Việt Linh Đế

Chương 94 Chuyện nhà

Mọi người cũng ngạc nhiên không ít, trừ Lac Thừa Phong cùng Hạ Uyển Nhi có thể đoán ra, còn lại không ai ngờ rằng mỹ nữ đẹp như hoa bên cạnh Lưu Tam lâu nay là nô tỳ.

Lúc này mọi người cũng vỡ lẽ, tại sao đi đâu cũng thấy hai người hợp thành một tổ. Thế hóa ra lưu manh Lưu Tam cũng thật như mọi người đồn đãi, không hẳn là lưu manh vậy. Nhưng cũng không làm mọi người mất hứng, dẫu sao ai ở đây cũng có ít chuyện trong quá khứ không muốn nhắc lại, xem như đây là một trong số đó đi.

Thiết Ngưu bạo, “Đại ca che dấu đủ sâu a, thế mà Ngọc Linh Chi cô nương đây là nô tỳ của đại ca, làm bao nhiêu huynh đệ mơ tưởng ít nhiều đây. Ha Ha”

“Cút.” Lưu Tam nạt. Rồi lại nâng Ngọc Linh Chi dậy, Cầm nhi không việc gì phải lo lắng, thiếu gia đã định ngươi phải gả cho thiếu gia ta là phải gả, không nói lung tung gì.” Nhưng Lưu Tam từ trong mắt Cầm nhi thấy được sự miễn cưỡng cùng có chút tội lỗi nào đó. Hắn cũng không quan tâm lắm, thầm nói vào tai nàng “Chuyện này không thể thay đổi, Cầm nhi ngoan, đứng lên, có chuyện chốc nữa nói với thiếu gia ta.”

Căn bản đã vững vàng, hắn cũng không ngại cho mọi người biết thân phận, dẫu sao, hắn còn căm tức chuyện triều đình phát sát thủ đến hành thích hắn đây. Nếu không phải vì Cầm nhi đến kịp, hắn có lẽ đã lần thứ hai bỏ mạng rồi.

Nên hắn có chút thách thức, nhẫn nhịn sau bao lâu, nay mới bộc phát ra, ta đây chiếm đất một phương, xem xem triều đình làm gì được nào.

“Chuyện này ngươi sai người báo với phu nhân, thời gian, đại điểm tùy ý phu nhân, sau đó báo lại với ta là được.” Lưu Tam nói với Cầm nhi.

Lúc này, Cầm nhi lại cũng không thể nói gì hơn, có chút mừng mà trả lời, “Dạ thiếu gia.”

Sau đó, lại cũng quay sang Hạ Uyển Nhi, “Nàng cũng thông báo Hạ bá bá một tiếng.”

Hạ Uyển Nhi đỏ mặt mà chỉ ậm ừ. Tuy nói nàng cùng Lưu Tam có hôn ước, nhưng có vẻ như người này không quan tam lắm, so với cường đạo giống như, lại không hề hỏi ý nàng đồng ý hay không, lại cứ định ra hôn sự cho nàng, như là ép gả vậy. Nhưng đồng thời là có ý thích chí nhàn nhạt.

Lưu Tam cũng liếc mắt nhìn Dịch Thiên Lan cùng Thái Phượng một tý, ngụ ý hỏi Hạ Uyển Nhi làm như thế nào?

Hạ Uyển Nhi thật ra không suy nghĩ gì lắm tới chuyện này, nam nhân có thê thϊếp là chuyện thường tình, người ở vị trí càng cao, lại càng có nhiều thê thϊếp, người tài càng cao, lại càng có nhiều hơn nữa.

Dẫu sao đây cũng là xã hội do nam nhân làm chủ, trừ vài trường hợp rất đặc biệt ra, còn lại đều la như vậy. Chí ít, nàng là chính thế, chuyện này là tuyệt đối là chuyện tốt. Ngoài ra, Lưu Tam muốn bao nhiêu thê thϊếp, hoặc sủng vật đều được, chỉ cần đủ khả năng, nàng đều không có ý kiến.

Nên nàng thầm trả lời với Lưu Tam, “Tùy … định đoạt, ta không phải người phụ nữ hay ghen tuông, lòng dạ nhỏ nhen.”

“Tùy gì? Tùy ai? Ý nàng nói là tùy phu quân, hay tướng quân đó hả?” Lưu Tam nghẹo.

Hạ Uyển Nhi không trả lời, chỉ bấm tay hắn một cái rõ đau. Sau cũng quay mặt tránh đi thẹn thùng.

“Vậy được, ta cũng thu Dịch Thiên Lan, Thái Phượng. Tạm làm nô thϊếp, sau này sẽ có dự định khác.” Lưu Tam chỉ Dịch Thiên Lan, Thái Phượng nói.

Hai nàng mừng rỡ mà quỳ hô lớn, “Tiện thϊếp đa tạ chủ nhân chủ mẫu thành toàn. Sau này sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ nhân, cùng hai vị chủ mẫu, không dám hai lòng.”

Đây xem như là một hạnh phúc nho nhỏ đối với hai nàng, dẫu sao chính miệng Lưu Tam hứa cấp cho hai nàng thân phận nô thϊếp, chứ không phải là sủng vật. Lại còn có thể cùng chủ mẫu đại hôn, đó là vinh dự dường nào. Đa phần nô thϊếp như nha hoàn vậy, chỉ mua bán, trao đổi, cũng không được cưới xin gì, không ai làm lễ cưới gả với nô thϊếp làm gì. Nay hai nàng lại được, bảo sao không vui mừng. Ngay cả hai nàng tuy là doanh kỹ, bị ngàn vạn lần chà đạp, cũng không khỏi đỏ mặt lên, có chút chờ mong.



Lúc này, trong doanh trướng, chỉ còn Lưu Tam cùng Cầm nhi,

“Thế nào, có tâm sự?” Lưu Tam hỏi Cầm nhi.

Cầm nhi khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng quỳ sụp xuống, “Nô tỳ có lỗi với thiếu gia. Nô tỳ vốn không nên giấu giếm thiếu gia. Thiếu gia đối xử với nô tỳ đã rất tốt, nay lại còn muốn nô tỳ gả cho thiếu gia. Nhưng nô tỳ thật hổ thẹn.” Rồi nàng khóc oa oa lên.

“Có chuyện gì từ từ nói, sao Cầm nhi của ta lại khóc lên rồi?” Lưu Tam kéo Cầm nhi dậy, đối với nha đầu này, hắn rất yêu thương, không chỉ là đi theo hắn lâu ngày, trung thành tỉ mỉ, mà lại ngây thơ đáng yêu, khiến hắn thật tâm cưng chiều.

“Nô tỳ … vốn chỉ là sủng thú của thiếu gia mà thôi, thật không phải thϊếp thân nha hoàn?” Cầm nhi đắn đo một lúc, sau đó mới cắn răng nói ra.

“Sủng thú?” Lưu Tam ngẩng người ra hỏi?

“Đúng vậy.” Cầm nhi bắt đầu kể. “Đúng là phu nhân lúc trước mua nô tỳ về làm sủng thú cho thiếu gia chơi đùa thôi.”

Tại kinh đô, không ít nhà quyền quý mua lại con gái từ cái nhà nghèo khó, hoặc thu lưu các nạn dân, vân vân, đem huấn luyện thành sủng vật cho nhi tử, hoặc nhi nữ làm trò vui.

Cầm nhi cũng là một trong số ấy. Có điều, Lưu gia cũng xem là một gia đình tốt, cũng không đem nàng hành hạ qua, chỉ cấp cho Lưu Duệ mà thôi. Sau đó, Lưu Duệ phần còn nhỏ, phần chăm chú trên võ đạo, cũng không xem nàng làm tiện thú hình người, mà chỉ xem như là nha hoàn trong phủ.

Sau đó, Lưu gia gặp biến cố, có lẽ không ai nhớ rõ nàng là như thế nào, lúc đó, chỉ có giành được mạng sống là may mắn, ai lại chăm chú xem ngươi là sủng vật, hay là nha hoàn đâu.

Tiếp đó, nàng cùng mọi người chạy đến Giang Nam, Nhậm phu nhân tưởng nhớ nhi tử, cũng chiếu cố nhiều, sau dần, chuyện rơi vào quyên lãng, không ai xem nàng như sủng vật nữa, mà hơn thế, là nha hoàn thân cận của thiếu gia và phu nhân.

“Chuyện là như vậy, nô tỳ đáng chết, cả gan giấu giếm chủ nhân. Đúng ra ngay lúc mới gặp thiếu gia, nô tỳ phải đem than phận thật của mình nói cho chủ nhân biết.” Cầm nhi nói.

“Có điều, nô tỳ lúc đó … sợ hãi a. Nô tỳ thật sợ chủ nhân không muốn nô tỳ, đem vứt bỏ đi, nên không nói ra.”

Hóa ra là thế, nên lúc trước, nghe mình nói cho nghỉ một ngày, nàng phản ứng có chút mãnh liệt, vì sợ bị vứt bỏ. Nếu đúng là sủng vật thật, thì chơi chán, có thể bị vứt bỏ cũng không lạ.

Nhưng hắn vốn cũng không bận tâm lắm, chuyện trước đó là của Lưu Duệ, tên kia không có phúc hưởng, hắn thay thế vậy.

Lưu Tam cười nói, “Chỉ là chuyện nhỏ vậy thôi sao? Không có chuyện gì, thiếu gia đây miễn trừ thân phận sủng thú cho ngươi, đem ngươi thăng lên làm thϊếp thân nha hoàn, có gì không được? Sau đó lại đem ngươi gả cho ta, chuyện này đã định không cần nhiều lời.”

“thiếu gia đối với nô tỳ thật tốt quá.” Cầm nhi nghẹt ngào nói.

Nàng không phải không biết sủng thú phải chịu đối xử như thế nào, nhưng hôm nay, nhìn doanh kỹ các nàng bị phạt, Cầm nhi mới chân chính hoảng sợ, đây mới là vận mệnh của nàng sao?

Phải bị xuyên hoàn, đeo vòng cổ, ăn cám trộn cỏ, chịu đủ mọi sự sỉ nhục. Nếu không có thiếu gia từ nhỏ đem theo nàng bên cạnh, có lẽ nàng cũng sẽ phải bị như vậy.

Thế nên, nàng càng kiên quyết hơn, chỉ cần thiếu gia ra lệnh, nàng tuyệt đối không từ, nàng sẽ tận lực hoàn thành, đến chết mới thôi.

Lưu Tam lấy tay gạt nước mắt cho Cầm nhi, “Cầm nhi ngoan, không cần khóc, lại đây thiếu gia yêu thương.” Nói rồi, ôm Cầm nhi vào lòng. Sau này không cần gọi thiếu gia, mà phải gọi là tướng công.

“Nô tỳ không dám, chỉ có Hạ thiếu phu nhân mới có thể gọi là tướng công, hay phu quân mà thôi. Nô tỳ chỉ là thϊếp, nên phải gọi là lão gia.” Cầm nhi nói.

“Ai bảo? Cầm nhi là bình thê, vẫn phải gọi là tướng công, không được lộn xộn.” Lưu Tam nạt nàng. Xiết nàng chặt hơn nữa. Chẳng bao lâu, Cầm nhi vậy mà đã ngủ mất, có lẽ nàng đêm nay sẽ ngủ thật ngon.



Mấy ngày sau, tại Hạo Thiên Thành, Hàng Châu, mọi người trong thành vui mừng hớn hở. Từ khi Trấn Nam Đại tướng quân đuổi quân triều đình chính quy về bắc, thi hành một loạt các biện pháp an ổn dân sinh, như đem chia ruộng đất hoang cho người nghèo, tịch thu ruộng đất bất chính từ quan lại, gian thương, sung công, giảm thuế, thậm chí cấp tiền cho bần nông làm vốn trồng trọt, chăn nuôi, nên mọi người đều hân hoan Giang Nam quân.

Còn mọi người hân hoan, treo đèn, kết hoa, là vì Đại tướng quân đại hôn, nghe nói tướng quân cưới một lần tận 4 người, trong đó có một chính thê, một bình thê, và hai nô thϊếp. Nên mọi người đổ ra, tụ tập trước phủ Tuần phủ Hàng Châu ăn mừng.

Tiếng ca vui vẻ, khắp nơi phố phường. Nhưng ngay trong nội đường Tuần phủ, không khí có vẻ nghiêm trang một chút. Vì hôm nay, phủ Tuần phủ đón một nhân vật quan trọng, mẫu thân của Đại tướng quân. Không ai biết tướng quân có mẫu thân, nhưng sự thật là thế, chính tướng quân đã nói, Ngọc Linh Chi cô nương vốn là thϊếp thân nha hoàn của tướng quân đã chuẩn bị chu đáo.

Lại nói tướng quân hiện không ở trong phủ, nên mọi người lại còn khẩn trương hơn một chút nữa. Không nói tới 4 vị nương tử trong đại sảnh.

Hạ Uyển Nhi thì không biết lão phu nhân như thế nào. Tuy nghe phụ thân nói là hai gia đình có hôn ước, nhưng lúc đó Lưu gia như mặt trời trên cao, Hạ gia thật là trèo cao, nếu không phải nàng lúc đó, cùng một chỗ với Lưu Duệ, cùng Thái hậu, có lẽ nàng cũng sẽ không có hôn sự này. Lại nói bây giờ, Lưu Duệ vẫn là Đại tướng quân, tuy là phản quân, nhưng chấp chưởng toàn Giang Nam, khí thế hiên ngang, hùng hổ. Còn Hạ gia thì chỉ là đại phu nho nhỏ mở một cái y quán nho nhỏ thôi, đã không còn là Hạ Thái y lúc xưa nữa, nên không rõ lão phu nhân sẽ nghĩ như thế nào. Dẫu sao thân phận chính thê của nàng còn cần được lão phu nhân duy trì, ủng hộ nữa.

Còn Cầm nhi thì khỏi nói, nàng lo sợ lão phu nhân giận dữ lên không tác thành cho nàng cùng thiếu gia, đem nàng đem bán thì khổ. Đến lúc này, nàng vẫn chỉ là nha hoàn nho nhỏ mà thôi, sao dám cãi lại lão phu nhân.

Dịch Thiên Lan cùng Thái Phượng đang quỳ đó, mặc áo đơn giản, nhưng không kém phần dụ hoặc, trong lòng cũng nhảy thót lên. Tuy Lưu tướng quân nói đem hai nàng làm nô thϊếp, nhưng mà cái này là mẫu thân của Lưu tướng quân, nói có thể không nghe sao?

Hai nàng bị chà đạp không biết bao nhiêu lần, lại còn là mẫu tử, nhỡ chọc giận lão phu nhân, vậy thì mộng tưởng bất thành rồi. Nên dù không phải là sủng thú, hai nàng cũng không dám đứng, mà cứ quỳ mãi, hai tay để trên gối, đầu cuối nhẹ, chỉ dám nhìn dưới đất, mà không dám liếc lung tung.

Cuối cùng, từ xa, cũng thấy đoàn người từ xa tới, bước xuống kiệu, một phụ nhân tóc tuy đã trắng, nhưng khuôn mặt trông còn rất trẻ, theo sau là hai nha hoàn, từ từ tiến lại phủ Tuần phủ.

Ai cũng quỳ xuống.

“Uyển Nhi ra mắt phu nhân.”

“Cầm nhi ra mắt phu nhân.”

“Dịch Thiên Lan, Thái Phượng tiện thϊếp ra mắt phu nhân.”

Nhậm phu nhân cũng chỉ khẽ phất tay, ra hiệu cho mọi người đứng lên, rồi theo nàng đi vào trong đại sảnh.