Mọi người theo lão phu nhân vào đại sảnh. Ngồi chính giữa, tự nhiên là lão phu nhân, kế tiếp là Hạ Uyển Nhi cùng Cầm nhi, còn Dịch Thiên Lan và Thái Phượng chỉ có thể quỳ.
Lão phu nhân uống hớp trà, có vẻ đăm chiêu, quay lại nói với Hạ Uyển Nhi, “Phụ thân ngươi lâu nay vẫn khỏe chứ?”
Uyển Nhi đáp lời, “Phụ thân tiểu nữ vẫn khỏe, tạ bá mẫu quan tâm.”
“Chuyện trước đây thật nhanh, thật khó mà có thể lường được mọi chuyện lại xảy ra như vậy.” Nhậm phu nhân trầm tư, như hồi tưởng về hồi xa xưa. Nửa năm nay, có Lưu Duệ trở lại, thi thoảng trở về sơn trang, làm bệnh tình của phu nhân cũng trở nên tốt hơn không ít.
“Đều tại ta không đúng, không nên vì chuyện khi trước làm mọi người mất vui. Già rồi, nên hay suy nghĩ về chuyện xa xưa.” Nhậm phu nhân nói.
“Nhưng Hạ nha đầu ngươi mấy năm nay lớn lên không tệ, đoan trang thùy mị, Duệ nhi lấy được ngươi là phúc của hắn. Sau này, toàn gia đều do ngươi chủ trì rồi.” Nhậm phu nhân lại nói.
“Tiểu nữ không dám, còn phải học hỏi bá mẫu nhiều.” Uyển Nhi cũng nói khách sao vài câu, dẫu sao đây chính là lão bà bà tương lại, không thể không khách khí. Nói lại, trước khi Lưu gia xảy ra chuyện, Nhậm phu nhân cũng là một kỳ nữ tử, không phải tầm thường. Sau đó, Lưu gia, Nhậm gia cũng đều do nàng chèo trống, tất nhiên nàng có bản sự của mình, tất nhiên sẽ có cái để cho nàng học hỏi.
“Lại nói, có chuyện gì, còn có Cầm nhi giúp ngươi, Cầm nhi theo hầu Duệ nhi đã lâu, cũng nên cho nó một danh phận, chuyện này, Duệ nhi làm đúng lắm.” Nhậm phu nhân tiếp lời, xem ra nàng hoàn toàn quên mất Cầm nhi vốn dĩ là sủng vật, nhưng lại nói, nếu chủ nhân thích, ban cho sủng vật một danh phận cũng không lạ gì.
“Cầm nhi sẽ cố gắng hiệp trợ Hạ thiếu phu nhân ạ!” Cầm nhi đạo.
“Nên gọi tỷ tỷ, sau này, hai tỷ muội cùng nhau hầu hạ tướng công.” Hạ Uyển Nhi sửa lại, nàng tính cách hiền thục, nhưng không ngốc, ngược lại rất thông minh, dược lý, y thuật tinh thông, làm sao lại ngốc? Nàng hiểu rõ sau này Lưu Tam tất nhiên sẽ không chỉ có nhiêu đây thê thϊếp, mà ngược lại, còn rất nhiều, nàng tất nhiên phải tranh thủ thế lực cho mình. Nhìn vào là biết Lưu Tam rất coi trọng thϊếp thân nha hoàn này, thấy rõ lúc quyết định là biết rõ. Lưu Tam không chần chờ mà nói sẽ cưới nàng cùng Cầm nhi, nhưng ngược lại, lại hỏi ý kiến nàng về Dịch Thiên Lan cùng Thái Phượng. Điều đó cho thấy rõ, có cái nàng có thể quyết định, có cái Lưu Tam hắn sẽ quyết định. Nàng tất nhiên không ngốc đi ngược lại ý muốn của tướng công mình, mà ngược lại, lạt mềm buộc chặt mới là thượng sách.
“Không sai, ngươi phải gọi là tỷ tỷ, sau này có gì phải giúp đỡ lẫn nhau.” Nhậm phu nhân nói.
“Cầm nhi biết rõ.” Cầm nhi thưa. Trong lòng có niềm vui không tên. Chỉ cần thiếu gia có nàng, là nàng mãn nguyện. Thật ra nàng cũng còn rất con nít, tuy không kém tuổi Hạ Uyển Nhi không nhiều, nhưng so ra tâm cơ, nàng còn kém Uyển Nhi tít tắm. Còn không bằng Dịch Thiên Lan, Thái Phượng. Có điều, chính vì nàng ngây thơ, ít tâm cơ, nên Minh Nhật hắn mới thấy yêu quý, có một loại tình cảm rất khác so với nhưng người còn lại.
Dặn dò xong Hạ Uyển Nhi cùng Cầm Nhi, Nhậm phu nhân mới nhìn tới Dịch Thiên Lan, Thái Phượng. Đưa tay ra hiệu cho nhị nữ đến gần. Hai người quỳ bò mà tới.
Nhậm phu nhân nâng cằm, nhìn cả hai người một lượt, rồi hỏi, “Nghe nói hai người các ngươi vốn là doanh kỹ, lại còn là mẫu tử một đôi?”
Dịch Thiên Lan có chút run run, nàng sợ mộng đẹp bất thành, nhưng chuyện này lại không thể giấu giếm, nên chỉ đành nói thật, “Chính tiện nô cùng Thái Phượng trước đi trong doanh kỹ, cũng là mẫu tử a!”
Nhậm phu nhân ngẫm nghĩ một lát, “Ta không rõ vì sao con ta lại thu hai người các ngươi làm thϊếp, cho dù là nô thϊếp. Nữ tử không trong sạch không thể gả vào gia, cho dù sủng vật cũng còn khó, chỉ là vui vẻ qua đường thì không sao.”
Dịch Thiên Lan, Thái Phượng nghe nói có chút thất vọng, lại có chút phẫn uất, vốn dĩ không phải do hai nàng, mà số mệnh nó thế, hai nàng nào có thể thế nào?
“Nhưng con ta quyết định, ta cũng không muốn xen vào, chỉ nói với hai người các ngươi vài chuyện. Thứ nhất, sau này gả vào Lưu gia, phải trung thành với Lưu gia, tuyệt không được hai lòng. Sau này, con ta có chuyện gì, chỉ có tuẫn tiết theo nó, chứ tuyệt không được tái gả cho người khác. Nếu làm không được như vậy, ngay từ giờ, không nên bước vào Lưu gia.
“Thứ hai, thu liễm chính mình lại, các ngươi hầu hạ con ta như thế nào ta không quản, nhưng tuyệt không được câu dẫn nam nhân khác, nếu có, chính là đem bỏ l*иg tre, hành hạ cho đến chết.”
Nhị nữ đang định mở miệng nói, đã bị đánh gãy,
“Thứ ba, các ngươi nghe nói Tiên Thiên Linh thể chứ?” Nhậm phu nhân hỏi đạo?
“Tiên Thiên Linh thể? Được mệnh danh không vào Nhân Linh kỳ không thể có trường sinh, không vào Thiên Linh kỳ không thể có Tiên Thiên Linh thể sao?”
“Tiện nô có biết.” Nhị nữ đều trả lời, có chút băn khoan, tự hỏi.
Nhậm phu nhân quay sang Hạ Uyển Nhi, chuyện này còn nhờ Hạ Đại phu giúp đỡ. Lúc trước trong hoàng cung, trước khi phi tần vào hầu hạ hoàng thượng, đều được qua kiểm tra thân thể trong sạch, ngoài ra, nếu nữ tử hợp cách, còn có thể cải tạo, gọi là Tiên Âm Linh thể. Đồng dạng với Tiên Thiên Linh thể, nhưng không phải do tu luyện mà thành, mà là do châm cứu, cùng dược lực mà thành.
Trừ bỏ không phải Thiên Linh kỳ võ giả ra, Tiên Âm Linh thể cực giống với Tiên Thiên Linh thể, có thể trẻ mãi không già, đặc biệt hoàng thượng lại càng yêu thích phi tần có Linh thể, do đó là lô đỉnh tuyệt vời. Cứ thử nghĩ, có người thay ngươi tu luyện, ngươi chỉ cần ăn chơi sa đọa, hưởng hết lạc thú, rồi lại dùng thuật phòng the, thái âm bổ dương, hút lấy hết Linh lực, vậy ai lại không muốn?
Có điều tái tạo Tiên Âm Linh thể không dễ dàng, cần y thuật cao minh, Linh lực chi khống tỉ mỉ, và quan trọng hơn, sẽ đau đớn vạn phần, như có ngàn vạn cây kim đâm vào người vậy.
“Chuyện này thật ra, không cần phụ thân ra tay, tiểu nữ cũng biết chút ít y thuật cũng có thể làm. Lại nói, không để bá mẫu nhắc đến, ta cũng định dụng y thuật, tái tạo thân thể cho hai nàng một chút, mới có thể để hầu hạ phu quân được.” Hạ Uyển Nhi nói.
“có điều, sẽ có một chút đau đớn, không biết hai nàng có thể chịu đựng được không?” Hạ Uyển Nhi quay sang hỏi, có chút bá đạo, tuyệt không cho trả lời không.
Dịch Thiên Lan, Thái Phượng thật ra lại mừng như điện. Hai nàng cũng đã nghe qua, có điều, thân phận ty tiện, làm sao có được cơ hội, còn bảo chính bản thân tu luyện, thì không biết tới ngày nào, tháng nào mới được.
Còn chuyện đau đớn một chút, lại có hề gì, doanh kỹ huấn luyện hai nàng còn chịu đựng qua, cái này chắc chắn lại không hề gì, nên đồng thanh nói, “Đa tạ lão phu nhân, đại chủ mẫu thành toàn. Chúng tiện nô sẽ ngoan ngoãn làm theo căn dặn, không dám làm trái.” Vừa nói, lại vừa dập đầu đa tạ.
“Vậy được, ta sẽ giúp các ngươi cải tạo cơ thể lại một lần, tẩy ô uế tạp chất, sau này các ngươi hầu hạ phu quân cho chu đáo.” Hạ Uyển Nhi nói.
“Trên thế gian lại có chuyện thần kỳ như vậy sao?” Lưu Tam vừa bước vào, nghe đoạn đối thoại, nên hỏi.
Rồi quay sang Nhậm phu nhân, “Hài nhi thỉnh an mẫu thân.”
“Duệ nhi đã về.” Nhậm phu nhân như đã quên mọi chuyện xung quanh, phảng phất chỉ có nhi tử trước mặt mà thôi. Nhưng lần này, nàng có chút chần chờ, lo lắng chuyện gì đó.
Minh Nhật cười, bước lại gần nhị nữ đang quỳ, vuốt ve hai má, “Hóa ra hai người các ngươi lại có thể có Tiên Thiên Linh thể còn trước cả ta. Ha ha”
“Tiện nô không dám.” Nhị nữ có chút hưởng thụ được sủng ái. Ít nhất hai nàng cảm thấy được, người nam nhân trước mắt này, rất cao lớn, có thể bảo vệ được hai nàng, lại đối xử rất nhu hòa, tuyệt không coi nàng chỉ là heo chó cùng loại.
Minh Nhật lại nắm tay Hạ Uyển Nhi cùng Cầm nhi, nói “Nếu không hai nàng đây cũng cải tạo qua thân thể, trẻ mãi không già, vậy còn gì bằng?”
“Ngươi nghĩ hảo? xác xuất thất bại cũng rất lớn, thứ hai, có bí pháp có thể luyện thành, mà không cần ép thúc đẩy, an toàn hơn, chỉ là tốn thời gian hơn một ít. Giống như thể tu vậy, thay vì tăng giai tấn cấp, nay lại chỉ dùng tu bổ nhục thể mà thôi. Lại nói, ngươi chê ta và Cầm nhi không trong sạch?” Hạ Uyển Nhi lườm hắn.
“Ha Ha, phu quân tuyệt không có ý đó, chỉ là mỹ nữ như nàng đây mà lại còn trẻ mãi không già lại quá dụ hoặc.” Minh Nhật cười nói.
…
Một lát, Minh Nhật hắn cùng với Nhậm phu nhân trong thư phòng. Phu nhân có chút không yên lòng, bồn chồn không yên.
Nàng vuốt gò má Minh Nhật, từng chút, từng chút một, như muốn nhìn cho thật kỹ, nàng sợ những điều nàng sắp nói, sẽ lấy mất đi tất cả những điều tốt đẹp trước mắt.
“Mẫu thân đời này sinh được ba nam tử, đều là đại trượng phu, tài năng xuất chúng hơn người. Có điều ngươi từ nhỏ hiếu thắng, lại luôn muốn vượt trên phụ thân, cùng hai vị ca ca, nên từ nhỏ cũng kham khổ nhiều, không như hai ca ca ngươi hưởng thụ thoải mái, vui vẻ.
Sau đó, Lưu gia lại xảy ra chuyện, ngươi rời đi, nương luôn cảm thấy thua thiệt ngươi, bởi ngươi đáng thương nhất. Gia đình sung túc, ngươi không hưởng thụ qua, lưu lạc dân gian, chịu đau khổ, cái không nên chịu đựng, ngươi lại bị tội qua. Nương mỗi khi ban đêm bừng tỉnh, đều có nước mắt đẫm gối. Nghe tiếng sét, nương lại sợ ngươi bị ức hϊếp, thấy trời tuyết lại sợ ngươi lạnh.
Có khi ban đêm thấy ác mộng, mơ thấy ngươi bị người bắt đi, đánh chết, làm nương sợ hãi không thôi, cả người run run! Hàng năm lo lắng hãi dùng, thân thể cũng ngày càng kém, cho dù là Tiên Thiên Linh thể cũng không chống đỡ được.”
Nhậm phu nhân hai mắt đẫm lệ, “Sau gặp lại ngươi, nương như sống lại, nhưng tụ chung, lại có cảm giác là lạ, khác khác.”
Rốt cục thâm tình mẩu tử, nàng có lẽ đã ngờ ngợ Minh Nhật không phải là Lưu Duệ con nàng.
Nhậm phu nhân cắn răng hỏi, “Nương chỉ muốn biết, ngươi có phải thật là Lưu Duệ không?”
Minh Nhật thấu hiểu tâm tình của Nhậm phu nhân, nhưng hắn không có quá nhiều bài xich người phụ nữ này, dẫu sao, nàng đối xử với hắn rất tốt, dù là vì lý do gì.
Minh Nhật nắm chặt tay Nhậm phu nhân, “Lưu Duệ trước kia đã chết. Hiện giờ chỉ còn nhi tử của mẫu thân mà thôi.”
Đơn giản thế mà hiệu quả, Nhậm phu nhân chợt khóc rống lên, “nương xin lỗi ngươi, vì đã nghi ngờ ngươi.” Có lẽ nàng thật cần một người con, Minh Nhật đem đến cho nàng một người con, vậy là đủ. Hắn cũng không có nói hắn là Lưu Duệ, chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Hắn kiếp trước cũng không chắc tên Minh Nhật. Trước trước nữa lại càng không phải. Hiện giờ sống lại, tên gì đối với hắn không quá lớn lao.
Nhưng hắn thật tâm coi Nhậm phu nhân là mẹ hắn, có lẽ cũng chính vì thế, nên nàng cũng cảm thấy được tình mẫu tử từ hắn, nên yên lòng đi nhiều.
“Nhi tử của nương đã lớn. Mẫu thân cũng an lòng, ta cùng phụ thân ngươi cũng không hổ thẹn với Lưu gia. Sau đại hôn, ta sẽ lại về sơn trang, đễ mặc ngươi tung hoành. Chỉ cần nhớ phải mau có nhi tử nối dõi tông đường là được.” Nhậm phu nhân cười nói.