Dìu Thất Sát cả hai đi lắc lư như say rượu trên đường cái, toàn bộ sức nặng của Thất Sát đều đặt cả trên người Mỹ Nhi, nàng cố gắng vững vàng bước chân không cho bản thân ngã đỗ. Nghe tiếng hít thở càng ngày càng nặng nhọc của người kế bên khiến Mỹ Nhi nhanh hơn cước bộ, tâm nàng từ nãy đến giờ vẫn đập liên hồi không có dấu hiệu đình chỉ
Cắn môi dưới nàng oán chính mình bất tài vô dụng, lệ bất giác lưng tròng nhưng hiện giờ không phải lúc tự trách, nàng cần tìm nơi để trị thương cho Thất Sát, bán xoay đầu nhìn Thất Sát cách lớp cải trang nhưng vẫn giấu không được tái nhợt dung nhan, mắt nhắm nghiền, đôi chân mày kiếm nhíu chặt thành đoàn, môi trắng bệch, thần thái lâm vào mê mang nghiêm trọng
Nếu cứ thế này đi xuống.... Mỹ Nhi hoảng sợ giãy thoát khỏi mớ hỗn độn loạn thất bát tao trong não, mắt một lượt đảo khắp chung quanh, đã hơn nửa đêm các giang tiểu lâu, khách điếm đều tắt đèn ngủ say, trong lòng đánh tính toán: Phải quay trở về thành trì thôi. Mới vừa xoay người chợt nghe đằng xa xa tiếng bước chân nhốn nháo, rầm rộ hướng cả hai tới gần kèm theo ánh đuốc sáng rực cả bầu trời đen như đem bầu không khí tĩnh mịch phá vỡ
Nàng đỡ Thất Sát đến ngõ hẻm nhỏ ẩn nấp vào, hơi hơi nghiêng đầu ngước mắt quan sát đám người kia, quả nhiên là bọn chúng, đúng là âm hồn không tiêu tán mà, Mỹ Nhi cắn răng phẫn nộ, bọn chúng rõ ràng muốn bức người đến đường cùng mà. Giọng nói cứng rắn, khô khang của Nam Cung Phong vang lên "Truy tìm cho ta, một con cá cũng không để lọt lưới"
Cá? Hừ... ngươi cho rằng mình là ai chứ? Mỹ Nhi giận tái mặt, nàng tiến thoái lưỡng nan đứng chết chân tại chỗ, làm sao đây? Làm sao vượt qua mấy tên chánh phái tiểu nhân này đây? Nàng mang tâm tình rối bời đột ngột phía sau một bàn tay lạnh lẽo chạm đến bờ vai khiến nàng đánh cái giật mình, nhanh như chớp xoay người vận nội công phản đòn
Người kia không mấy khó khăn phá giải chưởng pháp của nàng sau đó lật tay chặn ngang miệng nàng, tay rảnh còn lại nâng kề môi mình làm động tác im lặng, Mỹ Nhi mắt bạo trợn một bộ như gặp phải quỷ, hai mỹ thiếu niên tóc trắng tựa tuyết, ngũ quan tinh xảo không tì vết, khí chất tỏa ra giống y chang Thất Sát
Nàng há hóc kinh ngạc, hai người này hiển nhiên là Tử Kỳ và Hắc Ảnh, Tử Kỳ thấy nàng yên ổn trở lại mới dần dần buông tay, một bên hỏi Hắc Ảnh đang cẩn thận thay Thất Sát bắt mạch "Nàng sao rồi?". Hắc Ảnh nghiêm trọng đáp "Vết thương rất nặng" lưu loát đem một tay nàng quàng qua vai mình dễ dàng nâng dậy "Đưa nàng trở về đã rồi nói tiếp" Tử Kỳ gật gật đầu, xem Mỹ Nhi vì hay tin Thất Sát tình trạng nguy kịch mà sắc mặt không còn chút máu, Tử Kỳ tâm sinh hảo cảm vị thiếu chủ Độc Sát Môn này, xem ra tính nàng không xấu lắm
Tử Kỳ xuất phát từ thiện cảm tới gần tay vòng quanh eo Mỹ Nhi khiến nàng sáp vào người mình dặn dò "Bây giờ chúng ta trở về phủ Hắc Ảnh, ngươi bám chặt ta kẻo lúc xử dụng khinh công rớt tự do đấy" Mỹ Nhi bất khả tự nghị xô ra Tử Kỳ lãnh đạm thốt "Chính ta đi được"
Hắc Ảnh cực lực nén cười, trêu ghẹo "Ngươi đừng thấy Thất Sát hôn mê mà giở trò chiếm tiện nghi nữ nhân của nàng". Tử Kỳ lườm nàng trở mình xem thường, thanh thủy đến mức không thể thanh thủy hơn chân chất thật thà giải thích "Không phải như ngươi tưởng đâu, Nam Cung Phong võ công cao, ngươi tự mình sẽ bị hắn phát hiện ngay"
Mỹ Nhi ngẩng đầu chống lại Thất Sát mê mang bất tỉnh nhất thời khẩn trương, hết sự lựa chọn đành để cho Tử Kỳ nắm eo nàng dùng loại khinh công bậc cao nhất cùng Hắc Ảnh phóng như tên qua nhiều mái nhà mà quỷ không biết thần không hay, u mị như màn đêm tâm tối cả bốn nhẹ nhàng đáp xuống hậu viện bên trong Hắc Phủ
Mỹ Nhi bị Tử Kỳ cùng Hắc Ảnh bảo đứng ngoài chờ, riêng hai người giúp đỡ Thất Sát vào trong, đặt nàng nằm trên giường, nhìn nàng toàn thân đều nhiễm thượng máu cả hai đều lắc đầu thở dài, cũng may lúc tối Tứ Đại Ma Thần gửi mật báo cho các nàng, nói rằng chủ tử của bọn họ trà trộn vào Độc Sát Môn, khuya nay sẽ đi ám sát Ngô thái úy
Suy nghĩ đơn giản đối võ công của Thất Sát chắc chắn sẽ bình an vô sự, ai ngờ.... ai.... Các nàng vẫn là đến chậm một bước, tự trách bản thân không xứng đáng xưng bạn gọi bè với Thất Sát, cả hai sầu não ruột nhưng cũng tại cái tên này.... hành động lỗ mãng. Hắc Ảnh với Tử Kỳ là vừa giận vừa đau Thất Sát. Lấy đan dược phục hồi lục phủ ngũ tạng nhét vào miệng nàng xong, Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ nâng nàng ngồi xếp bằng vận nội lực trước sau trị thương cho nàng, đặt nàng nằm lại giường đem khăn bố thấm nước ấm lau hết vết máu trên người nàng cuối cùng dùng dược từ thảo mộc nghiền nát thoa lên miệng vết thương trên vai, băng bó hoàn hảo cho nàng
Hoàn thành giai đoạn cuối cùng Thất Sát mày giản ra, sắc mặt trở nên hồng thuận, hơi thở cũng đều hơn, cả hai lúc này an tâm thở phào nhẹ nhõm nhưng Thất Sát nhận hai chưởng từ võ lâm cao thủ nên cần điều trị khoảng một tháng, đắp hảo mền giùm nàng, Hắc Ảnh với Tử Kỳ trao nhau ánh mắt sau đó nhẹ nhàng ly khai phòng
Vừa mới bước một chân khỏi cửa Mỹ Nhi đã tiến lên, nàng bán cắn môi dưới muốn nói cổ họng bất giác nghẹn ứ, Hắc Ảnh đối nàng mỉm cười gật đầu ý bảo nàng Thất Sát bình an, rồi nghiêng người nhường đường để nàng đi vào trong, thấp giọng căn dặn "Nàng đang ngủ, đừng đánh thức"
Được đến Mỹ Nhi hoán "Ân" thanh, cả hai yên tâm rời khỏi, còn vài việc các nàng cần giải quyết, đi giải cứu Tứ Đại Ma Thần, mới vừa cân nhắc định tới Ngô Phủ thì bốn đạo bóng đen thân thể chằn chịt vết chém, khập khiển từ phía sân chậm rãi hướng lại các nàng, Tử Kỳ nhíu mày nhìn bọn họ y phục xốc xếch đủ biết diễn biến câu chuyện ly kì cỡ nào
Nàng kéo khóe miệng vô tâm vô phế hỏi "Các ngươi còn sống?" Hắc Ảnh chống trán bất lực câm như hến. Ma Thần cười gượng, thực chất bọn hắn cũng mém chết ấy chứ, dưới sự truy đuổi của Nam Cung Phong và Lăng Nguyệt khó khăn mới thoát được nhưng tất thảy đều không phải trọng điểm, Trúc Chi bồn chồn phun ra nuốt vào "Chủ tử, chủ tử ngài..."
Sợ Tử Kỳ lần nữa ngữ ra kinh người, Hắc Ảnh giành mở miệng "Tình trạng đã ổn", Nghi Dung tay ôm hông như pháo liên thanh hỏi dồn dập "Vậy chủ tử hiện ở đâu, chúng thuộc hạ muốn gặp ngài". Tử Kỳ khoát tay "Thất Sát đang nghĩ ngơi, các ngươi chờ ngày mai đi, mà hiện giờ quan trọng các ngươi nên đi trị thương". "Vậy... vậy...." cả bọn khó xử gãi gãi đầu "Chúng thuộc hạ sẽ đứng đợi bên ngoài phòng chủ tử" Thiên Di ấp úng bổ sung "Chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm ồn"
Tử Kỳ trầm ngâm giá lạnh hoán "Xích Thần", bốn thân ảnh khác xuất hiện "Chủ tử phân phó", bình tĩnh hạ lệnh "Mang Ma Thần đi trị thương", "Dạ vâng" Xích Thần lễ phép đáp, sau đó uy nghiêm thực hành mệnh lệnh tiến lại bốn người kia kéo đi, Ma Thần sức cạn kiệt không đủ chống lại Xích Thần, giằng co một hồi vẫn là không thuận theo ly khai
Hắc Ảnh tà tà cảm thán "Hảo trung thành". Bên trong gian phòng nơi Thất Sát nằm, Mỹ Nhi chậm rì rì tiêu sái qua ngồi xuống mép giường, ôn nhu nắm tay Thất Sát, vành mắt chứa lệ hồng gay gắt "Ngươi thực ngốc" nàng... một sát thủ, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, trãi qua nhiều gian nan đắng cay không cảm nhận được thế nào là tư vị cảm xúc, để rồi hết lần này tới lần khác bị Thất Sát trêu chọc, khối băng trong tâm nàng dần dần tan chãy nhưng nàng thủy chung vẫn chỉ là một sát thủ vô tình gϊếŧ người gớm tay không phải sao? ngay từ khi bắt đầu nàng không được chứa loại tình cảm này
Hơi thở đình trệ, nhắm mắt cố gắng áp chế lệ muốn rơi, nâng tay dịu dàng xoa nhẹ một bên má Thất Sát, thì thào "Ta xin lỗi" vô thanh vô thức đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở toang, lưu luyến ngoảnh đầu nhìn bóng dáng người kia lần cuối, tự thuật "Cầu xin ngươi, đừng trở lại Độc Sát Môn" nàng mím môi nhúng chân ly khai. Khi trời đã sáng tỏ Mỹ Nhi mới cúi đầu lũi thủi bất tri bất giác đi vào thành trì Độc Sát Môn
"Thiếu chủ" giọng nói mang vẻ mừng rỡ tiếp đón, Mỹ Nhi vô tâm tình ngẩn nhìn thấy Thiên Hận cũng toàn thân loang lỗ vết máu, hắn vội quỳ xuống trán dán mặt đất "Thuộc hạ thực đáng chết không bảo hộ được cho ngài". Nàng đang định cất tiếng đã bắt gặp Tôn Hướng Cầm dẫn theo nhiều sát thủ đi tới
"Nương" nàng thỏ thẻ gọi, Tôn Hướng Cầm nắm hai bả vai nàng, quan tâm hỏi "Tiểu Nhi con không bị thương chứ?" nàng cười cười "Con ổn" Tôn Hướng Cầm khẽ gật đầu cùng nữ nhi hồi phòng, mấy hôm nay nàng đang ở luyện công trong sơn động, buổi tối nghe bẩm báo thiếu chủ bị tập kích liền nhanh chống trở về, âm thầm đánh mưu kế: Phật Thuyết Lâu Các, cái môn phái này nàng cần thanh trừ để bọn chúng không còn nhúng tay vào chuyện của nàng.
Gần một tháng trôi qua trạng thái thẩn thờ trong con người Mỹ Nhi cứ tiếp diễn, nàng ít tham gia các nhiệm vụ ám sát hơn trước thay vào đó luôn ra phía sau khu rừng luyện kiếm, hôm nay như thường lệ nàng múa kiếm thập phần lưu loát uyển chuyển, nàng cần mạnh hơn... nàng tự nhũ với bản thân
"Hảo kiếm pháp" thanh âm trầm thấp quen thuộc đã lâu không nghe thấy truyền sâu vào đại não nàng, Mỹ Nhi đơ cứng ở nơi đó vài giây, vừa sợ hãi vừa kinh hỉ vừa chờ mong, con ngươi ngập tràn màn sương cùng người đứng đối diện kia trao đổi tầm mắt, đọc được trong đó có bao nhiêu tưởng niệm da diết? nói không nên lời cảm giác hiện tại
Chỉ đành nghẹn ngào kêu tên người kia... "Thất Sát"