Hoa viên cuối thu, hoa lá cũng trở nên rầu rĩ không ít, chim chóc cuống quýt kêu nhau gọi bầy. Một bàn tiệc long trọng được nha hoàn bà tử bận rộn bố trí trong hoa viên.
Năm ngày trước Chiến vương phủ nhận được ý chỉ của hoàng thượng nói hôm nay sẽ đến Chiến Vương phủ làm khách dùng cơm. Tứ vương gia, Tam công chúa cùng phò mã cũng đến.
Tứ Vương gia Tần Dạ đã đến từ sớm lượn lờ trước mặt Tần Liệt.
Việc lần trước Tần Liệt giao cho hắn đi làm nhưng làm không xong, mấy ngày này hắn bị Tần Liệt xem như không khí, không thèm để ý hắn. Hôm nay hắn cố tình đến sớm hơn những người khác để vớt vát lại một chút thể diện trước mặt Tần Liệt
"Nhị ca, đại ca đây là muốn chơi trò gì a, còn bày trò đến phủ của huynh dùng cơm? Là muốn thử tay nghề của đầu bếp trong Vương phủ sao?" Sao mà so được với ngự thiện trù trong cung.
Tần Liệt nhếch môi cười khẩy. "Là đến gặp trắc phi của ta."
"A.. hôm nay đệ sẽ được gặp tẩu tử sao? Đệ còn chưa được thấy mặt tẩu tử đâu." Tần Dạ có chút hưng phấn xoa xoa tay.
Mỹ nữ đệ nhất kinh thành là muội muội của nàng, vậy chắc dung mạo nàng cũng không tệ đi.
Bàn tiệc được đặt trong đình nghỉ mát ở giữa hoa viên. Rượu và một vài món điểm tâm nhẹ đã được mang lên trước đặt sẵn lên bàn.
Mấy bụi hoa lạ nở trái mùa, mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong gió. Ong bướm lả lướt trên những khóm hoa hiếm hoi cuối thu đang e ấp khoe màu.
Ngoài cổng lớn, thị vệ nhìn thấy kiệu của phủ tam công chúa từ đằng xa lập tức chạy vào bẩm báo.
Tần Liệt cùng Tần Dạ liền ra ngoài nghênh đón. Hai người đứng cách cổng chính một khoảng nhìn ra bên ngoài.
Kiệu của công chúa phủ dừng lại ngay trước cổng vương phủ.
Phò mã xuống xe trước sau đó tự mình vén màn xe lên đưa tay ra đỡ công chúa xuống kiệu. Hai người vừa nhìn vào trong cổng đã thấy Tần Liệt cùng Tần Dạ và một đám nô tài đứng thành hàng dài nghênh đón trước cổng.
Phò mã là một nam tử hai sáu hai bảy tuổi, phong thái thư sinh nho nhã, vừa nhìn liền nhận ra là một nam tử ôn nhu dịu dàng. Phò mã Thẩm Hạo Dương nở một nụ cười như gió ngày xuân với huynh đệ Tần Liệt.
Tam công chúa Tần Phi Yến đứng bên cạnh phò mã giống như trời sinh một cặp. Một nàng công chúa nhưng lại mang vẻ đoan trang hiền thục, ôn nhu hiểu lễ giống như nữ tử khuê phòng bình thường. Nàng có nét đẹp dịu dàng dễ gần mà người nhà hoàng gia rất hiếm có. Sở dĩ nàng không có vẻ kiêu căng cao ngạo của một cô công chúa là vì từ lúc nàng còn nhỏ đã được Tần Hoằng đệ đệ của tiên hoàng Tần Hằng mang về phủ ở đất phong xa xôi kinh thành, xem như nữ nhi thân sinh mà nuôi dưỡng. Mãi đến khi nàng đến tuổi cập kê mới được đón về cung gả cho phò mã Thẩm Hạo Dương, con trai của lão thái phó.
Phía sau còn có một cục bột nhỏ khoảng năm sáu tuổi nắm lấy tay tam công chúa cùng bước vào Chiến Vương phủ.
Sau một màn chào hỏi thỉnh an đầy quy củ lễ nghĩa, tam công chúa lúc này mới phát hiện không thấy Trắc phi của nhị hoàng huynh ra nghênh đón, hỏi:
"Hoàng huynh, hoàng tẩu đâu sao muội không thấy?"
"Ta đã cho người thông tri cho nàng, nàng sẽ đến ngay thôi."
Tần Liệt sớm đã cho người thông tri cho nàng về buổi gặp mặt hôm nay cách đây mấy ngày để cho nàng chuẩn bị ứng phó. Không ngờ đến giờ vẫn chưa thấy nàng đi ra.
Chương tổng quản nhanh chân lén rời đi chạy đến Tây viện thúc giục nàng. Nếu để đến lúc hoàng thượng cùng hoàng hậu đến mà nàng vẫn không ra nghênh giá thì nguy.
Chương tổng quản thở hổn hển chạy đến cửa Tây viện thì vừa lúc thấy Tô Nguyệt Như đang nhắm mắt nằm nghiêng trên ghế quý phi được bốn gã sai vặt nâng đi. Chương tổng quản há hốc miệng ngơ ngác nhìn nàng cứ như vậy ra khỏi Tây viện.
Vương phủ quá rộng lớn, mà từ viện của nàng đến hoa viên chính là từ nơi cuối cùng ở phía tây đi đến nơi đầu tiên ở phía đông của vương phủ. Thật sự là quá xa mà nàng thì quá lười. Nên nàng cứ như vậy mà nằm trên ghế cho người mang đi.
Nàng là bệnh nhân mà!
Đám người Tô Nguyệt Như vừa vào đến hoa viên thì âm thanh thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu đã vang dội ngút trời, cả hoa viên đầy người đều đã quỳ xuống đất hành lễ.
Chương tổng quản phía sau Tô Nguyệt Như cả người run lên, lưng đổ mồ hôi lạnh. Hoàng thượng và hoàng hậu đã đến rồi? Trắc phi nương nương vậy mà lại khoan thai đến chậm, lại còn với bộ dáng kia! Ông nhìn Tô Nguyệt Như một thân váy tím đang nằm trên ghế quý phi được người nâng đi phía trước, cổ hơi hơi rụt lại.
Hoàng thượng vừa định hô miễn lễ cho đám người đang quỳ đứng dậy thì tầm mắt bị một màn phía sau làm cho ngây người.