Doanh kỹ trại cũng không có gì khác so với … trại chăn gia súc hoặc trại giam. Xa xa nhiều dãy phòng nhỏ đơn sơ san sán nhau, không có cửa sổ, chỉ có một lối ra duy nhất là hướng về phía tòa nhà lớn trước mặt, làm cho Lưu Tam có cảm tưởng như là đang đi đến chuồng ngựa vậy.
Quả thực nơi đây vốn là chuồng ngựa, nhưng do phương nam thường thiếu ngựa, lại binh loạn, nên ngựa chết đi rất nhiều, cung không đủ cầu. Lại nói Quách Ly cùng các văn quan võ tướng thi nhau tham ô tiền quân công, nên nào có đủ tiền mua ngựa, chuồng ngựa đành để trống. Sau đó, cải tạo sơ sơ thành nơi ở của doanh kỹ.
Doanh kỹ cấp cao như Dịch Thiên Lan các loại thì còn có phòng riêng, ra dáng căn phòng chút đỉnh, còn cấp thấp doanh kỹ thì sống không khác gì gia súc mấy.
Xuyên qua dãy phòng ở cho doanh kỹ, là tới Kỹ Nhạc tư đại trạch, nơi đây chân chích là nơi huấn luyện, cũng đồng thời là nơi hưởng lạc của đa số quan tướng, nên xa hoa hơn dãy phòng phía trước nhiều. So với thanh lâu kỹ viện cũng không khác gì, trừ việc không có cô nương ngoài cửa tiếp khách mà thôi.
Thấy Lưu Tam đám người từ xa, hai tên Kỹ Nhạc tư chấp sự liền ra tận cửa nghênh tiếp.
“Điền Vĩ, Hạ Ý ra mắt tướng quân.”
“uhm, đứng lên đi” Lưu Tam nói. “Ta nghe có tiếng la thét rất thê thảm, đó là có chuyện gì?”
“Bẩm, đó là thuộc hạ đang răn dạy một chút doanh kỹ ngang bướng, không nghe lời thôi ạ! Làm kinh động tướng quân, thật là tội đáng muôn chết.” Điền Vĩ nói.
“Đi xem xem” Lưu Tam cũng tò mò.
Hai chấp sự liền dẫn mọi người tiến vào sân sau của Kỹ Nhạc tư. Cảnh trước mắt, khiến cho Lưu Tam không tin vào mắt mình.
Trong sân rộng lớn, nắng chói chang, gay gắt, có chừng 20 mươi l*иg sắt, tựa như l*иg chim vậy. Trong mỗi l*иg, đều có nhốt một doanh kỹ, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ doanh kỹ. Các nàng thật không còn chút tỉnh táo, hoàn toàn đã bị tra tấn đến mất hồn. Trên làn da trắng nõn, chi chít vết roi da, có người còn bị nhét khẩu thiết côn trong miệng, hoặc bị nhét dương cụ.
Hạ Ý mới đạo, “Bẩm tướng quân, đây đều là tân doanh kỹ, còn chưa biết quy củ, nên cần sửa trị nhiều, chỉ cần sau một hai tháng, là có thể đạt yêu cầu mà tiếp đón các tướng quân.”
Dịch Thiên Lan khe khẽ thở dài, chính nàng cùng Thái Phượng và bao nhiêu doanh kỹ khác, cũng đều trải qua những ngày tháng huấn luyện tàn khốc như vậy. Nhưng người nào có tư sắc, sau đó còn có cơ hội trở mình thành nô thϊếp, sủng vật cảu các đại quan. Còn nếu không, thì chỉ có thể ở lại doanh trại hầu hạ binh lính mà thôi. Có người bị chơi hơn 50 lượt một ngày, sau đó kiệt sức mà chết, cũng không ai biết. Có người lại không qua nổi huấn luyện, cũng bỏ mạng.
Lưu Tam ngồi vào ghế trong đình, mọi người cũng lần lượt an tọa. Lưu Tam vẫy tay bả chấp sự, đem các nàng thả ra, dẫn đến đây.
Điền Vĩ, Hạ Ý nhanh chóng sai thuộc hạ gỡ doanh kỹ ra, tiếp đó, là từng tiếng thét thê thảm lại vang lên. Ai cũng biết, nếu con người bị cố định trong một vị trí quá lâu, huyết mạch không thể lưu thông, nên khi duỗi ra, sẽ cực kỳ đau đớn.
Nên các doanh kỹ hét thảm cũng không có gì lạ, có người mặt tái cả lại, co quắp trên mặt đất, không màng tay chân đang bị tím lại, trông rất hốt hoảng, bò về phía chấp sự mà van nài, “Đai nhân tha cho nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ tuyệt không dám cãi lệnh nữa.”
Hạ Ý cùng Điền Vĩ phất tay, chỉ về phía Lưu Tam nói, “Có đại tướng quân muốn thấy các ngươi, ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu có hành động mạo phạm, thì đừng trách bổn quan độc ác.”
Nghe chấp sự nói vậy, các doanh kỹ tuy tay chân còn tê dại, nhưng vẫn cố lết về phía Lưu Tam dập đầu mà van xin.
Có nàng còn kinh hoảng quá độ, mất đi ý thức, luôn mồm nói, “Nô tỳ chỉ còn một người, một người nữa thôi. Hoặc hoặc cho nô tỳ hầu hạ cẩu cũng được.” Sau đó lại ấm ớ nói không ra lời.
Hạ Uyển Nhi cũng khó xem, có lẽ nàng chưa bao giờ thấy doanh kỹ sẽ phải chịu huấn luyện như thế.
Ngọc Linh Chi cũng run lên nhè nhẹ, nàng cảm thấy thật may mắn vì gặp được thiếu gia. Nếu không có lẽ nàng cũng sẽ như các doanh kỹ nơi đậy vậy.
Lưu Tam quay sang nhìn Dịch Thiên Lan một chút, nàng hiểu ý, giải thích với Lưu Tam, “Bẩm tướng quân, các nàng đây là vì không chịu tiếp khách, nên bị phạt nhốt vào l*иg. Thông thường, các nàng sẽ phải chịu nhốt trong l*иg, cho đến khi tiếp đãi đủ số. Cho đến khi đó, tuyệt sẽ không được thả ra. Hoặc nếu được thả ra, vậy có nghĩa là các nàng sẽ bị phạt còn kinh khủng hơn nữa, nên nàng kia mới quá hoảng sợ mà ra như vậy. Nàng chỉ còn cần phải tiếp thêm một người nữa là sẽ được thả ra.”
Hạ Ý lúc này cũng đến, giải thích một chút, “Đầu tiên, các doanh kỹ đều phải bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhốt vào l*иg chung chừng 10 người với nhau, so với súc vật không khác gì cả, mục đích là để các nàng quen đi với thân phận mới của mình, sau đó sẽ được đem ra cho binh sĩ khoái hoạt, xem các nàng có nghe lời hay không.”
“Một số sẽ quen nhanh hơn một số còn lại, với những người phản kháng, sẽ bị nhốt vào l*иg chim như tướng quân thấy. Trong l*иg rất nhỏ, chỉ vừa đủ một người ngồi co ro. Các nàng sẽ phải hầu hạ 25 người khác nhau mới coi là đủ số, và được thả ra, nếu không sẽ không được thả ra.
Nàng kia đã tiếp được 24 người, còn thiếu một. Nàng tự nói muốn hầu hạ cả cẩu, điều đó chứng tỏ nàng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, đến giai đoạn này, thuộc hạ sẽ đem nàng ra, thả cho chừng một bầy đại cẩu chơi đùa, nếu nàng làm được, xem như là thông qua, nếu lại còn e thẹn, hoặc cưỡng lại, vậy phải tiếp tục huấn luyện.”
“Sau giai đoạn này, các nàng thường sẽ không còn tôn nghiêm hay bất cứ ý chí phản kháng nào, tự xem mình giống như là súc vật vậy, bảo gì nghe đấy.”
“ví dụ có khách nhân muốn chơi đùa nàng, bắt nàng ăn phân, uống nướ© ŧıểυ, nuốt đàm nhớt, các nàng đều vui vẻ mà làm, nếu không, cũng sẽ lại bị nhốt vào l*иg, lại kèm thêm thiết khẩu côn, hoặc mộc khẩu côn, dương cụ, tùy theo lỗi mà bị phạt khác nhau.”
“Khi các nàng đã biết nghe lời, chấp nhận vận mệnh của mình rồi, thì tiếp tới sẽ là huấn luyện về lễ nghi giao tiếp. Làm sao khi liếʍ chân của chủ nhân mà còn phải cảm ơn, khát khao được hầu hạ chủ nhân, làm chủ nhân vui vẻ, nếu có vẻ mặt miễn cưỡng, cũng sẽ bị trừng phạt.”
Nghe Hạ Ý nói xong, Lưu Tam có chút không tưởng. Cũng là vận mệnh, có người trên cao, có người xuống thấp. Có lẽ nếu hắn thất bại, người bên cạnh hắn cũng sẽ rơi vào vận mệnh như vậy.
Lưu Tam vẫy tay, ra hiệu cho doanh kỹ kia lại gần, lúc này, sau một thời gian, các doanh kỹ cũng đã dần dần tỉnh táo lại, nhưng trên khuôn mặt, nỗi sợ hãi vẫn còn rõ rệt. Doanh kỹ kia từ từ bò lại, không dám ngẩng đầu lên, đến khi lại gần Lưu Tam thì run nhẹ, hôn lên chân hắn, “Tiện súc ra mắt tướng quân. Tiện súc thỉnh tướng quân đùa bỡn a!” Nàng nói như được chỉ bảo, nàng vì từ chối một tên binh lính chơi đùa, mà phải chịu nhốt trong l*иg suốt mấy ngày, lại phải bị những 24 tên khác chơi đùa, nàng tuyệt đối không bao giờ muốn trở lại trong l*иg đó nữa. Cho dù bây giờ có bảo nàng đi cho chó chơi, nàng cũng đồng ý.
Lưu Tam nâng cằm doanh kỹ này lên, vuốt nhẹ má, như là vuốt ve sủng vật vậy, sau đó lại vuốt nhẹ từ cổ nàng, xuống tận mông. Trên người nàng, chi chít vết roi, có mới có cũ, hắn thầm nghĩ, chẳng trách Dịch Thiên Lan cùng Thái Phượng bất chấp tất cả cũng muốn hắn thu dụng, có lẽ, không hẳn là hắn, mà bất kỳ ai có thể cứu vớt các nàng, các nàng đều sẽ đồng ý quy thuận.
Có lẽ hắn nghĩ nhiều, hoặc ở vị trí của hắn, nên hắn nghĩ nhiều. Đối với doanh kỹ, lại không thể nghĩ nhiều như thế.
Bỗng nhiên doanh kỹ kia trào nước mắt ra, có lẽ lâu rồi, nàng mới cảm thấy được quan tâm, và cảm giác đó, thật tốt. Nàng khóc ô ô lên, “Tạ tướng quân sủng ái, tiện súc …”
Điền Vĩ và Hạ Ý thì lại nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Lưu Tam hắn không vừa lòng, đem bọn chấp sự hắn ra thịt.
Nhưng Lưu Tam ra hiệu không việc gì, hắn đạo, “Nay bổn tướng quân đến đây, xem như đặc xá các doanh kỹ, đem tất cả thả ra.”
Các doanh kỹ như được sống lại, có nàng thật không tin vào tai mình, rốt cuộc đã không còn cần phải trở lại trong l*иg chim sắt đó nữa.
Ai cũng quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Kế bên Điền Vĩ, Hạ Ý cũng thở phào, quát “Nay các ngươi may mắn, được tướng quân đặc sá, lần sau nếu còn bướng bỉnh, lại không may như vậy. Mau lui xuống, chịu một trận “nô tiên” xong là sẽ được cho ăn hôm nay.”
“Nô tiên?” Lưu Tam chợt hỏi. Dịch Thiên Lan ngay kế bên, vội trả lời, “Bẩm tướng quân, chúng tiện súc ti tiện, nên mỗi ngày, phải chịu 10 roi da, gọi là nô tiên, để chúng tiện súc ghi nhớ thân phận của mình ạ. Tiện súc hôm nay cũng chưa phải chịu roi da, thỉnh chủ nhân ban roi a.” nàng nói lời dịu dàng dễ nghe, lại động lòng người, mông bự chổng cao, chỉ mong lấy được lòng Lưu Tam hắn.
Lưu Tam cũng cười, hỏi Hạ Ý, “mỗi ngày 10 roi?”
“chính là, đó là do tiền nhiệm tướng quân quy định ạ, nếu tướng quân không hài lòng, có thể tăng lên hoặc thay đổi phương thức tùy ý.” Hạ Ý nói.
“Có tướng quân thích đánh bằng roi, có người lại thích dụng hèo, có người lại thích tát, đánh mông, nhìn chung đều là tùy ý của tướng quân ạ, chúng thuộc hạ chỉ chấp hành, mục đích cũng chỉ để các nàng ghi nhớ thân phận ti tiện của mình mà thôi.” Điền Vĩ tiếp lời.
Lưu Tam trầm ngâm tý, ngẫm nghĩ, rồi nói “Vậy từ nay, nô tiên sẽ là 50 roi da.”
Gấp năm lần? Dịch Thiên Lan nghe được cũng hoảng hốt. Bình thường nô tiên chỉ là thêm vào, mỗi ngày 10 roi là đã đủ thảm, nay lại những 50 roi? Vì ngoài nô tiên, ai mà không phải chịu đùa bỡn, hành hạ, mỗi ngày bị roi vọt, đánh đập là thường tình, nhưng nay lại tăng lên tới 5 lần.
Nàng định mở miệng nói, nhưng gặp Thái Phượng nhẹ chạm chân nàng, lắc đầu, ra hiệu không nên xen vào.
Lúc này, thật không nên nói gì, tránh làm người nam nhân này khó chịu. Dẫu sao nô tiên đều là do chủ nhân quy định, muốn đánh chết cũng không ai nói gì.
Thiên Lan nàng cũng hiểu, nhưng nàng cũng là đại hành thủ, nhìn thấy tỷ muội bị chịu thêm 50 roi da mỗi ngày, nàng thật không đành lòng. Nàng cắn răng, định lên tiếng, hy vọng thay mọi người giảm xuống chút ít đau khổ. Nhưng lại nghe Lưu Tam nói tiếp.
“Có phạt, cũng tất có thưởng. Nếu mỗi ngày, tiếp được một binh sĩ tốt, sẽ được giảm 10 roi. Nếu làm hài lòng Đô úy, được giảm 20 roi. Nếu làm giảm quá 50 roi, vậy sẽ được thưởng.” Hắn đang ngẫm nghĩ xem thưởng cái gì.
Dịch Thiên Lan vội quỳ xuống mà đa tạ, “Tạ tướng quân thương xót.” Lần này, nàng thật sự vui mừng cho tỷ muội, vì phải biết, một doanh kỹ, một ngày bị đem hầu hạ 5, 10 người là thường. Nói vậy chẳng phải là mỗi ngày, đều sẽ không phải bị phạt roi? Lại còn được thưởng.
Lưu Tam hỏi, “Thiên Lan, Thái Phượng, các ngươi cũng là doanh kỹ, nói xem thưởng cái gì cho hợp lý?”
Dịch Thiên Lan đắn đo hồi lâu. Nàng sợ đòi hỏi quá sẽ làm Lưu Tam không vui, nhưng không nói cũng có vẻ không ổn.
Đắn đo một lúc, nàng cắn răng nói, “nếu làm tốt, tướng quân có thể thưởng một bữa ăn ạ”
Bữa ăn? Lưu Tam ngẩng ra, thế bình thường không được ăn à?
Dịch Thiên Lan thấy hắn ngẩng người, lại sợ hắn không đồng ý, nên lại nói, “hoặc một cái màn thầu, cũng được.”
“Thế doanh kỹ thường ngày ăn gì?” Lưu Tam hỏi
Thái Phượng nghe hỏi, vội trả lời, “Chúng tiện súc mỗi ngày một bữa, thường là đồ ăn dư thừa của quân lính trộn với cỏ, cám, bất cứ cái gì ăn được đều cho vào nồi, xong đó múc ra máng. Cứ mười doanh kỹ một máng. Đó là nếu ngoan ngoãn nghe lời mới được cho ăn, nếu không, phải nhịn đói hôm đó. Nếu được quan nhân thương tình, đôi khi được thường một cái màn thầu, hay một chén cơm là vạn hạnh a.”
Lưu Tam không nghĩ doanh kỹ ăn uống lại chỉ ngang với … heo mà thôi. Cả ngựa cũng không bằng, ít nhất ngựa còn được ăn cỏ tốt.
“vậy cứ doanh kỹ nào làm tốt, được giảm hơn 50 roi một ngày, sẽ được thưởng một bát cháo, hoặc màn thầu, hoặc cơm tùy loại.” Lưu Tam nói.
Kế bên Điền Vĩ đạo, “Các tiện súc không đáng để tướng quân tiêu phí lương thực như thế a.”
Nhưng các doanh kỹ nghe được lại mừng rơn, có người đã lâu lắm rồi không được ăn cháo, chứ đừng nói cơm, chỉ toàn ăn cám trộn cỏ.
Lưu Tam khoát tay, “Không sao, có động lực, doanh kỹ sẽ hầu hạ binh lính tốt hơn, cũng không tốn bao nhiêu.”
Điền Vĩ, Hạ Ý đồng thanh nói, “Đó là phúc của chúng doanh kỹ vậy.” hai người cũng thật chưa thấy ai đối tốt với doanh kỹ thế. Dù sao, chỉ có cấp bậc như Dịch Thiên Lan, Thái Phượng mới có đãi ngộ đặc biệt, còn tầm thường doanh kỹ, thật chẳng ai chú ý tới.”
Dịch Thiên Lan, Thái Phượng cảm động rơi nước mắt, dập đầu tạ liên tục “chúng tiện súc thay mặt các tỷ muội tạ ơn tướng quân đại lượng.”
Lạc Thừa Phong chen ngang nói, “Chính là hôm nay mọi người nay tể tụ đông đủ, mọi người đều vui, sẵn tướng quân nên định ra hôn sự, để vui lại càng vui, tướng quân thấy thế nào?”
Lưu Tam cũng hớn hở, lâu nay hắn cũng có chút nghẹn, uất ức, cũng phải tới lượt hắn hoan lạc rồi. Nên chỉ nhìn qua Hạ Uyển Nhi, thấy nàng thẹn thùng, nắm chặt tay, mặt đỏ lên, tỏ vẻ không ý kiến.
Thiết Ngưu cũng đạo, “Không bằng đại ca cùng nhau cưới tất cả, vậy mới phải.”
Bốn phía cuồn cuộn, đang gọi dậy hảo ra, Thiết Ngưu, Lâm Thiệu Nam, Vương Thông, Đinh Liệt cũng đồng loạt cười to, Thiết Ngưu cười nói: “Đúng là Đúng vậy! Ta nói đại ca, Hạ cô nương gả ngươi, thật là của ngươi phúc khí đấy!”
Vương Thông cười nói: “Lúc trước mấy người chúng ta kết bái lúc, chỉ nói không thể cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng đồng nhất tử, không thể tưởng được bây giờ lại liên nương tử đang cưới, khoái hoạt nha!”
Lâm Thiệu Nam cười nói: “Nếu chúng ta bốn mặt đều cưới nương tử, đại ca đánh quang côn, mấy người chúng ta, làm sao có thể đủ an tâm?”
Vi Minh Thành đưa đầu cười nói: “Lần này chúng ta chỉ là vàng bạc, liền đoạt mấy xe ngựa, đại ca sẽ không còn nói tình hình kinh tế căng thẳng các loại chuyện ma quỷ a?”
Hạ Uyển Nhi đại xấu hổ, xoay người đã muốn đi, lại bị Lưu Tam phía sau cười vang lấy ngăn lại.
“Khoan hãy nói chuyện hôn sự vội, cần định ngày đã. Nhưng Hạ Uyển Nhi chắc chắn phải cưới rồi.” Lưu Tam nhìn nàng rồi cười, người đẹp như vậy, không lấy thì thật là ngu.
“Còn có Ngọc Linh Chi cũng phải cưới vào, cho nàng làm bình thê.” Lưu Tam cũng nói thêm.
Ngọc Linh Chi lúc này đứng kế bên, bỗng nhiên nghe thiếu gia nhắc tới mình, liền không nhịn được, giật mình một cái. Đầu tiên là không tưởng, tuy nàng luôn biết mình là người của thiếu gia, nhưng không hề nghĩ sẽ được cưới hỏi gì, chỉ là thϊếp thân nha hoàn mà thôi đó đã là vinh hạnh lắm rồi, nàng sẽ không suy nghĩ sâu xa gì hơn thế.
“Nô tỳ không dám, chỉ cần được bên cạnh thiếu gia hầu hạ thiếu gia là nô tỳ mãn nguyện.” Ngọc Linh Chi nói.