Sau lưng đám người Tần Liệt đang quỳ, một con đường nhỏ uốn lượn vòng từ hoa viên ra hướng cổng lớn.
Một thân váy tím bồng bềnh nằm trên chiếc ghế quý phi, váy dài hơi rũ xuống phía dưới bị làn gió nhẹ thổi qua làm chúng nhẹ nhàng đung đưa phe phẩy. Tóc mây dài vắt qua vòng eo nhỏ, một vài lọn tóc vương vấn trên bờ vai gầy yếu. Mấy sợi tóc mai nghịch ngợm lướt qua đôi má hồng trơn bóng, có mấy sợi tóc còn lưu luyến bên khoé môi hồng mềm mại đang hơi nâng lên của nàng không chịu rời đi. Đôi mắt chứa đầy ý cười rũ xuống nhìn vào chú sóc nhỏ đang ngọ nguậy cái đuôi có cái chỏm màu đỏ trong ngực nàng. Những ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo vuốt ve lông mềm trên đuôi nó.
Một màn này không chỉ khiến hoàng đế ngây ngẩn, mà cả đám người ở đây đều ngây ngốc, trợn mắt há mồm, không dám tin nghẹn họng nhìn trân trối.
Một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt Tần Liệt rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không ngờ được nàng lại to gan lớn mật như vậy.
Tần Dạ ngơ ngác nhìn Tô Nguyệt Như, hồn như bị tha đi mất. Trái tim bùm bùm đập loạn. Sắc mặt cũng trở nên ửng hồng.
Phu thê phò mã và công chúa cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Đến khi người được nâng đến gần trước mặt được hạ xuống đặt ghế lên đất hoàng đế mới hồi hồn.
Hoàng hậu nhìn thấy ánh mắt bất thường của hoàng đế liền có chút không vui. Ánh mắt nhìn Tô Nguyệt Như càng thêm phần độc ác.
Đám nô tài đi cùng Tô Nguyệt Như đã quỳ hết trên đất. Lúc này nàng mới nhìn lên đám người xung quanh. Thấy tất cả mọi người đều quỳ, Tần Liệt cũng quỳ, chỉ có hai người mặc y phục vàng chói kia là không quỳ, tính cả nàng nữa là ba. Vậy hẳn là nàng cũng nên quỳ?
Nàng nhẹ vỗ vỗ đầu Tử Dạ hai cái ra hiệu cho nó rời đi rồi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
Hoàng hậu ôm một bụng khó chịu nãy giờ thấy hành vi thất lễ của nàng liền giận giữ ra mặt lên tiếng quát lớn.
"Ngươi thật to gan! Biết hoàng thượng đến chậm chạp không ra trước nghênh đón, thấy hoàng thượng còn không mau chóng quỳ xuống hành lễ. Ngươi đây là đang xem thường bệ hạ sao?"
Tần Hoài vừa rồi bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh diễm một lúc, nhưng lúc này nghe hoàng hậu nói vậy gợi cho hắn nhớ lại bực tức mấy ngày qua. Gương mắt lập tức đanh lại, vẻ mắt rất tức giận nhìn nàng. Thân ảnh màu tím mảnh mai đang đứng trong gió, như có thể bay đi bất cứ lúc nào, lại một lần nữa làm cho hắn bị rung động. Hắn hoảng hốt quay mặt đi.
Tử Vũ và Tử Cầm đầu đầy mồ hôi, lo lắng nhìn về phía Tần Liệt cầu xin sự giúp đỡ. Tần Liệt hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ nàng. Hắn muốn xem nàng sẽ ứng phó với việc này như thế nào? Nhưng nghĩ đến việc trước mặt nhiều người như vậy hắn nói hắn cùng nàng phu thê tình thâm, vừa gặp đã yêu mà bây giờ gặp phải chuyện như vậy nếu không ra tay giúp đỡ cũng không phải. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Hoàng thượng, hoàng hậu xin bớt giận. Tiện nội của thần đệ bệnh tật quấn thân lâu ngày, thân thể yếu ớt không thể kịp thời nghênh đón. Xin hoàng thượng và hoàng hậu chớ trách phạt."
Chiến thần đích thân ra mặt cầu xin Hoàng hậu lúc này mới có chút hậm hực quay mặt đi không nhìn Tô Nguyệt Như nữa nhưng cũng không nói gì, tỏ vẻ không so đo tính toán chuyện nàng không ra trước nghênh đón nhưng lễ vẫn phải hành. Mọi người có mặt ở đây đều đang chờ nàng hành lễ.
Tô Nguyệt Như thờ ơ nhìn một màn vừa rồi giờ thấy mọi người đang chờ mình hành lễ, đôi mắt rũ xuống, nhẹ nhàng vuốt lại hai chùm tóc trước ngực cho thẳng. Vuốt lại làn váy có chút nhăn nheo. Nhìn qua một lượt. Tay trái đưa lên, tay phải vuốt dọc mép ống tay rồi tay phải lại dơ ra, tay trái làm lại một lượt giống hệt như vậy.
Mọi người có mặt đều muốn nổi điên lên rồi. Tần Liệt cảm thấy có chút buồn cười. Người này thật biết cách chọc tức người khác.
Chỉ thấy nàng lạnh nhạt làm một loạt động tác như vậy một cách chậm chạp, mắt còn chẳng thèm ngước lên nhìn người khác lấy một cái. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên vạt áo áo rồi từ từ quỳ xuống uống, hai tay chắp lại đưa lên trên trán rồi cúi người nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất. Nàng giữ tư thế như vậy một lúc lâu vẫn không thấy nàng nói câu vạn tuế mà mỗi người gặp Hoàng đế đều phải nói.
Này xem như là nàng đã hành xong lễ đi.
Lúc này hoàng đế mới miễn cưỡng phất tay miễn lễ. Một đám người hành một cái lễ mà mất cả nửa ngày, chân cũng đều tê hết rồi.
Đám nha hoàn ma ma lần lượt bê thức ăn lên, tất cả đều đang nóng hổi. Sơn hào hải vị món ngon trên đời đều có hết. Sau khi thức ăn đã mang lên hết, tất cả nha hoàn đều bị cho lui ra, chỉ để lại mấy người hầu hạ rót rượu, gắp thức ăn.
Tử Cầm Và Tử Vũ nhìn thức ăn trên bàn lo lắng nhìn chủ tử chần chừ không muốn lui xuống.
Tần Liệt nhìn thấy bộ dạng hai nàng có gì đó không thích hợp. Nhưng cũng không mấy để ý nói, "Các ngươi đều yên tâm lui xuống đi, ở đây đã có bổn Vương rồi."
Tử Cầm Và Tử Vũ có chút khó xử, xoắn xoắn khăn tay, mặt nhăn như trái khổ qua cuối cùng cũng phải xấu hổ mà lui xuống.
Ban đầu Tần Liệt không hiểu hai người này là đang lo lắng chuyện gì, nhưng cũng không lâu lắm hắn liền hiểu rõ vẻ mặt của các nàng như vậy là ý gì. Vì sau khi ngồi vào bàn, mọi người hư tình giả ý một vài câu sau đó cũng bắt đầu dùng đũa. Nhưng khi ánh mắt mọi người liếc qua nàng thấy cách nàng dùng bữa thì tầm mắt đều bị đóng đinh tại chỗ không thể dời đi nữa. Bọn họ lại một lần nữa bị nàng làm cho chấn động.
Trên bàn vị trí gần nàng nhất có bốn món ăn. Bên tay trái là một món điểm tâm, tầm năm sáu chiếc bánh hoa quế nhỏ. Trước mặt nàng có một món canh bồ câu hầm bát vị, và một đĩa chân gấu. Bên phải nàng có một món bọn họ chẳng biết tên, không phải súp cũng chẳng phải cháo. Nó có vẻ sền sệt. Trong bát có nhiều màu sắc như củ quả, còn có cả tôm.
Lúc mọi người lần lượt để ý đến nàng món đó đã bị nàng ăn gần hết. Ban đầu họ còn tưởng món đó rất hợp khẩu vị nàng nên nàng thích ăn nhưng càng về sau dấu chấm hỏi trong đầu họ càng lớn.
Nàng ăn rất từ tốn, nho nhã, không có gì là có vẻ vội vàng nhưng tốc độ lại rất nhanh. Ăn không nói ngủ không nói chính xác là nói về nàng. Từ đầu đến cuối nàng đều cúi đầu ăn không hề nhìn người khác lấy một lần chứ đừng nói đến nói chuyện.
Rất nhanh bát canh bồ câu trước mặt bị nàng ăn hơn phân nửa. Bồ câu đều đã được rút sạch xương nên tốc độ ăn của nàng đã nhanh càng thêm nhanh. Chẳng mấy chốc cái bát trống không đến giọt nước cũng bị nàng dùng muỗng múc sạch bị đẩy sang bên cạnh. Đĩa chân gấu bị kéo đến trước mặt nàng.
Lúc này sáu người trên bàn ăn toàn bộ năm người đều đã nhìn nàng chằm chằm. Đám cung nhân ở lại hầu hạ rót rượu thường ngày dù các chủ tử có nói gì làm gì cũng mặt không biến sắc chỉ biết làm việc của mình lúc này cũng ngơ ngác nhìn nàng.
Một bàn chân gấu to bằng bàn tay người lớn đã được cắt sẵn ra thành từng miếng được nàng lần lượt gắp vào trong miệng. Một tay nàng chống cằm, một tay cầm đũa. Cái miệng nhỏ bị miếng chân gấu làm cho hơi chu ra. Đôi mắt rũ xuống nhìn vào đĩa chân gấu trước mặt, hàng lông mi dài như đôi cánh bướm run run phe phẩy.
Cảnh đẹp ý vui như vậy nhưng trong đầu đám người xem nàng ăn lúc này lại là một khoảng trống rỗng. Vì đôi đũa của nàng đã chuyển sang đĩa điểm tâm bên trái.
Người khác thường sẽ ăn món này một chút rồi nếm món kia một chút, nếu cảm thấy món nào hợp khẩu vị thì có thể gắp thêm vài lần. Còn nàng thì một mạch ăn hết một món rồi mới chuyển sang món khác.
Sức ăn còn rất lớn. Đâu giống người bị bệnh tật quấn thân lâu năm chút nào.
Một đám người đang lo lắng cho cái bụng của nàng thì rất may nàng đã buông đũa xuống. Bọn họ đều bị nàng làm cho nhân sinh quan bị đảo lộn lên hết đâu còn ai nhớ đế lễ nghi quy củ gì để mà bắt bẻ chê cười nàng nữa.
Nãy giờ lo nhìn nàng ăn còn chưa người nào ăn được mấy miếng vào bụng thì nàng đã ăn xong rửa tay súc miệng luôn rồi.
Tần Dạ hoàn toàn là một dáng vẻ nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ.
Tam công chúa che miệng cười khẽ cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Bàn tiệc dần dần cũng trở lại dáng vẻ nên có của nó.
Tầm mắt Tần Hoài đối diện với một đĩa cá lớn.
Mặt hồ yên ắng. Dưới mặt nước tĩnh lặng, những con cá lớn có hàm răng sác bén thỉnh thoảng hung hăng há ra đớp những con mồi nhỏ.