Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 31: Tìm Kiếm Dấu Vết

Ra khỏi Lôi gia trang bốn người đi đến phủ của vị Lưu đại nhân, quả thật như Lôi lão gia nói Lưu đại nhân tên thật là Lưu Trượng Đình tên thật xứng với người đích thực là một trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, vị thanh quan rất được dân chúng tin tưởng và yêu mến, một nam tử trung niên với gương mặt nhân hậu, chòm râu dưới cằm cùng tóc có điểm bạc, dáng người cao lớn, giọng nói ôn tồn trầm ấm tạo cảm giác an tâm khi trò chuyện, vừa vào phủ cả bốn đã được Trượng Đình típ đãi rất nhã nhặn, sau đó mới bắt đầu nói thẳng vào vấn đề chính

Theo như Lưu Trượng Đình cho biết hung thủ gϊếŧ Lôi tiểu thư có biệt danh là 'Mắt quỷ' dĩ nhiên cái danh này là do Lưu đại nhân tư cấp cho hắn cũng không biết đã xin bản quyền chưa, cũng bởi những người thoát được đều nói cặp mắt của hắn khi nhìn rất gióng một con quỷ, còn có Lôi tiểu thư không phải nạn nhân đầu tiên, hai ngày trước cũng có người bị gϊếŧ hại là Lâm tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có cùng Tiêu tiểu thư nữ nhi của Tiêu học sĩ đều chết gióng Lôi tiểu thư, cắt đứt yết hầu chỉ với một nhát chí mạng, rạch nát mặt nạn nhân

Trùng hợp ở đây nạn nhân đều là những nữ tử trẻ tuổi, xuất thân từ quý tộc hoặc gia đình khá giả mà cái trùng hợp nhất chính là nữ tỳ của cả ba đều thoát chết tại sao hắn lại tha cho bọn họ?, nhiều lần Lưu đại nhân cho người phục kích bắt hắn nhưng hắn thật cũng chã phải kẻ khờ dại gì, hắn không gây án ở một nơi duy nhất, cả ba vụ án đều nằm rất xa nhau nên thật không thể biết hắn đến nơi đâu và mục tiêu là ai, kinh thành rộng lớn, con cái giàu có cùng quan lại nhiều như bụi đường làm sao mà bảo hộ hết?

Với lại tra hung thủ trong tất cả người ở kinh thành này thì khác nào như mò kim đáy bể? mấy tuần liền đều là vô vọng mà nạn nhân lại càng tăng nếu không ngăn lại hắn không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng nữa, nói đến đây trên gương mặt ngăm đen nghiêm nghị của Lưu Trượng Đình không khỏi vướng một tia ưu sầu

Thấy hắn như vậy lúc này cả bốn mới lên tiếng xin được trợ giúp bắt kẻ sát nhân, lại cùng bàn tính nói ra suy nghĩ của mình, theo như cả bốn nói Lưu Trượng Đình sáng nay cũng đã đi đến Lôi gia xem xét thi thể chắc cũng đã hiểu được một phần nào, trên người Lôi tiểu thư không chỉ có hai vết thương, phía sau đầu nàng còn có một vết nhìn ra là bị hung thủ dùng vật cứng đập lên tạo thành đại loại có thể là gậy sắt, điều này Lưu Trượng Đình cũng biết lúc khám nghiệm tử thi lang y cũng đã nói cho hắn Lâm tiểu thư cùng Tiêu tiểu thư đều có vết lõm ở đầu chỉ là vết thương của cả hai không cùng một chỗ người ở trên đỉnh đầu còn người kia thì bên thái dương

Còn một điểm nhỏ nữa lúc quan sát thi thể của Lôi tiểu thư, tay phải của nàng có một ngón bị gãy móng, nếu đoán không lầm khi nàng bị hung thủ bóp chặt cổ đã cố dùng hai tay bấu vào người hắn nên khiến móng bị gãy ra, còn nữa theo như lời của tiểu Xa nô tỳ trung thành của Lôi tiểu thư kể lại khuya hôm qua đi tới con đường vắng nghe thấy thanh âm bước chân phía sau

Nhưng quay lại nhìn thì chã thấy gì đến khi hồi đầu hắn đã đứng ở trước mặt, nếu phân tích kỉ càng dựa theo vết thương trên đầu của cả ba vị tiểu thư cùng lời nói của tiểu Xa... thì tên sát nhân này không biết võ công mà chỉ biết dùng khinh công

Chính vì thế hắn mới xuất hiện nhanh như vậy, để hiểu rõ hơn bây giờ dựng lại hiện trường, giả định Thất Sát là hung thủ còn Tử Kỳ là Lôi tiểu thư, Khuynh Thần vừa đưa ra ý kiến này liền bị Tử Kỳ nháo lên

"Ta không muốn làm người chết"

"Bây giờ ngươi muốn giả bộ làm người chết hay là muốn thật sự làm người chết?" Thất Sát giật khóe miệng đưa tay khấu chặt với nhau bẻ răng rắc hướng Tử Kỳ liếc một cái ánh mắt ý như muốn bảo "bây giờ ngươi muốn thế lào?",

Tử Kỳ ngay lập tức đôi con ngươi lộ ra rung rinh cầu khẩn hướng Hắc Ảnh nhưng chỉ thấy Hắc Ảnh lạnh lùng quay đi như không nhìn thấy vô vọng đành ngoan ngoãn ngậm miệng nghe theo như một tiểu miêu, nàng mới không ngốc đến mức không hiểu cái câu 'thật sự làm người chết' là cái ý gì, trong lòng liền nghiến răng thầm nguyền rủa ba kẻ xấu xa ở trước mặt, ngay sau đó Thất Sát cùng Tử Kỳ bước ra phía giữa phòng

Ở một bên Khuynh Thần làm người dẫn truyện

"Khi Tử tiểu thư đưa lưng ra sau nhìn không thấy gì liền hồi đầu trở..." còn chưa kịp thuật hết câu Tử Kỳ hướng nàng ngẩng cổ rống lên

"Cái gì mà Tử tiểu thư??? Ta đang đóng Lôi tiểu thư mà?"

"Thì ngươi họ Tử phải kêu là Tử tiểu thư thôi" Khuynh Thần thâm tình cười cười

"Nếu ngươi không đàng hoàn ta liền đi" vừa nói xong liền định làm thật chân cũng hướng phía cửa bước tới

"Được rồi... được rồi đừng nóng, ta không đùa nữa" Khuynh Thần vội vàng đứng dậy hướng Tử Kỳ nắm lại bả vai đồng thời kéo nàng xoay trở vào, ổn định xong mới trở lại ghế ngồi

"Đột nhiên hung thủ từ khi nào đã xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay bóp chặt cổ nàng..." Thất Sát y theo diễn đưa tay nắm lấy cổ Tử Kỳ như nắm cổ gà, cảm giác được lực trên từng đầu ngón tay của Thất Sát khiến Tử Kỳ không khỏi nghi ngờ có phải hay không tên này thật muốn bóp nát cổ nàng?

"Lôi tiểu thư giằng co bấu lấy hung thủ" hà hà... cơ hội của ta, xem ta trừng trị ngươi như thế nào, nhận thấy cơ hội trước mặt ngàn năm có một, Tử Kỳ trong lòng cười thầm, làm bộ nhẹ nhàng đưa tay lên mặt của Thất Sát lúc Thất Sát không nghi ngờ gì liền co tay lại quẹt một đường như vết mèo quào thật sâu trên má trái của Thất Sát, ngay sau đó liền hướng nàng cười vô tội, ánh mắt ngây ngô như thể vừa rồi không phải mình làm

"A.... xin lỗi đầu đá... ta không cố ý" nhưng là cố tình he he... trong lòng lại một tràn cười đắc ý, ai bảo ngươi lúc nãy dám hâm dọa ta, lâu lâu cũng phải cho ngươi nếm mùi đau khổ... đáng đời

Một bên Thất Sát khẽ kêu lên đau đớn trong lòng lại biết rõ Tử Kỳ là cố tình, đưa tay sờ lên nơi vừa cào thật sự rất rát, lòng lại ai oán mắng chửi... tên ác ôn này, cào ác thật... khỏi nói cũng biết là trả thù chuyện vừa nãy

"Hung thủ bị đau, tay liền nới lỏng tay sau đó..." thật đúng như những gì cả bốn suy đoán ngay từ đầu, sau khi hung thủ hơi nới lỏng tay Lôi tiểu thư lợi dụng sơ hở vùng mạnh thoát ra khỏi hắn quay người bỏ chạy, ngay sau đó hắn rút ra cây gậy đã chuẩn bị sẵn trong người từ phía sau đánh nàng một cái khiến nàng bất tỉnh, rồi lấy ra chủy thủ cắt cổ nàng cùng rạch nát gương mặt, vậy hắn cũng gây án như thế với hai vị tiểu thư kia, đánh ngất sau đó mới sát, còn lại chi tiết quan trọng cuối cùng,

Hắc Ảnh hướng Lưu Trượng Đình hỏi

"Lưu đại nhân ngài có hỏi hai nữ tỳ kia thấy hung thủ cầm hung khí hay bóp cổ tiểu thư bằng tay nào?"

"À... cái này ta cũng có hỏi qua, nữ tỳ của Lâm tiểu thư thuật rằng lúc đó hung thủ cầm một cái cây hơi dài bằng tay trái, còn Tiêu tiểu thư cũng bị hắn dùng tay trái nắm lấy cổ áo nhấc lên"

Tiểu Xa cũng nói hung thủ bóp lấy cổ Lôi tiểu thư bằng tay trái, vậy tên này thuận tay trái và quan trọng hơn trên cổ tay trái hắn có một vết sẹo dài nhưng ở cái kinh thành này người thuận tay trái cùng có vết sẹo thì đầy ra, còn nữa... cần phải tìm được nơi típ theo hắn hành hung nếu không thì bất tồng tâm

"Lưu đại nhân ngài có bản vẽ kinh thành?"

"À có, ta có một bản dự phòng, mà thật kì lạ" Lưu Trượng Đình ngẩng đầu suy nghĩ một chút

"Chuyện gì kì lạ?"

"Một tuần trước bản vẽ chính đã bị mất, tìm khắp phủ cũng không thấy nhưng cũng may ta còn một bản vẽ phụ"

"Bị mất?"

"Ân, ta nhớ là để trong thư phòng nhưng sao lại.... mà thôi để ta lấy bản phụ cho các ngươi xem"

Lưu Trượng Đình vừa đi bốn người liền nhìn nhau nghi hoặc

Bản vẽ kinh thành là thứ không thể tùy tiện đem ra cho người ngoài xem nhưng nếu phục vụ để bắt hung thủ thì Lưu Trượng Đình không thể từ chối, vừa trãi tấm bản vẽ lên bàn tròn Khuynh Thần liền hỏi

"Lưu đại nhân Lâm tiểu thư cùng Tiêu tiểu thư bị sát hại ở chỗ nào?"

"À" Lưu Trượng Đình nheo đôi mắt dùng ngón tay trỏ dò sau khi xác định liền lên tiếng "Lâm tiểu thư chỗ này" rồi lại chỉ vào một hướng khác "còn Tiêu tiểu thư ở chỗ này" bốn người không hỏi chỗ Lôi tiểu thư vì đã biết nàng chết ở đâu, nhìn này ở ba nơi hình như có cái gì đó là lạ, nhìn có điểm kì quái nhưng lại không thể biết điểm kì quái đó là gì, đột nhiên Tử Kỳ búng tay một cái hứng khởi lên tiếng

"Ta biết rồi"

"Biết cái gì?"

"Hắn gây án theo hướng đông, tây, nam, bắc"

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Thì nhìn đây này" Tử Kỳ đưa ngón trỏ chỉ vào ba điểm rồi típ tục thuyết "Lâm tiểu thư bị sát gần hướng đông, Tiêu tiểu thư gần hướng tây, Lôi tiểu thư lại ở hướng nam, vậy người típ theo chắc chắn ở hướng bắc" lại quay sang hỏi Lưu Trượng Đình "Lưu đại nhân ở khu vực này có nhà khá giả, quan lại nào con cái là nữ tử trẻ tuổi không?"

Lưu Trượng Đình nhìn vào hướng Tử Kỳ chỉ liền trợn mắt kinh ngạc trả lời "Có có ở đây" hắn cũng chỏ tay đến một nơi gần cạnh ngón tay của Tử Kỳ "đây chính là Triều phủ, Triều đại nhân là quan khâm sai, hình như ông ấy có ba đứa con hai nam một nữ"

Hắc-Thất-Khuynh nghe xong không khỏi nhăn mày

"Nhưng chỉ là gần cũng đâu phải đúng hướng đó" Thất Sát cái này là hoàn toàn cảm thấy không hợp lý một chút nào

"Ui giời... thì cũng là ngay xác cạnh đó thôi" Tử Kỳ bỉu môi không cho những gì Thất Sát nói vừa nãy là đúng

"Ta cũng nghĩ Tử công tử trình bày rất chính xác" một bên Lưu Trượng Đình đồng ý với cách suy luận đơn giản của Tử Kỳ không khỏi khiến cho ba người kia một tràn thất vọng... Ài...hai người này đầu óc thật đơn giản gióng nhau, chẳng lẽ hung thủ đầu óc cũng toàn bã đậu? nhưng cũng không thể nói được gì.

Đêm nay có thể hắn sẽ xuất hiện thôi thì cứ tin vào cái tên đầu óc đơn giản này một lần vậy, trước khi rời khỏi cũng mượn tấm bản vẽ cùng nói cho Lưu Trượng Đình không nên tùy tiện hành động tránh tai vách mạch rừng, còn nhờ hắn điều tra về gia cảnh ba người kia, mọi chuyện cứ để cả bốn lo liệu có chuyện gì sẽ báo cho hắn biết

Đêm dần dần buông xuống rất nhanh, dựa theo bản vẽ kinh thành thì con đường này thông với Triều phủ vào ban đêm nó khá vắng vẽ, ít người qua lại nên có thể hung thủ sẽ ra tay tại đây, tại một bụi rậm ven đường có bốn con người đang ngồi chòm hỏm ló đầu nhìn ra ngoài

"Giờ này chắc được rồi, mau thực hiện kế hoạch thôi" Hắc Ảnh ngước đầu nhìn trăng đã sắp lên cao

"Được vậy ai làm?" bốn người cau mày liếc nhìn nhau dáng vẽ đề phòng, ngay sau đó chụm lại thành vòng tròn giơ tay đồng thanh hô nhỏ

"Kéo, búa, bao" chuyện là như thế này, cả bốn trước khi đến đây đã bí mật ghé qua Triều phủ nói cho họ biết có thể nữ nhi của họ chính là nạn nhân của kẻ sát nhân giấu mặt nên yêu cầu vị tiểu thư tối nay đừng ra ngoài bên cạnh đó một trong bốn người sẽ dịch dung thành Triều tiểu thư để đi qua con đường này nhưng cả bọn chẳng ai ra xung phong, để công bằng mới xử dụng cái trò oản tù xì này và hiện giờ người thua là Thất Sát

"Thất Sát ngươi thua rồi mau thay đồ rồi dịch dung" Tử Kỳ mặt gian tà, cười hề hề vận động khớp tay, khớp khổ hướng Thất Sát đi tới

"Khoan... từ từ" Thất Sát hoảng hốt lùi mấy bước, đưa hai tay xua ngăn Tử Kỳ nhưng lại không ngờ Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần từ khi nào đã ở phía sau nàng mỗi người một bên khóa hai cánh tay nàng, dù võ công Thất Sát có cao đến đâu nhưng gặp hai người có cùng võ công như mình kèm hai bên thì có cầu trời, cầu phật cũng không thể thoát, Thất Sát mếu máo đành chịu phận bất hạnh để cho ba kẻ biếи ŧɦái đè đầu xuống thay cái loại y phục mà mười lăm năm qua nàng chưa hề mặc

"Phụt..." vừa nhìn thấy người bạn từ thời thơ ấu chỉ mặc nam trang giờ lại thay y phục nữ tử không khỏi khiến cho Tử Kỳ cảm thấy người trước mặt này nhìn thật quái dị, liền phun một ngụm nước bọt che miệng xoay lưng cười trộm "Á... há... há..." giọng cười thật đáng khinh, mặc dù Tử Kỳ đang một bên lăn lộn cười rất nham nhở nhưng Hắc Ảnh với Khuynh Thần lại không hề cười, mặt rất nghiêm nghị, dùng ánh mắt sắt bén cẩn trọng đánh giá Thất Sát từ đầu đến chân

"Đẹp mà... còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nữ ấy chứ" Hắc Ảnh một bên đưa tay gãi cằm một bên thâm tình nhận xét

"Phải, có thấy buồn cười gì đâu?" Khuynh Thần liếc xéo kẻ đang bò dưới đất mà cười đến mức chảy cả nước mắt, nước mũi, thành cái bộ dạng thật không thể nói được gì, bỗng nghĩ ra chuyện gì đó rất thú vị Khuynh Thần liền câu lên một nụ cười hoàn hảo, nắm lấy cổ áo phía sau của Tử Kỳ lôi lên

"Chúng ta đã có Triều tiểu thư rồi, bây giờ cần có một nữ tỳ đi theo" Khuynh Thần nhếch miệng hướng Hắc Ảnh cho một cái ánh mắt, Hắc Ảnh ngay sau đó liền hiểu ra

"Nữ tỳ? chẵng lẽ ý ngươi là..." Tử Kỳ có thể nhìn ra Khuynh Thần muốn gì, liền miễn cưỡng cười đến nghẹn họng nhưng Khuynh Thần có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao?

"Chính xác, ý của ta là vậy" không cần chờ sự đồng ý của Tử Kỳ, Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần ngay sau đó cũng đè đầu nàng ra, Tử Kỳ một bên chỉ có thể vô vọng la lên thất thanh "cứu... cứu.... hấp diêm.... hấp diêm...." thấy Tử Kỳ nháo sự có thể bức dây động rừng hai người liền không nhân nhượng, thể hiện mình như hai tên đạo tặc đang cưỡиɠ ɧϊếp dân lành mạnh bạo bịt miệng nàng lại, Thất Sát phía sau đứng xem kịch chính là ngáp ngắn ngáp dài chẳng thấy vui tí nào, chính nàng tổng cảm thấy cái bộ dạng hiện giờ của mình cũng thật buồn cười

Sau khi rất khó khăn và gian nan để thay xong y phục cho Tử Kỳ, Khuynh Thần lấy ra hai chiếc mặt nạ da đã chuẩn bị từ sáng cùng Hắc Ảnh thay Tử Kỳ và Thất Sát đeo lên mặt

Đãi Thất Sát cùng Tử Kỳ đi ra giữa đường diễn màn kịch không mong muốn này, bên cạnh đó Hắc Ảnh và Khuynh Thần phi lên những cây thân cao ven đường chờ đợi cá mắc câu, đến khi ánh trăng bị làn mây che khuất xuất hiện tận trên đỉnh đầu, gió cũng bắt đầu thổi một mạnh hơn xào xạc lay động thì... Thất Sát cùng Tử Kỳ đã đi vòng qua vòng lại hơn chục lần, Tử Kỳ tức giận dậm chân xong ngồi tại chỗ ăn vạ

"Mõi chân chết được ứ đi nữa, chắc tên đó không xuất hiện đâu"

"Không phải ngươi nói hắn sẽ xuất hiện ở đây sao?" Thất Sát đi trước nghe ai đó làm như mình là người chịu thiệt còn ngồi đó phàn nàn, thở nóng hổi một hơi cũng xoay qua liếc đạo ánh mắt không có chút biểu tình gì khiến Tử Kỳ nuốt vội một ngụm khí lạnh, cũng não nề lết thân đứng dậy, mặt yểu xìu đi phía sau Thất Sát, bỗng có âm thanh "Chi Dát" phía sau rất rõ ràng, Thất Sát hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Tử Kỳ hai người cho nhau ánh mắt sau đó típ tục giả vờ bước đều, đến khi tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần hai người mới xoay thật mạnh người qua chuẩn bị típ đón kẻ kia... thật đúng trước mặt cả hai hiện lên một cảnh tượng vô cùng..... lãng xẹt...

"Mỹ nhân... hức... đêm hôm khuya khoắt thế này.... hức... đi đâu vậy...."

"Đi chơi với chúng ta không... hức... ha ha ha"

Thất Sát cùng Tử Kỳ mở to đôi mắt đứng như trời tròng há hóc chẳng thể nói nên lời lúc này là cái tính huống gì, không chỉ vậy trên ngọn cây Hắc Ảnh, Khuynh Thần cũng suýt hóa đá lật ngửa té rơi xuống đất thật không biết bây giờ là nên cười hay nên khóc thật quá mức phủ phàn, ra đây là ba con sâu rượu, chắc là nửa đêm trốn vợ ra ngoài uống rượu đây mà, uống say xỉn đi trên đường thấy hai mỹ nữ nên định trêu ghẹo nhưng thật là xuôi cho bọn họ ghẹo nhầm người rồi.

Một trong ba tên thật khờ dại đi đến Thất Sát vòng tay qua quàng lên vai nàng còn phả vào mặt nàng mùi rượu, tên còn lại cười đến đê tiện nhưng tiếng cười của con sâu rượu thứ hai vừa dứt hắn liền ăn ngay một đạp vào mòm, tên đang quàng vai thì bị Thất Sát lạnh lùng bẻ tay hắn một cái rắc thét lên đau đớn, tên còn lại cũng chịu chung số phận, đến khi bọn chúng đều nằm chồng chất lên nhau Thất Sát mới dừng lại, hứ một cái khinh thường xoay người phũi tay

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... chờ tám vạn năm nữa đi"

Đứng lặng một bên Tử Kỳ vô cùng ngạc nhiên với câu nói của Thất Sát đến mức mòm há to cằm cũng muốn rớt xuống đất, đây là nàng lần đầu tiên nghe tên này tự kỉ về bản thân mình đến vậy, thiên nga á???