Sau khi bị con quái vật dị dạng tấn công cả đoàn bàn bạc với nhau tiếp tục lên đường nhưng chưa kịp đi thì trong những rận cây xuất hiện thêm nhóm người thổ dân thuộc Mang Di tộc ít người hình thành từ thời nhà Tần tới nay và hiện tại họ đang sinh sống bên trong khu rừng ma quái này. Một trong những trưởng lão đứng đầu của tộc là Phan thúc, khi lão biết nhóm Thất Sát là người triều đình liền kính cẩn dẫn các nàng về làng
Đến làng các nàng gặp trưởng làng, hắn tên Tân Trư, hắn không những là trưởng làng mà còn là tộc trưởng, người quãng lí ngôi làng. Hắn dẫn các nàng tới một ngôi nhà hai tầng để nghĩ ngơi, ở nơi đây nhóm Thất Sát từ trong miệng Phan thúc biết được một câu chuyện khiến người dân sợ hãi. Ngôi làng vào ba năm trước bị một con quỷ tấn công nguồn lương thực, không những thế nhiều nữ tử trẻ tuổi đột ngột mất tích bí ẩn
Cả làng trai tráng bổ nhau đi tìm, sau nhiều ngày ròng rã họ phát hiện những cái xác nữ tử thối rữa bị treo trên cây trong khu rừng, da mặt của họ bị cào nát đến mức không còn nhìn thấy hình hài nguyên vẹn ngoài ra tim họ cũng bị moi mất. Chính vì nó luôn nhắm vào các nữ tử trẻ đẹp nên mấy tên pháp sư mới đưa ra dự đoán của buổi lễ hiến tế rùng rợn, mất nhân tính rằng để trấn an quỷ dữ, tộc phải hiến tế da của mười hai nữ tử
Tử Kỳ hỏi "Tại sao phải là mười hai?". Phan thúc đáp "Vì thập nhị là con số may mắn, mang lại bình an, hạnh phúc cho tộc. Nơi thánh điện đặt tượng đá thần thú cũng bố trí mười hai trụ cột trấn giữ". Lại quay về buổi tế lễ, trưởng lão thần sắc thâm trầm, giọng rung rẩy cho các nàng hay: để buổi hiến tế xảy ra thuận lợi không muốn các nàng thừa cơ nửa đêm bỏ trốn, tên trưởng làng Tân Trư đã hạ lệnh bắt hết mười hai nữ tử qua tuyển chọn vào trong một nhà lao ngầm.
Tuyết Hạ hỏi trưởng lão nhà lao ngầm ấy ở đâu các nàng sẽ cứu những nữ tử ấy ra nhưng trưởng lão chỉ lắc đầu, cặp mắt già nua hơi phím hồng, buồn phiền thuyết: "từ lúc cháu gái của lão nằm trong danh sách hiến tế, ngày ngày hắn luôn cảnh giác với lão, chuyện gì cũng kín tiếng, lão thực là lực bất tòng tâm".
Hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài bầu trời âm u dường như sắp đỗ mưa, gian nan kể một đoạn chuyện xưa: "Cháu gái lão năm nay mười tám, xinh đẹp, nết na, dịu ngoan tuy nhiên nàng lại mất phụ mẫu còn rất nhỏ và lão đã một tay nuôi nấng nàng.... Thật không ngờ giờ phải chứng kiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Ai.... nàng là người thân duy nhất của lão nên lão...."
Hắn nghẹn ngào đến đoạn sau cũng vô phương kể tiếp. Hoắc Huy điều chỉnh tâm tình vừa kinh hách, an ủi hắn mấy câu. Ngược lại Tử thống lĩnh với Thất thống lĩnh rất mất kiên nhẫn muốn đi dần tên Tân Trư một trận ra trò, bắt hắn khai chỗ giam giữ mười hai nữ tử kia nhưng Tuyết Hạ kịp thời vươn tay ngăn cản, khuyên nhủ hai kẻ nóng tính "Hiện giờ cả tộc đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, sợ hãi chỉ mong thực hiện buổi lễ để cầu bình an nếu các ngươi làm lớn chuyện khác nào kinh động bọn họ nổi bão?"
Tử Kỳ khoát tay không cho là đúng, độp lại "Chúng ta có võ công, sợ gì?"
Tuyết Hạ vểnh miệng, cười khinh thường "Tử thống lĩnh giỏi cho ngươi học thức sâu rộng, ngươi cho rằng chỉ cần có võ công là giải quyết xong mọi việc? những người dân nơi đây cần là sự bảo hộ, che chở.... Ngươi thân là một đại quan có thể dùng vũ lực với người dân vô tội?"
Tử Kỳ á khẩu không còn gì để phản bác vì Tuyết Hạ nói rất đúng, nàng chán chường ngồi lại ghế, xoa ngắt mi tâm hỏi "Vậy theo cửu công chúa, chúng ta phải làm gì đây?". Tuyết Hạ nghĩ nghĩ rồi nói "Điều chúng ta cần làm bây giờ là lặng lẽ điều tra". Thất Sát cũng tọa trở về ghế, nàng tỏ vẻ tán đồng với ý kiến của Tuyết Hạ "Cửu công chúa nói không sai, chúng ta mà gấp gáp quá sẽ làm bức dây động rừng"
Cả đám chụm đầu bàn bạc hăng say đến khi tiểu Dực trở lại bảo rằng đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong cần người đi theo cầm phụ, thế là Ma Thần và Xích Thần có việc làm. Hoắc Huy và Tuyết Hạ định giữ Phan thúc ở lại dùng cơm nhưng Phan thúc cực lực từ chối, nói vậy là trái quy luật nên cả đám chỉ đành từ biệt hắn
Bao tử được lấp đầy... cơ thể liền bắt đầu phản ứng trở nên nhũng mềm, mệt mõi, buồn ngủ khôn siết kéo đến. Ma Thần, Xích Thần ngủ tầng trệt còn lại ngủ tầng trên. Hiện tại đang là sáng sớm nên cả bọn cũng yên tâm phần nào.... Toàn thân thả lỏng chìm vào mộng đẹp
______________________
Đêm mùa đông lạnh lẽo... một nữ hài tử độ chừng năm, sáu tuổi ăn bận lộng lẫy, quyền quý nhìn là biết nữ nhi của đại quan quyền cao chức trọng nào đó nhưng có điểm khác biệt là nàng đang ngồi xổm bên góc đường xung quanh tràn trề nhiều người ngược xuôi náo nhiệt mà họ không hề để ý đến nàng, hai bàn tay bé nhỏ dụi mắt, cất tiếng khóc nức nở "Hức... hức....."
"Tại sao nàng khóc?" ông bụt xuất hiện.... ủa hổng phải... một mỹ thiếu niên tuấn tú, thanh tao khoảng chín, mười tuổi với mái tóc ngắn trắng xóa bồng bềnh tựa tuyết rơi lấp lánh đêm tối xuất hiện, mỹ thiếu niên treo bên môi nụ cười tươi tắn khuỵu gối trước mặt nàng ôn nhu hỏi
"Ta, ta lạc mất phụ thân với nương rồi" nàng hút hút cái mũi hồng thấu, ủy khuất nói
"Ra là thế" mỹ thiếu niên nắm cầm gật đầu sau đó nhìn nàng bổ xung "Đứng dậy để ta dẫn nàng đi tìm phụ mẫu" nụ cười ôn hòa của mỹ thiếu niên không giảm ngược lại càng tăng, vươn tay đỡ lấy nàng kéo nàng ngồi dậy
Nữ hài tử còn quá nhỏ suy nghĩ cũng đơn giản, nghe người kia nói sẽ tìm phụ mẫu mình liền nín khóc, nắm tay người kia, đi theo phía sau. Dọc đường đi mỹ thiếu niên luôn chặn từng người hỏi có nhìn thấy thân nhân của nàng hay không. Nàng nhớ rõ người kia luôn hỏi không ngừng dù cho những kẻ trên đường vô tâm vô phế tuyệt tình khoát tay hoán câu "Không biết" thì người kia vẫn không hề bỏ cuộc
Đi lòng vòng thật lâu.... Lâu đến độ hai bàn tay khác biệt nắm lấy nhau bốc nhiệt lượng nóng ẩm. "Huy nhi" chợt đằng xa xa bên trong đám đông ngì ngụt vang lên thanh âm khẩn trương, lo lắng. một hồi sau đoàn người trong đám đông chen lên, nàng nhìn thấy những người nọ theo bản năng cất giọng non nớt gọi to "Phụ vương, mẫu phi"
Mỹ thiếu niên bên cạnh nhẹ nhàng buông tay nàng để nàng chạy tới đôi nam nữ bên kia. Đôi nam nữ kéo theo đoàn tùy tùng hùng hậu phía sau tiến tới, hai người ngồi thụp xuống ôm chầm nàng vào lòng, Vương phi nghẹn ngào "Mẫu phi xin lỗi Huy nhi, để thất lạc con" Vương gia cũng cắn chặt răng, vuốt ve lưng nữ nhi "Chúng ta trở về phủ thôi"
Nhận ra điều gì đó mất mát, nữ hài tử xoay người dòm ngó phía sau dòng người đông đúc, dường như nàng đang tìm kiếm hình ảnh ai đó. Vương phi nhìn theo tầm mắt nữ nhi, nghi hoặc hỏi "Con tìm ai sao?". Nữ hài tử ngẩn ngơ nói "Vị ca ca ấy không thấy nữa?" rồi từ trong lòng hai người thoát ra chạy lên phía trước vài bước
"Huy nhi" hai người sợ hãi vội trấn giữ bên cạnh nàng, xác định người kia không còn hiện diện ở đây, nữ hài tử buồn bã cúi đầu bỗng nàng phát hiện một khối ngọc bội có hình dáng bạch hổ dũng mãnh nằm dưới đất, nàng cúi xuống nhặt lấy, nắm trong lòng bàn tay, thì thầm "Đây là của vị ca ca kia" tại sao nàng biết? vì nàng căn bản chỉ cao tới ngực mỹ thiếu niên, vốn dĩ đi đằng sau nên chỉ cần khẽ cúi đầu là thấy khối ngọc bội treo bên hông người kia.
"Huy nhi, Huy nhi" thanh âm mờ mịt truyền tới, nàng nghiêng đầu... chẵng biết từ khi nào đã bị bóng đêm vây kín chung quanh, hốt hoảng kêu tuyệt vọng "Phụ vương, mẫu phi"
______________________
Bừng tĩnh, Hoắc Huy bật nửa người dậy, một tay chống trán thở hổn hển, cười phiền muộn "Lại là giấc mơ ấy", nàng lắc đầu chuyển người đưa chân xuống giường mang hài, đi đến bên bàn tự rót chén trà, thuận tiện đưa mắt phóng ngoài cửa sổ nhỏ, giữa thiên không giăng kín mây đen như sắp có mưa lớn, thật khó phân biệt giờ giấc nhưng nàng biết bản thân đã ngủ khá lâu, có thể đã là xế chiều cũng nên
Tự nhận bản thân phóng túng ngủ nhiều hơn mọi khi, Hoắc Huy khoát thêm ngoại bào mở cửa phòng, nhẹ nhàng không kinh động lướt qua những gian phòng kế cạnh, xuống lầu, đứng trong sân nhìn ngắm bốn phía cảnh thiên nhiên tĩnh lặng, êm đềm không khỏi cảm thán sâu sắc
"Hoắc Huy tỷ tỷ" tiểu Dực lưng đeo chiếc sọt đan bằng tre hướng nàng nhe răng cười sáng lạng. Chỉ mới một buổi tiểu Dực với sự nhiệt tình bùng cháy đã chiếm được sự thiện cảm thân quen với nhóm Hoắc Huy
"Tiểu Dực đi đâu thế?" Hoắc Huy xem nàng đi phía cổng làng độ chín trên mười là muốn xuất làng vào rừng
Quả nhiên tiểu Dực liền cho nàng câu trả lời đáng mong đợi "Ta đi hái thảo dược"
Hoắc Huy kinh ngạc, nhìn bầu trời đen kịch liền vô biểu tình hỏi "Trời sắp mưa mà vào rừng sao? nhỡ lạc đường thì rất nguy hiểm"
Tiểu Dực mang dáng dấp bừng bừng khí thế, tự tin vỗ ngực "Lo gì, ta chỉ đi hái thảo dược gần quanh làng thôi"
Không thấy thì thôi nhưng một khi đã thấy Hoắc Huy khó có thể giả bộ làm ngơ để một nữ tử mới chín tuổi vào rừng giờ này, nàng đến gần tiểu Dực, dịu dàng nói "Ta đi cùng ngươi". Đôi chân mày tiểu Dực hơi nhíu, suy tư chóc lát liền ngây ngô gật đầu, cười hì hì "Cũng tốt, có Hoắc Huy tỷ tỷ trò chuyện đỡ buồn"
Hai người cứ thế một lớn một nhỏ sóng vai cùng đi. Chỉ chóc lát cả hai đã khuất mất sau cánh cổng lớn, tiểu Dực cẩn thận nhổ một nhánh cây thuốc, một bên không ngừng dặn dò Hoắc Huy
"Hoắc Huy tỷ tỷ, ngươi nhớ đi sát ta, đây là rừng thánh còn được gọi là rừng âm hồn nên có nhiều thứ rất ma mị, quái dị che mắt... dễ lạc đường lắm đấy". Hoắc Huy giúp nàng hái linh chi, cười "Đã biết, ngươi nhắc ta tổng cộng hơn mười lần rồi" thoáng hiếu kì "Mà tại sao gọi nơi đây là rừng âm hồn?"
Tiểu Dực bĩu môi, thuyết "Thực chất cái tên này mới có từ ba năm trước thôi, do có người nghe thấy tiếng than khóc của nhiều nữ tử bên trong khu rừng này nên dân làng đồn đãi đó là âm hồn bất tán của những nữ tử bị gϊếŧ chết treo xác trên cây vào ba năm trước"
Hoắc Huy tay nắm linh chi thoáng run, mặt nàng tái xanh, khẩu thị tâm phi gượng cười "Vậy, vậy ngươi có từng nghe thấy tiếng than khóc đó không?". tiểu Dực nhúng nhúng vai, trề mỏ phun ra hai chữ "Chưa nghe". Chắc chỉ là lời đồn bậy bạ, Hoắc Huy vuốt ngực đập kịch liệt ra sức trấn an
Bất chợt một thanh âm ở đâu đó vang vọng như hòa nhập bốn phía rừng cây... rất xa mà lại như rất gần, Hoắc Huy cùng tiểu Dực dừng động tác nghiêng tai lắng nghe, thanh âm đó càng ngày càng rõ rệt kề gần bên tai.
"Hức.... hức......" là tiếng khóc của nữ tử
Hoắc Huy cùng tiểu Dực trán rậm rạp mồ hôi, mặt mày biến sắc trắng bệch, lòng cả hai lộp bộp bất an: vừa nhắc đã xuất hiện, không cần linh vậy chứ? . "Hoắc Huy tỷ tỷ chạy nhanh" tiểu Dực hét toáng vô thức đá phăng chiếc sọt cấm đầu chạy trối chết, Hoắc Huy cũng đồng dạng chạy theo nàng thế nhưng nha đầu kia vì sợ mà phóng quá nhanh khiến Hoắc Huy không tài nào đuổi kịp, chỉ chậm mấy giây Hoắc Huy đã không còn thấy bóng dáng tiểu Dực đâu nữa giống như tiểu Dực đã bị khu rừng nuốt chửng vậy.