“Trên thế giới này thật có nhiều điều thần kỳ. Thần kỳ nhất phải kể đến chính là Linh. Không ai rõ, Linh từ đâu đến, tại sao có. Nhưng ai cũng biết sự hiện hữu của Linh. Có lời đồn đãi rằng Linh sinh ra, và chưởng khống bởi Linh Chủ, nhưng lại chưa ai từng diện kiến Linh Chủ, nên thật không rõ đó có phải sự thật hay không…
Linh thật sự rất diệu kỳ. Đối với một số người, nó là thiên đường. Đối với một số khác, nó là địa ngục…”
Lưu Duệ nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại. Hơn một năm nay, hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc xong, lại ngậm ngùi cảm thán, nhìn chằm chằm về nơi xa.
…
Hắn thật ra không phải là Lưu Duệ. Hắn chẳng biết Lưu Duệ là ai nữa. Hắn tên là Nguyễn Minh Nhật. Trong một lần đi tham quan đệ nhất động Sơn Đoòng, hắn bị ngã vào khe đá, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, thì hắn đã đến với thế giới này.
U tối. Mờ mịt. Và sợ hãi.
Hắn suýt nữa là lên cơn “heart attack” khi sờ thấy kế bên mình là một cỗ thi thể. Minh Nhật nhớ rõ hắn còn ráng lấy chân đạp đạp tên kia vài lần cho chắc, rồi mới dám rón rén lật cái xác lại.
Đó là Lưu Duệ. Tại sao hắn biết? Uhm, hắn quy cho Linh.
Sau một hồi cố chấn định tinh thần, Minh Nhật giờ có lẽ là vì “kùi” không sợ lở. Hoặc là do khi ngã xuống khe đá, hắn cầm chắc là mình đi tong rồi, nên khi thấy mình còn sống, dù có sợ, có hoảng loạn, nhưng kèm theo còn có một chút thở phào may mắn.
Dù là gì đi nữa, sống vẫn tốt hơn là chết. Hắn thấy mình còn tốt hơn cái tên kế bên mình.
Hắn nhận ra bên hông của cái xác có đeo một miếng ngọc rất đẹp, xanh biếc. Miếng ngọc hình chữ nhật, vát bốn góc, trạm trổ tinh xảo. trên đó có khắc hai chữ, Lưu Duệ. Hắn đoán là tên của người chết. Cũng có lẽ không phải. Nhưng chuyện đó không phải là quan trọng lắm.
Quan trọng nhất là hai chữ khắc trên ngọc bội không phải là tiếng việt, tiếng anh, hay bất cứ thứ tiếng nào mà hắn đã từng thấy. Nhưng hắn hiểu, không thua gì so với tiếng Việt cả. Điều đó làm hắn ngạc nhiên hồi lâu. Cho đến giờ, Minh Nhật vẫn không thật sự hiểu tại sao hắn biết chữ. Nhưng biết, tốt hơn không. Và hắn luôn quy kết cho Linh.
Hắn lục tìm trên người Lưu Duệ mong tìm kiếm nhiều hơn nhưng thứ hữu dụng, nhưng tiếc là không có, ngoài một ít bạc vụn, xâu tiền. Tất nhiên là có miếng ngọc bội nữa.
Nhìn quần áo, Minh Nhật do dự. Đó cũng là … đồ hữu dụng, nhưng mà hắn tình nguyện bỏ qua.
Hắn gượng dậy, đi một vòng xung quanh nơi hắn đang ở. Phát hiện ra mình đang ở trong một tiểu động. Tiểu động này thật nhỏ, kín gió, hơi quanh co một chút. Có lẽ đây là lý do khiến cho Lưu Duệ gắng tìm đến nơi này để tránh gió, làm nơi trú ẩn. (Sau này Minh Nhật mới phát hiện ra là vì Lưu Duệ trúng độc, quả thật là gắng gượng tới nơi này tránh kẻ thù)
Minh Nhật mon men theo con đường khúc khỉu ra khỏi động, lang thang cả nửa ngày, may mắn gặp một ông lão đi hái thuốc giúp đỡ, thu nhận hắn về nhà lão.
Khi được hỏi, hắn chỉ nói mình cùng người hầu đi thăm người quen, gặp cường bạo, nên trốn đến trong tiểu động này. Người hầu không may bỏ mình. Túng thế phải tùng quyền, chỉ phải oan uổng tên kia vậy. Người đeo miếng ngọc đẹp thế, chắc chắn không phải là dạng vừa đâu, nhưng đành vậy. Khi có điều kiện, sẽ ang táng thật tốt, xem như là đền bù.
Ông lão họ Cổ, thường gọi là Cổ lão tam. Là lang trung tầm tầm bậc trung, nhưng được cái là thích đọc sách, thích sưu tầm sách, nên trong nhà ngoài thuốc ra, thì sách rất nhiều. Nếu không, chắc Minh Nhật đã phải héo hon, cằn cỗi, và chết đi vì … chán, trong thời đại có Linh mà không có net.
Linh rất kỳ diệu, nhưng phải vạn năng. Ít nhất không làm người ta bất tử được.
Và Cổ lão chết, hắn biết rõ điều đó, nhưng vẫn đau lòng một chút, vì Cổ lão là người đầu tiên mà hắn gặp trên thế giới xa lạ này, trừ Lưu Duệ. Hắn luôn tự hỏi nếu hắn rủa Cổ lão ít đi, thì lão có sống lâu hơn một chút không.
Không vì gì khác, chỉ vì lão một mực gọi hắn là Lưu Duệ. Lão cứ khăng khăng Nguyễn Minh Nhật là tên bịa đặt, không phải là tên thật. Lão sống cả trăm năm, nhưng chưa bao giờ nghe có họ Nguyễn. Rõ là kém hiểu biết.
(Trong bách gia tính, có hai họ phổ biến, mà không phải là người Trung Hoa, đó là họ Nguyễn ở Việt Nam, và họ Phác ở Hàn. Không rõ vì sao, ngày nay họ Kim ở Hàn phổ biến hơn họ Phác.)
Cổ lão lại luôn hỏi ngược lại rằng hắn họ Nguyễn vì sao lại có ngọc bội khắc tên Lưu Duệ. “Cái này gọi là tham thì thâm, quả báo nhãn tiền.” Minh Nhật nghĩ.
Trước khi chết, lão có một bà con xa, muốn nhờ lão làm chưởng quầy trong dược đường của họ. Lão viết một phong thơ giới thiệu hắn, và nói rõ hắn tên là Lưu Duệ.
…
Đó là vì sao hắn là Lưu Duệ, cũng là vì sao hắn ở đây, trong dược đường, và nhìn vào nơi xa xăm, hồi tưởng lại chuyện một năm đã qua.
Minh Nhật cũng tốt, Lưu Duệ cũng được. Hắn vẫn là hắn. Minh Nhật như thường lệ đi ra ngoài, sắp xếp lại dược đường. Trên đường có đủ thứ thuốc, lá thuốc, thuốc bột, thuốc dán, thuốc cao. Đằng sau là nơi hắn ở, cùng với phòng bào chế thuốc.
Dược đường nằm ở một nơi khá hẻo lánh, thuộc Liễu Ngạn thôn. Đó là một thôn nhỏ, cách thành trấn gần nhất những năm sáu ngày đường đi ngựa. Minh Nhật cũng rảnh rỗi, hàng ngày đều không có việc gì làm. Mọi người trong thôn vui vẻ, hòa đồng. Do có lẽ thôn xóm nhỏ, nên ai cũng biết ai, ai cũng quen ai. Sáng sáng dọn dẹp dược đường, tối tối tính toán, chừa một phần cho bà con Cổ lão, là tiền thuê nơi này.
Thi thoảng sẽ có một ít người đến thăm bệnh, hoặc Minh Nhật phải đi ra ngoài hái thuốc, còn lại mọi chuyện sẽ nhàn nhã trôi qua nhự vậy. Ít nhất là thêm vài năm nữa.
Hắn luôn muốn khám phá thế giới này, luôn muốn ra khỏi Liễu Ngạn thôn, đi đến những nơi xa hơn, phồn hoa hơn. Nhưng ít nhất không phải bây giờ. Vì hắn không có tiền, và không có nghề.
Ở thôn nhỏ này, hắn là Hoa Đà, nhưng Minh Nhật tự rõ chỉ với kiến thức về dược lý, y thuật nửa vời mà hắn học được từ Cổ lão, thật khó mà kiếm sống được ở nơi thành trấn to lớn. Thậm chí sinh sống ngay tại thôn nhỏ này cũng là vấn đề. Nếu không nhờ may mắn gặp được Cổ lão, có lẽ hắn đã chết đói trong rừng. Nếu không nhờ họ hàng Cổ lão dọn đến nơi thành trấn khác thì không biết bao giờ hắn mới có thể mở được một dược đường như thế này. Tuy nó bé tý, nhưng ít nhất, nuôi sống hắn qua ngày không là vấn đề. Hơn nữa, đó lại là dược đường duy nhất ở thôn. Và hắn là lang y duy nhất ở đây.
Trước khi ra đi, ít nhất, hắn phải tìm cách kiếm sống tốt hơn, và nếu có thể, tìm một vị lang y khác cho thôn. Cho đến khi đó, Minh Nhật tạm thời khá là hài lòng với cuộc sống nhàn nhã, có phần buồn chán của mình. Đọc sách, hái thuốc, thăm bệnh, ăn rồi ngủ. Và cứ thế, cho đến một ngày, mọi thứ lại một lần nữa xáo trộn cuộc sống của hắn, theo cách hắn không bao giờ ngờ được.
Ngoài trời, tuyết rơi nhiều, đã ba ngày rồi. Điềm báo thiên đã muốn đổi, hoặc là đại hạn, hoặc là đại lũ lụt. Năm tới sẽ là một năm khó khăn, Minh Nhật nghĩ thầm.
Hôm nay, hắn cũng chỉ ngồi kế bên cửa sổ, chăm chú đọc sách. Hắn không nghĩ mình có khách giữa thời tiết như thế này. Có lẽ hắn lầm.
Từ xa xa có tiếng vó ngựa đều đều, rồi bỗng dừng ngay trước của dược đường của hắn. Minh Nhật ngạc nhiên, khách của hắn đều là người quen trong thôn. Nếu cần hắn, đã ý ới từ xa. Hoặc có đi xe, cũng là xe bò, chứ trong thôn không ngựa. Đã thế, nghe tiếng vó ngựa, hắn đoán ít nhất có hai con.
Dù sao người đến cũng là khách. Lại đi xe ngựa, chắc khách vãng lai, khi ngang qua đây gặp muốn xin tá túc cũng nên. Giữa thời tiết như thế này, chẳng ai muốn đi ngoài cả. “Phải kiếm chút phụ thu khách qua đêm, có bệnh hay không đều thế.” Minh Nhật nghĩ thầm, chân bước nhanh ra cửa, tay gỡ bỏ then cửa.
Một hồi âm thanh dễ nghe đến bên tai Minh Nhật, nương theo cửa xe ngựa, một bàn chân thon nhỏ, trắng trẻo bước xuống, trên cổ chân treo móc một chuỗi lục lạc. Hắn thầm nghĩ mình nên nhìn vào đâu đây, chân, hay trên nữa.
Tiếng chuông dễ nghe chắc chắn phát ra từ chuỗi lục lạc này rồi. Người chân trần đeo lục lạc, lại là đồ tinh xảo, xa xỉ như nữ tử này, không phải là người Minh Nhật hắn có thể trêu trọc vào. Hay chính xác là người chủ nữ tử này.
Minh Nhật liếc nhìn lên phía trên chút nữa, nữ tử này thật sự là đẹp, không thật sư xuất sắc, nhưng thật duyên dáng, đáng yêu. Một thân áo đỏ sẫm, cắt may vừa vặn, ôm sát dáng người nữ tử.
Nữ nhân như vậy, tuyệt đối không phải người trong thôn. Nữ nhân như vậy, được diện kiến là tốt rồi. Xem cổ nàng có đeo vòng bằng thép bóng loáng, chính giữa còn có một khoen nhỏ, Minh Nhật biết rõ nữ nhân này đã bị đọc chiếm rồi.
“Mỹ nhân ghé thăm quả là vinh hạnh. Thật không biết tại hạ có thể giúp gì được cho cô nương?” Minh Nhật hít một hơi, hỏi dò. Hắn thật không rõ nữ tử này đến đây làm gì. Nữ tử này chừng hai mươi, da trắng trỏ, tuy không bị thương, nhưng thần sắc có vẻ rất hốt hoảng, có chút mong chờ, khóe mắt lại có chút ngấn lệ.
Nữ nhân này không nói gì cả, khiến cho Minh Nhật lại có chút không biết làm như thế nào.
“Tại hạ có gặp qua cô nương? Ngoài trời gió tuyết, xin mời vào tệ đường.” Minh Nhật lại nói.
Lúc này, nữ tử này chợt buông áo khoác.
Cảnh tượng trước mắt, khiến hắn nín thở, trượn mắt, và … cứng rắn.
Nữ nhân này ngoài lục lạc ngay chân, và vòng cổ, còn lại không mặc gì.
Tý nữa là Minh Nhật thốt lên. Hoặc vì quá bất ngờ nên hắn không thể nói lên lời.
Nữ tử quỳ xuống, nói trong tiếng nấc nhẹ. “Nô tỳ Cầm nhi bái kiến thiếu gia.”