Việt Linh Đế

Chương 92 Mẫu tử sủng vật

Hàng Châu đại doanh nằm ở vị thế cực kỳ thuận lợi, gần Tô Châu, tiện việc tiếp ứng khi cần thiết, gần bến cảng tàu thuyền dễ dàng qua lại, tiện cho việc tiếp viện lương thực từ các nơi. Lại có đất đai màu mỡ, cây cối bốn mùa phát triển, lương thảo sung túc, nên Lưu Tam có ý định cắm rễ nơi này, đặt nơi đây làm tổng hành dinh của hắn. Ít nhất là cho đến khi hắn kiếm được nơi có vị trí thích hợp hơn.

Nhưng từ khi phát binh đánh dẹp các nơi đến giờ, hắn chưa có thời gian thăm thú nơi này.

Đai doanh các Hạo Thiên Thành không xa. Hạo Thiên Thành là thành thị sầm uất nhất Hàng Châu, dân cư vốn không ít, nhưng từ khi chiến loạn phương bắc diễn ra, nơi đây cùng với Vũ Xương Thành trở thành nơi loạn dân tụ tập. Vì lẽ đó, dân số tăng lên không ít.

Nay hắn cùng Hạ Uyển Nhi, Ngọc Linh Chi, cùng các huynh đệ đi thăm đại doanh, một là để ổn định tình hình nơi này, hai là sắp đặt chiến lược phát triển sắp tới. Vẫn là ẩn nhẫn chờ thời, hay là phất phản kỳ, xưng vương.

Hiện nay các lộ phản vương thay nhau nổi lên, triều đình quả thật sứt mẻ không ít. Có lẽ còn không quan tâm lắm đến nơi Giang Nam xa xôi, chừng nào hắn còn giao nộp thuế má, có lẽ triều đình còn chưa thể động hắn.

Hiện nay, sau hai tháng toàn Giang Nam đã có hình dáng của một quốc gia nho nhỏ, văn quan võ tướng, đều do hắn khống chế, tuy cần đưa lên cho Tùy triều phê duyệt, nhưng cơ bản toàn là do Lưu Tam cùng Lạc Thừa Phong quyết định, hoặc quan viên từ nơi khác đến nhậm chức thì lại bị mất tích một cách bí ẩn. Có lẽ nửa năm, một năm sau sẽ lại xuất hiện ở phương bắc, nhưng tuyệt không thể an nhàn đến địa phương nhậm chức được.



Hắn cùng mọi người nay đã đến Đại doanh, từ xa có quân sỹ tiếp đón, trống chiên vang dội, đến tận khi hắn ngồi vững vàng trên ghế ngay chính giữa đại điện.

Ngồi kế bên có Hạ Uyển Nhi, cùng Ngọc Linh Chi đứng dầu sau lưng. Phía dưới có Lạc Thừa Phong cùng huynh đệ chia ra ngồi hai bên. Lưu Tả, Lưu Hữu đứng canh ngoài cửa.

Một trận ti trúc tiếng động, từ từ vang lên, có người yêu mị ca nói: “Không phải yêu phong trần, giống bị tiền duyên lầm, rơi hoa nở chung có khi, tổng lại đông quân chủ; đi cũng chung tu đi, ở cũng như thế nào ở, đợi được hoa trên núi cắm đầy đầu, chớ có hỏi nô về chỗ!”

Tiếng ca thanh dương dễ nghe, ngọt mị hết sức, mọi người đồng loạt vỗ tay nói: “Tốt!”

Chỉ thấy Dịch Thiên Lan, mặc hoa phục, áo lụa mỏng manh, hấp dẫn mê người, các doanh kỹ, vũ cơ vây quanh xuống, thả ca thả đi, mang theo một đường làn gió thơm.

Vào đại sảnh, nàng gạt ra mọi người, quỳ sát tại Lưu Tam trước mặt, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, dịu dàng nói: “Nô súc Dịch Thiên Lan, gặp qua chủ nhân!”

Theo sau đó, trong nhóm ca cơ, Thái Phượng cũng mang theo làn gió thơm, đi ra, cùng Dịch Thiên Lan quỳ gối một loạt, cũng dịu dàng nói: “Nô súc Thái Phượng, gặp qua chủ nhân!”

Một đôi tuyệt sắc mẹ con, công nhiên quỳ sát tại trước mặt, tự xưng nô súc, Lưu Tam không khỏi luống cuống tay chân, khoát tay nói: “Trước kia tất cả doanh kỹ, kỹ nữ, bản tướng quân cùng đã sắc miễn, hai người các ngươi đã ở này liệt, còn không tìm người xứng đôi, chạy đến nơi này của ta làm cái gì?”

Dịch Thiên Lan ngẩng đầu cười nói: “Đại tướng quân từng chính miệng đáp ứng qua, muốn thu hai chúng ta làm sủng vật đấy, hai chúng ta đã là đại tướng quân sủng vật của rồi, không dám chạy loạn! Xin chủ nhân thu dụng!”

Thái Phượng đối Hạ Uyển Nhi cười quyến rũ nói: “Chủ mẫu! Mẹ con chúng ta, chỉ cầu làm sủng vật, không dám cùng chủ mẫu tranh chấp, cầu chủ mẫu thu dụng! Vô cùng cảm kích!” Hạ Uyển Nhi phượng yếp ửng hồng, cấp tưởng đá Lưu Tam tay của lúc, cũng là ngọc thủ vô lực, làm sao có thể bỏ rơi khai?

Theo như gia đình quyền quý thì ngoài chính thê, còn có bình thê. Sau đó là tới thϊếp. Thị thϊếp là gần nhất với thê, tiếp đến là tiện thϊếp/nô thϊếp. Thường là tội nhân, hoặc thế thϊếp của tội nhân, được ban cho quan lại, bị bán đi.

Do đều bị liệt vào tiện tịch, nên chỉ có thể làm nô thϊếp, con cái sinh ra cũng không được quyền thừa kế, thường sẽ đi theo con cái dòng chính mà tùy sai sử.

Lại còn có sủng vật, đó chính là bần tiện nhất giai cấp, được coi như hình người súc vật, không có bất cứ quyền hạn gì.

Tuy Tùy triều lúc đầu có cố gắng hạn chế nô súc, sũng vật, nhưng khi Tuyên đế lập ra Báo phòng, Tương đế lên ngôi, chuyện này lại phát triển trở lại, mà lại còn phổ biến hơn trước.

Nên khi Thái Phượng tự xưng là nô súc, hay sủng vật thì có nghĩa là mẫu tử nàng là hạng thấp kém nhất, so với nha hoàn, đầy tớ có khi còn không bằng.

Lưu Tam trong mũi ngửi được một trận hoa hồng mùi hoa, lại gặp hai người bọn họ thần thanh khí lang, nhị mắt như độ một tầng ngân huy, mị hoặc, nhịn không được lửa nóng. Nhưng có tị hiềm thân phận hai người chút. Dẫu sao hắn cũng không quen chuyện cả hai mẹ con cùng theo một người.

Nên còn chưa nói gì.

Dịch Thiên Lan, cùng Thái Phượng đang quỳ, không dám nói gì, nhưng trong tâm cũng run lên một chút. Mấy tháng qua, các nàng cũng rõ ràng, hiện Giang Nam là do ai quản, chính là vị tướng quân trước mắt này. Quyền sinh sát toàn Giang Nam đang trong tay người này, huống chi chỉ là hai doanh kỹ.

Khi chưa thấy qua Hạ Uyển Nhi, các nàng còn tự tin vào nhan sắc của mình, có điều, khi thấy qua Hạ Uyển Nhi, lòng tự tin bị giảm nhiều.

Nên hai nàng cũng không dám làm kiêu, chỉ dám xin làm nô súc, hy vọng được người nam nhân này thu dụng, nếu không, thì khổ rồi.

Lại nói nếu hắn không ưa, chỉ cần một câu nói, địa ngục sẽ cách các nàng không xa.

Nên khi thấy Lưu Tam lặng yên chưa nói, trong tâm có chút cuống lên.

Dịch Thiên Lan vừa định nói, lại nghe Lưu Tam thì thầm với Lạc Thừa Phong ngay gần đó, “Một đôi mẫu tử này, nên làm thế nào cho phải?” Lúc trước hơi hơi say rượu, không suy nghĩ nhiều, giờ lại có chút băn khoăn.

Lạc Thừa Phong cười nói, “Các nàng đã là đại tướng quân sủng vật, cái gì như thế nào cho phải?”

Lưu Tam vội lên: “Ta là nói các nàng là mẹ con nha, ấn bình thường thực hiện, chỉ có thể thu kế tiếp, như vậy công nhiên toàn nhận lấy, được không?”

“Di! Có cái gì không được! Mẹ con các nàng hai cái, đang hầu hạ nam nhân, cũng không phải lần một lần hai, chuyện một ngày hai ngày! Lại nói, một người nuôi một con chó, lại không thể nuôi thêm con của con chó đó hay sao? Đại tướng quân giảng cái này tục lễ, có chút buồn cười.” Lạc Thừa Phong cười nói.

CMN, không phải tên này là đạo sĩ sao? Không phải cần thanh cao, tâm tịnh gì gì đó sao? Nay lại tiếp tay cho giặc, vẽ đường cho hươu chạy? Lại coi hai người sờ sờ ra đó là nuôi con chó vậy. Lưu Tam hắn có chút theo không kịp. Nhưng lại có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lạc Thừa Phong lại nói, “Tùy tướng quân. Nếu không thích, lại đem các nàng làm doanh kỹ, nô kỹ, bán cho thanh lâu, tùy ý tướng quân, nên nói tướng quân muốn hỏi như thế nào là như thế nào?”

Dịch Thiên Lan, cùng Thái Phượng không hẹn mà liếc nhìn nhau một cái, tim đánh thót lên.

Thái Phượng nhìn nữ tử, cắn răng mà nói, “Xin chủ nhân thu dụng chúng nô súc! Nếu chủ nhân chê tiện súc lớn tuổi, không hợp nhãn, nhưng chủ nhân có thể thu dụng Dịch Thiên Lan a! Nàng quả thật là trong trăm được một. Nô súc lại trở về doanh kỹ, làm tiện kỹ ti tiện, tuyệt sẽ không làm chướng mắt chủ nhân!”

Nói xong, Thái Phượng dập đầu, nàng cảm thấy có lỗi với nữ nhi, nay có cơ hội trước mắt, nàng nhất định phải tranh thủ cho nữ nhi, cho dù phải hy sinh bản thân.

Dịch Thiên Lan cũng cảm nhận được ý nghĩ của Thái Phượng, hốc mắt có chút đỏ lên, tất nhiên, nếu được nam nhân này thu cả hai mẫu tử nàng, chuyện đó là tốt nhất.



Bỗng bên ngoài có tiếng hét thảm vang lên. Lưu Tam hỏi, “Có chuyện gì?”

Lưu Tả quay người vào báo, có lẽ là một số doanh kỹ bị phạt, do quá hoảng sợ, nên kinh động tướng quân thôi.

Doanh kỹ? Lưu Tam hắn cũng chưa nhìn xem doanh kỹ hình dáng như thế nào, nên tò mò mà đi đến xem. “Vậy sao, ta đi xem một chút.”

Các huynh đệ cũng tán thưởng. Hạ Uyển Nhi, cùng Ngọc Linh Chi cũng đi sát theo Lưu Tam.

Dịch Thiên Lan, cùng Thái Phượng tất nhiên không dám đứng lên, nên chỉ phải bò theo sau mọi người.