rành rành là rất đau" máu chảy nhiều thế kia. Xoay lại khuỵu thấp người. Tử Kỳ ôn nhu nói "Lên đi, ta cõng ngươi"
Hoắc Huy vừa điều chỉnh tốt tâm tình chợt nghe lời đề nghị của nàng, thoáng sửng sốt, bối rối từ chối "Không được đâu, ngươi bị thương nặng vậy, để ta tự đi được rồi" nói xong còn muốn bước đi thật, Tử Kỳ không cho nàng cơ hội hành động tiếp, nhanh như chớp chộp lại cổ tay nàng kéo nàng vào lòng, một tay đỡ ngang vai tay khác luồn qua hai chân lưu loát bế nàng lên
Quận chúa hô thất thanh kinh hãi, phản xạ theo tự nhiên bám lấy vạt áo Tử Kỳ. Trong vài giây cả hai liền mặt đối mặt bốn mắt ngắm nhau, bá đạo nói "Nếu quận chúa không thích cõng vậy ta đây đành bế thôi". "Ngươi, ngươi cho ta xuống" hai gò má non mịn của nàng nổi lên một tầng đỏ lửng, hơi giãy giụa mà xấu hổ càng nhiều hơn. Y phục bị nước hồ thấm ướt lạnh ngắt nhưng thân nhiệt Tử Kỳ tỏa ra lại vô cùng ấm áp
Tử thống lĩnh đương nhiên xem nhẹ lời khẩn cầu của nàng, một mực ôm khư khư còn hơi dùng sức giữ chặt nàng khi không chịu hợp tác. "Đừng nháo" ngay sau đó trở về thần thái lãnh đạm thường ngày nhìn xuống nàng bằng đôi mắt sắc bén như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm thủng các bộ phận tế bào trong cơ thể nàng, chột dạ Hoắc Huy chuyển đầu sang hướng khác, ậm ự chấp nhận sự đãi ngộ đặc biệt từ Tử thống lĩnh
Xác định quận chúa không nháo loạn, Tử Kỳ sủng nịch tươi cười, nỗi tội lỗi trong khỏa tâm đã vơi đi một nửa, thật vững vàng cất bước. Tử Kỳ chuyên chú định vị phương hướng khi nãy mình tới đây mà không hề biết rằng Hoắc Huy để lộ tâm sự nặng nề nhưng con người Hoắc Huy vốn thẳng thắn, sắp xếp câu hỏi ổn thỏa, nàng liền đánh bạo từ trong l*иg ngực Tử Kỳ hàm hồ gọi "Tử Kỳ"
Tử Kỳ đang dáo dác nhìn bốn phía tìm đường về bản làng đột ngột nghe giọng thều thào mệt mỏi từ trong l*иg ngực, khẽ cúi đầu "Ân?". Tay nắm vạt áo siết chặt, nàng chôn mặt sâu trong l*иg ngực Tử Kỳ hơn, môi mấp máy "Ngươi, có phải ngươi là..." nửa câu sau vô kế thốt ra. Nàng không dám, hoàn toàn không dám đối diện với sự thật hay nói đúng hơn nàng không đủ can đảm nghe câu trả lời thương tâm từ chính miệng Tử Kỳ
Theo từng chữ Hoắc Huy gian nan thốt, cho dù Tử Kỳ bề ngoài giả vờ lạnh nhạt nhưng trái tim dường như đang bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp nghẹt, nỗi tội lỗi tận sâu dưới đáy lòng thoáng chóc trổi dậy xâm chiếm phát tán như thủy triều vỡ đê, hơi thở ti tí đình trệ, nuốt ngụm nước bọt cố gắng bình tĩnh. Tự nhủ: Tử Kỳ ngươi không thể tỏ vẻ hoang mang, nếu nàng biết thân phận thì cứ thẳng thắn đón nhận, dù sao.... dù sao.... ngươi và nàng cũng chẳng là gì của nhau... vậy thì còn sợ gì chứ?. Tử Kỳ âm thầm tự giễu
Tâm lý chuẩn bị tốt, Tử Kỳ vô thanh im lặng nghe nàng thuật hết. Hoắc Huy hiển nhiên không có ý định bỏ qua, một hồi lắng động sau nàng ấp a ấp úng phun nửa câu gian dỡ "Có phải.... ngươi là.......... Long dương chi phích?" (ý chỉ tình yêu nam x nam)
Ể? Tử Kỳ hóa tượng đứng chết chân tại chỗ, trán nổi mười mấy đạo hắc tuyến. Ta nên phản ứng gì đây? Hét lên kinh hoàng, trợn mắt há hóc mồm hay là mừng rơi lệ?
Thấy Tử Kỳ thần sắc biến đổi im bặt không rên một tiếng, nàng còn tưởng mình đoán đúng, đôi mi thanh tú rũ xuống bao trùm con ngươi ảm đạm, bổ sung "Mỗi lần gặp ta ngươi đều mang vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu như cố muốn tránh xa nhưng khi ở chung với ba người kia ngươi lại hòa nhã, gần gũi đùa bỡn cùng họ, lý do có phải ngươi..... chỉ yêu nam nhân?"
Ông trời.... bây giờ con rất muốn phun huyết tự vẫn, Tử Kỳ yết hầu ấm ớ như mắc xương cá, nàng thở hồng hộc suyển khí, khóe miệng run bần bật tựa hồ bị dọa không nhẹ, trợn mắt nhìn Hoắc Huy như nhìn kẻ thần kinh, vất vả lắm mới nói được hoàn chỉnh một câu ngắn gọn "Quận chúa.... Trí tưởng tượng của ngài bay thật cao và thật xa mà tại sao nó không bay đi luôn đi?" ta là long dương chi phích? Đùa không vui tí nào
"Ơ? Chẳng lẽ ta đoán sai?" quận chúa ngây thơ hỏi ngược
"Thưa quận chúa đại nhân... ta với ba đứa chết tiệt trời đánh kia là bạn lâu năm từ thuở chưa mặc quần dĩ nhiên phải thân cận hơn ngươi rồi" Tử Kỳ dở khóc dở cười, chống trán giải thích
"A" Hoắc Huy một bộ thông suốt gật đầu cảm thán
Còn cho rằng bị vạch trần thân phận ai ngờ tiểu quận chúa suy nghĩ đơn giản ngây ngô quá mức báo hại nàng tốn chất xám suy diễn. Tâm tư bồn chồn như tản đá thoải mái hạ xuống, Tử Kỳ lắc đầu ngao ngán, tiếp tục chuyên chú chuyện trước mắt bỗng nàng nhận ra một điều quái lạ mà chính bản thân nàng còn cảm thấy giật mình
"Không thể nào"
"Gì vậy?" Hoắc Huy ngửa cổ nghi hoặc
Tử Kỳ mặt trắng bệch, mày vi nhíu biểu hiện hết sức trầm trọng. Hoắc Huy theo tầm nhìn Tử Kỳ nghiêng đầu xem thứ gì khiến Tử thống lĩnh cao cao tại thượng sợ hãi đến vậy thế rồi thoáng chốc thần sắc nàng cũng không thua kém Tử Kỳ là bao
Cái đường đáng lý ra là cánh rừng lối dẫn về bản làng tự nhiên khi nào đã chằn chịt đầy dây leo to bằng cùm tay nam tử mạnh khỏe bám san sát trên những thân cây chặn khuất con đường.
"Chuyện này khá quái đảng hơn là thần kì a" Hoắc Huy bờ môi run rẩy tái không thể run rẩy hơn, cứ như khi các nàng bận lúi húi bên hồ thì khu rừng đã trãi qua ngàn năm sinh trưởng ấy. Lúc quận chúa còn đang miên man ngẫm nghĩ, Tử Kỳ hừ khinh thường ngay lập tức xử dụng lăng ba vi bộ uyển chuyển dùng đám dây leo làm điểm tựa đạp chân nhảy lên các chạc cây phóng tận đỉnh ngọn của cái cây cao nhất, ý tứ rất rõ ràng nàng muốn lợi dụng độ cao để xem xét địa hình rừng rậm
Hoắc Huy bị hành động thái quá của nàng dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Công cóc.... Đây là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu Tử Kỳ khi nàng chứng kiến cảnh vật xung quanh... phải, mọi thứ đều ngập trong sương mù và màng đêm tối hù như hủ nút ngay cả một điểm sáng nhỏ cũng chẳng thấy
Khi ở phía dưới những tán cây mưa căn bản rơi không trúng nhưng ở trên đỉnh ngọn cây thì mọi chuyện khác hơn nhiều, từng hạt mưa nặng rơi đau rát trên làn da mỏng manh của Hoắc Huy khiến nàng co rúm rút sâu vào l*иg ngực Tử Kỳ. Ngại thân mình quận chúa yếu ớt dễ nhiễm phong hàn nên Tử Kỳ chỉ đành ngậm ngùi phi trở xuống dưới đất nhưng một khắc nàng chợt thấy nho nhỏ ánh đèn phía trên đoạn dốc khu rừng tức hướng ngược lại với ngôi làng
Mừng thầm vì nàng biết nơi đó có người nhanh chống xử dụng tuyệt kỉ khỉ leo cây, Tử thống lĩnh từ cành này qua cành khác nối tiếp phóng tới hướng ánh sáng. Dừng trước một chiếc cổng tam quan, Tử Kì ngẩng đầu đọc ba chữ "Phật Tâm Tự" thật không tin nổi bên trong khu rừng ma quái âm u này lại có một tự miếu, xem diện tích còn khá lớn nữa chứ. Mưa càng ngày nặng hạt Tử Kỳ cố gắng cong lưng che chắn cho quận chúa không dính nước, một bên hô vọng vào
"Mở cửa, làm ơn mở cửa"
Kêu như thế trên mười lần bên kia cánh cổng mới có chút động tĩnh, cánh cổng gỗ sơn vàng mở he hé lộ ra nửa người một vị sư trẻ mặc áo bào tro, dáng vẻ đề phòng nhìn chằm chặp các nàng nhưng dáng vẻ ấy chỉ duy trì khoảng mấy giây liền giản ra, biểu cảm thoải mái, hai tay tạo thành chữ thập ôn thuận hỏi "Các vị thí chủ tìm ai?"
"À.... Muội muội của ta thân thể không khỏe mà hai chúng ta lại bị lạc trong rừng, khó khăn lắm mới tìm được nơi đây, xin phiền sư thầy có thể cho chúng ta tá túc một đêm?" Tử Kỳ thành khẩn đáp và đáp hoàn toàn trơn tru không bị cắn trúng lưỡi
"Cái này...." Hắn khó xử nhìn thoáng qua Hoắc Huy rồi nhìn Tử Kỳ một thân y phục nhuốm huyết. Tử Kỳ dường như ngộ ra điều gì đó, lòng cười lạnh từ trong moi ra một thỏi bạc to "Đây là chút lòng thành ít ỏi, xin sư thầy nhận lấy"
Vừa nhìn thấy thỏi bạc giá trị lớn mắt hắn liền tỏa sáng mà không cần đèn đuốc, vội vàng thu vào tay áo, vẻ mặt tươi cười hớn hở, nghiêng người nhường đường "Mời mời, các vị cứ tự nhiên như ở nhà a". Trong cuộc đời nhân sinh của Tử Kỳ loại người nào nàng cũng đã gặp qua cho nên không mấy ngạc nhiên trước thái độ chuyển biến như dời núi lấp biển của vị sư thầy này vì thế mặc kệ cứ ôm quận chúa tiến vào.