Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực

Chương 131: Ngoại truyện 28: Chương đặc biệt 3

Đôi mắt ráo hoảnh vô hồn nhìn lên trần nhà, Đông Nghi hít một hơi thật sâu cảm nhận chút dư vị cuối cùng của cuộc sống ngột ngạt và cay đắng này. Đây không phải là điều cô muốn làm, càng không nghĩ kết cục của bản thân lại thê thảm như vậy, nhưng Đông Nghi thà chọn cách tự sát, còn hơn cả đời bị giam lỏng trong ngôi nhà của chính mình, trở thành con rối nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của Hoàng Phong, tôn nghiêm của cô không cho phép điều đó.

"Vy Vy, em xin lỗi chị!"

Hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má nhỏ giọt xuống mảnh thủy tinh sắc bén đang cầm trên tay Đông Nghi, cô không còn gì để mất nữa rồi.

RẦM

Đá mạnh cửa bước vào, Hoàng Phong chạy tới giật mạnh mảnh thủy tinh từ tay Đông Nghi. Cô không mấy bất ngờ, khuôn miệng cong lên đường mỉa mai: "Anh gắn camera sao?"

"Phải."

"Anh không thể canh chừng được tôi cả đời đâu."

Hoàng Phong thở mạnh ra lấy tờ giấy đưa cho Đông Nghi, cô cũng chẳng buồn nhìn tới, để anh đích thân phải nói: "Em đang có thai, định gϊếŧ luôn con chúng ta sao?"

Đôi mắt trống rỗng thoáng hoang mang, bàn tay bất giác sờ lên bụng mình, nhưng cô cũng chọn cách cay nghiệt nhất để đáp trả: "Không chừng không phải con của Hoàng tổng."

Hoàng Phong bi thương nhìn Đông Nghi, cô nói như vậy là đang tự lăng nhục bản thân mình: "Nghi, anh biết tình cảm của chúng ta không thể như trước kia được nữa, nhưng con của chúng ta vô tội."

Đông Nghi bây giờ mới nhìn lên anh, lời nói bất cần nhưng dụng tâm cũng muốn dò xét xem anh sẽ phán ứng ra sao: "Anh nếu thương con chúng ta hãy thả tự do cho tôi, để con chúng ta có thể sống trong môi trường bình thường như bao người."

"Em sẽ không rời khỏi anh chứ?"

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, kể cả bây giờ, anh hại chết Vy Vy, người thân duy nhất của tôi, anh nghĩ tôi có thể sống bên cạnh anh được nữa sao?"

"Em cũng là người quan trọng nhất bên cạnh anh, anh không thể mất em được..."-đôi mắt hiểm độc xoáy thẳng vào đôi mắt vô cảm của cô, anh lạnh lùng nói tiếp: "Thậm chí biến em thành người thực vật để suốt đời ở bên cạnh mình cũng được, nhưng anh không hy vọng em ép anh phải làm đến mức đó."

"Anh điên rồi. Tôi có chết cũng không để anh được toại nguyện, con của tôi cũng không muốn có người cha như anh đâu."

Hoàng Phong đúng là đã bị cô chọc cho phát điên lên, anh mạnh bạo lao tới đè cô ngã xuống giường cuồng loạn khóa trụ đôi môi mím chặt của Đông Nghi, ép cô phải chấp nhận mình.

"Ưʍ...bỏ ra..."-biết rằng phản kháng đối với một con thú hoang như anh là vô ích nhưng cơ thể của cô không thể nào chấp nhận được những tiếp xúc thân thể cùng anh, nỗi ghê tởm và đau khổ khi nhớ đến cảnh tượng bị hành hạ trước khi chết của Vy Vy cứ ám ảnh trong tâm trí Đông Nghi, nghĩ đến đó cô càng hoảng sợ vùng vẫy mãnh liệt hơn.

XOẠT

Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị anh xé rách làm hai mảnh không thương tiếc, làn da trắng mịn non nớt của cô nhanh chóng bị anh làm cho tổn thương, những nơi bàn tay thô bạo ấy đi qua đều để lại những dấu đỏ tím chói mắt. Dù cơ thể bị hành hạ đau đớn nhưng Đông Nghi cắn răng chịu đựng không kêu than nửa lời, lòng cô bây giờ còn đau hơn gấp bội so với nỗi đau da thịt kia.

"Anh muốn gϊếŧ con chúng ta sao?"

Hoàng Phong độc ác nói, tờ giấy xét nghiệm đó là giả, nhưng mà nếu cô đã căm hận anh như vậy, anh cũng không ngại để cho cô khắc cốt ghi tâm thêm nỗi oán hận này nữa, chỉ cần khiến cô nhớ đến anh là được, cho dù là cách đau đớn nhất.

"Em không phải muốn cùng con chết sao, tôi chỉ cần em thôi, con không có cũng được."

Tai Đông Nghi như bị ù đi vì câu nói tuyệt tình của anh, đứa con kết tinh cho tình cảm trước đây của hai người anh cũng chẳng quan tâm, xem ra cô đã bị ảo tưởng tình cảm thuần khiết đẹp đẽ còn sót lại trong lòng anh với mình rồi.

"Vậy thì gϊếŧ tôi đi...đừng vũ nhục tôi nữa...tránh ra..."-Đông Nghi điên cuồng thét to lên, khuôn mặt giàn dụa nước mắt lắc mạnh đầu né tránh mọi tiếp xúc với anh, cơ thể yếu ớt mấy ngày qua không ăn uống đầy đủ nay không thể chịu đựng được nữa ngất lịm đi bên dưới thân thể cường tráng của anh.

Hoàng Phong đau xót nhìn khuôn mặt ngất đi của cô vẫn chưa hết đau lòng, cô đã gầy đi rất nhiều rồi, nhưng những đường nét xinh đẹp vẫn còn rất rõ ràng. Với lấy tấm chăn lớn che đi cơ thể Đông Nghi, Hoàng Phong lặng yên ngồi trên giường không còn hứng thú với việc đang làm với cô nữa, càng cố kéo gần khoảng cách với Đông Nghi nhưng anh lại càng đẩy cô ra xa mình hơn, tương lai của anh và cô vì sao lại tăm tối như thế?

.

.

.

Đứng trước gương lớn trong phòng, Tom nhìn khuôn mặt của người trong gương như đang nói chuyện với người ấy: "Eric, bây giờ tôi muốn cùng anh giao dịch."

"Giao dịch?"

"Chỉ cần anh cho tôi mượn sức mạnh của mình, khi nào trả xong thù, cơ thể này tôi sẽ cho anh, về sau có thể tự do muốn làm gì thì làm."

"Được."

.

.

.

Eric như một con rồng nổi loạn mạnh mẽ xông thẳng vào ngôi biệt thự được canh chừng nghiêm ngặt của Hoàng Phong cướp người. Không mấy khó khăn anh đã có thể đem Đông Nghi từ tay hơn hai mươi tên vệ sĩ rời khỏi.