Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 82: Tế Đàn Đẫm Máu

Sau khi cả đoàn kiểm tra lại toàn bộ vật dụng quan trọng mang theo treo bên hông ngựa xong xuôi, vừa chuẩn bị tiếp tục lên đường nhưng ngồi chưa kịp nóng đít thì bất chợt một đám người mặc trang phục thổ dân hiếm thấy, nhìn sơ qua có lẽ nó được làm bằng da thú mà đáng chú ý hơn là họa tiết được thêu trước ngực áo họ đặc biệt bắt mắt, cầu kì và quái dị... hình thù trên đó rất giống, phải diễn tả thế nào nhỉ? trông như một con cẩu mọc ra ba cái đầu???

Cả bọn ngẩn ngơ không hiểu tình huống gì đang diễn ra lúc này, những kẻ này là ai? Sao lại chặng đường các nàng? mặt Thất Sát phủ kín một tầng dày băng sương, nàng trầm giọng hỏi "Các ngươi là ai?"

Những người thổ dân kia không chút biến sắc luôn luôn giữ tư thái như có kẻ thiếu bạc bọn họ vậy. "@#$~" Bỗng từ phía sau những thổ dân có thanh âm ô ô nha nha truyền ra rồi tiếp theo đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ chống gậy tiến tới, những thổ dân vừa thấy người nọ lập tức cung kính nghiêng người nhường đường. xem khí thế này chín trên mười chắc là trưởng lão rồi

Ở đây ngoại trừ Thất Sát và Tử Kỳ biết lão ta vừa hạ lệnh cho bọn thổ dân "Hạ vũ khí", còn lại cả đám như người mù chữ không hiểu ráo gì lão nhân vừa nói vì đấy là ngôn ngữ riêng của dân tộc họ. Lão nhân tà híp mắt, tay vuốt chòm râu phẳng lì chăm chăm quan sát các nàng, độ chừng nửa chén trà sau hắn mới chậm rãi nhoẻn miệng cười tàn nhẫn, dùng ngôn ngữ bình thường, khô khan hỏi "Các ngươi là bọn sơn tặc nơi nào tới đây? Dám đặt chân lên đất thánh của Mang Di tộc bọn ta mà vẫn toàn mạng cũng thật đáng khen"

Mang Di tộc? Tử Kỳ nheo mày, nàng là người đọc nhiều kinh thư, binh pháp, từng trãi qua bao nhiêu lần chinh chiến dĩ nhiên biết rõ từ lớn đến bé các bộ tộc trong và ngoài quốc. Theo nàng nhớ.... Mang Di tộc là một bộ tộc hình thành từ thời nhà Tần, họ vốn ghét chiến tranh cầu hòa bình nên mỗi khi sảy ra các vụ ẩu đả giữa các quốc gia, họ sẽ không hề ngần ngại mà di chuyển cả bộ tộc của mình vào rừng sâu núi thẩm để lẫn tránh, đáng tiếc ghi chép về họ quá ít nên nàng không hiểu hết những thứ văn hóa sâu xa của họ.

Chà.... Từ thời nhà Tần mà vẫn duy trì tới tận nay đủ đáng nể nhường nào? Tử Kỳ gật đầu tán thưởng. Lần này Thất Sát không thèm trả lời lão mà ưu tiên nhường Ma Thần, Thiên Di theo trong tay áo rút ra một phiến bài giơ thẳng trước mặt lão và bọn thổ dân, cao ngạo thanh thanh cổ họng "Chủ tử của chúng ta là Tứ Đại Thống Lĩnh của Bắc Tống còn có quận chúa và công chúa Âu Quốc, các ngươi còn không mau quỳ hành lễ?"

Trưởng lão nhất thời sửng sốt nhìn nhìn phiến bài, mặt hắn rõ ràng tái đi, "Ba" cây gậy trúc trên tay hắn tức thì rớt xuống, hai đầu gối rung rẩy ngã khuỵu tay chống trên mặt đất dập đầu hô to "Chúng tiểu dân có mắt như mù kính xin các vị rộng lượng tha thứ". Đám thổ dân bị hành động đột ngột của trưởng lão dọa cho mất mật nên theo trưởng lão cũng nhao nháo quỳ theo

"Không biết không có tội, các ngươi đứng lên hết đi" người phản ứng đầu tiên là Tuyết Hạ, ở đất nước nàng có luật lệ phải luôn tôn kính người già vì vậy khi thấy trưởng lão lộm khọm hành lễ khiến nàng không được thoải mái. Trưởng lão nói lời cảm tạ sau đó được một thổ dân dìu đứng dậy

Thất Sát từ tốn hỏi "Lão gia chẵng lẽ bộ tộc của các ngươi là một ngôi làng trong khu rừng này?". Trưởng lão gật đầu "Vâng, nơi đây là vùng đất của Mang Di tộc" hắn nhìn nhìn xung quanh như có điểm bất an tiếp lời "Ở đây lâu không tốt, các vị nếu không chê xin hãy tạm ghé làng của chúng ta đến đó ta sẽ kể rõ ràng"

Nhóm Thất Sát không rõ câu "Ở đây lâu không tốt" là chỉ chuyện gì nhưng xem sắc mặt trưởng lão xanh mét các nàng dường như ngờ ngợ đoán ra chuyện này liên quan đến con quái vật kia, mà các nàng hiện giờ cũng đang cần chỗ nghĩ ngơi và đặc biệt là muốn điều tra sự thật ẩn chứa bên trong khu rừng tà khí ma quái này. Cả nhóm theo đám người thổ dân chuyển hướng đi, dọc đường đi đến ngôi làng Thất Sát phát hiện cứ cách nửa nén nhang là ven đường xuất hiện một tượng gỗ cẩu ba đầu nét mặt hung dữ trừng trừng

Đến được làng trời đã sáng rõ

Những người thổ dân đang bận rộn công việc thường nhật thấy một đoàn người cưỡi ngựa vào làng, bọn họ đều dừng động tác trên tay nghiêng đầu ngó ra, bị nhìn chằm chằm khiến cả đám mất tự nhiên cảm giác như bọn họ đang nhìn những kẻ ngoại tộc vậy nhưng may mà nhờ vị trưởng lão hướng bọn họ nói vài câu mới làm cho bọn họ không còn nhiều chuyện nữa

Khó khăn lắm trưởng lão đưa được cả bọn đến một ngôi nhà lợp ngói đỏ, tuy những ngôi nhà xung quanh cũng tương tự nhưng có vẻ ngôi nhà này nhìn chắc chắn sạch sẽ hơn đôi phần, bên trong trưởng lão giới thiệu cho các nàng với một nam nhân trung niên, hóa ra hắn là trưởng làng, hắn hớn hở tiến tới cung kính cười cười, hai chòm râu cá trê theo điệu cười của hắn khẽ giật giật hiện lên nét gì đó rất gian trá, xảo quyệt

Thất Sát, Tử Kỳ âm thầm bật nút đề phòng, nheo mày cùng hắn chào hỏi hợp lệ

Hắn tên Tân Trư, Tử Kỳ tặc lưỡi... quả nhiên cái tên như cái người. Tân Trư híp mắt cười phóng khoáng "Để tiểu dân đi chuẩn bị chỗ nghĩ cho các vị" rồi phắn nhanh như bay ra khỏi cửa, rất mau liền quay trở lại "Các vị xin đi theo tiểu dân". Dừng trước một ngôi nhà khang trang, Tân Trư bày vẻ mặt nịnh nọt "Các vị, mời vào" nhóm Thất Sát không mấy câu nệ đem theo Ma Thần và Xích Thần mang hành lý phía sau theo hắn

Ngôi nhà tuy không lớn nhưng có hai tầng đủ cho cả bọn cùng nghĩ ngơi. Tử Kỳ đối hắn khách sáo "Đã làm phiền trưởng làng". Hắn hoảng sợ khoát khoát tay "Không phiền, không phiền, có gì xin hãy sai người đến tìm tiểu dân là được" nói rồi hắn hướng ra ngoài cửa hô lớn "Tiểu Dực mau vào đây"

Lập tức có một nữ hài tử độ chừng tám, chín tuổi lạch bạch phóng vào, nàng thở hổn hển hỏi "Trưởng làng cho gọi ta?". Tân Trư cú nàng một cái, gắt giọng "Xem ngươi, chạy rong đâu vậy hả? từ nay phải ở đây chiếu cố các vị này nghe chưa?" Hoắc Huy đứng bên cạnh Tử Kỳ không khỏi lắc đầu: Chẵng biết nữ hài tử này chiếu cố các nàng hay là các nàng phải chiếu cố lại đây?

"Dạ" nữ hài tử ủy khuất bĩu môi, chờ Tân Trư hành lễ rồi ly khai liền dùng bộ mặt quỷ lè lưỡi trừng cánh cửa, trưởng lão bất đắc dị ho khan vài tiếng ý bảo nàng thu liễm tí "Tiểu Dực chuẩn bị bữa sáng" nữ hài tử kéo dài một thanh "Vâng........... Phan thúc" coi nàng đùng đùng rời khỏi trưởng lão thở não nề rồi quay qua đối mấy đứa nói "Chúng ta tới bàn ngồi đi"

"Lúc nãy trong rừng lão đã thất lễ lần nữa xin tạ lỗi" hắn ôm quyền nói

Thất Sát chặn lại Phan Thúc muốn cúi đầu "Trưởng lão hiện giờ vấn đề này không còn quan trọng nữa, điều chúng ta nghi hoặc là một con quỷ bên trong cánh rừng khi nãy"

Phan thúc hiển nhiên kích động không nhẹ, khẩn trương hỏi "Các vị bị một con quỷ tấn công? Có phải thân nó rất cao lớn và những móng tay sắc nhọn?"

Tử Kỳ đẩy Thất Sát sang một bên, chen mỏ hỏi "Ngươi biết nó?"

Phan thúc mặt phiếm xanh rồi chuyển thành phiếm trắng, đổi màu cực kì phong phú, qua thật lâu mới nặng nề thốt "Xuất hiện rồi, quả nhiên xuất hiện rồi"

"Ai xuất hiện?" cả đám hiếu kì thay phiên nhau hỏi dồn dập

Phan thúc cổ họng nghẹn ứ như bị dọa không nhẹ, Hoắc Huy nhanh tay ngã bôi trà đưa tới trước mặt hắn, ôn nhu nói "Trưởng lão uống ngụm trà để bình tĩnh"

Phan thúc nói lời cảm tạ, uống hết cả chén, suyển khí hắn mới chậm rãi kể "Thật ra thứ tấn công các vị chính là con qủy thường hay làm loạn trong làng suốt ba năm nay, nó phá hủy nguồn thức ăn chính là những thửa ruộng của làng vì để trấn an nó, các pháp sư trong làng đã lập đàn cầu nguyện sự dẫn dắt của vị thần thú bảo hộ chúng ta"

Tuyết Hạ ngẫm nghĩ chợt bừng tĩnh "Hóa ra họa tiết trên y phục cùng những bức tượng dựng quanh làng là thần thú bảo hộ của các vị?"

Phan thúc nhấm tiếp ngụm trà, khẽ gật đầu "Đó là vị thần thú có từ thời hình thành bộ tộc, chúng tôi luôn tin tưởng vào ngài, Ai...." Hắn quay lại vấn đề chính "Sau đó các pháp sư đã đưa ra lời dự đoán của thần rằng cứ cách sáu tháng bộ tộc phải tuyển chọn ra mười hai nữ tử thanh xuân, xinh đẹp còn thanh khiết hiến tế cho ác quỷ, cũng chính là con quỷ đó"

Sắc mặt Hoắc Huy cùng Tuyết Hạ lập tức trắng bệch nhưng các nàng vẫn im lặng lắng nghe hết câu chuyện

Dưới đáy mắt hắn chợt lóe một tia chua xót, thương tâm "cách hiến tế vô cùng dã man và tàn độc, không giống như cách hiến tế thông thường là lấy máu, mà mười hai nữ tử ở đây được tẩy rửa sạch sẽ rồi bị trói chân treo ngược lên xà ngang và những pháp sư là người làm lễ, bọn họ dùng một con dao ngâm vào bình rượu đã qua chưng cất suốt mấy trăm năm. Từ phía chân mười hai nữ tử, bọn họ sẽ lóc da cho đến khi cả người nữ tử chỉ chừa lại thịt và xương rồi đem bộ da ấy dâng lên ác quỷ"

Nghe xong cả bọn đều rùng mình rợn gai óc, da gà da vịt nổi cả lên. Hoắc Huy là người phản ứng mãnh liệt nhất, thần sắc nàng đại biến nhích người ôm chặt cánh tay Tử Kỳ. Tử Kỳ rõ ràng cảm nhận được toàn thân nàng đang run rẩy, lạnh ngắt, vội vàng nâng tay nắm chặt tay nàng trao nàng hơi ấm yên tâm, trấn an bên tai "Đừng sợ, có ta ở đây"

Thất Sát giận dữ chưa kịp phát tán thì người kế bên là Tuyết Hạ đã bốc lửa ngùn ngụt, Tuyết Hạ đập mạnh bàn gỗ đứng thẳng dậy, quanh nàng tỏa hàn nhiệt lạnh lùng thốt "Sao các ngươi có thể xem mạng người như cỏ rác như vậy chứ? Thật không thể tha thứ"

Phan thúc làm như hạ quyết tâm lớn, bất chợt quỳ thụp xuống đối diện các nàng, dập đầu liên tục "Chính vì vậy khi biết các vị là người triều đình, lão đã tạ ơn trời đất bao dung đưa các vị đến đây, xin các vị hãy dừng lại buổi hiến tế sắp diễn ra, làm ơn đừng để cho bất kì nữ tử nào phải chết oan uổng nữa"

"Lễ hiến tế sắp diễn ra tiếp?" Tử Kỳ kinh hoảng hét lớn

Phan thúc nghẹn ngào "Chỉ còn năm ngày nữa, cháu gái của ta.... Nàng, nàng cũng bị tuyển trong đợt này"

Tuyết Hạ và Thất Sát đi qua đỡ Phan thúc, song đồng Thất Sát sắc bén hơn bao giờ hết, cố gắng áp chế ý định muốn gϊếŧ bọn pháp sư, mày kiếm vi nhíu ôn tồn nói với trưởng lão "Phan thúc yên tâm, bọn ta sẽ ngăn chặn cái buổi hiến tế vô nghĩa, chết tiệt này"

_______________________________

Ít người đọc quá, cho xin 10 vote để viết tiếp chương sau >_>