“Trên thế giới này thật có nhiều điều thần kỳ. Thần kỳ nhất phải kể đến chính là Linh. Linh hiện hữu mọi nơi, mọi vật. Thiên địa dường như ẩn tàng một lượng Linh khổng lồ, vô cùng vô tận.
Trong cây cỏ, trong cơ thể thú vật, trong cơ thể con người dĩ nhiên là có Linh.
Chính vì thế, thảo mộc mới có thể làm dược liệu, vì có chứa Linh lực. Y lang không gì khác hơn là người am hiểu Linh lực trong cây cỏ. Là người có thể kết hợp hoàn mỹ cái loại dược liệu, khai thác tối đa Linh lực tiềm ẩn trong cây cỏ.
Chính vì có Linh, nên mới có Linh thú. Thú vật sống càng lâu, càng hấp thụ nhiều Linh lực từ thiên địa, khai mở trí tuệ, hóa thành Linh thú.Hoặc thú vật sinh ra nơi Linh khí nồng đậm, cũng có thể hóa thành Linh thú. Chẳng những thế, mà còn có thể sinh ra dị năng, tỷ như Linh mã, đã không còn là ngựa bình thường nữa, có thể ngày đi ngàn dặm. Có Linh mã phun ra lửa. Cũng có Linh mã đạp không mà đi.
Chính vì có Linh, nên nhân loại mới phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng hơn hết thảy vạn vật. Từ xa xưa, nhân loại đã biết vận dụng Linh lực làm lợi cho mình. Bước đầu chỉ là cường thân hộ thể, khôi phục vết thương nhanh chóng. Người có thể vận dụng Linh lực đến mức đó, là đã bước vào Linh Thể Kỳ. Đã bước một bước dài cách xa con đường Sinh Lão Bệnh Tử của con người.
Tiếp đến là Linh Khống Kỳ, tức là chưởng khống Linh lực xung quanh, tụ được Linh lực vào hai tay, tùy ý thu phát, có thể nâng được trọng lượng lớn hơn người thường rất nhiều.
Linh Lung Kỳ, không chỉ là tụ được Linh lực, mà còn có thể chứa nó trong Đan Điền, dẫn phát toàn thân, phát triển kinh mạch. Toàn bộ cơ thể có ba mươi sáu đại mạch, bảy mươi hai tiểu mạch, tổng cộng một trăm lẻ tám kinh mạch nay như sông như suối, ẩn tàng sức mạnh không thể tưởng tưởng được. Trẻ mãi không già. Trường thọ trăm năm là có thể đấy.
Nhân Linh Kỳ, người trong người, cải tạo thân thể, cốt nhục, muốn già muốn trẻ tùy ý. Trường thọ trăm năm không là việc khó.
Địa Linh Kỳ, mượn nhờ thiên địa Linh lực, hô mưa gọi gió, kêu sấm, gọi chớp. Trăm năm cũng chỉ là thoáng qua.
Thiên Linh Kỳ, thọ cùng trời đất, cấp bậc tiên thiên, thoái khỏi phàm trần.”
Minh Nhật gấp cuốn sách lại, đặt trên bàn, trầm tư. Hắn suy nghĩ làm sao có thể thôi không nghĩ về nữ tử tự xưng là Cầm nhi kia. Hắn thậm chí không dám ngoái nhìn về phía sau, vì Cầm nhi vẫn quỳ ở đó, mặt cuối xuống đất, hai tay để nhẹ trên đùi thon nhỏ, vẫn không mặc gì dưới áo choàng đỏ, không nói lời nào.
Hắn đã ngồi đọc sách gần một canh giờ, mà vẫn không thể xua đuổi hình ảnh nữ nhân này ra khỏi đầu óc mà không được. Có lẽ việc hắn muốn làm nhất lúc này là đi tắm. Tắm bằng nước lạnh, giữa cái giá lạnh mùa đông này. Hắn nghĩ là chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn tỉnh táo lại, mới khiến hắn không cứng rắn nữa.
Một canh giờ. Tròn một canh giờ.
Suốt một canh giờ, hắn không dám quay lên, vì quay lại, hắn sợ sẽ đè nữ nhân này ra mất. Hắn tin là ngay bây giờ, dù có làm gì nàng, nàng tuyệt đói sẽ không phảng kháng, thậm chí còn chiều theo hắn nữa. Nhưng hắn không dám.
Một canh giờ. Tròn một canh giờ. Nếu lại phải chịu đựng lâu hơn nữa, hắn sợ sẽ bị liệt dương mất, vì cương lâu quá, mà không thể phát tiết.
Nếu không phải vì Linh, hắn có lẽ sẽ đè Cầm nhi ra thật. Nhất là khi nữ nhân này xưng là nô tỳ, quỳ đó. Hắn thật muốn làm như vậy.
Trời gió tuyết, đến cả hắn mặc áo bông mà còn thấy lạnh, thế mà nữ nhân này khỏa thân, khoác áo choàng mỏng, nhưng vẫn xem như thường. Tức là nữ tử này có thể sử dụng Linh lực, ít nhất Linh Thể Kỳ, nói nôm na là nàng biết võ công. Hắn thì không. Cầm nhi luôn gọi hắn là thiếu gia, mặc dù hắn biết rõ hắn không phải. Vậy tức là nàng nhận nhầm. Nếu giờ hắn tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, thọc càng thọc bậy, đến lúc bị phát hiện. Hắn chết là cái chắc. Hắn không tin mình có bất kỳ cơ hội nào. Cầm nhi chỉ là nô tỳ, nhưng còn thiêu gia của nàng, còn gia tộc của thiếu gia nàng, nghĩ đến là đau đầu, nhức trứng.
“Tại hạ không phải là thiếu gia gì đó, cô nương nhận nhầm.” Hắn rốt cuộc nói một câu, tránh mình sau này bị liệt dương không cần thiết. “Nếu cô nương tìm kiếm Cổ Thanh công tử, thì hắn đã theo gia tộc đến thành trấn rồi, dược đường này chỉ còn tại hạ lưu trú lại mà thôi.” Cổ Thanh là con trai cả của họ hàng Cổ lão, gọi Cổ lão là lão thúc thúc.
Cầm nhi lắc đầu quầy quậy, “Nô tỳ chính là đến tìm thiếu gia. Nô tỳ biết vì chuyện năm xưa, thiếu gia còn giận lão gia và phu nhân, nhưng nay Lưu gia đã không còn, chỉ còn thiếu gia. Thiếu gia thật không thể quay về cùng nô tỳ sao?”
Lưu gia? Minh Nhật chợt nghĩ đến Lưu Duệ, và miếng ngọc bội khắc tên Lưu Duệ mà hắn vẫn còn đang giữ. Bằng cách nào đó, nữ nhân này có thể kiếm đến đây, chắc là nhờ vào miếng ngọc đó.
Lúc này, Cầm nhi ngập ngừng một lúc lâu, sau đó nói nhỏ như muỗi kêu “Với lại, phu nhân, phu nhân nhớ thiếu gia nhiều. Mấy năm qua, phu nhân đêm ngày đều nhớ thiếu gia. Chuyện năm xưa, … chuyện năm xưa, lão gia và phu nhân đều có nỗi khổ tâm, thật thật là không thể làm khác.”
Minh Nhật trợn mắt, “Có người mấy năm qua nhớ nhung hắn. Có người sẽ nhớ, nhưng phải ở đây ah. Đúng ra hắn giờ nên lên bàn thờ ngồi rồi cũng nên.” Nghĩ đến đây, Minh Nhật lại thở dài một hơi. Thật hắn cũng nhớ nhà, quá nhớ nhà đi, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo chuyện xảy ra với hắn thật ly kỳ, quái đản quá đi chứ.
Hắn thật mong mình trở về quá khứ, ít nhất, đó là nơi thân thuộc. Giả dụ như thế, ít nhất hắn có thể làm chút gì đó cho hậu nhân, uhm cho tổ tiên hắn. Nhưng bây giờ thật cách quá xa. Không rõ hắn lưu lạc tới nơi nào, lúc nào. Nghĩ vậy, Minh Nhật lại thở dài một hơi.
Bâng khuâng hồi lâu, Cầm nhi lại tưởng nhầm thiếu gia nàng cũng đau khổ, nghĩ về gia. Thầm nghĩ tốt, chỉ cần có thể hơi lay chuyển thiếu gia, mọi chuyện dễ làm.
Thật ra thì không sai, Minh Nhật cũng đang suy tư về “gia” của hắn. Có điều, hai cái gia này không giống nhau mà thôi. Không trách Cầm nhi hiểu lầm.
Lưu gia, lão gia, phu nhân. Minh Nhật thầm nghĩ chắc lão gia là phụ thân Lưu Duệ, phu nhân chắc là mẫu thân hắn. Xem ra Lưu Duệ xuất thân danh gia rồi. Nếu không cũng không nuôi nổi nha hoàn bậc này.
Còn lại Lưu Duệ chắc có mâu thuẫn gì đó với gia tộc hắn, nên bỏ nhà rời đi. Sau cùng trúng độc, bỏ mạng tại tiểu động. Vấn đề là Minh Nhật giờ không biết làm như thế nào. Tuy nữ nhân trước mắt luôn gọi hắn là thiếu gia, nhưng hắn thật không phải. Ngay cả tên phụ thân Lưu Duệ là gì, hắn còn không rõ, nhận bừa, nhận đại, sau này chỉ có chết mà thôi. Không nhận thì nữ nhân này cứ khỏa thân quỳ ở đó sau, làm sao hắn sống nổi cơ chứ. Nghĩ đến lại nhức trứng rồi.
“Nhắc lại một lần nữa, tại hạ chính danh là Nguyễn Minh Nhật, cùng Lưu gia không quan hệ gì cả. Càng không phải là thiếu gia gì gì đó của cô nương. Nếu cô nương muốn tìm chỗ nghỉ qua đêm, tại hạ hoan nghênh. Cần gì phải làm khó cho ta đây. Lại nói làm sao cô nương cứ khăng khăng tại hạ là thiếu gia của cô nương đây.” Minh Nhật thật lòng nói.
Cầm nhi sửng sốt, mặt hơi tái đi một chút. Thiếu gia vậy mà đến họ tên cũng đổi rồi. Lại còn Nguyễn Nhật Minh, với Minh Nhật, nghe thật kỳ quái. Nhưng nàng ngẫm lại, suốt mấy năm nay, thiếu gia chăc chắn sống quá thoải mái, trốn tránh đông đây, nên thay tên đổi họ cũng là chuyện dễ hiểu.
Thậm chí nếu không nhờ tiên nhân giúp phu nhân bói quẻ, nói thiếu gia tại đây, cộng với thiếu gia Linh ngọc khí chất ở đây, nàng còn thật không nghĩ ra thiếu gia lại chạy tới nơi như hoang dã này.
Nàng định hỏi tại sao thiếu gia lại có thể tuyệt tình như vậy, nhưng lại không nói ra. Dẫu sao cũng thật là năm đó thiếu gia bị đuổi ra khỏi gia tộc, có oán hận cũng là dễ hiểu. Bây giờ quan trọng nhất là mang thiếu gia trở về gặp phu nhân, chắc chắn khi thiếu gia gặp phu nhân, sẽ thay đổi thái độ.
Nghĩ thế, nên nàng khôn khéo nói, “Thiếu gia không nhận cũng được. Vậy nô tỳ mời người ghé thăm phu nhân một chuyến được chứ. Phu nhân lệnh cho nô tỳ mời công tử gặp mặt được chứ.”
Giang Nam, đất đai phì nhiêu màu mỡ. Thành quách kiên cố, dân cư đông đúc. Không phải là nơi hắn muốn tới sau. Nay có cơ hội, tại sao lại không. Nhưng Minh Nhật hắn phần lo cho người ở Liễu Ngạn thôn, tự dưng bỏ đi thật không hay lắm, dù sao cũng sống nơi đây hơn năm rồi. Hắn có chút không đành lòng, có chút lo lắng. Phần lo cho thân phận chân thật của mình khi bị phát hiện ra, lúc đó hắn sẽ ở ngay “ổ địch”. Phu nhân kia không rõ sẽ làm gì hắn đây, nếu lộ ra là con mình đã chết, lại không biết có hóa điên mà thiến hắn không nữa.
Băn khoăn một chút, Minh Nhật khoát tay, nói “Cô nương lui ra trước, ta sẽ suy nghĩ một chút.”
Cầm nhi cũng không nói thêm lời nào, chỉ dạ vâng một tiếng rồi vẫn quỳ như vậy, mà bò ngược ra phía cửa, không đứng lên đi.
Minh Nhật hắn đưa tay bóp trán nhè nhẹ. Hắn thật muốn bóp con hàng này, thật là thật là. Hoặc thêm nữa, hắn sẽ bóp trứng hắn.
Suy tư một lúc về chốn cũ, khiến hắn ít đi cảm giác nóng máu, thấy cảnh này, lều lại căng lên. Nuốt nước bọt, Minh Nhật quay đi, cố làm cho mình suy nghĩ về chuyện tạm thời không nên nghĩ tới.
Bỗng Cầm nhi nhẹ nói, “Thiếu gia quyết định nhanh, có khách không mời mà đến.”