Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 32: Xâm Nhập Phòng Tắm

Gần nữa ngày chẵng thu được gì, Thất Sát cùng Tử Kỳ cũng đổi lại nam trang, bốn người quyết định trở về khách điếm, dù sao buổi sáng trừ Tử Kỳ ba người còn lại cũng đã đoán trước được kết quả sẽ thế này nhưng cái đó cũng không quan trọng, vì điều mà họ lo lắng ngay bây giờ chính là Triều tiểu thư không phải mục tiêu tối nay của hắn... vậy là ai??? Cả bốn sốt ruột không thôi, vẫn chưa tìm thấy hung thủ mà có thể lại có người chết, cứ thế chán nản thay phiên nhau thở dài gãi đầu bức tóc

Đi được một đoạn ở trong gió như nghe được tiếng gì đó, Hắc Ảnh ra hiệu ba người còn lại im lặng lắng tai nghe nơi phát ra thanh âm, dùng nội lực lọc ra tạp thanh, đến khi nghe được rõ ràng thì thanh âm lúc nãy là tiếng của nữ tử

"Á........" là tiếng hét sợ hãi, cả bốn ngừng lại nhìn nhau một chút sau đó nhanh chóng thi khiển khinh công bay đến chỗ cách đây khá xa, vừa bay đến nơi trước mắt cả bốn hiện ra một nữ tử ở cổ máu chảy đầm đìa ngã úp sấp nằm trên mặt đất, bên cạnh đó cũng thấy được kẻ vừa ra tay.... chính là hắn... bốn người mắt sắt đồng thanh trong lòng cùng một câu, nhìn kẻ mặt áo choàng đen che từ đầu đến chân thật khó để thấy được mặt, hắn thấy bốn người đột ngột xuất hiện, tỏ vẻ ngạc nhiên thanh chủy thủ nhuộm máu tươi trên tay cũng đã rơi xuống từ lúc nào, hắn vội vã xoay người dùng khinh công bỏ chạy

Khuynh Thần mắt thấy hắn có ý định chạy trốn liền cùng sử dụng khinh công đuổi theo phía sau, một bên hướng Hắc-Thất-Tử kêu lên

"Một mình ta sẽ đuổi theo hắn, các ngươi cứu vị tiểu thư kia đi" sau đó bóng hình cũng khuất mất trong các dãy ngói chập chùn, Hắc Ảnh định đi theo nhưng nghe Khuynh Thần nói vậy nên đành thôi, Thất Sát cũng tới gần trên tay dùng khăn tử bao lấy thanh chủy thủ hắn đánh rơi, hai người lắc đầu nhìn nơi Khuynh Thần biến mất, người còn lại có lẽ không cần Khuynh Thần lên tiếng cũng đã nhanh chóng từ lúc nào chạy đến vị tiểu thư kia, nhẹ nhàn lật người nàng lại để nàng tựa đầu cố định trên đùi mình sau đó mới xem xét, Tử Kỳ nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận kiểm tra mạch đập, típ theo nâng cổ nhìn vết cắt, cuối cùng là vết thương bị thanh sắt gây ra ở phía sau đầu

"May mắn mạch vẫn còn đập, vết thương ở đầu khá nặng nhưng cổ lại không quá sâu" từ trong áo lấy ra một lọ dược, chậm rãi rắc lên đường rạch trên cổ nàng, thuận tiện điểm lấy vài huyệt đạo ngưng huyết, típ tục đưa tay lên xem mạch... đã đập lại ổn định nhưng cần phải băng bó, thở phào nhẹ nhỏm bây giờ mới chú ý, gương mặt của nàng không bị rạch nát, nga... có lẽ lúc nãy do cả bọn đến đúng lúc nên hắn chưa kịp thực hiện bước típ theo

"Tiểu thư... tiểu thư..." nha đầu nhỏ quỳ kế bên hướng tiểu thư kia kêu khóc

"Yên tâm tiểu thư ngươi không sao" Tử Kỳ nhìn nàng cười cười trấn an, lúc sau lại nhớ đến chuyện quan trọng vội hỏi "Phủ tiểu thư ngươi ở gần đây?"

"Không, ở cách đây khá xa" nàng ướt lệ vội lắc đầu

"Tiểu thư của ngươi cần trị thương ngay bây giờ" nghĩ nghĩ một chút "khách điếm bọn ta ở gần đây, đành đưa nàng đến đó vậy" Tử Kỳ di chuyển thật nhẹ bế nàng vào lòng đứng thẳng dậy đi đến Hắc-Thất

"Ngươi đưa nàng về khách điếm trị thương trước đi, ta cùng Hắc Ảnh ở đây xem xét một chút" Thất Sát hướng Tử Kỳ nói nhỏ, Tử Kỳ cũng không phản đối chỉ hơi gật đầu sau lại hướng nha hoàng kia ý bảo đi theo

Trở lại khách điếm cũng đã là canh hai, Tử Kỳ nâng vị tiểu thư vào phòng mình, phân phó nha hoàng của nàng đi đung nước ấm, trời đã khuya nếu nhờ tiểu nhị chỉ tổ phiền phức, sau khi băng hảo cho nàng, chậu nước ấm trong suốt cũng đã thấm nhuộm máu tươi, đợi nha hoàng xử lý xong chậu nước trở lại, Tử Kỳ cấp tiểu thư một cái chăn sau kéo nha hoàng ra khỏi phòng

"Bây giờ ta hỏi ngươi chỉ cần trả lời là được rồi, không cần thắc mắc nhưng mà trước hết ngươi tên gì?"

"Ân... nô tỳ là Huệ nhi" tiểu Huệ thẳng thắn trả lời

"Vậy Huệ nhi tiểu thư ngươi tên họ là gì?" câu này hỏi chỉ xuất phát để biết danh tính của nàng tiện điều tra hung thủ nhưng lại làm cho Huệ nhi vô cùng ngạc nhiên, lòng hơi khó hiểu 'Hắn không biết tiểu thư là ai" sau nghĩ lại có lẽ là người ở nơi khác đến với thấy hắn là người tốt nên cũng vui vẻ cho biết

"Tiểu thư tên đây đủ là Sở Nhược Ái"

"Nga, phải rồi lúc nãy ngươi có nói phủ không gần đây?"

"Ân... mấy hôm nay tiểu thư đi thăm nãi nãi của nàng"

Nói đến đây mới nhớ lúc nãy Tử Kỳ cũng nhìn thấy cỗ xe ngựa, lại nghĩ đến một vấn đề khiến Tử Kỳ rất khó chịu

"Đã khuya thế này sao không ở lại nhà nải nải của nàng ấy? nếu có về cũng phải có vài thị vệ đi theo chứ? Nếu hôm nay không có bọn ta kịp thời xuất hiện không phải tiểu thư của ngươi bỏ mạng rồi sao?" thật nói mà như muốn hét

"Ai... tại công tử không biết chỗ nải nải của tiểu thư nô tỳ cách kinh thành rất xa, phải một ngày một đêm mới đến được, nên sáng hôm qua lên đường sớm để sáng nay về kịp, còn không mang theo thị vệ chỉ là không muốn làm người khác nhiều chú ý thôi" nói ra câu cuối cũng đủ biết Sở Nhược Ái là thân phận như thế nào thế nhưng điều này Tử Kỳ một chút cũng không hề quan tâm, Tử Kỳ chỉ típ tục gắt gao hỏi

"Thế phủ ngươi ở đâu?"

"Ở gần phía đông-bắc của kinh thành"

Đúng là cũng khá xa thật, trong lòng Tử Kỳ không khỏi cười khổ... ta suy đoán sai rồi sao? Lần này ba tên kia về thế nào cũng dần cho một trận, nghĩ đến đây Tử Kỳ không khỏi rùng mình, cảm thấy toàn thân bắt đầu mõi mệt nên hướng Huệ nhi phân phó

"Ngươi chăm sóc cho tiểu thư đi có gì thì gọi ta, ta ở phòng bên cạnh, sáng mai ta lại đến thay băng cho nàng" nói xong đánh một cái ngáp hướng phòng Khuynh Thần chiếm hữu, sở dĩ chiếm phòng Khuynh Thần vì đã chắc chắn tối nay Khuynh Thần sẽ không trở về

Lúc này ở nơi sảy ra án mạng không thành công, Hắc Ảnh và Thất Sát đôi mắt nghiêm nghị đi xung quanh xem xét... có năm sáu giang khách điếm lớn nhỏ đã tắt đèn, lại ở đâu đó nghe được có tiếng nữ tử yêu mị vang lên, hai người thắc mắc nhìn đến nơi cách đó không xa đứng một đống nữ tử ăn mặc hở hang, áo mỏng kéo đến tận vai đang vẫy khăn tử đón khách, trong phút chóc không khỏi ngạc nhiên phía trên treo một tấm bảng to lớn 'Thanh Hương Lâu'... liền khỏi nói cũng biết đó là thanh lâu chuyên hoạt động về đêm, cả hai không nói gì xoay người tránh xa cái loại địa phương ô nhiễm, vừa quay lưng Hắc-Thất liền nhìn nhau đồng thanh kêu lên "Ra là vậy", Hắc Ảnh vội vàng lên tiếng típ "Ngươi có đem theo nó?"

"Có" vừa nói xong Thất Sát lấy ra tấm giấy được cuốn lại ở trong áo trãi ở dưới mặt đất, cả hai quỳ một chân xuống lần theo chút ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng mà nhìn những hàng vẽ chi chút trên tấm bản vẽ to lớn

"Chính là như vậy" Hắc Ảnh cùng Thất Sát nhìn nhau câu lên một nụ cười hoàn hảo

Cùng lúc đó đang đuổi theo khắt khe phía sau kẻ sát nhân Khuynh Thần thật khăm phục khinh công của tên này, khinh công rất cao nhưng so với nàng thì không bằng một phần mười, Khuynh Thần rất nhanh chóng xẹt qua như ngọn gió đã hiện ở ngay trước mặt hắn cho hắn một cái ánh mắt như dao, khiến hắn một tầng mồ hôi lạnh vội vàng rút ra một thanh sắt giấu ở trong người hướng đầu Khuynh Thần vung ngang, Khuynh Thần nhếch miệng cười lạnh không né, ngay sau đó thanh sắt không biết thế nào lại tan chảy hết một nữa, hắn trợn mắt kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn Khuynh Thần như nhìn thấy quỷ

Khuynh Thần híp mắt, gióng như lơ đễnh vẫn đứng ở giữa không trung vung tay áo, trong tay áo như có một cơn cuồn phong đẩy hắn ngã xuống đất lết thêm một đoạn mới dừng lại, hắn chịu ê ẩm đau nhức toàn thân cố gắn đứng dậy thi triển khinh công típ tục bay đi, Khuynh Thần nhìn thấy mà không khỏi hừ khinh bỉ, nếu muốn chơi ta cũng sẽ chơi với ngươi tới cùng, phất tay áo ra phía sau đạp chân trong không khí lấy đà, như đang chơi trò mèo vờn chuột đuổi theo hắn

Lúc này mới phát giác nơi hắn hướng tới chính là... cung điện của Đại Kim, thấy hắn đã bay vào tường thành hoàng cung khiến Khuynh Thần không khỏi nhăn mày

"Hắn là người của hoàng cung?"

Liền cũng không nhiều để ý mà nối đuôi bay theo vào, hoàng cung lính canh nhiều vô kể khiến Khuynh Thần phải hạ người núp vào một góc, trong lòng không khỏi chửi rủa "chết tiệt mất dấu hắn rồi", tránh thân phận bị bại lộ Khuynh Thần rút trong áo một miếng vãi đen che nữa gương mặt cùng lúc thi triển bộ pháp như không khí di chuyển lọt qua nhiều hàng thị vệ, dừng một chút nhìn xung quanh tự hỏi "đây là đâu?" thật là so với hoàng cung ở nước ta còn ngoằn ngoèo hơn, đang không biết phải làm sao nên cứ đứng đực ra một chỗ, một phút bất cẩn liền dẫn đến hậu quả

"Ngươi là ai?" chợt phía sau có thanh âm một cấm vệ quân la lên, Khuynh Thần chính là không nói gì chỉ hơi nghiên đầu sau đó từ trong tay phi một kim châm vào cổ hắn khiến hắn không kịp trăn trối đổ gục xuống, thế nhưng không dự liệu trước tình huống típ theo, phía sau lại xuất hiện thêm một đoàn cấm vệ quân như kiến trong tay cầm đuốc sáng chiếu cả một bầu trời, đội trưởng cấm vệ thấy tên kia ngã xuống đất vội vàng hét lên

"Có thích khách" lời này vừa ra toàn bộ cấm quân liền như lũ ào ạt tiến lên vây lấy Khuynh Thần, số lượng đột ngột tăng cao, dù cho điều này cũng không gây khó dễ gì nàng, một ngàn người cũng có thể chấp nói chi chỉ vài chục nhưng nếu nàng ra tay hạ hết họ chắc chắn sẽ chuyện bé xé ra to, đành nhẫn nhục phi người thoát ra khỏi vòng vây

"Mau huy động thêm cấm vệ quân nhất định phải bắt cho bằng được thích khách" đội trưởng cấm vệ đứng một chỗ chỉ huy đoàn người, mắt đỏ ngầu tức giận, hơn mấy mươi năm ở trong hoàng cung đây là lần đầu tiên có thích khách, nếu chuyện này lọt vào trong tai hoàng thượng không phải sẽ chết hết cả bọn?

Ân Phượng Cung

"Oáp... công chúa nước có đủ ấm không ạ?" phía bên ngoài tiểu Hồng cùng hơn chục nha hoàng đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh, trong lòng tiểu Hồng không khỏi ai oán, thật tình tự nhiên mấy hôm nay công chúa lại nổi lên hứng thú 'tắm khuya', đây có phải hay không là một trong những tiểu hứng thú của công chúa mới được khai quật? hại nàng mất ngủ

"Rất vừa vặn, các ngươi có thể nghĩ ngơi" bên trong là từng đợt làn khói trắng như sương mờ bốc lên, có một nữ tử như thiên tiên như bông hoa duy nhất của mùa xuân đang chìm ngập thân mình trong một bể tắm cao cấp rộng lớn, nơi đây chính là phòng tắm riêng dành cho nàng, ở phía đầu và đuôi ta có thể thấy hai cái đầu sư tử bằng vàng trong miệng chảy ra từng đợt nước ấm, nàng tựa lưng ra phía sau ngước đầu ngắm nhìn ánh trăng vàng qua cửa sổ, trăng đêm nay thật tròn và sáng, lại hưởng thụ từng cơn gió nhẹ phả vào mặt khiến vài lọn tóc cũng hơi rối, nàng đưa cánh tay ngọc khoáy dòng nước rồi lại khẽ vuốt lên mái tóc dài

"Không sao đâu chúng nô tỳ sẽ ở đây chờ ngài tắm xong sau giúp ngài thay y phục luôn" tuy nói vậy nhưng đôi mắt các nàng đã muốn cụp xuống từ đời nào, vội lắc đầu lấy lại tỉnh táo sẵn tiện đánh một cái ngáp dài

"Ta thấy các ngươi mệt rồi mau về ngủ đi, ta cũng không phải trẻ con ba tuổi, có thể tự mình thay áo" nàng ôn thu nhẹ nhàn trách cứ

"Vậy chúng nô tỳ xin lui, có gì xin công chúa phân phó" tiểu Hồng bất đắc dĩ chấp thuận hướng những nha hoàng phía sau ra hiệu cùng lui đi

"Ta biết rồi" nàng nhắm mắt lại định thần, tận hưởng cảm giác thoải mái nhất trong ngày, kể từ khi nàng nhận thức được chính mình với vai trò là một công chúa Đại Kim, ngay vào lúc đó nàng đã được định trước tương lai, ngày nào nàng cũng phải dậy sớm để học văn chương, luyện chữ, lễ ghi, cách cắm hoa, cách cưỡi ngựa, cách ngồi ăn đúng mực.... bao nhiêu là thứ cứ thế mà học qua học lại đến phát ngán...

Chỉ có đêm xuống thế này nàng mới có chút không gian riêng... Ai... thật thoải mái, nàng khẽ mở đôi cánh hoa cười nhẹ, bỗng phía ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt khiến Khánh Ân hơi cau mày, nàng vừa hé mắt liền nhìn thấy một thân trắng xóa như gió từ bên ngoài xẹt ngang qua người, khiến nàng hốt hoảng vội vàng trợn tròn mắt nhìn qua, một người toàn thân y phục tuyết trắng, tóc bạch kim xỏa dài, trên mặt còn mang vải đen gióng như thích khách, theo bản năng Khánh Ân bắt chéo hai tay che lại trước ngực

Nàng vừa định hét lên thì đã bị người kia vội vàng bịt lại miệng, người đó đưa một ngón tay giữa mặt làm thành một cái động tác như ý bảo im lặng, Khánh Ân chăm chú nhìn ánh mắt còn lộ rõ trong miếng vải đen... thấy ánh mắt kia như đã từng gặp qua, đến khi người trước mặt nàng bỏ ra miếng vãi đen lúc này nàng mới thực hốt hoảng... là hắn?

"Xin lỗi nàng, ta không cố ý mạo phạm đâu" Khuynh Thần bỏ ra tay ngữ khí thập phần có lỗi, lại nhìn đến nữ tử trước mặt mình chính là nữ tử hôm trước khiến cho Khuynh Thần không khỏi nghi ngờ, nàng là người ở trong cung?

Khánh Ân chính là không thể biểu tình được cái gì, xác định người kia chính là nam tử lần trước khiến cho Khánh Ân toàn gương mặt nóng ran lên kéo đến tận mang tai, đây là nam tử đầu tiên nhìn thấy thân thể của nàng, Khánh Ân xấu hổ vội vàng dời đi đầu thân người cũng rụt lại, nhìn thấy nàng này hành động liền hiểu ra mình thật... thô lỗ...

Khuynh Thần mất tự nhiên xoay người đưa lưng về phía nàng ho khang vài tiếng, đãi qua hơi lâu cả hai không nói gì Khuynh Thần mới nhỏ nhẹ nhắc nhở

"Nàng... mau mặc y phục vào đi, đêm khuya lạnh ngăm mình lâu không tốt"

"Â....n..." Khánh Ân lấp bấp đáp lại, vừa lúc định đứng dậy khỏi bể tắm thì bên ngoài lại có tiếng người

"Công chúa" là tiếng của La tổng quản

Công chúa? Ra nàng là công chúa, Khuynh Thần lúc nãy trong lòng cũng đã đoán được một phần nào thân thế của nàng nhưng lại không thể ngờ nàng thế nhưng lại là công chúa của Đại Kim

"Có... có chuyện gì?" Khánh Ân một lần nữa giật mình ngồi hụp lại xuống nước

"Trưởng cấm vệ quân vừa ở ngoài cho biết trong cung có thích khách, sợ hắn sẽ đột nhập vào đây nên chỉ muốn chắc rằng công chúa không sao"

"Ta không sao" nàng nghiên đầu nhìn Khuynh Thần vẫn đang đưa lưng về phía mình, gióng như người này tin tưởng rằng nàng sẽ không vạch trần

"Vậy nếu có chuyện gì thì xin công chúa hãy gọi, bọn thần luôn canh giữ ở bên ngoài Ân Phượng Cung"

"Ta đã biết"

Đãi tiếng bước chân của La tổng quan rời hẳn Khánh Ân mới thở phào nhẹ nhỏm, nếu nàng đoán không nhầm thì thích khách chính là Khuynh Thần nhưng tại sao lại vào đây? Và quan trọng hơn trong hoàng cung canh chừng vô cùng nghiêm ngặt thế nhưng người này lại đột nhập một cách thật dễ dàng con người này có phải hay không chứa nhiều thứ kinh ngạc?, nàng bước ra khỏi thủy thay y phục sạch được đặc sẵn trên giá, sau lại tọa hạ ở một chiếc ghế gần đó

"Ngươi ngồi đi"

Khuynh Thần nghe xong quay người nhìn nàng sau cũng ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, Khánh Ân thở dài một hơi nghiêm nghị hỏi "Tại sao ngươi lại vào đây"

"À... chuyện là thế này..." Khuynh Thần hơi ngại ngùng nhìn nàng cười cười sau đó trực típ kể lại hết tất cả chuyện của những ngày qua, một bên Khánh Ân cũng rất nghiêm túc lắng nghe, đãi Khuynh thần kể hết Khánh Ân mới yên lòng lên tiếng

"Vậy tên sát nhân đó đã bay vào hoàng cung?"

"Ân" Khuynh Thần cau mày gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm, đến khi không gian quanh hai người rơi vào xấu hổ lần thứ hai, Khuynh Thần thật không thể chịu được

"Phải rồi... công chúa nếu ta có gì thất lễ mong ngài bỏ qua cho"

"Không sao" tuy nói thế nhưng mặt nàng lại nóng lên lần nữa, lòng nàng không khỏi tự hỏi "hắn đã thấy hết?"

"Công chúa năm nay không biết bao nhiêu tuổi?" biết rõ là đối với nữ tử hỏi tuổi là điều cấm kị nhưng hiện giờ không có gì để hỏi, Khuynh Thần trong lòng một tràn cười khổ

"Ta năm nay đúng mười tuổi" Khánh Ân là một trong những nữ tử không kiên kị gì về tuổi tác nên rất tự nhiên thẳng tấp trả lời

Mười tuổi? nhưng lúc nãy nhìn thoáng qua thân thể của nàng đâu có gióng nữ tử mới mười tuổi, chẳng lẽ cơ thể của nàng phát triển nhanh hơn tuổi? nhớ lại lúc đối mặt với nàng nhìn nơi dưới xương quai xanh thật sự là rất.... Trời đất ơi Khuynh Thần ngươi đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Khuynh Thần đưa tay đánh một cái trước trán trách bản thân thật không chính chắn, giờ mới để ý đến khí trời bên ngoài cửa sổ, chắc đã qua canh ba rồi, Khuynh Thần vội vã đứng dậy

"Công chúa ta phải về, ngài cũng mau nghĩ ngơi đi, một lần nữa thành thật xin lỗi về ngày hôm nay" Khuynh Thần thật sâu hướng nàng cúi đầu hành lễ xong cầm lên mảnh vải che lại mặt đi ra bên cạnh cửa sổ nhìn xét qua một chút, cấm vệ quân nhiều hơn lúc nãy nhưng cũng chẵng làm gì được nàng, Khuynh Thần câu lên khóe miệng

"Bên ngoài nhiều cấm vệ quân như vậy làm sao ngươi ra được?" Khánh Ân đứng phía sau tỏ vẽ lo lắng

"Không lo, ta vào được thì có thể ra được" Khuynh Thần quay nhìn nàng cười hiền hòa khiến Khánh Ân trong phút chóc gióng ngày đó tâm nhộn nhạo, tim đập kịch liệt không ngừng

Vừa lúc Khuynh Thần định nhảy đi Khánh Ân vội vàng kêu lên kéo nàng lại "Khoan... ngươi... ngươi ngày mai... có thể đến đây trò chuyện với ta được không?" nàng thẹn thùng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, qua một lúc mới nghe được thanh "Ân" ấm áp đồng ý, Khánh Ân vui mừng ngước đầu nhìn về phía cửa sổ thì người cũng đã biến mất từ bao giờ. Lòng lại rất mong chờ đến ngày mai.