Một trong những lý do khiến quận chúa không thể đuổi kịp tiểu Dực là y phục trên người nàng hiện giờ, khi cả đoàn vừa đến làng, quận chúa đại nhân phát huy tính ương ngạnh bất chấp Tử thống lĩnh hù dọa cũng khăn khăn cương quyết đòi mặc lại nữ trang cho bằng được. Tử thống lĩnh bất đắc dĩ khoát tay chẵng muốn phí nước miếng đấu võ mồm cùng nàng nên kệ nàng, làm gì thì làm
Váy dài chấm đất, cố gắng chảy mỡ cũng không thể tăng tốc nổi chỉ lạch xoạch chạy được vài bước nhỏ. Xác định thực sự lạc mất hướng đi của tiểu Dực, Hoắc Huy đành buông bỏ tiếp tục đuổi theo mà dừng lại khập người chống gối thở phì phò. Bầu trời mây đen dăng kín càng khiến khung cảnh xung quanh Hoắc Huy mờ mờ ảo ảo, trời bắt đầu nổi gió "Xào xạc" đung đưa những nhánh cây to bự
Bản thân bị bao vây bởi khu rừng âm u quỷ dị không lấy một bóng người, trong những tình huống thế này thần trí con người thường phát huy rất mãnh liệt, Hoắc Huy ngồi dưới gốc cây ôm lấy đầu, nàng không muốn nhớ lại nhưng cái quá khứ ấy bắt đầu hiển thị như cuốn phim chiếu chậm. Tiếng khóc của nàng, dòng người ngập tràn, bóng tối mờ mịt
Đúng rồi..... cách đây hơn mười năm về trước nàng được phụ vương và mẫu phi dẫn đi chơi lễ hội, vì mãi mê bám theo một con bướm đêm mà nàng lẫn lộn vào đám người lạc mất phụ vương, mẫu phi, khi ấy người đó đã xuất hiện. Hoắc Huy nâng cánh tay rung rẩy lục lọi bên trong y phục ra một khối vuông vức được bao bọc bởi khăn lụa, nàng cẩn thận giở khăn lụa để lộ bên trong là một khối ngọc bội hình dáng bạch hổ, ở giữa khối ngọc bội tinh tế khắc một chữ "Tử"
Nàng nắm chặt khối ngọc bội, đem nó ôm vào lòng, bất giác nước mắt ứ mi. "Hức... hức...." tiếng khóc ai oán từ nhỏ dần đã trở nên lớn hơn và gần sát, vọng vọng vang vang lờn vờn quanh tai nàng, Hoắc Huy có thể cảm thấy tiếng khóc phát ra từ những nhánh cây phía trên đỉnh đầu nàng
Mặt mày thoáng chóc biến sắc, xám xịt. Nàng từng gặp thích khách, từng đυ.ng độ con quái vật lúc nửa đêm nhưng những khi ấy luôn có Tử Kỳ kề bên che chở mà hiện tại nàng chỉ đơn thương độc mã một người, cảm giác sợ hãi, bàng hoàng, tuyệt vọng khó kiểm soát nhanh chóng thâm nhập toàn cơ thể như muốn chiếm lấy ăn tươi nuốt sống nàng
"Hức... hức...." ban đầu Hoắc Huy chỉ nghe mỗi một tiếng khóc nữ tử nhưng bây giờ lại thêm nhiều tiếng khóc nữ tử khác cộng vũ, tiếp theo đó một loạt mùi hôi thối xông thẳng vào mũi Hoắc Huy khiến nàng suýt tí nữa nôn mửa. Hoắc Huy cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, thầm nhủ "Chết thì chết", dồn hết sức can đảm vào cổ nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn nơi phát tiếng khóc. Hơi thở đình trệ, nhịp tim tăng cao như muốn nhảy khỏi lòng ngực, tứ chi run lên bần bật, đồng tử của nàng phản chiếu nên một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, kinh dị và ớn lạnh
Trên những nhánh cây cổ thụ dài thòng cong cong quẹo quẹo tạo hình dạng ma quái ấy thế mà lại treo đầy xác nữ thi nếu đếm sơ sơ cũng khoảng trăm người có thừa, những cái thi thể không treo theo quy luật, cái bên này cái thì bên kia gây cho bầu không khí đã ma mị càng thêm quỷ dị, rợn tóc gáy tuy vậy chúng có một điểm chung.... Dựa theo trang phục trên người các nữ thi, Hoắc Huy nhận ra đó là y phục truyền thống của người Mang Di tộc, có điều tất cả đều mục nát, tả tơi, nhạt màu
Đây...... chẵng lẽ là những nữ tử bị gϊếŧ hại vào ba năm trước?
Díu mắt cố xem xét kỉ thêm nửa Hoắc Huy không khỏi giật nảy mình, nàng phản xạ tự nhiên lùi về sau vài bước, bàn tay tự bịt kín miệng mình, cố gắng áp chế kích động muốn thét lên kinh hãi. Gương mặt của các nữ thi đều bị cào nát bét, hóc mắt mở to nhưng không có con ngươi, máu theo hai hóc mắt đen ngòm chảy xuống bên má, theo đó trơn tuột tí tóc tí tóc rơi lạt trên mặt đất, đặc biệt ghê rợn hơn cả là phần bụng của các nữ thi bị rạch ra để lộ dây ruột dài và chính cái dây ruột ấy giúp các nữ thi treo cố định trên cành cây....
"Sột soạt, sột soạt" Rõ ràng gió đã ngừng nhưng những nhánh cây lại hơi lung lây rồi bất ngờ mấy cái nữ thi tưởng chừng đã chết chợt đồng loạt từ từ ngẩng khuôn mặt bê bết máu me cùng hóc mắt sâu lõm đen ngòm nhìn xuống nơi Hoắc Huy đang đứng, vểnh môi cười quái dị
Mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng nghẹn ứ hoàn toàn bị dọa đến kinh hách, Hoắc Huy đầu óc trống rỗng, đôi chân bất tri bất giác lùi càng xâu rồi dứt khoát xoay người hướng bóng đêm đằng trước liều mạng tháo chạy.
Đôi chân vì sợ mà mềm nhũng khiến tốc độ chạy của nàng khá chậm chạp lại thập phần lo lắng chứng kiến cảnh rùng rợn khi nãy nên quận chúa cơ hồ nhắm tịt mắt mà chạy và cứ thế vừa chạy không được bao lâu dưới chân bỗng nhiên sụp xuống, nàng chỉ kịp thét một tiếng "Á.................."
Cũng may nơi nàng trượt chân là một vách đá có độ dốc nghiêng không quá nguy hiểm, Hoắc Huy hết dám nhắm mắt, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc nàng kiên quyết chộp lấy một măng đá gồ ghề, chân dần dần vững vàng đặt trên tảng đá khác, dùng toàn bộ khí lực bình sinh cẩn thận leo lên. Ngồi bệch trên nền đất, trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, chân truyền từng hồi đau nhức, Hoắc Huy nghiến răng xem xét mới biết toàn bộ cổ chân của nàng bị trầy nặng, vệt sướt dài chảy máu đầm đìa
Sau khi suyển khí bình tĩnh, Hoắc Huy nhích thân thể lần mò đến rìa vách đá, cúi đầu thì phát hiện cách hơn mười thướt đi xuống vách đá nghiêng là một cái hồ tầm cỡ trung bình, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu nãy rớt dưới đó đảm bảo vào mùa này bị đông thành băng chắc luôn
Nâng tay lau mồ hôi và sợt nhớ đến vấn đề trọng yếu, nàng giơ hai bàn tay dính bụi đất giữa mặt. Chẵng biết đã là lần thứ bao nhiêu biến sắc, Hoắc Huy mặt dại ra, môi mấp máy lẩm nhẩm "Ngọc bội đâu rồi?" giương mắt đưa phía vách đá, lòng lộp bộp: không lẽ bị rơi khi ta trượt chân?. Hoắc Huy cứng người vô thanh vô thức khập khiển di chuyển tới gần vách đá
Bên kia ngôi làng
"Các vị, không xong rồi.... Hoắc Huy tỷ tỷ" tiểu Dực nước mắt dàn giụa dọng cửa ầm ầm. lúc nãy nàng căn bản nghĩ Hoắc Huy tỷ tỷ chạy đằng sau mình nên không có quay lại nhìn, ai ngờ về đến cổng làng lại không thấy bóng dáng Hoắc Huy tỷ tỷ đâu. Việc duy nhất nàng có thể làm là đến cầu cứu những người này
"Tiểu Dực, chuyện gì mà ầm ỉ vậy?" Tử Kỳ mắt lờ đờ mở cửa, một bên đánh ngáp một bên bẻ tay rơm rốp, dáng vẻ lười biến. Ngủ nhiều cổ họng khát khô nên nàng mới lếch cơ thể mõi nhừ xuống lầu rót nước, ngẫu nhiên có người gõ cửa, mở ra gặp ngay tiểu Dực
xem sắc mặt tiểu Dực cực kì khó coi, hình như vừa nãy nàng còn nhắc đến quận chúa? Chống da mắt, Tử Kỳ hồn nhiên hỏi "Quận chúa làm sao à?"
Tiểu Dực khẩn trương kéo ống tay áo Tử Kỳ, cơ hồ muốn khóc rống "Hoắc Huy tỷ tỷ bị lạc trong rừng rồi"
"Cái gì???" Tử Kỳ sửng sốt dường như chưa tiếp thu nổi những gì tiểu Dực vừa thông báo, hớt hãi nắm chặt vai nàng, lạnh lùng gặng từng chữ "Nàng đi hướng nào?"
Tiểu Dực ngước qua khu rừng, cánh tay run rẩy chỉ một hướng thẳng "Chúng ta hái thuốc nơi đó"
Không nhiều lắm ngôn ngữ, Tử Kỳ đối nàng phân phó "Ngươi ở lại đây chờ" rồi xử dụng khinh công phóng như bay ra khỏi làng. Một đường chạy miệng luôn hoán gọi "Quận chúa, ngươi ở đâu, mau trả lời ta" nhưng rốt cuộc trả lời nàng chỉ có thanh âm rít gào của gió cùng tiếng sét chói tai nổ vang trời, Tử Kỳ nhìn từng đợt sấm sét chớp nhoáng thầm than bất hảo: Phải tìm cho ra quận chúa trước khi trời đỗ mưa
Theo hướng tiểu Dực chỉ điểm, Tử Kỳ phát hiện vài dấu hài còn rất mới, dùng bàn tay đo lường Tử Kỳ chắc chắn chín trên mười đây là của quận chúa, không chút chần chừ Tử Kỳ nhanh chóng bám theo hướng dấu hài đi, ngoài dự đoán nghe được một tiếng thét, Tử Kỳ ngay lập tức nhận ra "Tiếng hét của quận chúa" ở gần đây
Thở cũng không dám thở vội vàng đạp chân dùng tốc độ sét đánh phóng tới. "Quận chúa, ngươi định làm gì? chân ngươi sao bị thương nặng thế này" Tử Kỳ khẩn trương nên quên điều khiển lực đạo tóm gọn cổ tay của Hoắc Huy khi nàng định đến gần vách đá nguy hiểm, cổ tay truyền đến đau nhức làm Hoắc Huy từ trong mơ màng tỉnh lại
Giọng nói này sao mà quen quá? Hoắc Huy ngoảnh đầu nhìn chủ nhân thanh âm, nhìn xong lệ bất giác tràn mi. Tựa như hài đồng gặp được phụ mẫu trở về, uẩn ức sợ hãi của nàng bộc phát, nghẹn ngào nhào vào lòng ngực người đối diện, khóc đến lê hoa đái vũ. Tử Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quận chúa trong trạng thái chật vật cỡ này nhưng nàng bình yên thì tảng đá trong tâm Tử Kỳ cũng rơi xuống
Tử Kỳ cười ôn hòa, nhẹ nhàng vuốt sóng lưng nàng, giọng ấm áp trấn an "Ổn rồi, đừng khóc"
Quận chúa hút mũi, ngẩng đầu khóc nấc đứt quãng "Ngọc.... bội, ngọc bội..."
"Ngọc bội?" Tử Kỳ nghi hoặc lập lại lời nàng
"Rớt dưới hồ rồi" câu vừa dứt, dòng lệ mới chảy tiếp
Tử Kỳ luống cuống nâng tay lau lệ nơi khóe mắt nàng, ngẫm nghĩ chợt phun ra một câu khó tưởng "Ta sẽ tìm lại cho ngươi" bổ sung thêm "Nhưng trước tiên ngươi phải nhường ta coi vết thương trên chân đã" dịu dàng nâng nàng đến góc cây gần đó
Hoắc Huy nín khóc, ngăn cản Tử Kỳ dìu nàng, lắc đầu lia lịa"Không, nước dưới đó lạnh như vậy ngươi sẽ bệnh mất"
Tử Kỳ cười sủng nịch "Yên tâm, với võ công đầy mình như ta đây không dễ gì nhiễm bệnh đâu" kéo nàng ngồi xuống góc cây, lấy trong áo một lọ sứ thay nàng bôi rồi xé trên người mảnh vải băng gọn vết thương, xong xuôi mới dặn dò "Ngươi ngồi đây chờ ta"
Hoắc Huy vẫn khó có thể yên lòng, tay nắm áo không hề có ý định muốn buông "Hay là bỏ đi"
"Nhìn ngươi vì nó mà mém tí nữa đâm đầu xuống vách đá, vậy chắc khối ngọc bội đó vô cùng quan trọng với ngươi, nếu là kỉ vật thì không nên dễ dàng từ bỏ với lại ngươi xem hồ phía dưới cũng không lớn lắm, tìm sẽ rất nhanh" trao nàng nụ cười vững tin liền ngồi dậy, đến bên rìa vách Tử Kỳ đánh giá diện tích hồ nước... xác định không quá rộng có thể chỉ mất một nén nhang là lục tung được cả hồ, thở sâu rồi thong thả bung người nhảy xuống.