Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 74: Trúng Kế

Nói xong Mỹ Nhi đặt mông tọa xuống chiếc ghế tựa đã được chuẩn bị sẵn đằng sau, đôi mắt sáng bóng lưu chuyển quét tới quét lui vài người chợt nàng khẽ mỉm cười nhàn nhã cầm lên tách trà thổi thổi rồi kê cái miệng nhỏ nhắn thực hưởng thụ thưởng thức để cho mấy kẻ bên dưới chờ nàng chỉ thị lâu đến mức toàn thân đều toát mồ hôi, qua hơn nửa ngày nàng mới dùng dư quang hỏi Thiên Hận bên cạnh

"Theo thủ hộ những người nào thích hợp bảo vệ ta đây?", Thiên Hận như có điểm suy tính, hắn nhìn sơ qua bên dưới năm mươi sát thủ cẩn thận đánh giá, đúng phải hết sức xem xét vì nhiệm vụ lần này có sự góp mặt của thiếu chủ, an toàn của thiếu chủ luôn phải đặt trên hàng đầu nên hắn tuyệt không thể chọn qua loa mặc dù ngày thường có vài kẻ khiến hắn rất chướng mắt

Chọn lọc hoàn tất hắn kêu tên từng người được tuyển tiến về phía trước và người cuối cùng chính là Thất Sát, nét mặt nàng lập tức đình trệ, nhíu nhíu mày thầm nghĩ: Cũng tốt có gì ta sẽ ngăn vụ ám sát này. Thế nhưng chưa kịp để Thất Sát bước khỏi hàng, Mỹ Nhi đột ngột phất tay áo, âm thanh hạ thấp chặn ngang "Riêng người cuối đổi đi"

Thất Sát thần sắc đại biến, nàng không rõ lý do tại sao Mỹ Nhi làm thế vì lo lắng vết thương của nàng hay sợ nàng là nội gián? Trầm ngâm giây lát nàng ôm quyền hỏi "Thiếu chủ, ngài không tin thuộc hạ?". chưa chờ Mỹ Nhi cất lời bỗng Thiên Hận giận dữ đối Thất Sát gầm lớn "To gan, ai cho ngươi vô lễ với thiếu chủ"

Mỹ Nhi tức khắc mặt hạ nhiệt, toàn thân tỏa hàn quang bức người một mãnh rung rẩy, ánh mắt sắc bén miết liếc Thiên Hận, giọng điệu uy nghiêm vô cảm xúc "Ngươi nghĩ kẻ nào đang vô lễ với ta?". Thiên Hận trán rịn mồ hôi lạnh, hắn quên mất thiếu chủ ghét nhất người nói leo vào, vội vàng quỳ xuống "Thuộc hạ thật đáng chết"

Mỹ nhi hừ lạnh lười phản ứng hắn, lần nữa chú ý tới trên người Thất Sát tuy vậy Thất Sát vẫn cảm nhận được nàng đang nhìn vai trái mình, không hề né tránh trực tiếp chóng lại ánh mắt của Mỹ Nhi, Mỹ Nhi ở đối diện mạc danh kì diệu đọc được ý chí cường ngạnh trong con ngươi Thất Sát, nhất thời giật mình: đôi mắt người này có chút quen thuộc

"Ngươi.... Tên gì?" bất tri bất giác thốt ra câu hỏi không đầu không đuôi, Thất Sát ngược lại có điểm buồn cười, cô bé này chuyển khai thoại đề cũng nhanh lắm, khóe môi nhất câu nàng 'thật thà' đáp "Thuộc hạ tên Lý Triển". "Nga" Mỹ Nhi nghiêng người bán dựa tay vịn, nửa tin nửa ngờ thâm ý chăm chăm lườm nàng

Thất Sát hảo một trận không được tự nhiên, lòng thầm oán: Làm gì nhìn ta như sinh vật lạ  thế? Chẵng lẽ bị nàng phát hiện gì rồi? Thất Sát chột dạ tự đánh mình một kích thế nhưng không tin vào thuật cải trang của bản thân: Thất Sát a Thất Sát, ngươi thực hết thuốc chữa, tự đi dọa chính mình

Nàng kia tựa tiếu phi tiếu nhìn Thất Sát vẻ mặt không chút biến đổi giống như khi sinh ra bà mụ đã nặng hình như thế, đến đây nàng thực không đoán được kẻ này tâm tư, con ngươi quay vài vòng nàng đành hỏi dò "Sức khỏe ngươi..." nói được một chút lại dừng, nàng không có phương tiện thuật hết câu

Chẵng lẽ quỵt toẹt thông báo chính nàng đả thương thuộc hạ mình? Chắc chắn không thể vì đến lúc đó các thuộc hạ của Độc Sát Môn sẽ mất lòng tin với chủ thượng, hiển nhiên Thất Sát hiểu nàng chỉ cái gì, lặng lẽ sắp xếp ngôn ngữ câu từ để nàng an tâm giao nhiệm vụ "Sức khỏe của thuộc hạ luôn luôn hảo, không tin thiếu chủ có thể hỏi thủ hộ đại nhân"

Tầm mắt nàng phóng tới Thiên Hận vẫn đang nghiêm nghiêm thực thực quỳ trên mặt đất, "Có đúng vậy không?" Mỹ Nhi không mặn không nhạt hỏi, Thiên Hận khϊếp vía đáp "Vâng", Mỹ Nhi hài lòng gật đầu, xem ra dược liệu ta đưa cho hắn phát huy tác dụng tốt lắm, nàng đơn giản đoán rồi chán nản đứng dậy "Các ngươi đều đi nghĩ ngơi đi đúng nửa đêm nay tập hợp ở đây" dứt câu liền cùng nha hoàn bên cạnh ly khai

Bầu trời nửa đêm tối mịt, văng vẳng tiếng sói tru có phần u ám thê lương, gió thổi hùa hùa sát đau da thịt, ngoài sân mười sát thủ có mặt đầy đủ đều dùng bộ dạng hắc y mà Mỹ Nhi cũng đồng dạng giống bọn hắn, nàng nắm chặt lãnh kiếm dặn dò "Không được hành động lộ liễu, rõ chưa". Bên dưới trăm miệng một lời "Rõ"

Nàng nhúng chân nhảy ra khỏi thành trì, mười sát thủ nhanh nhẹn bám theo sau, qua một chén trà cả bọn dừng ở trước một phủ đệ lớn nhưng vẫn đứng cách xa, Mỹ Nhi giơ cao tay ý bảo tất cả nấp vào, quan sát tình hình bên ngoài chỉ khoản mấy tay thị vệ gà mờ buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống

Mỹ Nhi ra hiệu cho Thiên Hận, hắn hiểu gật đầu thuận thế xử dụng khinh công, vô thanh vô thức đứng ngay sau bốn cái thị vệ lần lượt đánh gục bọn hắn, Thất Sát có điều bất an: Mọi chuyện dễ dàng vậy sao? không để nàng thất thần, Mỹ Nhi lại giơ lên ngón tay chỉ hướng trong phủ, tất cả theo phân phó phi thân tiến vào

Tuy nhiên qua hơn nửa ngày cũng không tìm được người nào ở trong phủ, cả bọn tập hợp lại, Mỹ Nhi nghi hoặc lẩm bẩm "Lạ thật, theo tình báo hôm nay tên Ngô Thái Úy ở nhà a". "Ha, ha, ha" ngoài dự đoán có tiếng cười lanh lảnh không mấy thiện cảm truyền tới, một đám cả kinh ngoáy đầu nhìn

Đáy mắt Mỹ Nhi hiện lên một tia hoang mang còn Thất Sát nghiễm nhiên cười mỉa: Hóa ra là Nam Cung Phong đường chủ của Phật Thuyết Lâu Các, quả thật chưa từ bỏ ý định bắt Mỹ Nhi. Hắn lạnh nhạt hô lớn "Đến" một thanh vừa ra chợt có hàng loạt bóng đen từ tứ phía nhảy vào đem Độc Sát Môn vây quanh chính giữa

"Yêu nghiệt, cuối cùng gặp lại ngươi" Nam Cung Phong híp mắt hung hăng liếc phía Mỹ Nhi "Biết ngươi hôm nay muốn ám sát Ngô Thái Úy nên từ sáng sớm ta đã ở đây giăng bẩy chờ đợi", Mỹ Nhi không giận phản cười, giễu cợt "Nam Cung đường chủ, ỷ đông hϊếp yếu, ngươi còn coi mình là quân tử sao?"

"Đối với tà phái chuyên hãm hại người khác như các ngươi thì cần gì nói đến quân tử" một thân ảnh khác từ đằng sau Nam Cung Phong hiện ra, thần sắc chứa đựng băng sương cười lạnh. Mỹ Nhi toàn thân rung lên mà đồng dạng Thất Sát kinh ngạc không kém, tâm thầm kêu bất hảo: Không ngờ lần này Các chủ của Phật Thuyết Lâu Các Lăng Nguyệt cũng đến, mà nàng ta với Nam Cung Phong cáo già chính là một cặp phu thê nổi danh khi võ công hợp nhất lại rất đáng sợ

Vội vã bắt lấy cổ tay của Mỹ Nhi đem nàng bảo hộ phía sau, dưới tình thế cấp bách quên mất đổi giọng liền dùng giọng thật đối Mỹ Nhi nói nhỏ "Ta sẽ mở đường máu cho ngươi thoát thân". Mỹ Nhi nghe thấy thanh âm quen thuộc không khỏi trợn mắt lấp bấp kinh hãi "Ngươi, ngươi..."

"Giờ không phải lúc đàm thoại đâu" Thất Sát cau mày chất vấn. bên kia Lăng Nguyệt đạm mạc nhếch miệng "Đừng mơ chạy thoát" sau đó quay sang sử cái ánh mắt với trượng phu mình, cả hai đồng loạt nâng thủ nghênh chiến, Thất Sát đẩy Mỹ Nhi đến bên Thiên Hận, bất chấp thân phận ra lệnh cho hắn "Mau bảo hộ nàng đến nơi an toàn"

Thất Sát vụt tới vận nội công tiếp hai cái chưởng, hai người kia nhất thời không ngờ có kẻ dễ dàng đỡ được song chưởng thần pháp của mình, vội vàng lùi về sau vài bước tuy nhiên Thất Sát vẫn đứng vững tại chỗ, Lăng Nguyệt khó có thể ngôn dụ: trên đời này có cao thủ mạnh vậy sao? một bên Nam Cung Phong tỏ vẻ ngần ngại, khàn khàn cất giọng "Cho hỏi là thần thánh phương nào?"

Đang cố sức chóng chọi với người của Phật Thuyết Lâu Các, Mỹ Nhi nhịn không được nhìn về phía Thất Sát, chứng kiến nàng bình an vô sự không khỏi hờn giận: Tên này thế nhưng trà trộn vào tận nơi ẩn nấp của Độc Sát Môn, lẽ ra nàng nên nghi ngờ sớm hơn mới phải". "Thiếu chủ chúng ta phải đi nhanh" Thiên Hận không rõ thân phận của tên lính mới kia thế nào, lúc nãy một màn nhìn hắn dễ như trở bàn tay đỡ hai chưởng mà bản thân không si nhê gì khiến Thiên Hận một trận kinh hách

"Vãn bối tuyệt không muốn gây hấn với nhị vị tiền bối, kính mong nhị vị tiền bối tha cho chúng ta con đường sống" Thất Sát từ tốn lại không kém nhẽ nhặn ôm quyền lễ phép, Lăng Nguyệt khinh thường tròng mắt sắc bén "Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi là đủ đánh bại hai chúng ta" chưa dứt câu nàng lại chấn ra nội lực, Thất Sát nghiên người tránh mà Nam Cung Phong đâu dễ gì bỏ qua? Hắn lợi dụng thời cơ cũng công đi lên

Hai tay đỡ hai người, lực đánh lại càng lớn khiến miệng vết thương trên bả vai trái Thất Sát nứt ra chảy máu dữ tợn nhưng nàng vẫn cố chịu đựng đau đớn tự nhũ chút vết thương này không đáng ngại, nhìn thấy kẻ hở Lăng Nguyệt cười thầm, nàng hướng vai trái Thất Sát đánh mà Thất Sát theo phản xạ tự nhiên đỡ lại không ngờ lão cáo già theo phía sau chưởng vào lưng nàng

Một chưởng này hắn dùng hết khí lực thì Thất Sát đang còn thương trong người sao chống đỡ nổi đây? Không ngoài dự đoán nàng "Khụ" ra một ngụm máu đen tuyền và nàng chắc chắn rằng lục phủ ngũ tạng của mình đã bị trọng thương rất nặng, âm thầm mắng: Chết tiệt, nếu ta không bị thương vai trái khiến cho phân tâm đã không trúng kế lão cáo già

Gắng gượng đứng thẳng dậy lau bên khóe môi tia máu, cười miệt thị "Ra chánh phái cũng chỉ toàn bọn tiểu nhân nham hiểm" hai người kia nghe xong toàn thân nổi trận lôi đình, chưa một ai dám phát ngôn thiếu tôn trọng bọn họ đến vậy, tên này đáng chết, Nam Cung Phong rống giận "Vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tiểu nhân"

Thất Sát nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, nàng vận chân khí lên tầng cao nhất tụ hợp vào nấm đấm đối diện tấn công, Nam Cung Phong cũng một chưởng tới thế nhưng hắn bị Thất Sát một chiêu đánh văng, ôm ngực ngã nằm trên mặt đất, Lăng Nguyệt cả kinh vội vàng chạy tới đỡ hắn

Thất Sát thở hổn hển quỳ rạp xuống đất khóe miệng lại tràn ra máu tươi, nàng cảm thấy sắp không ổn, bất ngờ Mỹ Nhi phi thân đến bên cạnh kéo tay nàng quàng qua vai dùng hết khí lực nâng nàng dậy, lo lắng hỏi han "Ngươi có sao hay không?". Thất Sát nhịn không được cười cười, mơ hồ nói giỡn "Hôm nay trời không có sao"

Mỹ Nhi hiển nhiên bị nàng chọc giận, bực tức quát "Ngươi còn đùa được?" phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây lập tức, đang định dùng khinh công bay ra khỏi tường chợt phía sau có người phóng tới lạnh lùng thốt "Đừng mơ chạy" Lăng Nguyệt tung chưởng nhắm người Mỹ Nhi

Mắt thấy không thể né Mỹ Nhi đành chết chân tại chỗ, hiện giờ không ai có thể giúp nàng, tất cả sát thủ đã bị khống chế duy chỉ còn Thiên Hận nhưng hắn cũng đang chật vật chống trả với sáu bảy người bên kia. Thất Sát tuy lâm vào nửa tỉnh nửa mê nhưng nàng ý thức nguy hiểm tới gần Mỹ Nhi, vô thanh vô thức dùng chút sức lực còn sót lại đẩy mỹ nhi sang bên riêng bản thân lãnh nguyên một chưởng vào giữa ngực

Thân thể vô lực lết trên nền đất lạnh lẽo hơn mười thước mới dừng lại, nghiêng đầu ói tiếp một vũng máu đen đậm đặc, "Thất Sát" Mỹ Nhi hốt hoảng, tim nàng bất quy luật đập loạn xạ, bất chấp tất cả Mỹ Nhi như cái đứa trẻ tập tễnh mới biết đi, gian nan quỳ bên cạnh Thất Sát

Nhìn Thất Sát toàn thân đều nhiễm huyết, nước mắt nàng không chịu nổi khống chế giàn giụa. Lăng Nguyệt dường như chưa từ bỏ ý định gϊếŧ Mỹ Nhi, nàng chậm rãi từng bước đến gần sau lưng Mỹ Nhi, lại không dự đoán có thêm bốn thân ảnh mặc hắc y nhảy ra che chắn đằng trước hai người

Bốn hắc y nhìn thoáng qua Thất Sát đang nằm chật vật, thương thế nghiêm trọng, không khỏi thần sắc nổi lên sát ý, bốn hắc y hung tợn trừng trừng Lăng Nguyệt đồng loạt rút kiếm cùng nàng so chiêu kiểu như quyết sống chết, một trong hắc y mạnh mẽ ra lệnh cho Mỹ Nhi đang lệ rơi tung hoành ôm chặt Thất Sát "Nhanh đưa ngài ấy đi"

Bốn người này không phải ai xa lạ chính là Tứ Đại Ma Thần, bọn họ võ công không bằng Lăng Nguyệt nên chỉ có thể cố hết sức phòng ngự, lo lắng muốn mang chủ tử đi trị thương nhưng nề hà vị thiếu chủ Độc Sát Môn kia phản ứng quá mức chậm chạp. nghe được tiếng hoán gọi Mỹ Nhi hoàn hồn lưu loát nâng Thất Sát đạp chân nhanh chóng phi thân ly khai.