Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 85: Vòng Vây Nguy Hiểm

Khí hậu cuối mùa đông lạnh lẽo đến rợn người, chỉ cần một ngọn gió vô tình thổi ngang qua toàn thân đã đủ run lên bần bật huống chi phải bơi trong dòng nước băng giá lạnh ngắt đến tận cùng sự chịu đựng của con người. Nếu thực gặp được trường hợp ấy có lẽ nhiều người không ngần ngại mà chỉ chỏ cười mỉa mai cái kẻ điên khùng kia

Và cái kẻ điên khùng ấy lại nhiễm nhiên như chuyện ăn cơm bữa, vô cùng lưu loát bật nhảy hòa vào lòng hồ.... xin được trân trọng giới thiệu kẻ ấy không phải ai xa lạ mà chính là Tử thống lĩnh, kiêu ngạo bất khuất. Trước khi tiếp mặt nước Tử Kỳ loáng thoáng nghe thấy tiếng quận chúa vô vọng hô to "Tử Kỳ đừng"

Sợ nàng còn bất an lo lắng, Tử Kỳ trở thân đưa lưng về phía mặt nước, ngỏng cổ dặn dò "Quận chúa, ngươi ở yên đó" mặt hồ phút chóc bắn bọt nước tung tóe, Tử Kỳ nhẹ nhàng đạp chân di chuyển, nước rõ ràng xanh biết, trong vắt nhưng vì bầu trời hắc ám mà trở nên âm u đen đυ.c tựa nước cóng

Với giác quan nhạy bén nên Tử thống lĩnh hoàn toàn tự tin dù dưới đây xuất hiện thứ nguy hiểm nàng có thể phản ứng nhanh nhẹn đối phó kịp thời. Tử Kỳ dừng tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên động tác bơi, đôi song đồng sáng bóng quan sát xung quanh một hồi, nàng nghĩ bụng: Ngọc bội tính theo độ nghiêng khi quận chúa trên vách đá, chắc chắn nó sẽ lăn và rơi gần vành hồ

Tử Kỳ xuôi theo dòng nước bơi đến vành hồ, khả năng nín thở của Tử thống lĩnh rất ghê gớm, bằng chứng là từ khi nhảy xuống tới giờ nàng chưa hề ngoi lên để thở vì vậy quận chúa phía trên mắt mở trao tráo không dám chớp nhìn chằm chằm nơi mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nàng sợ hãi bản thân chỉ cần lơ là một giây lúc ngước lại sẽ thấy thi thể người kia nổi lềnh bềnh trên mặt hồ

Thần sắc tái mét, quận chúa cố gắng giãy giụa khỏi mớ hỗn độn đang dần ăn sâu trong đại não, tự trách đánh lên trán vài cái, thầm mắng mình trù ẻo lung tung, thở dài Hoắc Huy tiếp tục chú tâm động tĩnh bên dưới

Bơi tới bơi lui một hồi Tử Kỳ mắt sắc như cú phát hiện cách đó khá gần ẩn nấp gọn bên trong khe hở của một tảng đá to phủ đầy rêu nhấp nhái phát ánh sáng xanh nhè nhẹ, cười tự mãn nàng vui vẻ phóng nhanh qua, dùng hai ngón tay tra vào khe kẹp lấy ngọc bội rồi lôi nó ra ngoài, nhìn ký tự trên mặt ngọc bội Tử Kỳ thoáng giật mình: Ngọc bội này hình như....

Nhưng chưa kịp để nàng hồi tưởng, một mảnh vải bị kẹt trong khe đá cũng được lôi ra, nắm mảnh vải xem xét nó thật kỉ, Tử Kỳ đặt nghi vấn: đây là mảnh y phục của nam nhân, còn khá mới, kì lạ không phải trưởng lão bảo ngoài nhóm của nàng thì không còn nhóm khác băng rừng sao? chẵng lẽ hắn giấu diếm chuyện gì?

Tử Kỳ đem cái căn nguyên rối rắm đẩy sang một bên, lần nữa chuyển thân bơi vòng ra sau tảng đá to lớn bơi thêm mấy vòng nữa chợt nàng phát hiện trôi trong dòng nước còn nhiều mảnh y phục rách nát khác, nếu xem xét kỉ lưỡng màu sắc của những mảnh y phục, Tử Kỳ đoán đoàn này có khoảng ba người nhưng tại sao bọn họ lại xuống đây và cái chính là y phục của họ sao bị xé rách dữ tợn đến vậy?

Nhưng trước tiên nàng cần nổi lên mặt nước để lấy khí sau đó sẽ điều tra cặn kẽ hơn, nghĩ ổn thỏa Tử Kỳ dồn nội lực vào lòng bàn chân chỉ một bước đã phóng lên lại mặt hồ, "Phù... phù....." vừa thở dóc vừa thuận thế lau những giọt nước vướng víu trên khuôn mặt mình, nàng theo bản năng ngẩn đầu nhìn phía người nọ

Xác định Tử Kỳ vẫn bình an vô sự, quận chúa mừng đến rơm rớm lệ quang, tựa như hội ngộ được người bằng hữu lâu năm xa cách, nàng giơ cao tay vẫy gọi "Tử Kỳ"

Tử Kỳ nhếch miệng cười sủng nịch, xem bộ dạng hớt hãi lo âu của tiểu quận chúa khiến Tử thống lĩnh cảm thấy rất dễ thương và ấm lòng. Tử Kỳ cũng vẫy tay làm hồi đáp, kéo giọng "Ta đã tìm được ngọc bội của ngươi rồi nhưng ta phát hiện bên dưới hồ có vấn đề nên bây giờ xuống coi cho kỉ, ngươi kiên nhẫn chút ngoan ngoãn ngồi nơi đó"

"Nhanh một chút trời gần mưa rồi" Hoắc Huy tổng biết dù nàng có ngăn vẫn không thể cản nổi Tử thống lĩnh tính cách bốc đồng nên đành hết sức dặn dò. Tử thống lĩnh nheo mày bất mãn "Đã biết" hít sâu một hơi rồi nhanh chóng hụp lại xuống nước, nàng theo phương hướng vừa rồi tiến sâu xuống đáy hồ

Càng dấn xâu cảnh vật xung quanh càng đen đúa, Tử Kỳ quơ khối ngọc bội dò đường lập tức nó phản ứng với dòng nước phát ánh sáng xanh lục, đủ thấy rõ mọi thứ trong cự li gần. Đến đáy hồ chân nàng bỗng đạp phải vài khúc nhỏ nhỏ như cây củi hay gì đó, nàng tùy tiện cầm lên một cái xem thử, nhìn rõ hình dạng vật trong tay sau lập tức sửng sốt: đây là một khúc xương người a, không những vậy mà nằm rãi rác bất quy luật xung quanh còn có xương sọ, xương đòn, xương vai....

Sao lại thành ra thảm trạng thế này? tất cả các khúc xương đều còn mới rõ ràng họ vừa chết khoảng thời gian gần đây. Kì lạ quá, nếu giả sử những người này vì lí dò nào đó vô tình rơi xuống hồ nhưng họ không biết bơi và chết đuối thì cũng không có khả năng phân hủy thành bộ xương nhanh đến vậy a mà nhìn mấy khúc xương này...... Tử Kỳ díu mắt xem thêm lần nữa, thoáng giật mình: Trên vài khúc xương có dấu răng sâu, lực cắn rất lớn.... chẵng lẽ nói họ bị thủy quái ăn thịt?

Một dự cảm bất an lan tràn toàn thân, nàng đánh bạo bơi thấp hơn, muốn tìm mọi dấu vết còn sót lại và may mắn trời thương lòng người. Ẩn ấp bên dưới lớp cát trắng mịn là một chiếc tay nải màu nâu được gói gọn kỉ càng chưa bị rách, cẩn thận phủi lớp cát sau đó không khách khí liền mở túi, để lộn trong vài bộ y phục là một cái ống đồng to bằng ngón tay cái

Xem hoa văn bên ngoài ống đồng sặc sỡ và tinh tế đủ biết bên trong chắc chắn chứa thứ rất quan trọng, Tử Kỳ cười tiện rồi quay lại khẽ cúi đầu với vài khúc xương, tỏ vẻ thật có lỗi nói thầm trong bụng: Nhị vị, mặc dù biết hôi của người chết rất vô đạo đức nhưng vì sự nghiệp giải hàm oan cho các vị nên đành đắc tội vậy

Mặc niệm xong, Tử thống lĩnh rất không tiền đồ bơi ngược lên mặt nước..... đạo luật ở hiền gặp lành, ở ác gặp quả báo luôn luôn linh ứng đến đáng sợ. Tử thống lĩnh chưa kịp hả hê được mấy giây bỗng nhiên cách khá xa phía sau nàng một vật thể không xác định ùng ùng dùng tốc độ hỏa tinh đυ.ng địa cầu hướng nàng phóng tới, Tử Kỳ bơi giữa chừng nghe được thanh âm bọt nước bắn tung tóe không khỏi nghi ngờ theo thói quen ngoảnh đầu nhìn

ối dồi ôi, cha nương, ông bà, cố nội cố ngoại, tổ tiên ba đời chín kíp ơi mau mau hiện thân cứu con a~~~~ . Tử Kỳ nhét ống đồng vào vạt áo rồi giãy giụa quay phắc người cấm đầu bơi trối chết

Thứ đằng sau đang muốn tiếp cận nàng không phải sinh vật kì dị hay thủy quái mà là một đàn cá.... Nói cho đúng hơn thì tụi nó là một đàn cá Hổ, loài cá hung dữ ăn thịt người. Dựa theo kích thước của chúng Tử Kỳ biết ngay tụi nó là cá Hổ cỡ nhỏ, nhỏ thì nhỏ nhưng nhìn mấy cái răn nhọn hoắt sắc bén đủ hiểu lực sát thương khủng khϊếp cỡ nào, một con đã đủ tan xương nát thịt huống chi giờ là Cả Một Đàn

Tử Kỳ bừng tỉnh hóa ra nguyên nhân những người kia tuy mới chết đây mà cơ thể đã rã thành bộ xương trắng, lý do đắng lòng.... làm mồi cho cá ăn thịt. Dưới lòng nước sâu xử dụng võ công là điều rất khó khăn nên Tử Kỳ chã muốn tốn thêm thời gian dây dưa, vận dụng toàn bộ nội lực cố gắng đẩy bản thân trồi lên

Bầy cá hung dữ này bơi trong nước cực kì nhanh nhẹn, chớp nhoáng đã có một con nhào tới Tử Kỳ há to hàm răng nhọn tua tủa gậm chặt cổ tay nàng, hút ngụm khí lạnh nàng cảm nhận được những chiếc răng kia cấm sâu tận xương tủy. May thay Tử thống lĩnh từ nhỏ phải sống trong núi tuyết, chịu nhiều đắng cay cực nhọc, luyện tập ngày đêm nên xương cốt vô cùng cứng cáp. Mặt mũi tái mét.... Tử Kỳ đoán một cạp này nếu gặp người thường chắc như đinh đóng cột cổ tay sẽ đứt lìa, huyết theo kẻ răng con cá tuôn trào hòa vào dòng nước trở nên bắt mắt cực kì, phút chóc nước quanh Tử Kỳ đã nhiễm một màu đỏ đặc

Nhịn xuống đau đớn Tử Kỳ dùng tay khác nắm đầu con cá cẩn thận gỡ nó ra ném xa mấy mươi thướt rồi vùng người bơi lên, những con cá không hề có ý định buông tha dường như chúng đã dành cho Tử thống lĩnh một niềm thương yêu mãnh liệt, dí đến sít sao

Tử thống lĩnh hoảng hồn, một đường không dám ngoảnh đầu nhìn thân thể xù xì cùng cặp mắt thồ lộ đỏ lòm của chúng, vừa ngoi khỏi mặt nước chưa tới hai giây, bầy cá phía sau cũng đồng loạt phóng theo khiến tay, chân và lưng nàng đeo một bầy cá, y chang kẻ buôn cá dạo

Vừa đẩy ra một con thì con khác nối tiếp, ra sức ngoạm cắn, nếu cứ thế này khoảng vài phút nữa nàng không chắc tay chân mình có còn lành lặng hay không?

Hoắc Huy bên kia khi chứng kiến Tử Kỳ cả thân y phục đều nhuộm huyết không khỏi kinh hô thất thanh, nàng giật nảy người hét to "Tử Kỳ" sau đó định nhảy qua giúp

"Ở yên đó" mặc dù đau đớn tê rần toàn thân nhưng Tử Kỳ vẫn cố từ cổ họng ậm ự thốt một câu gian nan hòng ngăn chặn hành động ngốc nghếch của tiểu quận chúa, quả nhiên quận chúa bị thanh âm dồn dập của Tử Kỳ cấp khựng lại, nàng do dự chóc lát rồi bình tĩnh, hoang mang kêu "Ngươi mau lên đây"

Hừ.... nói thì hay lắm? Tử Kỳ trở mình xem thường. Nhưng nàng lại vô ý thức nghe theo, vận chân khí đánh bay bầy cá đu bám trên người, không chút chần chừ nhanh chóng đạp nước phóng lên vách đá. Thoát khỏi bầy cá bám dai như đỉa kia xong Tử thống lĩnh nhão nhẹt quỳ rạp hai tay hai chân trên đất, miệng mồm thở phì phò còn bị sặc vài cái, đủ chứng minh nàng chật vật cỡ nào

Hoắc Huy tâm tựa dao cắt, đau lòng thay nàng vuốt sóng lưng giúp suyển khí. Cắn môi dưới nhìn nhìn chi chít từng đoạn vết thương sâu hõm của người đối diện, xé trên mình áo bào băng vết cắt nặng nhất trên cánh tay, khi quận chúa định cởi ngoại bào của Tử Kỳ muốn xem xét những vết thương khác thì Tử Kỳ đã vội chộp lại tay nàng, bối rối nói

"Không cần đâu" vừa đứng dậy thì trời bắt đầu rắc rắc đổ cơn mưa nhỏ hạt. Hoắc Huy thoáng nhăn mày "Ngươi làm sao vậy?" chẵng lẽ nam nhân cũng biết ngượng ngùng?

Tử Kỳ không kiên nhẫn phun một câu lạc đề "Ta ổn" mang khỏa tâm tội lỗi cùng thân thể ướt nhẹp lết đi trước, rầm rì nói "Trời mưa, chúng ta cần tìm chỗ trú". Đi đằng sau, quận chúa như có thâm ý liếc nhìn bóng lưng Tử Kỳ

Chẵng lẽ.... ngươi.....