Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 73: Tiếp Cận

Thấm thoát Thất Sát đã ở đây được một tuần có thừa nhưng mãi vẫn chưa hội ngộ mỹ nhân, Thất Sát có điểm nghi vấn: Mỹ Nhi dường như không ở trong đây, chẵng lẽ nói nàng ấy đi làm nhiệm vụ? định ám sát ai nữa sao.

Sáng hôm nay cũng như mọi khi nàng đang luyện tập cùng với nhóm tân binh khác, nàng không dám thể hiện quá mức lo lắng nếu bị phát hiện sẽ rất rắc rối

"Này, lính mới tới đây" cách đối diện đằng xa tên thủ hộ Thiên Hận ngoắc tay gọi nàng, nàng nheo mày tra kiếm vào vỏ đi đến chỗ hắn đứng, khẩu thị tâm phi ôm quyền hỏi "Thủ hộ có gì dặn dò".

Hắn có chút khinh miệt nhìn nàng, rồi giở giọng sai bảo "Ngươi tới phòng bếp đun nước cho thiếu chủ, nhớ phải nhanh lên"

Đun nước tắm? đây là cái hợi gì? cảm xúc nói không nên lời khó chịu nhưng nàng ráng nhẫn nhịn ôn nhã nhận mệnh "Thuộc hạ đã biết" dù sao mới tới vẫn chưa gặp được môn chủ của Độc Sát Môn, nàng tuyệt không thể đắc tội những kẻ tự coi mình có quyền cao chức trọng này, cắn chặt răng kềm nén cơn tức, Thất Sát thở ra mấy cái lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi hướng phòng bếp đi

Đun nước, đun nước, hảo vất vả đun được hai thùng lớn nhìn khá nặng nhưng Thất Sát lại chỉ nhấc cái một, dùng trước một gian phòng lớn lộng lẫy nàng lưu loát đặt thùng nước xuống nhấc tay gõ nhẹ mấy cái lên cửa gỗ liêm sơn đỏ, một hồi sau có người mở ra là một nha hoàn, tiểu nha đầu một bộ chị đại lườm nàng chằm chằm lạnh giọng hỏi "Có chuyện gì?"

Bà ngoại của ta bộ ngươi không thấy hai thùng nước ta mang theo sao? còn cố hỏi khác nào thừa nhận chính mình có mắt như mù. Thất Sát bất đắc dĩ trắng liếc mắt nàng một cái, từ tốn báo cáo "Ta mang nước ấm cho thiếu chủ".

Bấy giờ nàng kia chợt "A" một tiếng giống như nhớ ra chuyện gì sau đó nghiêng người nhường đường "Ngươi đem nước ấm đổ vào mộc dũng đi"

Thất Sát gật đầu lần nữa xách hai thùng nước nghênh diện vào trong gian phòng, không gian bên trong hảo rộng được thiết kế rất y hệt tẩm cung, nha hoàn thấy nàng ngây ngốc chậm chạp bực bội quát lớn "Còn không nhanh"

Thất Sát cũng không quan tâm tiểu nha đầu kích động phun nước miếng tung tóe chỉ nhởn nhơ gật đầu cho có lệ sau đó thuần thục đem hai thùng đổ vào mộc dũng

Tận sâu bên trong gian phòng ngủ vang vọng âm điệu nữ tử kiều diễm mà không kém phần lãnh khốc "Tiểu Hoa, nước ấm thế nào rồi?".

Nha hoàn tên tiểu Hoa vội vã chạy tiến lên, đứng trước tấm bình phong ngăn cách nhỏ nhẹ thưa "Đã xong tiểu thư, mời ngài thượng" sau đó quay qua trừng hướng Thất Sát gằn từng tiếng "Còn không mau lui"

Giọng nói đó là của nàng? Khóe môi nàng bất giác câu lên hoàn mỹ lại không tốt ở đây chần chừ nhạ người ghét đành lưu luyến ngắm thân ảnh phía sau tấm bình phong thở dài ly khai, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

"Vừa nãy ai ở ngoài này?" Mỹ Nhi mặc một thân váy mỏng đạm tố, mày liễu cong cong, đôi con ngươi sáng bóng thanh thúy như ánh trăng vàng nhạt, thân thể yểu điệu từ bên trong bước ra, tùy tiện hỏi tiểu Hoa đang trưng vẻ mặt phẫn nộ

"Một tên đun nước thất thố" tiểu Hoa bĩu môi cay cú đáp cũng không thèm chừa chút mặt mũi cho kẻ đáng thương đun nước kia ngược lại Mỹ Nhi chẵng mấy thú vị, nàng chậm rãi đến gần mộc dũng, tiểu Hoa biết thế lui ra thuận tay đóng chặt cửa phòng canh bên ngoài, sương khói nhất thời lượn lờ mờ mịt tràn ngập

Bị hành mãi đến xế trưa Thất Sát cuối cùng có ít thời gian nghĩ ngơi, ăn xong bữa cơm đạm bạc, nàng có nhã ý đến phía sau khu rừng đi tản bộ từ khi ở đây nàng đã hình thành thói quen này, trời sắp chuyển vào xuân nên khu rừng khô quắc queo ngày nào giờ đây đã có nhịp sống hơn hẳn, thân cây vươn cao tựa như vươn oai, trên nhánh cây chớm nở sắc màu xanh lá non nớt, tia nắng yếu ớt đâm xuống che chở lên những nụ hoa mới nhú như đang tiếp thêm sức mạnh sinh tồn cho chúng

Thất Sát tà híp mắt một bộ thực hưởng thụ mỹ cảnh, "Xoạt, xoạt" bỗng thanh âm huy kiếm đâu đó vang lên bên tai, nàng nghi hoặc theo hướng tiếng động phát ra vô thanh vô thức lần tìm, lặng im nép đằng sau thân cây cổ thụ, phóng tầm mắt quan sát nữ tử thân hình uyển chuyển múa kiếm trong thời tiết lạnh rét

Mi thanh mục tú tựa băng sơn nhưng trong khối băng ấy dường như chứa một viên trân châu tỏa nhiệt, người kia không phải Tôn Mỹ Nhi thì còn là ai? Thất Sát si ngốc cười lại không nghĩ đến nguy hiểm sắp đến gần, từ khi Thất Sát đứng đó được mấy giây Mỹ Nhi đã nhận ra có người nhìn lén

Nàng chuyển thân vẫn cách Thất Sát một đoạn xa giơ lãnh kiếm giữa không trung chém hướng nàng bất chợt một nguồn lực lớn từ thân kiếm bay vèo vèo tới (các thánh có biết từ thời cổ đại nhiều cao nhân đã sáng lập nên tuyệt chiêu chém gióa?)

Thất Sát thu hồi thần dễ như bỡn nhúng chân sang bên né tránh, trong lòng tránh không được đỗ một phen hãn: Nữ nhân này cũng quá chua ngoa đi?

"Ngươi là ai? Dám lớn mật nhìn trộm ta luyện kiếm" Mỹ Nhi thu kiếm lạnh lùng trừng vị khách không mời.

Thất Sát làm bộ bất đắc dĩ "Thiếu chủ khoan hồng, là thuộc hạ tất trách"

Mỹ Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm, nhíu mày "Ngươi là lính mới?"

Thất Sát thành khẩn đáp "Vâng"

Mỹ Nhi tinh tế đánh giá người đối diện ngược lại có đôi phần dè chừng, tay nắm chặt chuôi kiếm tùy thời phản ứng "Bộ pháp của ngươi rất lưu loát và một kiếm vừa nãy của ta không phải ai cũng né được huống chi một tân binh"

Nàng hàn khí bừng bừng lạnh giọng "Ngươi là ai? Phải chăng là nội gián của bọn chánh phái hay triều đình?" tuy nhiên nàng cảm thấy kẻ này có chút quen thuộc

Thất Sát chột dạ tự trách bản thân quá kích động mà không thu liễm hành động lại nhìn sắc mặt Mỹ Nhi phủ kín một tầng băng sương mà thầm than không ổn, trước nhất cần đối phó với Mỹ Nhi nếu không thân phận bại lộ rất lớn. Tính toán kỉ lưỡng sau Thất Sát đạm mạc cười "Ha ha, thiếu chủ quá lời chỉ là vừa rồi hoảng hồn nên phản xạ né thôi"

"Ngươi nói dối" hắn cho rằng nàng là hài tử ba tuổi sao? Mỹ Nhi cảm thấy bản thân bị xem thường cả giận nâng trường kiếm nghênh chiến Thất Sát, Thất Sát giả mù sa mưa trợn tròn mắt kinh hãi vụng về nghiêng người tránh, điều này khiến Mỹ Nhi không tốn tí sức lực chém một nhát sâu lên bả vai trái nàng

Thất Sát nhăn mày chịu đựng đau đớn, mắt nhắm mắt mở quỳ trên nền đất lạnh cóng một tay ôm lấy miệng vế thương, theo khe hở kẻ tay nàng huyết tinh đỏ thẫm tràn ra như suối thấm ướt hết một nửa y phục, kế này tuy thực bại não nhưng nàng tin nó sẽ thành công

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, Mỹ Nhi thập phần sửng sốt, nàng đứng trước mặt Thất Sát giúp nàng điểm huyệt cầm máu, thở dài tự trách bản thân thần hồn nát thần tính "Ngươi không sao chứ?" giọng tuy vẫn lạnh nhưng đã hạ nhiệt được một chút, nàng cũng không biết mình bị sao nữa tự nhiên đi đối tốt với thủ hạ

"Cảm ơn thiếu chủ nương tình" Thất Sát dùng điệu bộ đau đớn cố gắng gượng cười, vết thương tuy sâu nhưng không trúng chỗ hiểm nên nàng cũng không mấy lo lắng với nội lực nàng thừa sức chịu được, Mỹ Nhi ngậm chặt miệng một chữ không nói lẵng lặng kéo tay nàng ngồi dậy

Từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhét vào tay Thất Sát, ngữ khí ôn hòa "Đây là dược trị thương, sau khi làm sạch vết thương hãy thoa nó rồi băng bó" sau khi công đạo Mỹ Nhi lạnh lùng ly khai

Đằng sau vẫn cố chấp nhìn theo bóng dáng của nàng, Thất Sát một trận thất thần, lòng thầm thở dài: Khối băng sơn này xem ra khó tan chãy

Ngồi trong phòng vừa quấn vải băng cuối cùng quanh bả vai mặc xong y phục chính là lúc toàn thân đều lâm vào mê mang, nàng mệt mỗi ghé lên giường nhắm mắt ngủ say, gần đến xế chiều bên ngoài vang "Ba, ba" tiếng chiêng đồng như đòi mạng

Thất Sát buồn bực, hôm nay là cái ngày xui tháng hạng gì đây? Nàng lười mở mắt kéo thân thể vô lực bán ngồi mép giường sửa sang hảo tóc tai rối bù cùng y phục bất quy tắc

Thở nhẹ đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng, bên ngoài sân tử tập hợp rất đông đủ, nàng nhanh chóng vào hàng ngũ, không tự chủ ngẩng đầu nhìn nữ tử mỹ lệ xinh đẹp mặc váy dài đỏ tươi cũng đang đồng dạng dùng dư quang liếc về phía mình, dưới đáy mắt nàng hiện lên một tia bàng hoàng

Nhưng rất nhanh thu hồi, nàng nghiêm nghị vô cảm xúc thốt "Các ngươi đã trãi qua nhiều ngày huấn luyện, sắp tới có một phi vụ ta cần tuyển ra mười người giỏi nhất trong số các ngươi cùng ta thực hiện"

Cuối cùng cũng tới, Thất Sát đạm mạc mắt nổi sát khí, chẵng lẽ cứ muốn gϊếŧ người làm sinh kế thế này mãi sao? ta cần thay đổi con người của Mỹ Nhi từ giờ phút này, không thể để nàng tiếp tục dấn thân vào con đường tay nhuốm đầy máu tươi

__________

Em của ngày xưa em đó sao?

Vòm trời in đáy nước trong veo

Ai giấu thời gian vào trong tóc

Nhỏ xuống rung rinh giọt tình sầu