"Không thể chần chờ nữa, chúng ta cần đi tìm họ" Tuyết Hạ đập bàn, quả quyết nói. Ngồi đối diện Thất Sát biết nàng đã mất kiên nhẫn, thở dài hỏi tiểu Dực vẫn đang nức nở "Phiền ngươi đưa chúng ta đến chỗ của trưởng lão". Tiểu Dực vuốt khóe mắt đứng dậy "Mọi người, đi theo ta"
Để tránh người dân chú ý quá nhiều người chạy trong làng, nên chỉ có Thất Sát và Tuyết Hạ cùng tiểu Dực dẫn đường, ba người dùng tay che đầu chạy dưới cơn mưa phùn mù mịt, dừng trước một ngôi nhà ngói đỏ hơi sụp sệ, dưới cơn mưa nặng hạt đau rát hình ảnh ngôi nhà liêu xiêu có phần ma quái, bên phải còn thêm cái giếng cổ làm tôn lên nét cổ kính âm u
"Không thể" Phan thúc nện quải trượng khẩu khí không chút thương lượng. Tiểu Dực là người phản ứng đầu tiên, nàng hốt hoảng quỳ bệch xuống gắt gao nắm chặt quải trượng của hắn, nài nỉ van xin "Phan thúc, xin người cứu Hoắc Huy tỷ tỷ". Phan thúc vỗ vỗ bả vai nàng lắc đầu "Ta vô kế khả thi"
Thất Sát nhíu mày khó chịu, giọng thấp mang theo băng nhiệt "Tại sao?". Phan thúc thở ra, trầm tư một hồi rồi nặng nề giải thích "Ban đêm vào rừng tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần nắm vững kí hiệu đường sẽ không sao nhưng các ngươi nhìn bên ngoài đi, trời hiện tại mưa rất dữ dội, dù các ngươi có tìm khắp làng cũng không một ai dám vào rừng khi thời tiết bất lợi thế này đâu"
Thất Sát bất động thanh sắc chống trán xem biểu hiện không mấy khả quan còn lại Tuyết Hạ cũng ảo não. Thấy cả hai tâm trạng rối bời, Phan thúc an ủi "Đợi trời tạnh mưa, ta sẽ huy động người đi tìm họ". Đây là cách giải quyết duy nhất và tốt nhất thời điểm này, cả hai không lên tiếng xem ra đã ngấm ngầm tán thành
Mang thân thể ướt nhèm trở về khu nhà, vừa đặt chân tới dưới hiên Ma Thần bên trong đã sòng sọc xông ra, hô thất thanh "Chủ tử nguy rồi, Xích Thần đã trốn mất". Thất Sát vuốt giọt nước bám víu trên mặt nghe Ma Thần báo vẫn nhiễm nhiên bình thản "Tại sao các ngươi không ngăn?"
Nghi Dung luống cuống tường thuật "Chúng thuộc hạ sơ suất, bọn họ bảo về phòng nghĩ ngơi, ban nãy thuộc hạ vào phòng Thanh Lam nhưng không thấy nàng, xem xét ba phòng còn lại cũng trống không người, cửa sổ mở toang phỏng chừng họ nhảy cửa sổ ra khỏi phòng"
Tuyết Hạ sửng sốt "Họ đi tìm Tử Kỳ". Thất Sát nheo mắt giận dữ, nghiến một câu khiến vài người lạnh run "Một bọn ngu ngốc" sau đó như không có chuyện gì chậm rãi lên lầu. Ma Thần lắm lét nhìn nhau trao đổi dần dần lực chú ý chuyển sang Tuyết Hạ muốn hỏi ý kiến. Tuyết Hạ nhìn bóng lưng Thất Sát mất dạng mới quay qua đối bốn người phân phó "Một người ở lại, ba người khác theo ta đi tìm"
Trúc Chi xung phong nhận nhiệm vụ vinh dự nhất "Vậy tiểu nhân ở lại đun nước cho chủ tử" nhìn Thất Sát toàn thân ướt sủng làm nàng xuất phát từ lòng trung thành tuyệt đối muốn nấu nước cho nàng tẩy rửa. Tuyết Hạ liếc xéo nàng nhưng rất nhanh thu liễm cùng ba Ma Thần lặng lẽ rời ngôi nhà, tuy Tuyết Hạ thay đổi thái độ trong một nốt nhạc lại không qua khỏi khả năng quan sát của Trúc Chi, nghi hoặc: Cửu công chúa vừa liếc nàng?
Cùng thời điểm Tuyết Hạ rời khỏi, lẩn khuất đằng sau cầu thang Thất Sát thần sắc lạnh lẽo ngó xuống.
Sau khi cùng nhau trao đổi một số vấn đề khả nghi bên trong tự miếu một hồi lâu, Tử Kỳ và Hoắc Huy bắt đầu mệt lã buồn ngủ dữ dội, nhất là Tử Kỳ... thân thể nàng còn thụ thương, những vết ngoạm chằn chịt trên cơ thể làm nàng đau nhức, chưa kể đến nàng ngâm trong lòng hồ lạnh lẽo khoảng thời gian dài, xoa xoa bả vai lập tức một cảm giác thấu tận tâm can lan tỏa
Tử thống lĩnh thầm rủa sả: Mấy con cá chết tiệt.... có cần gậm mạnh vậy không? đều đem xương cốt của nàng muốn gậm nát.... Hừ.... bọn cá vô đạo đức.
"Tử Kỳ, máu thấm ra tận lớp áo ngoài kìa, có phải xử lý không tốt hay không? để ta xem xem" nói rồi Hoắc Huy chậm rãi tiến tới nhưng chưa kịp đυ.ng vào vạt áo đã bị Tử Kỳ gạt tay sang bên, mặt nàng âm trầm "Chỉ là không cẩn thận động đến nên vết thương rách ra chút ít, đã phiền quận chúa quan tâm"
Chua xót lùi tay về, Hoắc Huy cúi thấp đầu, giọng rầu rĩ "Ngươi thực vô tình" nàng là thật lòng thật dạ.... cớ sao người này đối nàng lãnh đạm?
Tử Kỳ rõ ràng chột dạ, mình căn bản không cố ý lạnh lùng với nàng nhưng xuất phát từ bản năng sợ nàng phát hiện thân phận nên hơi nóng nảy. Tử Kỳ lòng vô vàng áy náy, vừa ngước đầu liền thấy hai mắt quận chúa ẩn chứa hơi nước, đây làm sao vậy? chẳng lẽ chỉ vì mình lạnh nhạt mà nàng khóc? Vì sao nàng phải để ý đến lời nói của mình như vậy?
Tử Kỳ đứng bật dậy, luống cuống nói "Không phải ta vô tình.... Chỉ là, chỉ là....." nàng buồn bực giựt lấy tóc. Phải biết trong bốn đứa nàng là kẻ khô khang nhất bọn, mấy cái kiểu phong tình vạn chủng gì gì đấy nàng là lực bất tòng tâm. Nghiêng qua đầu không dám đối diện quận chúa ảm đạm ánh mắt
Rốt cục vẫn chẳng thốt được lời nào cho ra hồn, đành gian nan rặng một câu vụng vặt "Thôi nghĩ ngơi đi, sáng mai còn tìm đường về làng" để che dấu nổi xấu hổ trên khuôn mặt thanh tú Tử Kỳ xoay đưa lưng về phía Hoắc Huy. Hoắc Huy thoáng ngẩn người nhìn bóng lưng Tử Kỳ trong chóc lát, xác nhận Tử Kỳ không còn gì nói với nàng liền khe khẽ thở dài thất vọng, mặc nguyên y phục nằm xuống bên trái giường, nghiêng người đắp chăn, thì thào "Ngủ ngon"
"Ngủ ngon" Tử Kỳ đứng trước bàn ngây ngốc đáp, thổi tắt nến sau mới rì rì tiến tới giường cách quận chúa một đoạn nằm bên phải, giường khá dài đủ rộng cho bốn người nằm, nên cả hai không đυ.ng chạm gì tới nhau. Tử Kỳ hai tay gác sau gáy, mắt mở trừng trừng ngước nhìn trần phòng yên lặng lắng nghe âm thanh mưa rơi ngoài sân, tiếng mưa nhỏ giọt đánh lên khung cửa tí tách nhịp nhàn tựa như tiếng đàn cầm reo rắc từng hạt nỗi nhớ xoáy sâu tận đáy lòng...
Nương nơi ấy sức khỏe có tốt không? ăn uống đầy đủ chứ? Đây chính là mối bận tâm duy nhất nàng cần lo lắng, chuyến đi này người mà nàng không bỏ xuống được chỉ có mình nương, ngẫm lại nương nàng cũng không phải loại người thích ăn không ngồi rồi, chắc chắn nàng sẽ tìm ba vị phu nhân kia tán gẫu, bốn nữ tử hợp nhất trở thành bà tám hội ... Tử Kỳ cười giễu cợt, bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ bình yên
Ấy thế mà vẫn có kẻ to gan phiền nhiễu nàng, mới nhắm mắt chưa đầy năm giây thính lực nhạy cảm phát hiện một vị khách không mời ngồi trên nóc nhà chỗ Hoắc Huy nằm... "Ầm" một vật thể đen lòm phóng xuống như tên bay đạn lạc, động tác của hắn rất nhanh nhưng Tử Kỳ cũng nhanh không kém, nàng phản ứng cấp tốc lăn qua lưu loát ôm trọn Hoắc Huy bắn người nhảy thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ kia... rõ ràng mục tiêu bị nhắm tới là Hoắc Huy, tại sao chứ? ngửi trong không khí thoang thoảng nồng nặc mùi thối rửa lạ thường, nàng cảm thấy thứ mùi này rất quen thuộc.... bỗng giật mình
Lòng âm thầm kêu bất ổn: Chính là con quái vật dị dạng trong khu rừng, nàng dùng chân khí theo ngón tay búng tới ngọn nến giúp căn phòng thấp sáng trưng, lúc này mới nhìn rõ vật đối diện. Tiếng thở khò khè, thân dài hơn nàng hai cái đầu, răn nhọn quắc cùng móng vuốt chạm gần mặt đất
"Gì.... gì vậy?" nằm gọn trong l*иg ngực Tử Kỳ, Hoắc Huy dụi mắt mơ màng hỏi
"Suỵt" Tử Kỳ sát bên tai nàng nhỏ giọng ra hiệu im lặng, Hoắc Huy nhu liễu tầm mắt ngẩn đầu... men theo ánh nến lập lòe nàng nhìn thấy thứ đối diện tức khắc im bặt, lưng áo vả mồ hôi ra như tắm, quận chúa có chút choáng váng... thật không ngờ cái thứ này lại truy đến tận đây
Nghĩ nghĩ lại run bần bật, nàng đè thấp thanh âm để thứ quái dị kia không nghe được cuộc đàm thoại "Làm sao bây giờ?". Tử Kỳ thần sắc không chút biến đổi tựa hồ rất bình tĩnh, con ngươi màu xanh ngọc đảo quanh một vòng, Tử Kỳ rất thông minh qua vài lần nàng liền đoán ra mục tiêu nó nhắm tới là Hoắc Huy nhưng lý do là gì?
Xem ra con quái vật này chín phần mười có liên quan đến tự miếu và bọn hòa thượng giả có liên quan đến lễ hiến tế. Siết chặt eo Hoắc Huy, thì thầm "Trước hết phải rời khỏi đây, ôm chặt ta" lời vừa dứt một viên đan nhỏ theo bên trong ống tay áo Tử Kỳ trượt xuống rơi trên mặt đất nghe lạch cạch sau đó toàn căn phòng trở nên trắng xóa như bị màn sương bao phủ
Tử Kỳ vểnh môi cười đắc ý, nhân cơ hội tung hỏa mù đối phương mà phá vỡ trần phòng nhúng chân nhảy lên, thi triển khinh công bay trên không trung vượt qua mấy dãi ngói chập chùng... mưa vẫn lất phất khiến y phục nàng cùng Hoắc Huy đều thấp ướt, ở dưới một trận ồn ào nàng nghi hoặc cúi đầu vừa thấy hơn hai mươi người mặc tăng bào cầm đuốc hướng về phía các nàng, ở giữa là lão trụ trì, hắn hung tợn hô lớn "Khỏi phí công tìm đường, tự miếu này nằm sâu trong khu rừng, buổi tối sương mù dày đặc dù cho ngươi có võ công cao cường một khi bay vào rừng vẫn sẽ lạc như thường..." hắn dừng một chút, nhoẻn miệng cười âm hiểm "... nếu may mắn có thể được gặp cả âm hồn dạ quỷ cũng nên"
Tử Kỳ nheo mày, chửi thầm một câu: Bổn thiếu gia biết ngay cái bộ mặt giả tạo của ngươi mà. Bất đắc dĩ nàng đành hạ xuống, chân mới chạm đất đằng sau vang một tiếng "Rầm" chát chúa, cả hai ngoảnh đầu nhìn không khỏi hút ngụm khí lạnh, con quái vật đang đứng lù lù ở kia đôi mắt đỏ ngầu to bự săm soi các nàng, tùy thời mà phát động tấn công
Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, con quái vật có liên quan đến tự miếu cùng bọn giả hòa thượng này. Nhớ tới lời nói Thất Sát lúc trong rừng, Tử Kỳ thanh thanh cổ họng hỏi lão trụ trì "Con quái vật này là người?"
Lão trụ trì vẻ mặt khinh thường, mắt bán híp vuốt chòm râu "Sớm muộn các ngươi cũng chết, vậy thôi để ta hảo tâm kẻ cho ngươi nghe một đoạn" hắn bắt đầu tường thuật "Thứ đứng sau ngươi quả thật là người nhưng kẻ này mang dòng máu nửa người nửa quỷ. Thân
phận ban đầu của người này là một nữ tử, trong một lần tình cờ đến nhà người yêu phát hiện hắn cùng nữ tử xa lạ đang hoan ái cùng nhau, nàng khóc lóc trách mắng thì bị người yêu vô tâm đẩy ngã, tâm sinh thù hận liền với lấy dao gọt trái cây trên bàn đâm chết người yêu sau đó quay sang đâm luôn cả tình nhân của hắn, khi tỉnh ngộ nàng nhận ra cả hai đều đã tử... sợ quá chạy khỏi đó, thẩn thờ lủi thủi đi trên đường bất giác ngã quỵ hôn mê, đúng lúc ấy một lão nhân ngang qua thấy nàng toàn thân bê bết máu, xem xét mạch đập thì thấy rất yếu liền mang nàng về nhà... hắn cũng không phải kẻ tốt lành ra tay tương trợ người khác, hắn mang nàng về chỉ có một mục đích duy nhất chính là thí nghiệm trên người nàng ta, biến đổi cơ thể nàng ta thành một con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ"
Mấy mảnh ghép trong đầu Tử Kỳ dường như hợp thể thành một khối hoàn chỉnh, nàng trợn trừng mắt, nói nốt đoạn sau "Vì trong lòng nàng ta luôn mang nổi thù hận khắc cốt ghi tâm nên chỉ nhắm vào các nữ tử trẻ tuổi mà đoạt mạng?"
Lão trụ trì cười ha hả vỗ tay "Không sai"
Tử Kỳ giọng bình tĩnh hỏi "Thế lão nhân đã biến đổi cơ thể nàng ta là người như thế nào?" một kẻ có năng lực biến đổi cả một con người chắc chắn phải là cao nhân
Lão trụ trì rì rì đáp "Người đó là hậu duệ của Âm Ti Đảo" nói xong câu cuối không để Tử Kỳ mở miệng hắn giơ ra một cái mõ bắt đầu gõ thành nhịp, đằng sau ngay tức khắc có phản ứng... một luồng gió mãnh liệt hướng hai người vụt tới. Tử Kỳ biết cái mõ trên tay lão trụ trì là thứ điều khiển con quái vật vì thanh âm này y hệt thanh âm lạ khiến con quái vật rút lui
Nàng ôm quận chúa đạp chân tránh khỏi cú vồ uy lực của nó, đặt quận chúa an toàn trên mái ngói, Tử Kỳ căn dặn "Ở yên đây". Hoắc Huy khẩn trương gật đầu "Ngươi cẩn thận"
Tử Kỳ lần nữa phóng xuống cùng con quái đánh nhau, hiện tại đã biết chân diện mục của nó nên cũng không cần phải kiên nể chi cho mệt xác. Người còn thụ thương nên mỗi khi ra đòn có chút chậm hơn đối phương thế nhưng qua hai ba lần Tử Kỳ liền nắm bắt được nhược điểm của nó, móng vuốt của nó cơ hồ quá dài vì vậy mỗi lần vồ một phát nó lại khựng giây lát, né tránh dễ dàng... nàng vương tay, lòng bàn tay phủ kín nửa phần đầu của nó, bất chợt những ngón tay dài nhỏ co lại chỉ trong phút chóc thanh âm răn rắc vang lên cái đầu của con quái đã bị Tử Kỳ vặn gãy
Cái đầu dường như bị trật khỏi cổ dĩ nhiên kết quả cuối cùng là nó từ từ ngã quỵ nằm úp sấp trên mặt đất lầy lội. Tình thế tự nhiên đại xoay chuyển, cả đám bên kia kêu rú hốt hoảng chân mất đà lùi về sau bảo trì khoảng cách với Tử Kỳ. Tử Kỳ thần sắc lạnh lẽo, nàng nghiến răng ken két, vèo vèo phóng tới... bọn hòa thượng giả không thể bắt kịp tốc độ chớp nhoáng của nàng, từng tên nối tiếp bị Tử Kỳ dụi thẳng mấy cú vào mặt, tuy tức giận nhưng nàng không lấy mạng của bọn hắn, sống hay chết sẽ do dân làng quyết định.
Tóm cổ áo lão trụ trì, nàng hung hăng trừng hắn "Ta hỏi vài vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời" hắn liền gật đầu như gà mồ thóc miệng không ngừng dạ dạ. "Thứ nhất: cái mõ bình thường này làm sao ra lệnh được cho nó? Thứ hai: làm sao ngươi có được con quái? Thứ ba: kẻ chủ mưu đằng sau những cái chết hai năm trước và lễ hiến tế có phải là ngươi và ngoài ra còn có kẻ nào trong làng tiếp tay nữa không? cuối cùng: ngươi bảo lão nhân kia là hậu duệ của Âm Ti Đảo vậy Âm Ti Đảo thực ra là như thế nào?"
Lão trụ trì gian nan giải thích "Thực ra.... Chiếc mõ là do vị lão nhân kia làm, hắn đã dùng một phần da của mình để khảm vào hòng dễ dàng điều khiển, ha ha.... Thiếu hiệp, ta cho ngài biết thứ đang nằm ở kia không phải là quái vật mà gọi là bánh tông, là thứ được bố trí bảo vệ mộ. Ta tìm được con bánh tông này ở một ngôi mộ, lúc ấy nó nằm im lìm bên trong quan tài kế cạnh đặt chiếc mõ nên ta mới thuận lợi thuần phục được. Còn về những cái chết ba năm trước đúng thật là chúng ta làm nhưng đằng sau có người giựt dây..... là trưởng làng Tân Trư, hắn muốn cùng chúng ta hợp tác làm ăn, dựng quái vật tấn công làng sau đó lập lễ hiến tế lấy da của những nữ tử trẻ tuổi chế tạo mặt nạ da bán cho những kẻ giàu có muốn thay đổi gương mặt"
Hắn nuốt ngụm nước bọt "Trong cái đấu mà ta trộm con bánh tông còn có một phần tự truyện của vị lão nhân nên ta mới biết" hắn cười hiền hòa, từ trong áo rút ra một quyển sách lụa dâng hai tay lên cho Tử Kỳ "Đây, ngài xem"
Tử Kỳ hừ lạnh, hạ một quyền lên gáy hắn... lần lượt điểm huyệt từng người, nhặt quyển sách lụa đem nó thu vào áo rồi nàng đưa quận chúa trở xuống. Hoắc Huy nhìn đám người nằm la lết, khó xử hỏi "Chúng ta làm gì bọn họ?"
"Trước hết trở về làng báo cho mọi người biết sự thật"
Bỗng Hoắc Huy kêu lên chỉ về hướng đối diện "Tử Kỳ, nhìn kìa". Tử Kỳ theo ngón tay nàng xoay đầu, tia sáng đỏ mờ ảo bắn giữa trời sương rồi bung tỏa thành hình đóa hoa, Tử Kỳ vui sướиɠ thốt "Là pháo sáng, có thể là nhóm của Thất Sát, chúng ta mau tới đó" Hoắc Huy chưa kịp mở miệng đồng ý đã bị một lực lớn nhấc bổng bản thân, nàng kinh hãi thét lớn, vừa định thần đã phát hiện mình đang áp sát l*иg ngực Tử Kỳ... mặt thoáng chóc đỏ bừng
Tử Kỳ không nhiều lắm ngôn ngữ thi triển khinh công hướng pháo sáng phóng đi.