Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực

Chương 126: Ngoại truyện 23: Nhắc lại chuyện xưa

Đứng nhìn hai đứa trẻ nhỏ vui vẻ chơi đùa cùng nhau trong công viên, Hàn Thế Vinh bất giác nổi lên tính tò mò bắt chuyện với Đông Nghi: “Hoàng phu nhân, tôi có thể hỏi chị một chuyện không?”

Đông Nghi điềm đạm đáp, nhìn ánh mắt có phần căng thẳng của người bên cạnh, Đông Nghi có dự cảm chuyện anh muốn hỏi liên quan đến vấn đề tình cảm: “Cậu nói đi!”

“Cái này…chúng ta có thể đến nơi nào thuận tiện hơn không?”-Hàn Thế Vinh chỉ tay sang ghế đá cách đó một đoạn, vừa thể tạo một khoảng cách nhất định với bọn trẻ đang chơi ngoài kia, chuyện anh sắp sửa hỏi nếu để đám nhóc này nghe được sẽ rất xấu hổ.

Đông Nghi theo đề nghị của Hàn Thế Vinh bước tới băng ghế đá ngồi, sự căng thẳng của anh lúc này đã thể hiện rõ ràng hơn bên ngoài khuôn mặt: “Được rồi, cậu nói đi!”

“Chị là người từng trải như vậy…theo chị thì hai người đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi…muốn tiến thêm một bước nữa trong thời điểm nào là thích hợp nhất?”

Đông Nghi nheo mắt nhìn da mặt và vành tai Hàn Thế Vinh đã ngả sang màu đỏ, thản nhiên hỏi: “Ý cậu là muốn phát triển theo chiều hướng nào?”

Anh đưa tay vuốt vuốt lỗ tai của mình yếu ớt đáp: “Thân thiết hơn…chị biết tôi suốt ngày chỉ ngồi trên máy tính lập trình mấy trò chơi, tâm tư của phụ nữ tôi không hiểu biết nhiều…”

Đông Nghi nhìn ra được Hàn Thế Vinh có tình cảm đặc biệt sâu sắc với người yêu của mình, cái cách cậu ta lúng túng hỏi vấn đề này làm cho cô có điểm buồn cười, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự trân quý và tôn trọng người yêu. Nghĩ đến đây đáy lòng Đông Nghi bỗng có chút oán hận người chồng xấu xa của cô, tại sao không thể dùng phương thức bình thường để tiếp cận kia chứ? Càng nghĩa lại càng ấm ức.

“Nếu hai người yêu nhau đủ sâu đậm, người yêu của cậu có thể cảm nhận được thành ý của cậu dành cho cô ấy, muốn tiến xa hơn trong chuyện đó là bình thường thôi.”

Hàn Thế Vinh cảm thấy thành ý của mình đã thể hiện quá rõ ràng, bây giờ còn thiếu cái gì nữa đâu.

“Vậy thì cho bạn gái của cậu một sự chắc chắn đi, cậu đã sẵn sàng để làm điều đó chưa?”

Hàn Thế Vinh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đông Nghi đang đưa lên nhắc khéo mình, đó là sự chắc chắn mà phụ nữ cần phải có sao?

“Tôi biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn chị!”

Đông Nghi khẽ cười trước khuôn mặt thông suốt vấn đề của Hàn Thế Vinh, phần lớn phụ nữ đều cần cảm giác an toàn và sự chắc chắn cho tương lai của hai người nếu mối quan hệ muốn tiến xa hơn, điều còn lại tùy thuộc vào sự lựa chọn của đối phương thôi.

“Không còn sớm nữa, về thôi Tiểu Lam!”-Đông Nghi gọi con gái vẫn đang vui vẻ chơi đùa quên cả giờ giấc, tay lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán Tiểu Lam khi bé con chạy về phía mình.

Bên cạnh Hàn Thế Vinh cũng lấy nước đưa cho hai đứa trẻ: “Đến lúc phải về rồi, tạm biệt hai mẹ con nhé!”

.

.

.

Hoàng Phong theo thói quen nhìn thấy vợ đang ngồi trên giường đọc tin tức trèo lên vòng cánh tay ra làm chỗ dựa cho cô tựa vào ngực mình, tâm trạng thoải mái được âu yếm bà xã đại nhân, anh trầm giọng lên tiếng: “Em xem sắp xong chưa?”

“Xong rồi!”-Đông Nghi tắt ipad đặt lên bàn cạnh giường, thái độ hờ hững gạt cánh tay Hoàng Phong đang đặt trên eo mình ra: “Nãy giờ anh đã hỏi thăm Tiểu Lam chưa?”

Hoàng Phong vui vẻ trả lời, anh tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Đông Nghi: “Đương nhiên là có rồi, Tiểu Lam rất thích buổi casting này, con bé cứ nói mãi không biết điểm dừng.”

Đông Nghi không phản ứng nhưng cũng không hề đáp lại cử chỉ yêu thương của Hoàng Phong, lời nói nhẹ tênh thốt ra nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của anh: “Hôm nay em có gặp Hàn Thế Vinh trong buổi casting dẫn Tiểu Minh đến.”

“Cậu ấy là chú của Tiểu Minh, vậy ra suốt ngày hôm nay em và Hàn Tổng ở chung một chỗ với nhau sao?”

Đông Nghi thừa biết nói ra việc này sẽ khơi dậy máu ghen trong người Hoàng Phong trỗi dậy, nhưng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi: “Phải, cậu ấy còn trẻ như vậy đã có cả một tập đoàn game danh tiếng, ngoại hình cũng rất thuận mắt, Tiểu Minh có người chú như vậy thật tốt.”

Đáy mắt ánh lên tia lửa đỏ rực cố kiềm nén lại, mặc cho lý trí biết rằng cô vợ sắc sảo của mình đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng phần cảm xúc mãnh liệt đã lấn át mọi thứ, anh không tài nào chấp nhận việc Đông Nghi khen một người đàn ông ưu tú khác ngoài mình, tuyệt đối không được.

“Cậu ấy chỉ có khuôn mặt baby thôi, so với Hàn Thế Vinh, trước kia bằng tuổi cậu ta anh cũng đã làm được không ít việc. Anh dám chắc có một số mặt tên nhóc đó vẫn còn kém xa anh.”

Đông Nghi gật gù, bàn tay đưa lên vỗ vỗ khuôn mặt đang đố kỵ ra mặt của Hoàng Phong: “Phải, cho nên Thế Vinh đã hỏi em một số việc nhờ tư vấn.”

“Hắn ta muốn tư vấn cái quái gì chứ?”-Hoàng Phong đột nhiên gắt lên, cách xưng hô với Hàn Thế Vinh cũng không còn tốt đẹp nổi nữa, càng nghĩ anh lại càng điên tiết. Sớm biết như vậy đã đi cùng cô đến buổi casting của Tiểu Lam rồi.

Đông Nghi khẽ cau mày khi cổ tay của cô đang bị anh nắm chặt, ánh mắt không vui nhìn về hướng cổ tay bị đau nhắc nhở, ngay lập tức Hoàng Phong vội buông ra, làn da trắng hồng hiện lên vệt đỏ chói mắt.

“Người nên tức giận bây giờ là em chứ không phải anh. Anh vỗ ngực tự hào hơn cậu ấy cái gì? Trong khi Thế Vinh hỏi em cách để tiến xa hơn trong mối quan hệ với người mình yêu không để đối phương lo ngại, anh nhớ lại xem lần đầu tiên của em đã mất trong tay anh như thế nào?”

Hoàng Phong tối sầm mặt cứng họng mất vài giây trước sự oán trách của Đông Nghi, nhưng vào thời điểm đó anh thật sự không cách nào tiếp cận được trái tim của cô, trong lúc nông nổi mới làm ra chuyện đáng hận như vậy.

“Không nói được phải không?”

Đông Nghi đẩy mạnh vai Hoàng Phong tạo khoảng cách với anh. Chuyện anh đối xử không tốt với cô trước kia Đông Nghi không cách nào quên được, chỉ là cô muốn lơ nó đi nghĩ đến những chuyện tốt đẹp giữa hai người và con của họ, nhưng từ lúc trò chuyện với Hàn Thế Vinh, nỗi uất ức năm nào chợt vực dậy làm cho tâm tình cô luôn bức bối khó chịu. (Hàn Thiếu gia vô tình đem xăng đốt nhà người ta ha J))

Hoàng Phong nuốt khan chống chế: “Là Vy Vy!”

“Sao cơ?”-Đông Nghi tròn mắt nhìn anh gặn lại.

“Năm xưa anh quả thật không biết phải làm sao để thu hút sự chú ý của em, anh cũng từng tìm Vy Vy dọ hỏi…cô ấy bảo rằng hai người bên nhau từ từ sẽ nảy sinh tình cảm thôi.”

Đông Nghi thật sự bị người chồng “ngốc” của mình chọc tức: “Anh hiểu như thế nào từ “bên nhau” thành áp bức, bắt buộc vậy hả? Em cũng không tin Vy Vy lại nhiều chuyện quản chuyện của người khác như vậy.”

.

.

.

TBC.

Lần này có vẻ cháy lớn ah J)))))))))