Vương Phi Bí Ẩn

Chương 15: Sâm Lâm Đế quốc

Lòng Tần Hoài loạn thành một đoàn. Nàng là Trắc phi của Tần Liệt. Nhưng hắn không thể ngăn cản hình bóng nàng xuất hiện trong tâm trí hắn.

Ngồi trên long ỷ mà thần trí hắn lại đã bay về hoa viên Chiến phủ. Tay cầm tấu chương mà trong óc không lọt vào nửa chữ.

Lý công công đứng bên cạnh nhìn hoàng thượng xem một cái tấu chương mất tận hai canh giờ thì có chút nóng nảy không thể nhịn được nữa tiến lên nhắc nhở. "Hoàng thượng! Canh giờ không còn sớm ngài có muốn đi nghỉ một chút không?"

"Hả? Ừ, cũng được!" Lúc này Tần Hoài mới giật mình tỉnh hồn. Gấp lại tấu chương, đứng dậy rời khỏi long ỷ, đi được vài bước như nghĩ đến cái gì lại dừng lại.

"Lý Đức, ngươi có thấy nàng có phong thái của một nhất quốc chi mẫu không?"

Lý Đức biết Tần Hoài là đang nói đến người nào. Hắn cũng biết tõng cả buổi tối hoàng thượng là vì người nào mà ngẩn người. Hắn đã hầu hạ hoàng thượng hơn hai mươi năm. Hắn còn hiểu rõ hoàng thượng hơn cả thân mẫu. Chỉ cần liếc mắt một cái là hắn nhìn ra ánh mắt hoàng thượng nhìn Chiến Vương trắc phi không thích hợp.

Lý Đức nhớ lại hình ảnh Tô Nguyệt Như thất lễ nằm trên ghế quý phi, rồi hình ảnh nàng ăn liền một mạch bốn món ăn trên bàn tiệc. Lại nhớ đến cảnh tượng nàng hung hăng ném tiểu công tử Thẩm Quân xuống hồ mà khoé miệng co quắp liên hồi, nói không nên lời. Trong lòng gào thét: Hoàng thượng người đây là yêu hoa nên là nhìn thế nào cũng thấy hoa đẹp đi. Ngài từng thấy có nhất quốc chi mẫu nào có những hành động đầy bất nhã như thế chưa?

Tần Hoài không thấy Lý công công đáp lời tưởng hắn không nghe thấy lắc đầu đi tiếp.

Trong Phượng Nghi cung

Choang.. hoàng hậu đã ném vỡ chén trà đến lần thứ tư rồi. Cung nhân bên dưới trán đầy mồ hôi thu dọn chén trà bị vỡ dưới sàn, tay bị mảnh vỡ cứa đứt cũng không dám rên lên một tiếng. Chỉ muốn làm cho nhanh mà lui ra.

Đêm nay là đêm đầu tháng vậy mà hoàng thượng cũng không đến Phượng Nghi cung của nàng. Đã nửa tháng nay hoàng thượng không để ý đến hậu cung rồi. Xưa nay chưa từng xảy ra điều tương tự như vậy. Nhớ đến ánh mắt hoàng thượng khi nhìn Tô Nguyệt Như, Tề hoàng hậu hung hăng túm lấy bình hoa trên bàn ném xuống. Ý niệm gϊếŧ Tô Nguyệt Như của nàng càng thêm mãnh liệt.

Choang.. oang.. ng.. bình hoa vỡ vụn tan tác thành những mảnh nhỏ, hoa hoa lệ lệ rơi vãi đầy trên sàn gỗ.

Ở một nơi xa. Xa. Rất xa. Cách Tứ quốc khoảng gần ba tháng đường ngồi xe ngựa ngựa. Nếu phi ngựa bằng khoái mã cũng phải mất hơn hai tháng. Có một đế quốc gọi là Sâm Lâm đế quốc.

Sở dĩ gọi là đế quốc Sâm Lâm, vì đất nước này được bao phủ bởi rừng rậm. Nhìn từ xa sẽ không thể biết được phía sâu trong rừng rậm còn có một đế quốc hùng mạnh đến ba mươi hai tiểu bang xung quanh không một tiểu bang nào dám có chút dị nghị gì đến các điều lệ hay đế pháp mà đế quốc ban phát xuống, cho dù có một vài điều luật mà xưa nay chưa từng có triều đại nào áp dụng. Khụ! Ví dụ như: Không được phép mở kỹ viện. Không được tùy ý nạp thϊếp. V. V.

Đế quân của Đế quốc Sâm Lâm chỉ mới xưng Đế được hơn một năm nhưng sự cường đại của vị Đế quân này thì kể từ sau khi Đế quốc được thành lập không ai không biết, không ai không e sợ.

Sở dĩ ba mươi hai tiểu bang e sợ như vậy là vì hoàng đế đế quốc nắm trong tay một lượng lớn binh lính hùng mạnh. Số lượng binh lính không có giảm đi mà chỉ có tăng lên. Phải nói rằng, cả một cái đế quốc đều là trại lính. Cả người già, trẻ em, phụ nữ hay người tàn tật không một người nào là không phải một binh lính.

Đi kèm với sự cường đại thì sự bí ẩn của Đế quân cũng là một đề tài thường xuyên được dân chúng của khắp ba mươi hai tiểu bang đem ra bàn luận.

Không một ai từng thấy qua dung mạo của Đế quân!

Không ai biết đế quân bao nhiêu tuổi!

Thậm chí không ai biết Đế quân của bọn họ là nam hay nữ!

Trong hậu cung của Đế quân không có lấy một phi tần nào! Vì vậy có không ít người âm thầm suy đoán rằng Đế quân có khuynh hướng đoạn tay áo.

Lúc này trong hoàng cung uy nghiêm hùng vĩ của vị Đế quân uy vũ không gần nữ sắc kia, một tiếng rống đầy giận giữ vang lên chấn động khắp hoàng cung. Đàn chim cũng phải dời tổ bay đi tứ tán.

"Đi hết đi! Đều đi hết đi! Các ngươi giỏi lắm, tốt nhất là đừng có trở về nữa cho ta. Hừ! Hừ!"

Một nam tử khoảng hai mươi tuổi. Mặt mày sáng sủa, thần thái như đao, thân mặc trung y màu trắng đứng trên chỗ cao nhất hoàng cung, trên tay siết chặt cuộn thánh chỉ vàng óng như muốn bóp nát nó.

Nữ tử sau lưng hắn cố nén không cười ra tiếng. Nâng chiếc khay đựng chiếc ngọc tỷ cực kỳ chói mắt lên trước mặt hắn.

"Khụ!.. Huynh mau nhận lấy đi, cất giữ cẩn thận vào. Đây là thánh lệnh đấy!"

Tử Ngũ khóc không ra nước mắt. "Tử Lục à! Bọn họ đều đi hết rồi, hay là chúng ta cũng đi theo bọn họ đi. Chắc chắn bọn họ đi chưa xa đâu, ha?"

Tử Lục nghiêm mặt nhìn hắn, chỉ chỉ vào thánh chỉ trên tay hắn, "nếu đến lúc chủ tử trở về nơi này mà có gì bất ổn thì huynh chết chắc."

Tử Ngũ chậm chạp đưa tay nhận lấy ngọc tỷ từ tay Tử Lục. Không còn cách nào khác, hắn phải nhận mệnh thôi. Ai kêu hắn trẻ người non dạ, để ba tên kia lừa gạt uống say đến không biết gì. Đến lúc tỉnh lại thì mặt trời đã cao ba sào, người đều đã đi từ thuở nào. Tay cầm ngọc tỷ mà miệng còn không quên oán trách,

"Tử Lục, muội nói xem bọn họ có quá đáng không, tối qua còn cùng ta xưng huynh gọi đệ mà bây giờ đã vứt cho ta một đống việc rồi cùng nhau đi chơi như vậy. Ta đúng là mệnh khổ a. Hừ! Cái gì mà huynh đệ như tay chân? Cái gì mà có phúc cùng hưởng hoạn nạn cùng chịu? Ta thèm mà tin vào?"

"Giá! Giá! Giá!.." Trên đường núi quang co khúc khuỷu, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi gương mặt có chút non nớt trong cặp mắt sáng như sao đêm đang ửng hồng ngấn lệ. Môi mỏng mím chặt thành một đường. Roi trên tay không ngừng vung lên mông ngựa.

"Phía trước có một trấn nhỏ, chúng ta tới đó đổi ngựa rồi tiếp tục lên đường."

Thiếu niên nói với hai nam tử cưỡi ngựa phía sau.

Hai nam nhân nhìn nhau cười khổ.

Vó ngựa đạp lên đường đất, đạp tung bụi mù làm cho đoạn đường càng thêm mờ mịt.