Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 30: Kẻ Sát Nhân Ꮆiết Người Hàng Loạt

Vào đêm hôm đó

"Ôi chao... trễ thế này rồi sao?" nữ tử ăn mặc sang trọng nhăn mi hốt hoảng đang ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao trăng cũng lên tới đỉnh đầu

"Ai... tại tiểu thư cứ đòi đi chơi kinh thành ban đêm mà không chịu xem giờ giấc" một nữ tử khác ở phía sau cúi đầu thở dài bất đắc dĩ, dáng vẽ thì đây là nữ tỳ, còn người đi trước nàng chính là tiểu thư của Lôi gia trang, Lôi tiểu thư

"Đi chơi cái gì, hôm nay là lễ hội thi tài vấn đáp hai năm một lần nếu bỏ thì rất uổng phí" Lôi tiểu thư đưa hai tay trước ngực khấu chặt với nhau tươi cười lộ ra vẽ mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng ánh mắt sáng ngời đầy hứng thú, nàng là chờ lâu lắm rồi mới tới ngày hôm nay dễ dàng gì mà bỏ

"Phải... phải... hôm nay tiểu thư ngươi là người vui nhất nha, giải thưởng của người ta chỉ có mười mà ngươi chôm hết tám rồi" tiểu Xa nhí nhảnh nhìn Lôi tiểu thư che miệng cười xấu xa

"Ngươi nha!" Lôi tiểu thư ra vẽ tức giận gắt giọng đưa tay cú tiểu Xa một cái nhẹ vào đầu, sau lại nhớ đến chuyện quan trọng nàng hướng tiểu Xa la lên "về nhanh thôi, không phụ thân lại mắng" hai người vội vã tăng nhanh bước chân, giờ cũng đã sắp tới nửa đêm nên nhiều tửu quán đều đã đóng cửa, hai người đi ngang qua một con đường khá tối chỉ lập lòe vài cái đèn lòng mờ nhạt treo trên cao...

Gió lạnh ban đêm thổi qua vài cái cây cao lớn bên đường nghe "rít rít... xào xạc" đến lãnh cả xương sống, đột nhiên phía sau cả hai có tiếng "Chi.... dát, chi.... dát....." có thể nghe rõ ràng là tiếng bước chân của người, tiểu Xa xanh mặt đi nhanh hơn đến bên tai Lôi tiểu thư thì thầm

"Tiểu thư hình như có ai đó đang đi theo chúng ta"

"Ta cũng nghe thấy, chúng ta mau nhanh hơn" Lôi tiểu thư nuốt tràn khí lạnh, trên mặt cũng xanh lè xanh lét chẵng thua kém gì tiểu Xa, trong lòng không khỏi lo âu sợ hãi, hai người chân càng ngày càng bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, phía sau tiếng "Chi dát.... chi..... dát..... Chi dát....." cũng là nhanh hơn vừa nãy

Lôi tiểu thư bây giờ gương mặt hồng hào xinh đẹp đã trở nên không còn chút huyết, nàng thật hối hận tại sao lúc tối không đem theo vài gia đinh, lại nghe phía sau tiếng bước chân ngày càng gần tới mình, nàng nén lại cơn sợ hãi, xoay người nhìn lại... tiểu Xa cũng theo nàng quay người... nhưng phía sau hoàn toàn không có cái gì... trống rỗng... không bóng người, chỉ thấy vài chiếc lá bị gió cuốn trôi, lúc này Lôi tiểu thư mới bình tỉnh một chút lấy lại hồn vía thở phào nhẹ nhõm đưa tay vuốt ngực mình trấn an

"Chắc lúc nãy là tiếng gió" tiểu Xa cũng theo nàng vuốt ngực bên cạnh trấn an nàng, nhưng trong lòng như cảm giác vừa thoát khỏi chuyện gì rất đáng sợ, đi ban đêm thực là hảo nguy hiểm... kiểu này có ngày tim nhảy ra khỏi ngực mà chết a

"Chắc là vậy... mau về thôi..." Lôi tiểu thư một bên xoay người một bên run run nói với tiểu Xa nhưng câu nói chưa hoàn thì nàng bị cảnh tượng trước mặt làm cho hai mắt trợn trắng, một lần nữa gương mặt không còn tí huyết cứ như bao nhiêu điều đáng sợ trên cõi đời này đều tụ hợp trên mặt nàng

"Á................" Ánh trăng mờ nhạt in hình bóng đẫm huyết cùng tiếng thét vô vọng của một nữ tử trong đêm tối vắng lặng hòa vào từng cơn gió rin rít vô tình.

Sáng sớm hôm sau

Đi trên giữa đường cái là bốn mỹ nam xinh đẹp như những bông hoa tuyệt sắc đang thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của ong bướm lượn lờ xung quanh

"Ta nghe nói ở kinh thành Đại Kim có rất nhiều tửu lâu ăn rất ngon a" Tử Kỳ đưa ngón tay vuốt sóng mũi mình nhếch miệng đắc ý nói

"Tửu lâu ăn ngon hay món ăn trong tửu lâu ăn ngon?" Thất Sát liếc xéo nhìn nàng, kéo khóe miệng ngữ khí chăm chọc, sau lại 'hừ' khinh thường một tiếng khiến Tử Kỳ đỏ mắt nghiến răng... tên này thật muốn ăn đập...

Bên cạnh đó Hắc Ảnh không thèm nói gì, còn Khuynh Thần vẫn còn buồn ngủ nên lười típ chuyện chỉ đưa tay che miệng ngáp có khi còn thấy vài hơi nước đọng trên khóe mắt, bỗng phía trước không xa thấy có một đám đông bu lại một chỗ xem cái gì đó khiến cả bốn dừng lại nhìn nhau khó hiểu

"Chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ?" Tử Kỳ nhíu mày đưa bàn tay che trên trán tư thế như đang chào ngước cổ nhìn, một điệu bộ thật gióng cụ già đang trong ngóng cháu mình về, nhìn này trong mắt cả ba thật khó coi

"Lại đó xem thử" Hắc Ảnh nghiên đầu một tay quàng trước bụng tay kia nắm lấy cằm, băng băng đôi đồng tử đỏ huyết quan sát tình hình phía trước nhìn mặt người dân có vẽ nghiêm trọng, cả bốn đồng ý cùng nhau tiến đến đám đông, Tử Kỳ đưa hai tay tách ra đoàn người "Tránh ra nào mọi người" điệu bộ thật gióng một bà tám nhiều chuyện đi buôn dưa lê bán dưa chuột khiến Hắc-Thất-Khuynh đi phía sau không khỏi xấu hổ, Thất Sát giật giật khóe môi đối hai người kế bên cạnh nói nhỏ

"Sau này có ai hỏi chúng ta có quen với Tử Kỳ hay không thì cứ thẳng thắng trả lời là... không biết"

"Ừ" không nhanh không chậm Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần hơi gật đầu đồng thanh đáp chung một lời

Sau khi rất dễ dàng chui lên phía trước, nhìn này một cảnh tượng khiến cả bốn không khỏi rùng mình... chỉ là một vũng máu không hơn không kém, Khuynh Thần nhướng mi đối một vị đại tẩu đứng sau mình hỏi

"Đại tẩu đây là có chuyện gì?"

Đại tẩu thấy cả bốn xinh đẹp như thiên thần tỏa sáng mà không khỏi ngẩn người ngắm nhìn chung quanh mọi người là cũng gióng nàng nhìn đến hồn phi phách tán, sau lấy lại hồn thở dài một hơi, trong giọng nói có chút đau buồn

"Khuya hôm qua vị tiểu thư của Lôi gia trang bị sát hại"

"Bị sát hại?" cả bốn sửng sốt đồng thanh lên tiếng

"Ân" đại tẩu mở tròn đôi mắt gật đầu lia lịa

"vậy nàng bị sát hại ra sao?"

"Cũng không biết, xác đã được đưa đi từ khuya hôm qua" đại tẩu lại hướng bốn người ngoắc ngoắc ý bảo lại gần, đến khi năm người chụm lại một chỗ đại tẩu mới che miệng nói nhỏ "nghe nói khuya hôm qua Lôi tiểu thư cùng tỳ nữ của mình ra ngoài dạo đến gần khuya mới về, đi đến chỗ này thì gặp chuyện và kì lạ là chỉ có một mình nữ tỳ kia thoát chết nhưng nhiều người lại cho rằng chính nữ tỳ kia đã ra tay gϊếŧ hại tiểu thư mình" vừa nói xong nàng cũng quơ tay minh họa, ngữ khí như vô cùng chắc chắn

"Nga" bốn người gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, Khuynh Thần lại hướng vị đại tẩu cho một cái nụ cười câu hồn "cảm ơn đại tẩu" oa... giọng nói thật ấm áp làm sao, vị đại tẩu chấp tay há hóc mòm thất thần nhìn Khuynh Thần không chớp mắt

Ngay sau đó bốn người lặng lẽ rời đi đám đông, trên mặt ai cũng là đầy nghi vấn

"Bây giờ các ngươi tính sao?" đi được một đoạn thấy không ai nói gì Tử Kỳ không đủ kiên nhẫn chặn lại cả ba

"Muốn biết rõ sự tình thì cần đến Lôi gia trang"

Nói liền nói làm liền làm, bốn người thong dong tự tại đi đến Lôi gia trang, vừa dừng lại trước phủ liền thấy nhiều mảnh vải trắng treo hai bên, không khí thì vô cùng u ám, từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng khóc đầy thê lương truyền trong phủ ra điều này cũng đủ chứng tỏ nơi này có người vừa mất, đang định đi vào thì cả bốn bị hai gia đinh trước phủ chặn lại

"Xin lỗi bốn vị ngày mai mới cử hành tang lễ" một gia đinh giọng nói buồn rầu lên tiếng

"A... bọn ta không phải đến để dự tang lễ" Thất Sát vẽ mặt không vui cũng không buồn chỉ dùng âm thanh lạnh lẽo đáp lại

"Chứ các vị đến đây làm gì?" gia đinh còn lại trên mặt hiện lên hai từ tức giận, cũng đúng thôi nhà người ta vừa có người mất, vậy mà lại gặp bốn kẻ lạ mặt đến đây nháo sự, không đến dự tang lễ thì đến làm cái quái gì, cả hai đang định lên tiếng mắng chửi thì bị Hắc Ảnh chặn trước

"Vào báo với Lôi lão gia... bọn ta có thể tìm hung thủ gϊếŧ con gái hắn"

"Các ngươi là nói thật" hai gia đinh như tìm thấy vàng gióng nhau, dường như quên mất vị tiểu thư của mình vừa mới mất mà mừng reo lên

"Đi nhanh đi, nhiều chuyện" Tử Kỳ quơ tay hầm hực gắt gỏng quát, hai gia đinh lúc này mới gật đầu chạy vào cấp báo, không qua bao lâu lại thấy một nam một nữ độ tuổi trung niên vội vàng chạy ra, là Lôi lão gia và Lôi phu nhân trên đầu hai người tóc cũng đã phủ một tầng màu trắng, còn có thể thấy mắt của Lôi phu nhân sưng đỏ như đã khóc rất nhiều... nhìn mà thật thương tâm a, bốn người không khỏi thở dài

"Các vị... các vị có thể tìm ra kẻ đã sát hại con gái chúng ta?" Lôi phu nhân như tìm được quý nhân hướng cả bốn từng người nắm lấy tay, lệ trên mi như một lần nữa trào ra

"Vào... vào bên trọng đã" Lôi lão gia kéo cả bốn vào phủ, vừa vào trong đã thấy càng u ám hơn cả bên ngoài, nơi nơi đều là vải trắng, trước đại sảnh đặc một cái quan tài lọng lẫy nhìn cũng đủ biết là rất mắc tiền a, hoa văn trang nhã, gỗ lại là loại vô cùng tốt tạo cảm giác thoải mái khi nằm....

"Tử Kỳ ngươi đang có ý định buôn bán quan tài phải không?" Khuynh Thần hơi giật đôi long mi, con ngươi hừng hực lửa kéo lấy cổ áo Tử Kỳ vẫn đang mê mẩn sờ soạn cỗ quan tài, nghé sát vào tai thì thầm nhẹ nhàng... không phải nói đúng hơn là hâm dọa một cách nhẹ nhàn "nếu ngươi thích ta sẽ tự tay đóng cho ngươi một chiếc, không đẹp không lấy tiền" Tử Kỳ vừa nghe xong liền xanh mặt, xấu hổ xua tay cười ngây ngô

"Ha... ha... ha... ta không có ý đó" với lại nếu ngươi đã khổ công tự tay đóng nó thì ngươi nên dùng sẽ tốt hơn, rất muốn nói típ câu sau nhưng giác quan thứ sáu báo trước cho Tử Kỳ biết, nếu như dám nói ra câu đó... hôm nay chắc chắn sẽ thấy máu chảy, nguy hiểm.

"Nhà người ta đang có tang đừng có nhếch miệng cười nham nhở như vậy" đứng phía sau Hắc Ảnh nhắc nhở tay cũng đi theo giơ lên chiết phiến gõ đầu nàng một cái

"Xin lỗi" Tử Kỳ yểu xìu cúi đầu trong giọng nói gióng như rất hối hận và ăn năn nên cả ba cũng không truy cứu chỉ hướng nàng xoa đầu cười cười, lúc Lôi lão phu nhân định cho người vào pha trà thì đã được cả bốn kịp thời ngăn chặn đơn giản cả bốn không muốn típ tục tốn thời gian, Thất Sát bước ra hướng Lôi lão gia, lôi phu nhân ôm quyền, cất ngữ khí ôn nhu, tôn trọng

"Lôi lão gia, Lôi phu nhân có thể cho chúng ta nhìn qua thi thể của tiểu thư?"

Nhìn thấy vẽ mặt nghiêm nghị cùng chân thật của cả bốn khiến hai người không thể từ chối, do ngày mai mới cử hành tang lễ nên nắp quan tài vẫn chưa đóng lại, Thất Sát rất dễ dàng nhấc lên nắp quan tài để qua một bên, Lôi lão gia, Lôi phu nhân nhìn mà không khỏi há mòm kinh ngạc, nắp quan tài này phải hơn mười người mới mở ra được vậy mà người trẻ tuổi này chỉ một tay là có thể dỡ lên? Sức mạnh thật đáng khâm phục

Cả bốn đi lại gần nhìn nữ tử đang nằm im bên trong mà sửng sốt, trong phút chóc ai nấy cũng phải trợn mắt, ngay sau đó trên mặt cả bốn chìm xuống lạnh như băng sơn ngàn năm không một tia cảm tình, Hắc Ảnh cau chặt mày đưa tay vào trong nâng lên cằm Lôi tiểu thư, nhìn thấy yết hầu của nàng bị cắt một vết sâu đến chí mạng, toàn bộ gương mặt cũng bị dao cắt nát, máu thấm nhượm đến ngay cả hình dạng thế nào cũng không nhận ra, thật sự quá mức tàn nhẫn... kẻ gây ra chuyện này đích thực là một tên cầm thú không hơn không kém... không thể tha thứ... tuyệt đối không thể tha thứ, Hắc-Thất-Khuynh-Tử cố gắn áp chế trong lòng lửa giận sắp bùng nổ, trong không gian im lặng có thể nghe tiếng nắm chặt tay răn rắc phát ra

Thất Sát nhắm đôi mắt thở dài một hơi đau lòng lại đậy nắp quan tài, hướng Lôi lão gia, Lôi phu nhân hỏi

"Ai là ngươi phụ trách vụ án của tiểu thư?"

"Là Lưu đại nhân, ngài ấy nói nhất định sẽ bắt bằng được hung thủ nhưng không xác định hung thủ ở đâu thì rất khó khăn" Lôi lão gia chán nản thuật lại toàn bộ lời nói của Lưu đại nhân, hắn biết không phải Lưu đại nhân không muốn giúp mà là vụ án lần này rất phức tạp, kinh thành này không biết có bao nhiêu người làm sao mà tra ra hết... thật đúng là vô vọng

"Lưu đại nhân? Là thanh quan hay là..." Tử Kỳ nói đến đây liền dùng, không nói câu sau nhưng cũng đủ để cho Lôi lão gia hiểu ý là gì liền típ lời "Ngài ấy là thanh quan"

"Nga... vậy thì tốt rồi" nếu là thanh quan có thể cùng hợp tác chứ nếu hoạn quan thì.... Thật khó nói

"Bọn ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ và cho vương pháp trừng trị hắn một cách thích đáng" Khuynh Thần lời nói đảm bảo cùng chắc chắn như là đang thề thốt làm cho Lôi lão gia, Lôi phu nhân ôm một tia hi vọng

"Làm phiền các vị thiếu hiệp" hai người nhất định không thể để cho nữ nhi mình chết oan được vì vậy dù bất cứ giá nào cũng phải tìm bằng được kẻ đó, khiến hắn phải quỳ trước linh cửu của nàng dập đầu mà xin tha thứ như thế nàng chết mới nhắm mắt được.

"Vậy có thể cho bọn ta gặp nữ tỳ của Lôi tiểu thư không? Bọn ta có vài chuyện cần hỏi nàng"

"Được... được..." Lôi lão gia hướng một gia đinh phân phó, không bao lâu liền có một nữ tử ở ngoài bước nào, thân hình tiều tụy, trên hai mắt cũng sưng đỏ, nàng khom người hành lễ, có lẽ do quá mệt mỏi nàng hơi loạn choạng sắp té ngã cũng may Tử Kỳ nhanh tay nhanh chân bước ra đỡ lấy nàng ngồi vào ghế nhưng nàng lại từ chối đến khi Lôi phu nhân lên tiếng nàng mới dám tọa

"Nàng là tiểu xa?" Khuynh Thần ánh mắt như ánh trăng dịu dàng nhìn nàng, ba người kế bên thấy này một màng trong lòng liền lắc đầu... tên này đi đến đâu liền dùng ánh mắt tà mị câu gái đến đó

"Vâng" nàng không buồn ngẩn đầu chỉ nhỏ giọng cúi đầu đáp lại, có thể thấy lệ lần nữa lại nhỏ giọt trên mu bàn tay nàng

"Có thể kể cho bọn ta về Khuya hôm qua" câu này vừa cất lên liền khiến tiểu Xa như hóa điên, nàng hốt hoảng che hai bên tai mình lại thét lên "Đó là quỷ là quỷ..." cứ thế nàng lập đi lập lại này một câu, Hắc-Thất-Khuynh-Tử bất đất dĩ nhìn nhau cho một cái ánh mắt ám hiệu

"Tiểu Xa bình tỉnh nào, nếu ngươi không nói cho bọn ta biết thì tiểu thư của ngươi làm sao nhắm mắt, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra kẻ đó dần cho hắn một trận?" Khuynh Thần vỗ vỗ lưng nàng trấn an bên cạnh đó cũng thuận tiện chăm vào vài đạo huyệt giúp nàng giảm bớt kích động, trấn tỉnh tinh thần, một lúc sau nàng hơi thả lỏng thân mình hướng cả bốn hút cái mũi rồi gật đầu

"Sau khi ta cùng tiểu thư đi qua một con đường, lúc đó đã là gần nữa đêm, trăng lại bị mây che khuất, nhìn thấy đường đều nhờ vào ánh đèn lòng mập mờ, đi được một đoạn ta cùng tiểu thư nghe được có tiếng người đi theo phía sau nhưng khi quay lưng lại không nhìn thấy gì, ngay khi cả ta cùng tiểu thư cho rằng đó là tiếng gió, lúc xoay người trở về thì..." tiểu Xa bắt đầu có chút phản ứng kích động, giọng nàng từ từ run lên như thật sự đã thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ "... Một bóng đen bớp chặt lấy cổ tiểu thư còn... còn... hướng ta nhếch miệng cười đến quái dị, ánh mắt hắn trong màng đêm như một con ác quỷ... lúc đó ta không biết phải làm gì... chỉ cố gắn chạy thật nhanh về báo cho Lôi gia ra cứu tiểu thư... nhưng... nhưng..." nói đến đây lệ nàng đã rơi càng nhiều hơn, câu nói đứt đoạn trong tiếng nấc đầy bi thảm

"Vậy dáng vẻ của tên đó như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ không?"

"Ân... thân hình khá cao, mặc một bộ y phục đen che từ đầu đến chân..." nàng dừng một chút chân mày hơi nhíu như đang cố gắn nhớ ra chi tiết gì đó, mọi người xung quanh cũng là yên lặng chờ nàng nói típ, một lúc sau nàng đứng thẳng người dậy hướng cả bốn dồn dập nói "Phải rồi, lúc hắn nắm lấy cổ tiểu thư có một cơn gió thổi qua tốc lên tay áo, ta nhìn thấy một vết sẹo trên cổ tay hắn"

"Vết sẹo?" điểm mấu chốt này sẽ giúp thu hẹp lại phạm vi, hỏi thêm vài vấn đề bốn người liền cáo từ rời khỏi Lôi gia trang, trong đầu cũng đã lập một kế hoạch... lên đường chuẩn bị giăng lưới... lần này sẽ bắt một mẽ cá lớn đây, nghĩ như vậy cả bốn đều rất phấn khích... nhưng họ lại không biết rằng... chuyện này hoàn toàn không hề đơn giản như vậy.