Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 72: Đột Nhập

Sáng sớm hôm sau bên trong An Sương Cung

"Cái gì???? chiều qua tên Đạo Chích ấy lấy bảo vật của hoàng đế Bắc Tống" Tuyết Hạ hai tay chống cạnh bàn, sắc mặt đen kịch ngàn vạn lần không thể tin nổi: Hắn, hắn qua Bắc Tống từ khi nào chứ?. Đôi mắt trợn to hết cỡ như muốn moi hết thông tin từ nữ tử đang thản nhiên vô tư uống trà ngồi đối diện kia. "Ngươi không biết?" Vũ Nhạc kì quái đặt chung trà về chỗ cũ ngước nhìn hoàng muội mình trên đầu có vài con quạ đen đang bay bay

"À... ờ.... Chiều qua ta cùng, cùng Nhật Hàn đi xem kịch" Tuyết Hạ ngượng ngùng đầu cúi thấp đến mức muốn đυ.ng mũi hài, miệng thì lấp ba lấp bấp, hai ngón trỏ quấn quấn lại với nhau còn đôi môi chúm chím nhỏ nhắn quắc quắc thổi khí, cứ như bị người phát hiện tiểu bí mật của mình mà đôi gò má trắng nõn hiện lên hai rận mây đỏ khả ái

Vũ Nhạc cũng lười nhác để ý nàng tiếp tục nhắm nháp chung trà long tĩnh trên tay, đôi mắt câu nhân bán híp phóng tới hàng cây khô khóc ngoài viện tử tựa như có vô số phiền não, lòng nàng dâng lên cảm giác bất an khó giải thích: ngốc tử ấy. Cùng thời gian đó bên ngoài cổng hoàng cung, Nhật Hàn đứng trước Tịnh Nhiên dặn dò "Cẩn thận một chút, dù sao nơi đó rất nguy hiểm"

Tịnh Nhiên vai mang tay nải, cầm trường kiếm hướng Nhật Hàn làm cái bái "Thiếu gia yên tâm" một bên Lý thúc đưa qua cho nàng thêm một cái hòm gỗ được bọc bên trong tấm vải thô đỏ, lưu luyến nhìn nàng thở dài "Trong đây có điểm tâm, dọc đường nhớ lấy ra dùng". Tịnh Nhiên tiếp nhận môi mím chặt gật đầu "Cảm ơn Lý thúc"

Nhìn Tịnh Nhiên quay người lưu loát nhảy lên lưng ngựa kéo dây cương thúc ngựa khuất bóng, cả hai đều mang tâm tình nặng nề phải biết chuyến đi lần này của Tịnh Nhiên có thể không suôn sẽ, ngay từ đầu Nhật Hàn định tự mình đi nhưng Tịnh Nhiên đưa ra lý do nếu nàng đi công chúa chắc chắn nghi ngờ, đành vậy... mong nàng sớm về. Nhật Hàn gõ trán cùng Lý thúc trở vào hoàng cung

Bên trong hậu viện Thất Phủ một mỹ thiếu niên trẻ tuổi vừa phi phàm lại thoát tục, động tác uyển chuyển tay nâng nhuyễn kiếm lã lướt như cánh chim phiêu du tự do giữa chân trời, mái tóc dài màu trắng ngần theo chuyển động của cơ thể tung bay trong làn sương sớm, thiếu niên tuy đã luyện ba canh giờ nhưng hai bên thái dương chỉ xuất một ít mồ hôi, đôi mắt minh mẩn không hề có dấu hiệu mất sức hay mệt mỏi

Cách phía sau nàng không xa còn đứng thêm bốn thân ảnh, hai nam hai nữ dáng vẻ thực nghiêm chỉnh quan sát từng cử chỉ của thiếu niên đến khi thiếu niên thu kiếm vào vỏ bọn hắn còn chưa lấy lại tỉnh táo, thiếu niên vô cảm xúc ngồi xuống chiếc ghế mây với tay lấy bố khăn lau mồ hôi mặc dù cũng chã có bao nhiêu giọt

Lúc này bốn thân ảnh mới kịp thời trở về hiện thực, vội vàng đến phía sau Thất Sát, Thiên Di thay mặt nhóm tiến lên bên tai nàng ôm quyền bẩm báo "Chủ tử, chúng thuộc hạ đã tìm thấy lãnh địa của Độc Sát Môn". Thất Sát một hồi im lặng, mày kiếm thanh tú khẽ nhíu sau đó nhoẻn miệng cười "Tốt lắm, vậy bao giờ bọn chúng tuyển sát thủ?"

Trúc Chi đằng sau thay Thiên Di tiếp lời "Đúng tối mai". Thất Sát chân bắt chéo, nghiên người tay chống cằm lẵng lặng nhắm mắt tựa như đang dưỡng thần, hơn nửa ngày sau Ma Thần nghĩ chủ tử ngủ thì Thất Sát bất chợt phân phó "Đêm mai ta sẽ đột nhập vào Độc Sát Môn". Tứ Đại Ma Thần nghe nàng nói xong không khỏi kinh hãi, cả bốn vòng qua đối diện nàng đồng loạt quỳ xuống ngăn cản "Chủ tử như vậy quá nguy hiểm, xin ngài căn nhắc" mặc kệ chủ tử tức giận bọn hắn vô lễ, bọn hắn cũng không thể để chủ tử rơi vào hố lửa

Thất Sát biết rõ vấn vương trong lòng những thuộc hạ trung thành của mình, nàng rất cảm động nhưng vẫn muốn cố chấp gặp lại nữ tử ấy, nữ tử từng xuất hiện trong nhiều giấc mộng của nàng, từ lỗ mũi thở dài một hơi, nàng đứng dậy chấp tay sau lưng ngước đầu nhìn quang cảnh bình minh dần dần hé lộ, dùng thanh âm trầm thấp nhất nói "Sớm muộn gì cũng phải đối đầu, tốt hơn hết chúng ta nên là người chủ động, ta muốn các ngươi ẩn mình trong bóng tối hỗ trợ ta"

Đây là câu trả lời dự liệu từ trước mà Ma Thần chắc chắn phải nghe, theo chủ tử lâu như vậy tính cách chủ tử bọn họ thế nào chã nhẽ bọn họ lại không biết? cả bọn trao đổi ánh mắt sau đó cùng đồng thanh "Chúng thuộc hạ sẽ tùy thời bảo vệ ngài" Thất Sát vừa lòng hiền dịu hướng cả bốn gật đầu

Xế chiều hôm sau, để thực hiện thành công kế hoạch Ma Thần phải dày công bắt về kẻ đã qua tuyển chọn của Độc Sát Môn, nhốt hắn vào ngục để Thất Sát dịch dung thành hắn, không quá mức đẹp mắt nhưng đủ soái khí, nàng xử dụng khinh công thâm hậu của mình để di chuyển từ cành cây này qua cành cây khác khi gần đến lãnh địa của Độc Sát Môn liền ẩn thân trên một ngọn cây cao gần đó, híp mắt quan sát căn cứ bọn chúng. Một tòa thành trì được xây từ gỗ lớn theo hình chữ 'Điền' rất kiên cố, ngoài ra bốn góc cạnh thành trì còn bố trí tượng đá diều hâu sải cánh, xem thì thấy bình thường nhưng thực chất đó lại là trận pháp dành cho khách không mời chẵng hạn

Thu hồi tầm mắt Thất Sát lùi người nhảy khỏi trạc cây để hòa cùng năm mươi hắc y nhân đứng chỉnh tề ở ngoài Độc Sát Môn. Qua thật lâu mới thấy một nữ tử mặc váy dài đỏ thẩm chấm đất xuất hiện, vạt áo nàng rộng mở để lộ cần cổ cùng đầu vai trắng nõn yêu dã mị hoặc, ngũ quan khuynh thành, mị nhãn như tơ ý vị mười phần câu dẫn khiến toàn thể nam nhân ở đây tuy mang danh sát thủ nhưng kềm không được du͙© vọиɠ nguyên thủy mà chảy nước miếng thèm thuồng

Nàng kia hí mắt ngữ khí thập phần uy nghiêm "Các ngươi là những người đã qua tuyển chọn, từ nay các ngươi sẽ cư ngụ trong thành trì Độc Sát Môn, nhất cử nhất động đều bị bọn ta quan sát, các ngươi phải biết ơn Độc Sát Môn đã cho các ngươi một cơ hội trở thành hội sát thủ đệ nhất, từ giờ trở đi các ngươi phải dóc sức luyện tập để chuẩn bị cho mục tiêu đầu tiên, rõ chưa?"

"Rõ" một đám năm mươi người thanh âm ầm ầm như sấm vang dội cả cánh rừng, công đạo xong xuôi nữ tử xoay người nhẹ nhún chân phi thân rời đi chừa lại mọi việc cho nam tử mặc y phục kì quái, hắn đứng nghênh ngang hai tay khoanh trước ngực tự xưng "Ta là thủ hộ ở đây tên Thiên Hận, người sẽ quản lý các ngươi, tư vật các ngươi không cần mang theo, bên trong đều có, nhớ cho ta... sáng sớm ngày mai bắt buộc thức dậy lúc mặt trời chưa mọc" hắn giơ tay vỗ to mấy cái lập tức hơn chục hắc y nhân phóng ra "Các ngươi dẫn lính mới chia phòng đi" những hắc y nhân kia không trả lời chỉ ôm quyền rồi dùng gật đầu làm hồi đáp

Đoàn người theo hàng nhanh chóng di dời, Thất Sát một bên luôn luôn dùng dư quang xem xét mọi thứ, thầm cảm thán: đây quả thực là tòa thành trì bất khả xâm phạm. Nàng được chỉ thị vào gian phòng nhỏ, nàng thấy không tệ, làm sát thủ còn được ở phòng riêng như vậy đỡ bị chú ý. Bên trong gian phòng bày trí đơn giản, một chiếc giường, tủ quần áo và bàn trà, nàng đem kiếm đặt lên bàn còn chính mình nằm ngửa xuống giường, hai tay gác sau ót đăm đăm nhìn trần nhà

Bất động thanh sắc nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Không nén được cười mỉa: ngày mai dậy sớm chứ gì? vậy ngủ giờ này chuẩn rồi. Ngày hôm sau giờ Dần (3h đến 5h sáng) "BA... BA..." tiếng đánh chiêng đồng đau đầu nhức óc liên tục truyền tới, gặp ngày thường Thất Thống Lĩnh nhà ta đang ngủ say mà gặp tình huống này cỡ nào cái kẻ làm ồn kia cũng bị ngũ ma phanh thay nhưng may cho hắn là nàng biết hiện thời bản thân đang ở nơi đâu

Đánh mấy cái ngáp nàng rời giường, xếp chăn gối gọn gàng, vươn người vặn eo làm vài động tác cho gân cốt thư giản, chỉnh lại y phục chu tất mới tiêu sái ra khỏi phòng. "Tập hợp nhanh" quả nhiên là giọng điệu của tên thủ hộ, bên cạnh còn có tên hắc y nhân cầm chiêng đồng, Thiên Hận đứng trước sân gào rú chờ đến người cuối cùng vào hàng, hắn nhảy tọt lên con ngựa mà hắc y nhân vừa dắt tới, vung roi xuống nền đất nghe chát chúa, chuyển từ gào rú thành gào rống hết cỡ "Tất cả chạy quanh khu rừng một vòng cho ta"

Cũng biết cách tra tấn người lắm, Thất Sát trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tự nhũ với bản thân: nhẫn, phải nhẫn. Nàng cùng bốn mươi chín người khác chịu chung số phận bất hạnh, thực tình tự nhiên đến đây ăn khổ... Ai... làm bậy không thể sống, Thất Sát một bên hì hục chạy một bên than trời trách đất. Mọi người đều vắt giò lên cổ mà chạy, bọn họ không dám ngừng để thở bởi tên thủ hộ luôn hâm he quan sát từng li từng tí hể thấy có ai nghĩ chân hắn sẽ không nhân nhượng dùng roi quất ngay

Khó khăn vất vả mới chạy một vòng trở về, chưa kịp suyển khí tên thủ hộ tiếp tục quất roi, hắn hét lên như thiến heo "Chỉ có nhiêu đó đã mệt?" hừ... ngươi nhàn nhã ngồi ngựa còn to mồm, thử chạy đi rồi biết, Thất Sát tuy không mệt lắm nhưng vẫn tỏ ra khinh thường, "Người đâu, mau đem khối gỗ cột lên người bọn hắn" (kiểu như là 1 đầu dây cột lên khúc gỗ to, đầu còn lại cột quanh thắt lưng bắt kéo như kéo xe bò ý =]]])

Tên khốn kíp nhà ngươi, Thất Sát giận tím mặt, đường đường là một Thống Lĩnh thế nhưng chịu nhịn nhục, khí trời lạnh cóng cộng thêm gió thổi hùa hùa thấu tận sương sóng... một cảm giác thật yô mốt, Thất Sát đôi con ngươi đỏ ngầu gồng cứng thân người kéo lê khối gỗ to tướng trên nền tuyết dày đặc, một lần nữa tự nhũ bản thân: chế độ giảm béo, chế độ giảm béo vì cơ thể sáu múi

Đến gần trưa mọi việc mới tạm ngưng cho mọi người ăn uống, trên bàn một chén cơm, đĩa rau cùng vài miếng thịt... nàng trầm mặc vài giây, ngay sau đó bẻ gãy đôi đũa... đây là cái thể loại gì??? quá đáng vừa thôi chứ!!! Khóc không ra nước mắt, tự nhận bản thân hảo đáng thương, ngửa đầu hút hút cái mũi... mình phải nhanh chóng đánh sập cái lầu xanh.... À, à... nhầm cái tà phái này để trở về thời kì thảnh thơi như trước.

________________

Chuyên mục sau hậu trường (này chế vui thôi nha mấy thánh, không liên quan gì đến chính văn =3, dành cho những thánh nhớ Khuynh Thần với Khánh Ân)

Nhìn nữ đạo diễn trung niên đang chỉ huy dàn ekip

Khuynh Thần chán nản đến gần hỏi "Đạo diễn, chừng nào ta với Khánh Ân lên sàn lại đây?"

Đạo diễn cầm kịch bản, tiện hề hề cười nói "Hai ngươi phải một khoảng thời gian nữa lận, hay các ngươi đi du lịch đâu đó đi như Hắc Ảnh với Thục Đức ấy"

Khuynh Thần kích động hỏi "Uả, hai đứa nó đi đâu? Sao ta không biết nhỉ?" hóa ra tụi nó cũng hết lượt

Đạo diễn suy nghĩ một hồi liền đáp "Hắc Ảnh đem máy bay phản lực riêng đưa Thục Đức đến đỉnh Everest trượt tuyết rồi"

Khuynh Thần miệng méo xệch kêu lên "Cái giề???"

____________________

Vài lời của T/G: xin lỗi mọi người, mấy ngay nay bận luyện game nên hơi bỏ bê, hề hề cũng phải cho mình thư giản tí, từ giờ sẽ viết đều hơn.