Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 87: Tiếp tục đấu giá

Trong phòng hai nữ Thượng Lan Kỷ Linh và Hàm Sương đã lâm vào chấn động, người khác còn không biết người kia là ai nhưng hai nàng còn không biết sao, chỉ là sự thật không dám tin tưởng mà thôi.

Thượng Lan Kỷ Linh sau một hồi chấn động liền hồi phục lại, nàng bình tĩnh được nhiều, dù sao thì nàng đã quyết đi theo hắn, cho nên nhìn thấy hắn cường đại như vậy chỉ càng khiến nàng hưng phấn mà thôi. Còn Hàm Sương thì lại không được như sư phụ nàng, dù sao nàng đối với Dạ Khinh Ưu lại không mọc hoa si như sư phụ nàng, trong lòng vẫn còn run sợ không thôi. Không nghĩ được người trêu chọc nàng trước kia lại là hắn.

Phía sau hai nàng một khoảng không được mở ra, Dạ Khinh Ưu bước ra từ không gian dịch chuyển, tiện tay tháo cái mặt nạ trên mặt ném vào không gian, phía đằng sau là một thiếu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn đi theo.

Thượng Lan Kỷ Linh đôi mắt nguyệt nha sáng lên, dường như quên hết thảy sự đáng sợ của hắn, đứng lên chạy tới trước người hắn, hí hửng nói.

" Khinh Ưu, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. "

" Ta còn một bản lĩnh lợi hại hơn nữa, có muốn thử không? "

Dạ Khinh Ưu nhìn mỹ thiếu nữ trước mắt, tay đặt trên ngực nàng, giở giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thượng Lan Kỷ Linh khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, hai má ửng hồng mê người.

" Đừng mà… Ta không muốn ở đây. "

" Yên tâm ta không muốn nàng chịu thiệt thòi đâu… "

Nói, hắn lại quay qua nhìn Kiếm Si, lúc này vẻ mặt gã đã tái xanh, cứng đờ, vừa sợ hãi tỏ ra cười cười mà nói.

" Dạ huynh quả nhiên bất phàm… Tiểu đệ này còn đánh giá quá thấp huynh rồi. "

" Chuyện hôm nay tin tưởng ngươi biết nên làm thế nào. "

Dạ Khinh Ưu ánh mắt lại chuyển sang màu huyết sắc rồi biến mất, dọa cho Kiếm Si một trận run rẩy. Miệng đắng lưỡi chát khô khốc nói.

" Tất nhiên, đừng nói huynh đệ lợi hại như vậy… Dù là phàm nhân yếu đuối ta cũng tuyệt không bán đứng bạn hữu. "

" Mong ngươi nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay. "

Dạ Khinh Ưu biết Kiếm Si sẽ không nói ra, hắn cũng không sợ đối phương bán đứng hắn, quá nhiều lý do để chứng minh, nhưng trên hết vẫn là nhân cách làm người của Kiếm Si không tệ.

Kiếm Si sợ hãi than, như để đánh trống lảng, gã nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn đứng phía sau Dạ Khinh Ưu rồi hỏi.

" Dạ huynh có thể giới thiệu vị hồng nhan tri kỷ này một chút được không? "

" Nàng là Phượng Thiên Nhã, nha hoàn của Thánh nữ Phượng Hoàng Yêu tộc. "

Dạ Khinh Ưu giới thiệu nhẹ, hắn nói xong thì ngồi xuống, Hàm Sương liền tránh qua một bên đứng cách khá xa, hắn cũng không để ý, đặt Thượng Lan Kỷ Linh ngồi trên đùi hắn. Thượng Lan Kỷ Linh xấu hổ nhưng không phản kháng, thậm chí nàng còn vòng tay qua cổ hắn để tránh bị ngã. Mắt thấy Phượng Thiên Nhã đứng cạnh hai người, hai tay xếp gọn trước nếp váy, khi nhìn nàng khẽ cúi đầu một cái xem ra rất thành kính nàng.

" Khinh Ưu, nàng xinh đẹp như vậy sao có thể làm nha hoàn? Có chuyện gì xảy ra sao? "

" Quả thật nàng là nha hoàn. Tuy xinh đẹp nhưng vẫn còn thua kém tiểu thư nhà nàng lắm. "

Dạ Khinh Ưu vừa nhắc tới vị tiểu thư kia, hai mắt hiện ra tia tán thưởng, dĩ nhiên thiếu nữ kia để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Thượng Lan Kỷ Linh tỏ ra vô cùng chấn kinh, nàng thấy bản thân dù được hắn khôi phục dung mạo nhưng so với Phượng Thiên Nhã còn thua kém. Vậy nếu so với vị tiểu thư kia thì liệu hắn có còn ưa thích, càng nghĩ nàng càng sợ hãi, cảm giác không muốn hắn bỏ rơi nàng.

Dạ Khinh Ưu có thể nhìn ra dao động trong lòng nàng, môi hắn hôn xuống, bàn tay thò vào trong ngực nàng xuyên qua ống áo nắn bóp cặp ngực no đủ. Thượng Lan Kỷ Linh không có phản kháng, thậm chí còn mặc ý để hắn chiếm tiện nghi.

" Đừng lo, nàng đã theo ta thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng… "

Môi cả hai tách ra kéo dài sợi chỉ bạc tinh khiết, Thượng Lan Kỷ Linh lâm vào tình si nép đầu nhỏ vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, giọng nói hàm chứa ôn nhu vô tận.

" Khinh Ưu, từ giờ ta là của chàng. "

" Nàng thật đáng yêu. "

Dạ Khinh Ưu véo má nàng một cái, lại tiếp tục hôn xuống, bàn tay mơn trớn khắp cơ thể nàng qua lớp áo. Cả hai tình ý dạt dào khiến cho Kiếm Si từ trạng thái hoảng loạn tinh thần sang bộ dáng đậu đen rau muống, thật có xúc động khóc không ra nước mắt.

Ngay cả Hàm Sương cũng có chút chịu không nổi, nàng không nghĩ sư phụ bình thường lãnh đạm lại rơi vào lưới tình biến thành bộ dáng như vậy, thật là mất mặt mà. Nghĩ đến có ngày bản thân cũng như sư phụ, Hàm Sương hai má liền đỏ rõ hẳn ra, nhưng rất mau trốn tránh, không muốn nghĩ tới nữa.

Ở trong này chỉ có Phượng Thanh Nhã là không quan tâm hết thảy, đối với nàng việc Dạ Khinh Ưu có nhiều nữ nhân là hết sức bình thường, thể hiện tình cảm như vậy chẳng có gì không đúng cả. Hàm Sương chú ý qua nàng, trong lòng nổi lên sự tò mò.

Âu yếm nhau lâu như vậy, Thượng Lan Kỷ Linh cuối cùng chịu không nổi, toàn thân mềm nhũn ngã vào người hắn, phía dưới xuân động bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sớm đã lầy lội một mảng. Dạ Khinh Ưu ôm Thượng Lan Kỷ Linh trong lòng, quay qua Phượng Thiên Nhã, mới kịp nhớ bản thân còn chưa có hỏi nàng.

" Thanh Nhã, tại sao ngươi lại bị bắt? "

" Cô gia, Phượng Hoàng Yêu tộc xảy ra chuyện. "

Dạ Khinh Ưu hơi giật mình, hắn khó mà tin Phượng Hoàng Yêu Tộc lại có thể xảy ra chuyện gì, phải biết đó là thế lực mạnh mẽ nhất của Ma giới, có thể đe dọa tới Phượng Hoàng Yêu Tộc hắn thật không thể nghĩ ra là kẻ nào có được bản sự này.

" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "

" Phượng Hoàng Yêu Tộc đi vào Thượng Thú Cổ Mạch, trong quá trình tìm kiếm hài cốt của thánh thú cổ nhân… Thật không may xảy ra chuyện, tộc nhân bị chia cắt, Tiểu Nhã không may lại bị người Tà Thanh Nguyệt Môn bắt lại. "

Dạ Khinh Ưu thật không ngờ Phượng Hoàng Yêu Tộc lại dám vào địa huyệt của Thánh Thú, phải biết dù là hậu nhân của Phượng Hoàng Thánh Thú nhưng huyết mạch của họ phải kém đi rất nhiều, chưa được 1 phần vạn huyết mạch thuần chủng của thánh thú. Mà càng đáng ghét hơn là Tà Thanh Nguyệt Môn dám bắt người của hắn, món nợ này hắn nhớ rõ.

Đang trong cơn trầm tư, đột nhiên âm thanh náo loạn phía bên dưới làm hắn phải chú ý. Dù cho Dạ Khinh Ưu có đại náo cướp người, hay gϊếŧ đi cả chủ sự buổi đấu giá là Lục Tiểu Tình thì không ngăn được Vạn Giới Kinh Lâu tiếp tục buổi đấu giá.

Lần này so với lần trước còn cẩn mật hơn, Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt nhìn, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của Đế Tôn, không chỉ một mà số lượng lên đến hàng chục. Từ khi nào Đế Tôn lại nhiều như rau cải trắng vậy, Dạ Khinh Ưu cau mày. Nhưng sau đó cũng hiểu ra, tu vi những người này đạt tới ngưỡng Thần Tôn Cửu Giai nhưng cũng chỉ được xem là Thiên Tôn, còn chưa đủ tư cách để xưng Đế Tôn. Ít nhất trong số đó cũng chỉ có một người hắn coi là Đế Tôn vị mà thôi.

Sự tập trung của hắn mau chóng di dời lên trên vật đấu giá. Hai mắt sáng lên, tràn ngập hứng thú. Lần này đấu giá không ngờ là một Dị Nguyên Chi Hệ, Bạch Thi Thủy, xếp hạng trên Dị Nguyên Bảng hàng thứ 8.

Bạch Thi Thủy vốn là "nước dãi" của Thần Thú Huyền Vũ, sau vạn năm tồn tại ở nơi cực hàn sinh ra biến tính. Vốn dĩ nó là thiên dược chữa bệnh, nhưng do quanh năm tồn tại nơi âm khí biến thành Thi Thủy, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Thiên Binh vũ khí biến thành bãi sắt vụn.

Hắn thì không có truy cầu đối với Bạch Thi Thủy, nhưng bên cạnh hắn thì chắc chắn sẽ có người cần. Cho nên vật này hắn lấy chắc rồi.

" Một viên bát phẩm Đạt Giới Đan... "

" Một thiên giai công pháp - Cự Phách Đình Lãng... "



Mặc kệ màn đấu giá sôi nổi, Dạ Khinh Ưu chống cằm, ghé tai Thượng Lan Kỷ Linh nói, nàng khuôn mặt đỏ lên nhưng rất nhanh chóng chấn kinh, mắt liếc nhìn hắn khó tin tưởng nhưng thấy hắn thản nhiên như vậy, nàng cũng chỉ biết lắc đầu. Cầm Truyền Âm Thạch, nói.

" Ta đổi một Thần Binh - Bát Lung Linh Diện... "

Nàng mới nói xong, toàn trường im lặng lại, hít một hơi khí lạnh, thần binh, ai có thể tùy tiện đem thần binh ra làm vật đấu giá chứ, bại gia tử sao. Nhưng nghe ra giọng nữ tử, vậy là bại gia nữ rồi.

Chủ sự lần này thay đổi một nữ nhân khác cũng xinh đẹp, nàng nhìn về phía phòng của Dạ Khinh Ưu tỏ ra ngạc nhiên, sau đó tiếp tục trao đổi với người ủy thác. Trên môi nở nụ cười nói.

" Người kia đồng ý trao đổi Bạch Thi Thủy lấy Thần Binh Bát Lung Linh Diện của vị tiểu thư này. "

Rất nhanh có người đem một hộp bạch ngọc vào trong phòng cho Dạ Khinh Ưu, không ai chú ý Phượng Thanh Nhã vì nàng đang mặc một trường bào che phủ toàn thân. Thượng Lan Kỷ Linh có chút không nỡ đưa ra Bát Lung Linh Diện sau đó tiếp nhận hộp ngọc.

Tất cả diễn ra vô cùng nhanh chóng, Dạ Khinh Ưu bây giờ mới nhận ra mình đã dẫn tới vô vàn phiền phức khác.