Mặt trời dần ngả về tây, bầy ong, đàn bướm vội vã bay đi.
Hôm nay đã được định sẵn là một ngày đầy bão tố của Vương phủ.
Hoàng hậu Tề Tranh đưa tay ngắt một bông hải đường màu đỏ tía đặc biệt nhất trong bụi hoa. Mắt phượng híp lại, cặp môi đỏ mọng giương lên đầy tàn nhẫn. Những ngón tay ngọc siết lại, đóa hoa kiều diễm nát vụn rơi lả tả trên đất.
Nàng xoay gót chân, đuôi váy hoa lệ tung lên, phất qua bóng dáng tiểu hài tử cùng nha hoàn rượt đuổi trên cầu phía xa xa.
Tiếng trẻ con cười đùa như chuông bạc reo vang, âm thanh kia càng ngày càng gần chòi nghỉ mát nhỏ nơi Tô Nguyệt Như đang lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế quý phi của nàng. Hai mắt lim dim như sắp ngủ.
"Tiểu công tử, tiểu công tử, chậm một chút!" Nha hoàn phía sau hổn hển đuổi theo gọi với lên phía trước.
Nhìn tiểu hài tử sáu tuổi có đôi mắt xoe tròn đầy tinh nghịch, không chịu ngồi yên trước mặt mà lòng nàng đã bay về nơi xa, khoé môi ngọt ngào mỉm cười.
Một nơi cách rất xa nơi này giờ đây cũng có một tiểu tử đã đứng ngồi không yên.
Bốn nam nhân Tần Liệt, Tần Hoài, Tần Dạ và Thẩm Hạo Dương chơi cờ phẩm trà cách đó không xa.
Một quân cờ đen từ giữa hai ngón tay Tần Liệt đặt lên bàn cờ. Khoé môi nhếch lên đầy gian xảo. "Hoàng huynh, cẩn thận!"
Tần Hoài cũng lấy ra một quân cờ trắng từ trong hũ rồi đặt lên bàn cờ. "Đệ cũng đừng đắc ý quá sớm."
Tần Liệt nhìn vào mắt Tần Hoài mỉm cười, một quân trắng trên bàn cờ bị hắn lấy đi.
"Hoàng huynh, lúc chơi cờ thì không được phân tâm. Huynh sẽ thua rất thảm!"
Tần Hoài trong lòng cả kinh nhưng ngoài mặt lại bình thản như không.
Lòng hắn đúng là đang rất rối loạn. Từ lúc nhìn thấy Tô Nguyệt Như, ý muốn gϊếŧ nàng của hắn bị dao động. Trong tâm trí hắn lúc nào cũng có một hình bóng màu tím. Khi nàng cùng sủng vật vui đùa, khi nàng yếu ớt đứng trong gió, cả khi nàng chăm chú cúi đầu ăn một mạch hết bốn món ăn. Tất cả đều là nàng.
Tần Dạ nhàm chán ngồi bên cạnh uống trà nhìn hai người huynh trưởng chơi cờ. Thẩm Hạo Dương bên môi vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân.
Nhìn từ xa khung cảnh này hết sức hài hòa. Nhưng chẳng mấy chốc, một tiếng la hét chói tai hoàn toàn phá vỡ khung cảnh tốt đẹp kia.
"A.. a.. a.."
"Cứu người.. mau cứu người!"
"Tiểu công tử rơi xuống nước rồi!"
"Mau cứu người!"
Ả nha hoàn vừa la hét vừa chạy đi. Tô Nguyệt Như đứng trên cầu lạnh lùng nhìn xuống tiểu hài tử đang vùng vẫy trong nước dần dần chìm xuống. Những con cá màu đen dữ tợn lởn vởn vây quanh cậu bé.
"Vớt nó lên." Tô Nguyệt Như thu hồi tầm mắt, dựa lưng vào cột gỗ, lạnh nhạt nói với Tử Vũ.
Tiểu công tử rất nhanh liền được Tử vũ vớt lên. Xách ngược vỗ vào lưng mấy cái cho nước từ trong họng cậu bé chảy ra.
Lúc này Tam công chúa cũng từ đâu chạy tới. Phía sau nàng là nha hoàn vừa rồi. Nàng khóc không thành tiếng, vội vàng chạy đến ôm lấy con trai vào lòng. Cậu bé lúc này đã được làm cho tỉnh lại.
Cuối thu, nước trong hồ có chút lạnh. Tiểu công tử Thẩm Quân toàn thân ướt nhẹp, run lên bần bật vì lạnh. Tam công chúa cởi ngoại bào của mình ra khoác lên cho cậu rồi kiểm tra một lượt từ trên xuống thấy cậu không có việc gì mới bình tĩnh lại một chút, lúc này mới giận giữ quát lên.
"Cẩm Tú, rốt cuộc sao lại thế này?"
Nha hoàn Cẩm Tú run rẩy quỳ xuống cúi đầu lắp bắp, "Nô tỳ không biết.. nô tỳ.. nô tỳ chỉ thấy tiểu công tử và Vương phi lôi kéo nhau. Sau đó.. sau đó, vương phi buông tay tiểu công tử, tiểu công tử liền rơi xuống hồ."
Tiểu công tử Thẩm Quân nước mắt nước mũi tèm lem cũng chỉ tay vào Tô Nguyệt Như hét lên: "Là ngươi làm ta rơi xuống nước."
Tần Phi Yến ánh mắt chất vấn nhìn Tô Nguyệt Như, "Sao lại muốn làm hại thằng bé? Nó chỉ là tiểu hài tử!"
Tô Nguyệt Như không hề nhìn nàng mà đăm đăm nhìn thẳng vào mắt cậu bé Thẩm Quân.
Nàng ngồi xổm xuống nhìn vào cậu bé đang ngồi bệt trên đất hỏi: "Phải vậy không?"
Thẩm Quân có chút sợ hãi khi bị Tô Nguyệt Như nhìn như vậy nhưng vẫn kiên quyết: "Đúng vậy, là ngươi muốn làm hại ta!"
Tô Nguyệt Như không nói gì nữa trực tiếp thô lỗ túm lấy cổ áo Thẩm Quân mặt không đổi sắc ném xuống nước.
Bùm.. m!
"A.." Tần Phi Yến hét lên kinh hoàng.
"Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi dám?"
Tần Phi Yến muốn tiến lên cho Tô Nguyệt Như một bạt tai nhưng khi nhìn thấy con trai đang lần nữa muốn chìm xuống thì hoảng hốt, nàng túm lấy Tử Vũ ra lệnh: "Mau, mau cứu nó lên."
Tử Vũ một thân ướt nhẹp vẫn bất động. Nàng chỉ nghe lệnh của Tô Nguyệt Như.
Thẩm Hạo Dương đứng xem nãy giờ không nhịn được nữa muốn lao ra cứu con trai lên. Tần Liệt ngăn cản hắn nói nhỏ: "Cứ xem tiếp đi, tin tưởng ta, nàng sẽ không làm hại tiểu Quân."
Sâu trong xương cốt những cường giả đều có chung một loại cao ngạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay với những người quá yếu hoặc không có năng lực phản kháng. Đó là một loại sĩ nhục.
Hắn chưa từng thấy nàng ra tay nên không thể nắm rõ thực lực của nàng, nhưng hắn tin tưởng, người có thể khiến cho hai cao thủ như Tử Cầm và Tử Vũ cam tâm làm người hầu nói gì làm nấy tuyệt đối không phải người tầm thường.
Thẩm Hạo Dương cắn chặt răng. Bước chân lui trở về.
Thẩm Quân chìm xuống, không còn dãy dụa, dần dần mất đi ý thức. Lúc này Tô Nguyệt Như mới lên tiếng: "Vớt lên."
Tử Vũ lại lao xuống hồ vớt cậu bé lên. Lần nữa làm cho cậu tỉnh lại. Còn không quên rót một chút nội lực vào trong cơ thể làm tản bớt hàn khí cho nó. Rồi hong khô y phục cho cả hai. Dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, chủ tử cũng chỉ muốn dạy cho nó một bài học mà không hề muốn làm hại nó. Không thể để nó thật sự sinh bệnh được.
Tần Phi Yến lại muốn lao đến ôm con trai thì Tô Nguyệt Như liếc mắt ra hiệu Cho Tử Cầm ngăn nàng lại.
Tần Phi Yến không dám tin trừng mắt nhìn Tô Nguyệt Như. Nàng hét lên điên cuồng. Bộ dáng dịu dàng hiền thục ngày thường đều bị Tô Nguyệt Như làm cho mất sạch.
"Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là đang chán sống phải không? Mau buông ta ra."
Tô Nguyệt Như lại ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Quân. Chân váy tím của nàng giờ đây cũng bị nước trên sàn làm ướt một mảng khiến cho màu tím loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt.
Thẩm Quân run rẩy nhìn nàng đầy sợ hãi. Trong mắt cậu giờ đây nàng giống như một ác ma đến để bắt hắn đi. Tô Nguyệt Như nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt cậu gật đầu hài lòng.
Nàng nhìn hai con cá nhỏ vừa rồi chui vào trong áo cậu nên bị mang lên theo bây giờ đang nỗ lực dãy dụa trên sàn gỗ. Chỉ vào chúng nhìn sâu vào mắt Thẩm Quân nói,
"Chúng nó rất thích nước, nếu không được uống nước thì rất nhanh sẽ chết, cũng như ngươi, ngươi nếu ở trong hồ nước, uống nhiều nước quá thì ngươi sẽ không thở được mà chết vậy."
Thẩm Quân run run nhớ lại cảm giác ngột ngạt khi ở dưới nước.
Nàng chỉ tay vào con cá có màu sắc sặc sỡ hơn nói.
"Ta thấy nó đẹp nên ta muốn nó được uống nước." Nàng ném con cá kia xuống nước. Rồi chỉ tay vào con còn lại ghét bỏ nói,
"Ta không thích nó, cho nên ta sẽ để nó không được uống nước, mặc kệ cho nó nằm chết khát ở nơi này không thèm để ý."
"Ngươi như vậy thật độc ác!" Thẩm Quân nhìn nàng lên án.
Tô Nguyệt Như gật gật đầu. "Đúng vậy, ta đã bỏ mặc nó nên ta rất độc ác. Nhưng vừa rồi ta cũng đã cho con cá khác đi uống nước rồi. Vậy ta như vậy là tốt hay là xấu?"
Thẩm Quân có chút chần chừ.
Tô Nguyệt Như lại hỏi. "Vậy ngươi muốn nó sống hay chết?"
Thẩm Quân nhanh nhảu đáp: "Ta muốn nó sống."
Tô Nguyệt Như cau mày. "Vậy sao vừa rồi ngươi lại mang nó lên đây không để cho nó ở dưới kia uống nước?"
"Ta.. ta không cố ý. Bây giờ ta lại cho nó đi uống nước là được". Thẩm Quân mắt sáng lên nói.
Tô Nguyệt Như gật đầu đồng ý để mặc thằng nhóc thả cá xuống nước. Nàng tiếp tục không buông tha hỏi.
"Ngươi nói ngươi đưa con cá kia lên nhưng ngươi không muốn nó chết nên ngươi lại thả nó lại trong nước, có đúng không?"
"Ân" Thẩm Quân gật đầu lia lịa.
"Vậy ngươi nói xem một người muốn ném ngươi xuống nước cho ngươi ngạt thở mà chết đi, sau khi ném ngươi xuống người đó sẽ vớt ngươi lên hay là sẽ mặc kệ ngươi?"
"Hắn sẽ mặc kệ ta". Thẩm quân ngoan ngoãn bị Tô Nguyệt Như dẫn dắt.
"Vậy lúc trước, ngươi rơi xuống nước là ai đưa ngươi lên? Ai mặc kệ ngươi?"
Thẩm Quân trầm tư một chút rồi nói: "Là nha hoàn của ngươi đưa ta lên, còn nha hoàn của ta mặc kệ ta." Hoàn toàn là hỏi gì đáp nấy.
Nghe đến đây mọi người dần dần hiểu ra hành động của Tô Nguyệt Như. Tam công chúa bắt đầu hoài nghi nhìn Cẩm Tú. Cẩm Tú run rẩy quỳ sụp xuống: "Công chúa, nô tỳ không có, nô tỳ bị oan. Công chúa, nô tỳ không biết bơi nên mới phải chạy đi tìm Người a."
"Ta cũng không biết bơi, ngươi gọi ta đến có ích gì, sao không đi tìm người biết bơi?" Nàng hơi nheo mắt, giọng nói trầm xuống: "Cẩm Tú, ngươi khai ra mau, là ai sai ngươi làm việc này?" Tần Phi Yến giờ đã suy nghĩ tỉnh táo hơn rồi.
Cẩm Tú kinh hoảng, nước mắt rơi như mưa, "Nô tỳ không có, nô tỳ bị oan, công chúa, người không thể đổ oan cho nô tỳ như thế. Nô tỳ hầu hạ tiểu công tử từ khi ngài ấy còn trong bụng Người, Người còn không hiểu rõ tình cảm của nô tì sao?"
Nàng lại quay sang túm vạt áo Thẩm Quân: "Tiểu công tử, ngài sao lại nói như vậy, nô tỳ cũng không phải là người đã đẩy ngài xuống hồ a."
Tô Nguyệt Như cười, nàng nhìn Thẩm Quân nhẹ giọng hỏi tiếp. "Ngươi còn nhớ lúc đó ngươi muốn với tay ra lấy vật gì dưới hồ sao?"
"Là trống mà phụ thân mua cho." Thẩm Quân vẫn còn nuối tiếc nhìn cái trống nhỏ bị trôi đi ra xa.
"Lúc đó ta đã làm gì? Nha hoàn của ngươi làm gì? Ngươi thì làm gì?"
"Ngươi túm chặt tay ta không cho ta đi lấy trống phụ thân tặng cho. Nha hoàn túm áo ta kéo ra. Ta tức giận cắn ngươi?"
"Rồi sau đó?" Nàng lại hỏi
"Rồi sau đó ngươi buông tay ta ra, ta liền rơi xuống.. a! Không đúng, không đúng. Ngươi buông tay ta ra, nha hoàn của ta kéo ta ra sau mấy bước rồi ta mới té xuống hồ." Thẩm Quân nhìn Tô Nguyệt Như như muốn nói với nàng, ta rất thông minh đấy.
Tô Nguyệt Như nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn khen: "Thật ngoan!"
Nàng đứng lên nói với Lãnh Mộ Hiên và Hồng Trù cả nửa ngày bị nàng đả kích tinh thần không nhẹ phía sau Tử Cầm và Tử Vũ: "Quay về chuẩn bị nước tắm, ta mệt."
Chuyện ở đây như vậy coi như đã rõ ràng. Việc còn lại nàng mặc kệ cho bọn họ giải quyết, không liên quan đến nàng nữa.
Lúc này mấy nam nhân cũng bước đến. Tần Hoài ánh mắt phức tạp nhìn nàng rời đi. Hắn biết rõ việc này là do Hoàng hậu làm.
Tần Liệt nhìn tam Công chúa nói, "Dù sao việc này cũng xảy ra ở phủ của ta, hãy trao nàng ta cho ta, ta sẽ cho phu thê các người một công đạo."
Tam Công chúa có chút xấu hổ vì vừa rồi nàng đã vội vàng chất vấn Vương Phi mà không điều tra kỹ càng trước.
"Nhị ca, muội vừa rồi có chút không phải với tẩu tử. Muội.. muội.." Nàng có chút lắp bắp.
"Được rồi, không sao, nàng ấy sẽ không so đo."
Một nhà ba người tam công chúa rời đi để nha hoàn Cẩm Tú lại cho Tần Liệt.
Cẩm Tú không giám tin tam công chúa cứ như thế để nàng ở lại Vương phủ. Nàng vẫn chưa hết hy vọng gào lên.
"Công chúa, công chúa! Nô tì bị oan, xin người tin nô tì. Việc này không phải do nô tỳ làm mà. Công chúa!"
Tần Phi Yến không thèm để ý, coi như không nghe thấy.
Nàng dù cho từ nhỏ không sống trong cung nhưng trong hậu viện của hoàng thúc cũng không phải chốn yên bình, những thủ đoạn hại người kiểu này xảy ra không ít. Nàng giờ cũng đã là nữ nhân hai mươi ba tuổi, làm chủ mẫu một phủ, không còn là tiểu cô nương hay mềm lòng nữa.
Tề Tranh hoàng hậu khoan thai đến muộn nhìn tình cảnh trước mắt liền minh bạch. Kế hoạch thất bại.
Nhìn lên ánh chiều tà khuất sau dãy núi phía xa. Tần Hoài quay lưng đi nói với Tần Liệt: "Sắc trời không còn sớm, Trẫm cũng nên hồi cung rồi."
Gió thu buồn thổi qua những tán lá mang theo chút tiêu điều đầu đông. Bước chân Tần Hoài nặng trĩu rời khỏi hoa viên Chiến phủ.