Việt Linh Đế

Chương 03 Tự chương – Tiến Giang Nam

“Trên thế giới này thật có nhiều điều thần kỳ. Thần kỳ nhất phải kể đến chính là Linh. Linh hiện hữu mọi nơi, mọi vật. Thiên địa dường như ẩn tàng một lượng Linh khổng lồ, vô cùng vô tận.

Nhân loại từ ngàn năm trước đã biết được nhiều cách khác nhau để sử dụng Linh.

Tỷ như dùng Linh khống thuật, đem Linh ẩn vào vật dụng, như binh khí, gọi là Linh Vật. Hoặc đem Linh hòa vào văn tự, gọi là Linh tự. Một cao thủ, sử dụng Linh tự đối kháng với Linh Khí là hoàn toàn có thể. Đừng nhìn dáng vẻ thư sinh mà lầm. Đôi khi, người đó chính là cao thủ văn tu, không thua kém gì võ tu cao thủ.

Trên thế gian này, quả thật, điều kỳ lạ, có rất nhiều.

….”

Minh Nhật có chút không nỡ bỏ mấy quyển sách của hắn lại. Không chỉ đặc biệt hữu dụng với hắn, mà lại bầu bạn với hắn cả năm, hắn thật có chút lưu luyến. Nói thật ra, ngoài mấy quyển sách, vài bộ quần áo, hắn chính là tay trắng. Linh dược, Linh đan, vân vân là không cần đem theo rồi, cũng không thể đem theo.

Đằng sau hắn, Cầm nhi ngoan ngoãn quỳ ở đó, nhưng vẫn không quên thúc dục, nàng biết thích khách đến, có ý nghĩa gì. Chỉ một điều duy nhất, thân phận thiếu gia đã bị bại lộ, nàng cần đưa thiếu gia về Giam Nam hội tụ với phu nhân nhanh nhất có thể.

“Đến Giang Nam, thiếu gia muốn sách gì đều đó, hà tất phải băn khoăn vì vài quyển sách nát này.” Cầm nhi không ngừng thúc dục.

Minh Nhật thở dài, “Tan rồi hợp, mình đi đến thế giới này, hai bàn tay trắng, nay lại một lần nữa hai bàn tay trắng thì có sao.” Hắn nghĩ thầm. Thoáng chốc hiểu ra, làm hắn nhẹ nhõm không ít.

“Cầm cô nương, phiền cô nương thu dọn mấy cái xác một chút, đem lên xe ngựa, ta thu thập thoáng một chút sẽ theo cô nương.” Minh Nhật không chắc thái độ của Lưu gia gì đó, nên cũng không quá tự kỷ mà kêu Cầm nhi này nọ, nhất là khi … hắn nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Hắn lạnh ngáy một chút, thật không ngờ cô nàng nhìn xinh xắn, có chút nhút nhát như trẻ con thế mà một thoáng đã xử lý xong cả tám tên thích khách.

Hắn nhìn trong phòng, ngổn ngang xác người.

Bọn này thích khách một chuyến tám người, dẫn đầu chính là một vị cầm kiếm thủ lĩnh, ăn mặc khá là khác biệt với bảy người mặc đồng phục đen còn lại. Còn lại bảy người đồng đều dùng đoản đao, tám người như là cùng cảnh ban đêm hòa hợp nhất thể, rất nhanh tiếp cận chỗ hắn ở.

Hắn thật ra không phát giác được gì, nếu không nhờ Cầm nhi nhắc nhở, hắn còn lơ mơ lờ mờ mà … một lần nữa đi đến thế giới khác. Nếu chuyện đó xảy ra, thì thật sự là quá oan ức mà. Chết một lần, không nói, một năm sau lại chết tiếp.

Nói đến oan ức, tám tên thích khách đã chết, có lẽ còn oan ức hơn hắn. Trên mặt còn hiện rõ vẻ bất ngờ cùng không cam lòng. Không rõ bất giờ vì thấy một nữ tử xinh đẹp, hay là bất ngờ vì có cao thủ. Có lẽ bọn hắn cho rằng nhiệm vụ lần này là dễ dàng đến mức bọn hắn không thèm làm, hoặc chỉ một người trong bọn cũng thừa sức làm. Theo tình báo, có lẽ khẳng định Minh Nhật hắn, là người không biết võ công, không thể sử dụng Linh lực, nên bọn thích khách hoàn toàn không có chút lo lắng. Cho đến khi Cầm nhi ra tay.

Nàng một chút khẽ động, vươn tay phải trắng nõn ra, một luồng khí không màu nhè nhẹ xuất hiện, thoáng chốc chém về phía hai tên thích khác đang ở cửa sổ. Luồng khí như đao nhận, gọn gàng kết liễu hai tên đó.

Liền sau đó, Cầm nhi nhún nhẹ thân người, nhảy lên trần nhà, tay trái kết thủ ấn, phát chưởng. Trần nhà vỡ nát, kèm theo bốn tên nữa rơi xuống, hổ khẩu vì chấn động mà chảy máu.

Đối với tên đầu lĩnh thì Cầm nhi lại cần dùng tới hai chiêu mới gϊếŧ chết hắn. Một chỉ đánh bay kiếm, thoáng chốc chộp lấy kiếm đó, chém ngang yết hầu tên đầu lĩnh. Trên mặt tên đầu lĩnh còn hiện rõ vẻ bất ngờ, cùng không cam lòng.

Còn tên cuối cùng. Thật sự Minh Nhất hắn không rõ làm sao mà chết, có lẽ do sợ hãi chết, hoặc chính hắn sợ hãi mà không thấy. Dù sao tám tên sống mà đến, lại không thể sống mà đi.

“Thiếu gia cứ gọi nô tỳ Cầm nhi là được, nô tỳ không dám nhận là cô nương gì.” Cầm nhi nói, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Nhật.

“Thiếu gia thật muốn đem theo mấy cái xác này?” Cầm nhi hỏi lại. Nàng thật không rõ vì sao thiếu gia muốn đem theo mấy cái xác vô dụng này.

Minh Nhật nói, “Ừ. Lại không thể tai vạ cho người trong thôn. Có người muốn gϊếŧ ta, nếu biết ta còn chưa chết, chắc chắn sẽ trở lại, lúc đó, cả thôn sẽ không ai còn sống sót. Cô nương đem mấy tên này lên xe ngựa, sau đó tới nơi hoang dã bỏ lại chúng là được.”

Cầm nhi ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Minh Nhật hắn cũng không rảnh rỗi, thu thập một chút đồ,miếng ngọc bội của Lưu Duệ, mấy lượng bạc, mấy bộ quần áo. Hắn đem mấy quyển sách để trên bàn, đổ dầu đốt đèn thấm ướt sách, quần áo mà hắn để lại. Và quan trọng nhất là chất củi vào lò, đốt.

Chẳng bao lâu sau, hắn và Cầm nhi đã yên vị trên xe ngựa, trong xe, còn có tám cái xác. Có hơi chật chội, và khó ngửi một chút, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi. Ít nhất người nằm xuống không phải là Minh Nhật hắn.

Minh Nhật vén rèm cửa, nhìn lại tiệm dược đường giờ đã chìm trong lửa, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một đốm lửa nhỏ tý, rồi mất hẳn.

Minh Nhật hít một hơi mạnh, tự nói “Giang Nam, mong chờ đã lâu.”