Sau khi đưa Đông Nghi rời khỏi sự giam lỏng của Hoàng Phong, Eric cũng trả lại cơ thể cho Tom để anh giải quyết đoạn ân oán này. Vy Vy, người phụ nữ này Eric cũng rất yêu thương, nhưng giây phút cuối cùng không thể gặp được cô, còn phải nhìn thấy kết cục bi thảm đến nhói lòng ấy, anh quả thực không cam tâm được.
Đông Nghi không mấy bất ngờ nhìn ánh mắt đằng đằng oán hận của Tom đang trừng mình, khiến Vy Vy chết thảm không nhắm mắt, cho dù Tom có dồn mọi căm phẫn lên người mình Đông Nghi cũng không oán trách nửa lời.
Bàn tay thô bạo bóp mạnh lên chiếc cằm Đông Nghi ép cô nhìn lên mình, đôi mắt xanh biếc cay độc nhắm thẳng vào ánh mắt vô hồn của cô, nói: "Dám đi theo tôi đến đây em định trước sẽ chết rất khó coi, không sợ sao?"
"Tùy ý của anh, nhưng mà...tôi không hy vọng anh dùng cách của Hoàng Phong đối xử với tôi, Vy Vy cũng không..."
CHÁT
Cái tát giáng mạnh lên má phải Đông Nghi làm mặt cô lệch hẳn sang một bên, khóe môi rách ra chảy một chút máu vương xuống cằm. Hàng chân mày thanh tú theo đó khẽ chau lại, điều tiếp theo trải qua càng kinh khủng hơn khi bàn tay ấy tiếp tục xé đôi chiếc áo đang mặc trên người mình ra.
"Tom...hành hạ tôi cũng được, đừng vũ nhục tôi như vậy..."-Đông Nghi thống khổ nói khi quần áo trên người đã bị Tom lột sạch, phơi bày cơ thể hoàn hảo ra ngoài, anh mạnh bạo ép hai tay và chân Đông Nghi cột lên dây xích bằng sắt trên giường đã chuẩn bị sẵn từ trước, cơ bản bỏ ngoài tai lời nói của cô.
"Biến tôi thành ra thế này đều do các người, em đánh giá tôi quá cao rồi, nếu em có thể làm cho Vy Vy sống lại, muốn tôi làm gì cũng được, bằng không thì hãy trả giá cho tội lỗi hắn ta gây ra đi."
Bàn tay mạnh bạo bóp lấy hai bên ngực Đông Nghi, trên khuôn mặt nam tính chẳng hề tồn tại chút ham muốn du͙© vọиɠ nào, thứ duy nhất cô nhìn thấy ở Tom chính là thù hận sâu sắc chất chồng như núi.
"Điều Hoàng Phong muốn bảo vệ nhất chính là em, thế thì tôi sẽ phá hủy nó. Tôi sẽ không gϊếŧ em đâu, thay vào đó tôi muốn em sinh ra con của tôi, khiến cho hắn phải phát điên lên."
"KHÔNG!!!!!!!!!!"
Đông Nghi kịch liệt lắc đầu, đôi mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn Tom đang cởi khóa quần tây của mình ra, hai chân rất muốn khép lại nhưng hoàn toàn bị bất lực, bây giờ cô toàn tâm toàn ý chỉ muốn tìm đến cái chết thôi, cảm giác của Vy Vy lúc đó Đông Nghi đều hiểu qua rồi...
"AAAAAAA..."
Nhét lấy cà vạt vào miệng cô ngăn Đông Nghi muốn cắn lưỡi của mình, côn ŧᏂịŧ cứng cáp bên dưới uy lực xông thẳng vào bên trong vẫn chưa được kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô, cơ thể yếu ớt nay đã hoàn toàn buông xuôi mặc cho Tom tàn phá vũ nhục. Hai hàng nước mắt như mưa rơi đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt, cảm giác nhục nhã này quá tra tấn tinh thần và thể xác của Đông Nghi, nó còn đau đớn hơn bất kỳ loại hành hạ thể xác nào.
"Ưʍ...hức hức..."
Bởi vì phản kháng quá độ, nơi cổ tay hằn lên những vết xướt ứa máu khó coi, cơ thể cô run lên từng cơn bài xích mọi giao hợp giữa hai người, cuối cùng chịu không nổi cũng ngất đi. Nhưng Tom lại không dễ dàng bỏ qua, trực tiếp dùng nước để sẵn trên bàn hất mạnh vào mặt Đông Nghi, ép cô phải tỉnh dậy trực tiếp cảm nhận nỗi thống khổ cùng cực này.
"Em mau tỉnh dậy cho tôi, tôi sẽ không để em trốn đâu..."
"Ưʍ..."
Bị ngất đi tỉnh lại hơn ba lần, cơ thể cô đau đớn đến không còn cảm giác được, hai mắt kích động mở to lên, hô hấp khó khăn khi liên tục bị Tom hành hạ bên dưới, cả khuôn miệng nhỏ của cô còn bị nhét đầy chiếc cà vạt làm cho hô hấp càng thêm trở ngại, Đông Nghi chính vì thế càng thêm yếu ớt giãy giụa, cả khuôn mặt và cần cổ đều đỏ ửng lên khó chịu.
Bị hận thù che mờ lý trí, Tom đã không còn nhận ra được lời cầu xin vô vọng của Đông Nghi, cơ thể mãnh thú vồ dập cuồng bạo lên cơ thể không còn chống đỡ nổi của cô không ngừng, đến khi người phía dưới đã không còn chút phản ứng nào nữa dù đã mấy lần đánh thức cô dậy, Tom mới chịu rời khỏi người Đông Nghi.
"Không được để cô ấy chết!"-lời nói của Tom bỏ lại cho Jasmine trước khi đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, anh chính là muốn làm cho Đông Nghi bị hành hạ đến chết đi sống lại, cứu chữa xong rồi lại tiếp tục đem cô ra tra tấn, đến khi nào không được nữa thì thôi.
Jasmine thở nhẹ ra buồn bực, đôi mắt đồng cảm và thương xót nhìn xuống cơ thể vừa trải qua trận tàn phá kinh hoàng, bên dưới bị Tom hành hạ đến hoa cỏ đều dập nát đổ máu, quả thật dọa người khác khϊếp sợ, nhưng mà người phụ nữ này cơ thể vốn đã yếu ớt, cô không có tự tin cứu sống được nữa.
"Vô ích thôi, đã tắt thở rồi."
"Sao lại yếu ớt như vậy, em gạt tôi sao?"
Jasmine khó chịu đáp, tay lấy cà vạt từ trong miệng Đông Nghi ra, chính nó phần nào làm cho cô ấy không thể hô hấp bình thường, cộng thêm tác động quá lớn lên cơ thể, cái chết là điều hoàn toàn có thể xảy ra: "Không tin anh đến kiểm tra đi, quả thật đã chết rồi, anh độc ác không thua gì tên đó đâu."
Tom nắm chặt tay không cam, như thế quá dễ dàng cho Đông Nghi rồi, cái chết của Vy Vy không phải còn khủng khϊếp hơn rất nhiều lần sao, anh không muốn.
"Bảo đám vệ sĩ bên ngoài vào đây, thay phiên nhau quan hệ với em ấy, để một tên quay lại toàn bộ quá trình rồi gửi qua cho hắn ta, ít nhất cũng phải khiến hắn bị tổn thương và dày vò như thế."
"Anh...người cũng đã chết rồi."
"Tôi chính là muốn như thế đấy, em không muốn chứng kiến nữa thì cút đi!"
Đôi mắt lãnh khốc tuyệt tình nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt của Đông Nghi đang nằm trên giường, cô có trách thì hãy trách người chồng của mình đi.
"Xong việc đem cô ấy trả về cho Hoàng Phong."
.
.
.
TBC.