Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực

Chương 127: Ngoại truyện 24: Đặt bẫy

Hoàng Phong cười giả lả vuốt ve bờ vai nhỏ của vợ dịu giọng nói: “Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, không phải hiện tại cuộc sống vợ chồng chúng ta đang rất tốt sao? Hà tất gì phải nhắc lại những chuyện không vui của quá khứ.”

“Anh không phải là em làm sao biết được cảm giác của em như thế nào? Mỗi lần nghĩ tới là lại thấy tủi thân.”-Đông Nghi một lần nữa gạt bàn tay Hoàng Phong chạm vào người mình ra, trên đôi mắt đen láy xinh đẹp lấp lánh nước khiến cho người khác nhìn vào không khỏi động lòng thương cảm.

“Được rồi, em nói gì cũng đúng hết, tất cả là do anh sai, đừng giận anh nữa có được không?”

Lần này thái độ của Đông Nghi cũng mềm mỏng đi vài phần: “Rõ ràng là anh sai, em thật sự rất ghét anh khi đó.”

Nhìn khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của người vợ xinh đẹp, Hoàng Phong vừa thương vừa thích thú áp hai tay lên má Đông Nghi nói: “Vậy giờ em muốn anh làm gì em mới hết tủi thân và ủy khuất đây?”

Đáy mắt thoáng lay động ánh lên tia thâm thúy, Đông Nghi chớp nhẹ mắt “ngây thơ” hỏi: “Có thật là anh sẽ nghe theo lời của em không?”

Hoàng Phong có dự cảm không tốt cho câu hỏi xác nhận của Đông Nghi, nhưng trước ma lực cuốn hút tuyệt đối từ người vợ, anh không cách nào có thể thắng nổi: “Phải, em muốn anh làm gì cũng được.”

“Rất tốt, vừa hay cuối tuần này chúng ta đều rảnh, Hàn Thế Vinh cũng đã hứa dắt Tiểu Lam và Tiểu Minh đến khu giải trí chơi, tới lúc đó em sẽ nói cho anh biết việc anh cần phải làm.”

Hoàng Phong nheo mắt nhìn biểu cảm đắc ý của Đông Nghi, đôi mắt long lanh nước vừa rồi theo cái chớp mắt kia nhanh chóng biến mất thay cho đôi mắt sắc sảo linh hoạt thường ngày, hóa ra từ nãy đến giờ cô đang bẫy anh sao? Cũng thú vị lắm, hiếm khi vợ anh cao hứng như vậy, anh cũng nên đáp ứng cho cô vui vẻ một lần.

“Được, anh luôn nghe theo em mà, em muốn anh phục vụ như thế nào đều được.”

Đông Nghi hài lòng đặt ngón trỏ lên chóp mũi cao anh tuấn của Hoàng Phong đáp: “Ngoan, đừng gấp, em tin chắc sẽ rất thú vị.”

Hoàng Phong nghiêng đầu để ngón tay nhỏ trượt xuống môi mình há miệng ra ngậm lấy: “Nhưng trước hết chúng ta hãy làm cho xong chuyện đêm nay đã, em có biết nhìn em nãy giờ anh rất đói hay không?”

Khóe môi mọng cong lên nụ cười quyến rũ, Đông Nghi chỉ vừa kịp hé miệng ra đôi môi đỏ liền bị nuốt trọn bởi nụ hôn nồng cháy của người bên trên, ừ thì thỏa thuận đã thành công, cô cũng nên đáp ứng cho con sư tử nhà cô một chút đã…

.

.

.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đáng chờ mong đã tới, trong căn phòng ngủ rộng lớn, Hoàng Phong theo thói quen đưa tay ôm lấy Đông Nghi nhưng phần giường bên cạnh hoàn toàn trống trơn, chỉ còn vương chút hơi ấm thân thuộc.

“Hôm nay cuối tuần sao em dậy sớm thế?”-anh lầm bầm nói, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng tiêu tan khi trong đầu Hoàng Phong đang tò mò vợ của mình đã biến đi đâu.

CẠCH.

Tiếng chốt cửa mở ra thu hút sự chú ý của Hoàng Phong, anh chống tay ngồi dậy, nhìn thấy Đông Nghi bước vào, trên tay là một chiếc váy đang đi về phía mình.

“Anh vệ sinh đi rồi ra đây, hôm nay có nhiều chuyện em đã chuẩn bị cho anh làm lắm.”

Hoàng Phong sau khi nghe lời nói của Đông Nghi bắt đầu có chút cảnh giác, lúc này mới nhớ đến lời hứa hôm trước, có vẻ như vợ anh đang rất trông chờ nó.

“Được, chờ anh một chút!”

Trong thời gian chờ đợi, cô đặt bộ váy lên nệm, sau đó đi tới bàn trang điểm chuẩn bị sẵn vài thứ cần thiết bày ra, ánh mắt sáng lên tia tinh ranh hiếm hoi của người phụ nữ điềm tĩnh thường ngày.

“Anh xong rồi, Nghi!”

Hoàng Phong từ phòng tắm bước ra với chiếc áo choàng tắm mặc hờ hững trên người lộ rõ cơ ngực săn chắc ra bên ngoài, không có gì để che giấu cơ thể hoàn hảo này trước mặt vợ mình, Hoàng Phong vô cùng tự tin bước tới bên cạnh Đông Nghi, cánh tay dài cứng cáp vòng qua eo nhấc bổng cô ngồi lên bàn trang điểm, giọng nói trầm ấm thốt: “Sao nào vợ yêu, em muốn anh làm gì với em vào buổi sáng đẹp trời như thế này?”

Đông Nghi mỉm chỉ ngón tay sang bộ váy trên giường đáp: “Đầu tiên anh mặc nó vào trước đi!”

Hàng chân mày rậm khẽ chau lại, đùa chứ cơ thể này của anh làm sao có thể mặc bộ váy đó được.

“Đây là chiếc váy hầu gái được em đặc biệt chuẩn bị theo kích thước của anh, đừng mất thời gian nữa, tranh thủ đi!”-giọng nói uy lực ra lệnh cho người còn đang ngơ ngác trước mặt, Đông Nghi xoay luôn người anh về phía giường bồi thêm một câu: “Nhanh lên, mặc xong qua đây em sẽ trang điểm cho.”

.

.

.

TBC.