Từng tia thần thức quét vào trong phòng hắn, Dạ Khinh Ưu cũng không có che giấu, hắn muốn xem xem là những kẻ nào dám cả gan dám đối phó với hắn.
" Chúng ta đi thôi… "
Dạ Khinh Ưu đứng dậy, bốn người Thượng Lan Kỷ Linh cũng không có lý do ở lại, sau khi thông báo với quản lí ở Vạn Giới Kinh Lâu một tiếng. Năm người được trả về chỗ Hồng Hoa Tửu Quán, ngoài ý muốn là ở đây lại có người đợi sẵn. Hà Đông Thành thấy hắn vừa xuất hiện liền cười cười, mắt nhìn qua mấy nữ nhân bên cạnh hắn ánh mắt càng thêm tỏa sáng.
" Tại hạ Hà Đông Thành rất vui được làm quen cùng chư vị mỹ nữ… "
Hà Đông Thành tự cho mình là phong dật tuấn lãng, thân phận lại đặc biệt cao, dù nhan sắc "có chút" thua kém Dạ Khinh Ưu nhưng ngoài đó ra thì tất cả đều tự tin hơn hẳn. Thượng Lan Kỷ Linh tức giận, nàng không nghĩ tên này lại dám ngó lơ Dạ Khinh Ưu của nàng.
" Hà công tử khách khí… Chúng ta đang đang bận, hẹn dịp sau có cơ hội… "
Dù là tức giận nhưng nàng cũng không muốn phiền phức, theo bản năng tránh né, nhưng Hà Đông Thành tính đuổi dai không dừng. Thấy mỹ nữ lạnh nhạt vẫn mặt dày bám theo.
" Nếu tiên tử muốn thì để ta đi cùng… Cũng tiện bề trò chuyện… "
" Có lẽ ngươi đã quên mất cô gia của ta… "
Phượng Thiên Nhã bước tới, mặc dù nàng giấu mặt sau lớp áo choàng nhưng vẫn có thể nhìn một phần dung nhan diễm lệ, Hà Đông Thành nhìn nàng hai mắt như hóa đá, ánh mắt cứ mãi nhìn nàng như vậy, ống tay lau nước bọt nói.
" Là lỗi của ta… Vị bạn hữu này có muốn đến Tây Sơn Môn làm khách một lần? "
Hà Đông Thành quay qua đối với Dạ Khinh Ưu một mặt cười nhưng không phải, đằng sau là vẻ ghen ghét lẫn coi thường.
" Không có hứng thú… "
" Thiếu tông chủ nhà ta có lời mời, tiểu tử ngươi lại dám từ chối. "
Hà Thiết Lai gầm lên tỏa ra khí tức đe dọa, Dạ Khinh Ưu quay đầu nhìn lão, có chút bất ngờ, nói:
" Ngươi với Hà Thiết Tường có quen biết… "
Hà Thiết Lai ngưng lại trong giây lát, ngoài ý muốn nhìn hắn.
" Ngươi với Tường Nhi có quen biết… !? "
Dạ Khinh Ưu một mặt liền cười, khóe môi giương lên, nhàn nhạt đáp.
" Hắn chết rồi… "
" Chết rồi? Tại sao lại chết… ?? "
Hà Thiết Lai điên cuồng gầm lên, khí tức ầm ầm toả ra, những ai tu vi yếu kém đều cảm thấy toàn thân nhộn nhạo, cơ thể như muốn nở tung, đám người Hàm Sương vẫn bình chân như vại. Hà Thiết Lai ánh mắt tràn đầy tơ máu, dữ tợn nhìn Dạ Khinh Ưu hỏi.
" Tại sao Tường Nhi lại chết… ? "
" Hắn thế nhưng là bị ta gϊếŧ rồi, so với sâu kiến còn muốn thảm hơn… "
Càng nói nụ cười trên môi Dạ Khinh Ưu càng đậm, Hà Thiết Lai cười ha hả, tỏ ra như điên như dại, Hà Thiết Tường chính là dòng dõi trực thuộc của lão, nói thẳng ra là quan hệ ông cháu không sai biệt lắm, nay nghe đứa cháu mình bị gϊếŧ chết trong miệng kẻ trước mặt, bảo sao lão không điên lên cho được?
" Vậy thì để ta bồi ngươi đi cùng… "
Hà Thiết Lai dữ tợn phóng tới chỗ Dạ Khinh Ưu, chỉ một giây lát, cánh tay của gã cũng bay ra ngoài kèm theo đó là từng đợt huyết hồng, không khí xung quanh dường như lạnh hơn. Phượng Thiên Nhã cầm hàn kiếm sau khi chặt đứt cánh tay của Hà Thiết Lai, khuôn mặt lạnh lẽo.
" Ngươi vẫn chưa có tư cách để cô gia ra tay. "
Dứt lời trong không gian toả ra lực lượng vô hạn, cảm giác khó thở tức ngực khiến ai ở đây cũng phun ra tiên huyết, cổ của Hà Thiết Lai cũng bị nàng chặt đi. Không gian như đứng yên, trong nháy mắt toàn bộ thi thể của Hà Thiết Lai bị chia cắt không còn một mảnh, hóa vào hư vô. Một cường giả Thánh Linh như Hà Thiết Lai cứ vậy mà chết…
Thượng Lan Kỷ Linh lau mắt mà nhìn, cô còn nghĩ chỉ có Dạ Khinh Ưu lợi hại, không ngờ Phượng Thiên Nhã cũng lợi hại không kém. Hà Đông Thành sớm đã bị doạ muốn són ra quần, cả người lùi ra, toàn thân bọc bởi kim quang hộ tráo, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Phượng Thiên Nhã nhìn cũng không thèm nhìn, nhàn nhạt quay qua Dạ Khinh Ưu.
" Cô gia… "
" Tất cả bọn chúng chả phải đều muốn cướp đồ của ta sao… !? "
Dạ Khinh Ưu nói thì nhẹ nhàng nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ hàm ý, từ đầu đến giờ bọn họ đã quá coi thường thiếu niên kia. Cá chết lưới rách, không có chuyện bọn họ đứng im chịu chết.
" Kéo tiểu tử kia đi cùng… "
" Dựa vào nữ nhân có gì hay… Gϊếŧ hắn! "
Bọn họ chỉ mới cất vài lời, Phượng Thiên Nhã đã không chờ đợi, bóng người nàng biến mất, cả căn phòng bị phá tan, kết giới vừa tan liền có người muốn chạy nhưng hoàn toàn vô dụng. Chỉ qua thời gian một tách trà, Phượng Thiên Nhã quay về đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt bình thản. Nhìn mà Kiếm Si phải lạnh tóc gáy, nữ nhân quả nhiên nguy hiểm a.
Dạ Khinh Ưu rời đi khỏi Hồng Hoa Tửu Quán. Hắn cùng Kiếm Si đến một khách điếm hạng sang được Kiếm Si thuê sẵn. Lúc hắn rời đi, người của Hồng Hoa Tửu Quán mới kịp nhận ra có người chết trong phòng, lập tức điều động tất cả nhân lực vào điều tra…
Cả tòa thành còn đang rối loạn việc ai gϊếŧ người trong tửu điếm kia, thì lúc này Dạ Khinh Ưu đang ở trong phòng khoái hoạt nhân sinh. Trái ôm phải ấp, một tay ôm eo thon mềm mại của Hàm Sương, một bên lại sờ vuốt đùi thon của Thượng Lan Kỷ Linh làm hai nữ đỏ chín mặt. Phượng Thiên Nhã im lặng đứng đằng sau, không nói gì.
" Khinh Ưu, đừng mà, ở đây có người. "
Thượng Lan Kỷ Linh liếc mắt nhìn qua đồ đệ của mình, toàn thân thấy không được tự nhiên, dù sao ở chung một chỗ cùng đệ tử của mình, bản thân nàng có chút không chấp nhận được. Dạ Khinh Ưu dừng động tác, hắn đứng dậy, nhìn hai nàng liếc mắt.
" Nếu không muốn thì ta không ép… "
Dứt lời hắn tiêu sái rời đi, Thượng Lan Kỷ Linh nhìn theo hoảng hốt gọi lại.
" Khinh Ưu, đợi đã… "
Chỉ là bóng dáng hắn đã không thấy nữa, Thượng Lan Kỷ Linh hai mắt đỏ lên, như có gì đó đau đớn trong lòng vậy, Hàm Sương nhìn sư phụ nàng cũng cảm thấy thẹn, nếu không phải vì nàng thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng có vẻ nàng còn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, đặc biệt lại ở cùng sư phụ.
Phượng Thiên Nhã khuôn mặt vẫn giữ mãi một biểu cảm thản nhiên, nàng đi tới trước mặt hai người.
" Cô gia là long trung chi phượng, không có nam tử nào trên thiên hạ có thể sánh cùng… Hai người lại không biết nắm bắt thời cơ. "
" Ta… "
Thượng Lan Kỷ Linh giọng ngập ngừng, nàng có thể chấp nhận hắn, nhưng hiện giờ hắn giận rồi, liệu nàng còn cơ hội sao? Nghĩ tới về sau hai người đường ai nấy đi, nàng lập tức tỉnh mộng. Nhưng khi nhìn qua Hàm Sương nàng lại có suy nghĩ khác, đối với Phượng Thiên Nhã nói.
" Ta thích hắn nhưng còn đồ đệ của ta… "
" Chắc chắn sẽ có ngày nàng thích cô gia thôi… Ta tin vào mị lực của cô gia, không có nữ tử nào có thể cưỡng lại sức hút của người. "
" Kể cả ngươi? "
" Ân, kể cả ta. "
Hàm Sương khóe miệng co giật, nhưng nghĩ lại quả thật Dạ Khinh Ưu rất ưu tú, nàng có chút thích hắn, nhưng không hiểu sao trong đầu nàng lại nghĩ tới Nhạc Phong, cho nên chần chờ mãi không tiến. Nhìn sư phụ nàng buồn, nàng cũng không nhẫn tâm, đi tới nắm tay Thượng Lan Kỷ Linh.
" Sư phụ, đồ nhi muốn mãi ở bên người… "
" Sương Nhi, chuyện này không nên quyết định vội vàng, con nên suy nghĩ kĩ. "
Thượng Lan Kỷ Linh khuôn mặt mất tự nhiên, Hàm Sương lắc đầu kiên quyết.
" Ý đồ nhi đã quyết… "
" Nếu hai người đã quyết định xong thì mọi chuyện liền dễ làm… "
Phượng Thanh Nhã ưu nhã cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt trong sáng kèm theo chút ý cười.
Dạ Khinh Ưu đang đứng giữa trời, hắn xuất hiện ở một phế tích nằm ở Song Thiên Đại Lục, lúc này ở bên dưới là Nhạc Phong đang đi cùng một nữ tử xinh đẹp và một lão giả.
" Là ở đây sao tiền bối? "
Nhạc Phong mờ mịt nhìn cánh cửa trước mắt, đây nhìn như một tảng đá bình thường nhưng lại mang đến cảm giác cổ quái không nói thành lời.
Mạc Chi Vong cầm một huy bội trên tay, nhìn không ra dấu hiệu của thế lực nào, lão đặt lên cánh cửa đá. Một tiếng "Kẹt" vang lên, cánh cửa kia được mở trước ánh mắt của hai người Nhạc Phong.
" Phụ thân, đây chính là Nguyệt Tàn Cổ Tích sao? "
Mạc Ninh Ngọc hai mắt nguyệt nha, vẻ mặt hết sức hứng thú. Mạc Chi Vong nhìn nữ nhi gật đầu.
" Không tệ. "
" Vậy chúng ta mau vào, giúp đại ca lấy được truyền thừa. "
Nàng vừa nói, vừa xấu hổ nhìn qua Nhạc Phong, chỉ thấy lúc này Nhạc Phong hai tay nắm chặt, nhớ lại mối thù do Dạ Khinh Ưu gây ra, hàm răng cắn chặt bước vào.
" Tiền bối, Mạc sư muội… Chúng ta mau đi thôi. "
Cả ba người lập tức cùng nhau bước vào, không hề chú ý Dạ Khinh Ưu như cười mà nhìn. Dạ Khinh Ưu vung tay đánh một mảng, lập tức cánh cổng kia liền phát ra hào quang mãnh liệt, một cột sáng màu lục phóng thẳng trên trời gây ra sự chú ý của tất cả mọi người.
" Nhìn xem, đó là gì? "
" Hình như có truyền thừa mở ra. "
" Bí cảnh... Chẳng lẽ là bí cảnh!!! "
" Mau, nhanh chân đến trước. "
…
Chỉ trong giây lát, nhiều thế lực tập trung chạy về chỗ phát ra cột sáng.
Dạ Khinh Ưu lại quay trở về khách điếm, hắn bắt gặp Phượng Thiên Nhã đã đứng đấy chờ hắn, nàng mỉm cười đối với hắn cúi gập người.
" Cô gia, có món quà dành cho ngài. "
" Quà dành cho ta??? "
Dạ Khinh Ưu một mặt mê man, suýt chút nữa đã có một đống dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu, Phượng Thiên Nhã đưa hắn đến trước cửa, cười một cái rồi rời đi. Hắn mặc kệ nàng bày ra trò quỷ gì, thản nhiên mở cửa phòng.