Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực

Chương 129: Ngoại truyện 26: Chương đặc biệt 1

Cảnh báo: chương này rất nặng và tính chất có phần không giống những mạch của các chương khác, cân nhắc kỹ trước khi quyết định đọc, nếu đã đọc hết chương hãy để lại cmt nha.

Đầu óc mơ màng trống rỗng, Đông Nghi khẽ chau mày trở mình tỉnh lại, bên cạnh cô Vy Vy đang nằm ngủ say, Đông Nghi sững người khi phát hiện ra quần áo trên người cả hai đều không còn, lẽ nào chuyện xảy ra không phải là giấc mơ, cô và Vy Vy đã làm chuyện cấm kỵ đó sao?

"Trời ơi..."

Đông Nghi thất kinh ngồi dậy, tay chân lúng túng nhặt quần áo mặc vào bỏ đi, trong đầu vẫn rất mơ hồ chuyện đã xảy ra giữa họ, nhưng mà bây giờ cô không biết phải đối mặt với Vy Vy như thế nào nữa, còn cả Hoàng Phong...

Nhưng Đông Nghi càng không ngờ được khi cô vừa khép cửa rời khỏi, không lâu sau đó, Hoàng Phong đã bước vào bên trong...

.

.

.

3 ngày sau

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Đông Nghi và Vy Vy ngủ cùng với nhau, cô không dám gọi điện cho Vy Vy, cô ấy cũng không còn xuất hiện nên Đông Nghi nghĩ rằng chị ấy đang ngại. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi Tom tìm đến tận nhà hỏi người, anh ấy cũng không thể liên lạc được với Vy Vy suốt ba ngày qua.

"Một người không thể tự nhiên biến mất được, có phải đã có chuyện gì xảy ra với Vy Vy hay không?"

Đông Nghi lấp lửng đáp: "Tôi không biết, nhưng ba ngày nay tôi cũng không thấy Vy Vy."

Tom sốt ruột hỏi: "Hoàng Phong, có khi nào anh ta bảo Vy Vy làm chuyện gì đó cho mình nữa hay không? Chồng em đâu?"

Đông Nghi đang uống tách trà khựng lại, trực giác cho cô biết chuyện Vy Vy biến mất mấy ngày qua có liên quan đến chồng cô, nhưng không lý nào anh ấy biết được, Hoàng Phong đâu có biểu hiện gì thất thường.

"Đi làm rồi."

.

.

.

Vy Vy thoi thóp bị trói hai tay và chân lên giường bằng dây xích sắt, cả cơ thể không một mảnh vải che thân in hằn những vết rơi da rướm máu chằn chịt, có những chỗ còn thấy cả miệng vết thương rất sâu.

Hoàng Phong lạnh lùng đi vào, anh mở nắp chai nước suối đổ một ít nước vào khuôn miệng khô nứt của cô, Vy Vy khẽ nhăn mặt đau đớn, không ít nước bị chảy vào mũi khiến cô khó chịu ho khan, cơ thể run lên bần bật vì rát buốt.

"Anh...muốn hành hạ tôi đến bao giờ..."

"Lâu nhất có thể."-Hoàng Phong lãnh khốc nói, anh cầm một chai rượu trắng để sẵn trên bàn đổ lên cơ thể Vy Vy, nó vừa có tác dụng sát trùng vết thương vừa làm cho anh cảm giác thỏa mãn việc tra tấn thể xác Vy Vy.

Vy Vy đau đớn đến chết đi sống lại nhưng không thể ngất được, lúc cô tỉnh dậy đã nhìn thấy Hoàng Phong đứng cạnh giường, cơ thể của cô hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mặt anh trong tình trạng bị trói như hiện tại. Ba ngày qua cô chỉ duy trì sự sống bằng số nước ít ỏi, những cơn mưa roi dày đặc đau nhức đến thấu xương cốt làm cô quên luôn việc lý do mình phải chịu đựng cực hình này.

"Tôi chết đi...vẫn không biết mình đã chọc giận anh điều gì..."

Hoàng Phong lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, bên trong là một cây gậy nhỏ bằng sát to gần bằng bắp tay, ấn nút một cái, đầu gậy xòe ra như một đóa hoa lớn.

Vy Vy nuốt khan dự cảm không lành, hai chân muốn khép lại nhưng không thể

Khi dây trói hai chân cô với thành giường quá chặt.

"Tôi không thể tổn thương vợ mình nên chỉ có thể trút cơn giận lên em, vì đã dám đυ.ng vào người phụ nữ của tôi."

Vy Vy chưa kịp hiểu câu nói của Hoàng Phong, cảm giác khϊếp sợ vây đến khi anh đang di chuyển cây gậy sắt ấy xuống dưới hạ thân của mình: "Đừng...tôi không thể...AAAAAAAAAAAAAA"

.

.

.

Sau cuộc nói chuyện với Tom, Đông Nghi đã thử gọi cho Vy Vy nhưng không được, cô không thể nào tập trung làm việc khi cứ nghĩ đến chuyện của mình và Vy Vy đã bị Hoàng Phong phát hiện, nhưng đó chỉ là tai nạn do rượu, hơn nữa làm sao chồng cô biết được.

Nhưng nếu giả sử bị lộ, cô không dám tưởng tượng Hoàng Phong sẽ làm gì cô và Vy Vy nữa. Ánh mắt chợt mở to lên khi nghĩ đến một thứ, Đông Nghi vội chạy về thư phòng của mình, nơi căn phòng bí mật của cô, cũng là nơi cô và Vy Vy đã ngủ cùng nhau, từ sau hôm đó Đông Nghi cũng không còn lui tới.

.

.

.

Cơ thể run lên từng cơn cùng hơi thở yếu ớt đứt quãng, nơi bẹn đùi ứa ra dòng máu đỏ tươi thấm ướt cả mảng grap giường, đôi mắt đờ đẫn còn đọng vài giợt nước mắt nhìn vào điểm vô định trước mặt, Vy Vy ước rằng mình được chết đi ngay lúc này để không còn phải chịu thêm bất kỳ sự tra tấn tàn độc nào nữa...

Hoàng Phong vô tình rút mạnh cây gậy sắt ra, đầu gậy dính đầy dịch huyết chảy ra, anh ấn mạnh nó xuống bụng dưới của Vy Vy làm cô đau đớn run người, ngay cả sức lực để kêu lên cũng không còn.

"Anh...là đồ bệnh hoạn...khụ khụ..."

Vy Vy hứng chịu thêm một gậy sắt vào bụng, khó nhọc ho ra máu ngất lịm đi, hành động bạo lực tàn nhẫn của anh đều thu hết vào mắt Đông Nghi đang chết lặng phía sau, cô hốt hoảng và kinh hoàng chỉ biết trân mình lấy tay che miệng, suýt chút nữa cô đã không thể nhìn ra được người nằm trên giường là Vy Vy với thương tích đầy mình, chỉ nhìn qua thôi cũng cảm thấy đau nói chi đến người bị thương.

Hoàng Phong quay đầu nhìn lại khi phát hiện ra điều bất ổn, anh không mấy bất ngờ khi nhìn thấy Đông Nghi, tay đặt gậy sắt xuống bàn cầm chai nước lên vẩy vào mặt Vy Vy đánh thức cô dậy.

Đông Nghi từng bước nặng trĩu đi đến bên giường, bàn tay run run nửa muốn chạm vào người Vy Vy nửa không dám, đâu đâu đều là máu với vết thương, làm sao có thể đối xử với một người như thế? Quá tàn nhẫn rồi.

Vy Vy mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Đông Nghi qua đôi mắt tối sầm hoen ướt của mình, miệng thì thầm thốt: "Làm ơn...gϊếŧ tôi đi..."

Đông Nghi còn chưa hết sốc với lời cầu xin của Vy Vy, trên tay cô đã bị Hoàng Phong dúi con dao nhỏ vào: "Hãy giải thoát cho cô ấy đi!"

Cô căm phẫn nhìn vẻ bình thản của anh sau tất cả những chuyện đã làm với Vy Vy: "Anh còn là con người không? Chúng tôi chỉ là tai nạn...hức hức..."

Hoàng Phong nhìn Vy Vy khẽ co giựt run rẫy khắp người: "Cô ấy bị xuất huyết nội tạng rồi, không sống nổi đâu."

Đông Nghi lắc mạnh đầu quăng con dao đi, cô áp tay lên khuôn mặt Vy Vy cố nói: "Vy Vy, không sao rồi, em đưa chị đến bệnh viện..."

Hoàng Phong mất kiên nhẫn kéo cánh tay Đông Nghi tách cô ra khỏi Vy Vy, sau đó dùng cà vạt làm dây trói buột hai tay Đông Nghi ra sau chiếc ghế gỗ gần giường: "Anh đã cho em cơ hội giải thoát cho cô ấy nhưng em đã bỏ qua, bây giờ đừng có hối hận."

"Phong, anh điên rồi mau dừng lại đi!"-Đông Nghi khóc thét la lên khi nhìn thấy Hoàng Phong cởi dây nịt quần tây của mình leo lên giường, côn ŧᏂịŧ ẩn mình trong qυầи ɭóŧ được phóng thích mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong đầy tổn thương của Vy Vy, mỗi lần rút ra cắm vào như một lần hút đi sức sống cuối cùng trên người cô, cả côn ŧᏂịŧ dính đầy tơ máu từ nụ hoa bị vùi dập tàn bạo, sự dày vò này Vy Vy không cách nào tiếp thu nổi, cô còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa...

Đông Nghi cắn chặt môi nhắm mặt lại không dám nhìn nữa, cô sai rồi, cô đã hại chết Vy Vy rồi: "Làm ơn, tha cho chị ấy đi mà...hức hức..."

Cả cơ thể Vy Vy không còn chút phản ứng, hai mắt tràn ra một ít dịch đỏ trước khi con ngươi hoàn toàn dãn ra không còn chuyển động, Hoàng Phong cũng không còn hứng thú tiếp tục, bước xuống giường cài khuy quần lại, sau đó đi về phía vợ mình, khụy gối xuống nhìn cô một lúc lâu: "Em mở mắt ra được rồi."

Đông Nghi nhìn lên Vy Vy, cơ thể bất động cùng đôi mắt trơ ra không khép lại, chị ấy chết thật rồi sao?

"Em nhìn cho rõ đi, đây là kết cục của người dám động vào em, ngoài anh ra không cho phép ai được động vào em hết, có biết chưa?"

Đông Nghi được Hoàng Phong mở trói liền chạy tới giường, bàn tay run run vuốt mắt cho Vy Vy: "Không sao rồi, chị à..."

"Cô ấy muốn hại em, khiến cho tình cảm của chúng ta rạn nứt, Vy Vy muốn trả thù em đã phá nát hạnh phúc gia đình của cô ấy nên mới..."

CHÁTTT

Đông Nghi giận đến run người tát mạnh vào má Hoàng Phong, cô sao không biết được thân thế của Vy Vy chứ, giữa bọn họ quả thật có hiểu lầm nhưng tình cảm chị em vẫn là trên hết, nếu không nhờ Vy Vy cô đã sớm mất mạng, chuyện họ ngủ cùng với nhau cũng là do Diệp Vũ gài bẫy, nhìn người chị gái vì cứu mình mà phải chết không thể nhắm mắt được, Đông Nghi còn mặt mũi nào sống tiếp nữa.

"Anh cũng gϊếŧ tôi đi, vì tôi đã ngủ cùng với chị ấy."

"Anh không thể, anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu."

"Trái tim tôi đã bị anh bóp chết rồi."-Đông Nghi đau xót nhìn thân thể chi chít vết thương của Vy Vy càng thêm căm hận bản thân mình, Vy Vy chết người có lỗi nhất chính là cô.

Nhưng người đau đớn còn lại không ai khác là Tom, anh suy sụp đứng không vững nhìn người mình yêu thương nằm trên giường, không còn gì thê thảm hơn được nữa, là anh đến quá trễ, không thể bảo vệ tốt cho người phụ nữ của mình.

Tom giận dữ túm lấy Đông Nghi rút khẩu súng lục trong thắt lưng ra dí lên đầu cô, ánh mắt căm thù trừng trừng nhìn Hoàng Phong: "Tao và mày kể từ hôm nay sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, mày làm cho bạn gái tao chết thảm, tao cũng phải khiến cho vợ mày chết không yên thân."

Hoàng Phong hốt hoảng quát: "Mày dám!"

"Bắn tôi đi, tôi cũng không thiết sống nữa đâu."-giọng cô nhẹ hẫng đi, Vy Vy chết đến bây giờ cô cũng chưa thể chấp nhận được nói chi là Tom, anh yêu cô đến như vậy mà.

Hoàng Phong mất bình tĩnh nói: "Mày thử động vào một sợi tóc của Nghi, tao sẽ lột da mày."

ĐOÀNG.

Tom cũng không còn tỉnh táo nữa, anh kích động bắn vào cánh tay Đông Nghi một phát: "Thế nào hả?"

Đông Nghi mím môi nén đau: "Đừng làm nó ở đây, Vy Vy không muốn thấy đâu..."

Tom nghiến răng giận dữ bắn hai phát vào bụng và chân Hoàng Phong khiến anh ngã xuống sàn, sau đó đẩy ngã Đông Nghi xuống đến bên giường bắn vào dây xích cởi trói cho Vy Vy.

Ôm cơ thể đầm đìa máu vẫn còn chút hơi ấm của cô vào lòng, anh chua xót đắp áo khoác lên người Vy Vy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô: "Vy Vy, không sao rồi, chúng ta về nhà thôi!"

.

.

.

Jasmine sau khi giải phẫu thi thể Vy Vy chỉ biết thở dài đau lòng, người phụ nữ xinh đẹp này đúng là bạc mệnh, đến lúc chết đi cũng bị hành hạ không ít, cơ thể khỏe mạnh hơn người nay lại vì thế mà chịu đựng nhiều sự dày vò hơn người khác, nếu là những cô gái chân yếu tay mềm như cô sớm đã chết từ lâu rồi.

Tom ngồi bên ngoài chờ đợi bảng kết quả giám định của Jasmine, nhưng cô lại không nỡ để anh xem qua: "Tôi thấy anh không nên xem thì tốt hơn."

Tom giật lấy phần kết quả giám định đọc: "Cơ thể bị roi da tra tấn khắp người, ngực và bụng bị gậy sắt đấm vào gây xuất huyết nội tạng, âʍ ɦộ bị rách và tổn thương nặng..."

Giọng anh lạc đi không thể đọc tiếp được nữa, Tom gập tài liệu lại trở vào bên trong với Vy Vy.