Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực

Chương 130: Ngoại truyện 27: Chương đặc biệt 2

Đôi mắt vô hồn khẽ chớp một cái, Đông Nghi như một cái xác ngồi trên giường không buồn di chuyển. Đã gần một tuần kể từ ngày Vy Vy chết, cuộc sống của cô hiện tại giống như con chim bị nhốt trong cái l*иg sắt lớn không cách nào thoát ra được bàn tay của Hoàng Phong, và cô cũng chẳng màn đến việc bỏ trốn khi mà trái tim của cô đã bị anh làm cho tổn thương quá lớn, nỗi đau này thậm chí còn khủng khϊếp và đáng sợ hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần, chỉ là giờ đây Đông Nghi lại chẳng thể nào biểu đạt ra bên ngoài được.

"Vy Vy, chị chết là tại em..."

.

.

.

Đứng nhìn di ảnh của Vy Vy hơn nửa ngày trời, Tom đau đớn nhìn cô lần cuối cùng. Viễn cảnh hạnh phúc vẽ sẵn trong đầu anh khi họ quyết định cùng nhau về Mỹ, thế nhưng còn chưa thể đưa Vy Vy đi cô ấy đã ra đi mất rồi.

"Vy Vy, em sao lại bỏ anh mà đi như vậy, khó khăn lắm em mới nhận lời làm người yêu của anh, không ngờ chúng ta còn chưa cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc..."

Đứng phía sau Tom, Diệp Vũ núp trong một góc khuất lặng nhìn đứa em gái cùng mẹ khác cha nay chỉ còn là tro cốt. Nói rằng không có chút đau xót và bi ai cho Vy Vy là nói dối. Mặc dù em gái mình không thể cùng anh hợp sức đối phó với vợ chồng Hoàng Phong và Đông Nghi đến phút cuối, nhưng cái chết tàn khốc như vậy đúng là quá độc ác rồi, hơn nữa trong chuyện lần này Vy Vy hoàn toàn không có ý định hại Đông Nghi, Hoàng Phong hiểu lầm bọn họ dẫn đến kết cục đau lòng có thể nói là do Diệp Vũ gây ra, anh đang ray rứt với Vy Vy và cực kỳ căm hận Hoàng Phong, kẻ máu lạnh tuyệt tình này. Vốn dĩ muốn dạy dỗ Vy Vy một bài học khi đã phản bội lại mình, nào ngờ cái giá phải trả là cả tính mạng, tâm địa của Hoàng Phong độc ác hơn Diệp Vũ nghĩ rất nhiều, anh đã sai thật rồi.

.

.

.

Flashback.

Diệp Vũ tức giận tát mạnh vào má Vy Vy khi cô muốn rút lui khỏi kế hoạch trả thù của họ, đứa em gái thông minh và quyết đoán ngày nào của anh nay đã bị tình yêu làm cho mờ mắt, bỏ đi khi mọi thứ đã đến lúc sắp kết thúc sao?

"Tên Tom đó có gì tốt, em bên cạnh hắn ta rồi sẽ có ngày bị hắn chán ghét đá sang một bên thôi. Đừng ngu ngốc như thế!"

Vy Vy đã hạ quyết tâm, cô đến chỉ là để thông báo cho anh biết chứ không phải để anh trách mắng, cái tát này là sự nhẫn nhịn cuối cùng của cô.

"Em như thế nào tự em sẽ chịu hậu quả, nhưng em cũng nhắc nhở anh một chuyện, làm chuyện gì nên nghĩ kỹ lưỡng, đừng giở những thủ đoạn không sạch sẽ với Nghi nữa, em ấy cũng là em gái của em."

"Nực cười, xem trước kia ai từng nói không có đứa em đó, còn bảo anh tốt nhất đừng yêu cô ấy nữa. Em đúng là đã bị tẩy não rồi."-Diệp Vũ mỉa mai thốt khi Vy Vy quay lưng bỏ đi, anh sẽ không đứng yên nhìn bọn họ đắc ý được lâu đâu.

"Các người hãy chờ đó!"

.

.

.

Đi đến phòng làm việc của Đông Nghi, Vy Vy cũng không có ý định sẽ chào tạm biết người em gái này nhưng cuối cùng vẫn bị gọi đến.

"Em gọi tôi đến đây để làm gì?"

"Ngày mai chị sẽ cùng Tom về Mỹ sao?"

"Phải."

Đông Nghi gác đống tài liệu trên bàn sang một bên nhìn lên Vy Vy, lúc này mới nhìn kỹ bên má trái của cô ấy có chút đỏ giống như vừa bị tát xong: "Ai có thể đánh được chị thế này?"

"Em gọi tôi đến đây không phải chỉ để hỏi mấy chuyện này chứ?"

"Chúng ta đi uống chút gì đi, cũng lâu rồi chưa cùng chị ăn uống một bữa."-Đông Nghi đứng dậy đi đến chỗ Vy Vy, kể từ khi biết được thân phận của Vy Vy mối quan hệ của họ đã không còn tự nhiên như trước. Cả hai đều có những rào cản khiến cho bản thân như dựng lên bức tường vô hình, Đông Nghi không muốn đến lúc Vy Vy rời đi quan hệ của họ vẫn cứ sượng sùng mãi.

Vy Vy hơi nheo mắt nhìn Đông Nghi xác nhận lại, ấn tượng của cô về những lần họ uống với nhau đều không mấy tốt đẹp, kết quả đều là cô đưa cô ấy say mềm trở về nhà.

Ngồi trong một quán ăn không mấy lớn theo đề nghị của Vy Vy, Đông Nghi ban đầu có hơi e dè khi môi trường khá lạ lẫm và những ồn ào của những người ngồi gần đó, nhưng đến khi nhìn thấy Vy Vy tự nhiên dùng món, cô cũng thử thả lỏng hơn cần đũa lên ăn.

"Vy Vy, chị đừng ăn nữa, chúng ta uống một chút đi!"

Vy Vy đưa ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của Đông Nghi đợi sẵn, nhìn đứa em của mình hào sảng uống một hơi cạn sạch cô chỉ thầm thở dài: "Tôi không nghĩ em lại thích uống rượu như vậy."

Đông Nghi rót thêm một ly khác cho mình, nhìn cái ly của Vy Vy vẫn còn hơn một nửa nên không rót tiếp: "Còn không phải vì bầu không khí khó chịu này sao?"

"..."

"Chúng ta không thể như trước kia được sao? Em cảm nhận được lúc trước chị vẫn rất quan tâm cho em, nếu như là đóng kịch chị có thiếu gì cơ hội đẩy em đến chỗ tuyệt vọng. Bây giờ chúng ta đã làm rõ mối quan hệ ruột thịt, chị và em ngoài nói những lời cách sáo chẳng thể...ưʍ..."

Lời nói dài của Đông Nghi bị chặn lại khi Vy Vy gắp một miếng thịt nhét vào miệng em mình: "Em là muốn nói điều này thôi sao?"

Gật gật

Đông Nghi nuốt miếng thịt xuống, cô rót thêm một ly nữa đẩy cho Vy Vy: "Chị uống ly này đi, hôm nay chúng ta không say không về."

"Em cao hứng thật, không sợ Hoàng Phong tìm đến tận đây đòi người sao?"

Đông Nghi lắc lắc bàn tay: "Anh ấy đi công tác rồi, tối nay không có về nhà đâu."

Vy Vy nhướng mày châm chọc: "Hóa ra là em cô đơn quá nên mới tìm tôi để gϊếŧ thời gian."

"Đã nói là không phải mà, gạt anh ấy ra một bên đi, tối nay chỉ em và chị thôi."-Đông Nghi đã ngà ngà say khoác tay lên vai Vy Vy nói, tay còn lại tiếp tục rót thêm rượu vào ly mình.

Âm thầm theo dõi hai người, Diệp Vũ đợi lúc họ mất cảnh giác đã lén bỏ chút thuốc vào chai rượu đem lên, nhưng dường như chỉ có mình Đông Nghi uống, Vy Vy còn chẳng thèm động đến nó. Xem ra anh phải tốn thêm chút công sức rồi.

Cảm thấy đã khuya, Vy Vy tính tiền rồi dìu Đông Nghi theo cô trở về, không ngờ vừa ra đến xe lại chạm mặt Diệp Vũ: "Anh định làm gì nữa sao?"

Nhìn ánh mắt cảnh giác của Vy Vy dành cho mình, anh nhếch môi cười hướng mắt sang Đông Nghi đã say khướt: "Xem ra nhìn nhận nhau rồi em ấy vui vẻ thật, trước kia cho dù có ép Nghi uống rượu em ấy cũng tìm lý do từ chối."

"Tránh đường!"-Vy Vy bước lên đẩy vai Diệp Vũ ra đặt Đông Nghi ngồi vào xe trước, cô không muốn phí thêm thời gian với anh trai mình, nhưng anh ta lại cố ý muốn cản đường cô.

Diệp Vũ nắm lấy cánh tay ngăn Vy Vy lại, trong lúc giằng co đã bị cô đá một cước vào bụng, đau đớn lùi lại, nhưng Vy Vy cũng không khá hơn khi cảm nhận có điều gì đó bất thường, mắt cô hơi bị hoa đi trước khi ngất xỉu hoàn toàn.

.

.

.

Đặt hai cô gái lên giường, Diệp Vũ ngồi một bên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đông Nghi thêm một lúc nữa, trước khi tiến hành kế hoạch của mình, anh muốn ở bên cạnh người phụ nữ anh yêu thương thêm một lúc nữa.

"Thật đáng tiếc, cơ thể của em đều đã bị hắn động vào rồi, lòng tự tôn của anh không cách nào chấp nhận được nữa."

Diệp Vũ đứng dậy lùi lại khi nhận thấy Đông Nghi có dấu hiệu tỉnh lại và ngấm thuốc, khóe môi cong lên một đường xảo huyệt trước khi bỏ đi đóng cửa phòng lại. Anh nôn nóng muốn biết phản ứng của Hoàng Phong sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh vợ mình quan hệ cùng một người phụ nữ, hơn nữa còn là Vy Vy.

Đông Nghi cảm thấy cả cơ thể nóng ran khó chịu, hai mắt mở ra nhưng không hoàn toàn nhìn được rõ ràng, chỉ nhìn thấy bên cạnh của mình đang có một người đang nằm, hơi thở đều đặn nhưng lại như một sự thôi thúc vô hình cảm dỗ cô muốn chạm vào.

Vy Vy nằm bên cạnh đã hoàn toàn mê man, tùy ý để cho Đông Nghi gần gũi. Những động chạm táo bạo, những cái hôn vội vã từ một phía, Đông Nghi lần đầu tiên trở thành người chủ động, nhưng tất cả đều là sự ham muốn dẫn lối, cô không còn chút tri thức nào để khống chế bản thân mình, đến khi cả cơ thể mệt nhoài không còn sức lực mới nằm gục lên người Vy Vy thở gấp, chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay biết.

.

.

.

End Flashback.

.

.

.

Họng súng trên tay Hoàng Phong đang chỉa thẳng vào đỉnh đầu của Diệp Vũ, bởi vì quá phẫn nộ với những chuyện đã xảy ra, Hoàng Phong đã dùng cách cực đoan và nhẫn tâm nhất đối phó với Vy Vy, đến khi bình tĩnh suy xét lại, người anh cần tính sổ bao gồm có cả hắn ta.

"Bây giờ mày gϊếŧ tao có phải quá trễ rồi không?"

Giọng anh lạnh lùng nói: "Ai bảo tao muốn gϊếŧ mày. Tao phải khiến mày sống không bằng chết, muốn chết nhưng lại không thể."

Khuôn mặt Diệp Vũ xám xịt, nụ cười mỉa mai đã sớm tắt đi khi chạm phải ánh mắt lãnh khốc khϊếp sợ đối diện.

.

.

.

TBC or End.