Khoảng sân phía Bắc một mảnh yên lặng, nhìn thoáng qua là rừng rậm rậm rạp, những bức tường cao chót vót tạo cho sân một không gian độc lập, chỉ có một cánh cửa chính là cô vừa bước vào.
Chết tiệt... Đến cuối cùng hắn vì sao lại gạt mình đến đây chứ... Bực minh! Cái này còn phải cần mật mã mới mở được..." Mạc Nghiên tìm hoài cũng không thấy bóng dáng Cung Kỳ Diệp, cô tiếp tục dùng sức đẩy cửa chính ra, nhưng vẫn không thể mở được, trên người lại không mang theo điện thoại, cho nên cô phải đi bộ đến khuôn viên cách đó không xa chờ người phát hiện ra cô.
Cô nhanh chóng cởi giày ra, nhẹ nhàng xoa bắp chân, thỉnh thoảng lại nhìn về cửa chính, đột nhiên một trận ớn lạnh sống lưng, quay lại nhìn chằm chằm về phía sâu trong rừng rậm bằng ánh mắt sáng ngời và sắc bén, trong bóng tối xuất hiện một cái bóng chậm rãi đang bước tới, toàn thân rắng như tuyết với những sọc đen như mực trên đầu,hân hình mảnh mai toát lên phong thái quý tộc và kiêu hãnh cùng với khí chất điềm đạm toát ra từ linh hồn, giống như những hạt thủy tinh màu xanh lam, khóa chặt những vị khách không mời trước mặt họ.
Tại sao trong nhà bọn họ lại có một con bạch hổ ... Mạc Nghirn cứng đờ người, kinh hãi nhìn nó từng bước ...
"Lộc cộc..."
"Sao tiên sinh và những người khác về sớm như vậy ... Làm sao bây giờ! ..." Cô gái lo lắng thì thầm với người đàn ông bên cạnh.
"Đừng lo lắng... Mạc tiểu thu đi vào phòng kia cũng đã một tiếng rồi... Hôm nay anh vẫn chưa cho con Hổ ăn cơm trưa... Đợi đến lúc tiên sinh đi vào thì cũng không kịp nữa rồi... Chúng ta lại nói camera giám sát cũng đã bị hư... Tạm thời sẽ không ai phát hiện ra chuyện này... Có anh ở đây em đừng lo lắng." Người đàn ông ra sức an ủi.
Cung Kỳ Diệp và Tư Đồ Dịch vừa trở lại tòa biệt thự cổ, liền tới hỏi thăm quản gia: " Mạc tiểu thu đi đâu rồi?"
" Hiện tại có lẽ Mạc tiểu thư đang ngủ ở căn phòng phía Tây, lúc Tiêu tiên sinh và Diệp tiên sinh vừa ra ngoài tôi có đem trà và bánh cho cô ấy." Quản gia nhận lấy quần áo nói.
" Cái con heo lười này... Mỗi ngày không phải ăn thì đều là ngủ..." Ánh mắt Tư Đồ Dịch hiện vẻ ôn nhu sủng nịch như nước. Vừa bước vào sân, họ đã thấy chiếc ghế dài trống rỗng và nửa tách trà còn lại, hai người nhìn nhau rồi đi riêng vào phòng, tìm vài lần nhưng vẫn không thấy ai.
Cung Kì Diệp hướng Tư Đồ Dịch nói: " Chạy đi đâu rồi...Ở đây bình thường đều không hay gặp cô ấy, đi qua phòng giám sát xen sao." Văn phòng giám sát được bảo vệ nghiêm ngặt, nghênh đón hai người đàn ông: " Kiểm tra camera hai giờ trước..."
" Tiên sinh, không có tin tức gì.... Hai người vừa về tôi liền muốn nói với các vị chuyện này. Hôm nay, camera lúc 2 giờ đột nhiên bị hỏng và màn hình tối đen … trở lại bình thường sau khoảng 15 phút. …… Chúng tôi đã nhờ người đến sửa chữa nhưng không phát hiện ra vấn đề gì… .. Họ chỉ nói rằng đường dây đột ngột bị đoản mạch… "
Hai đầu lông mày Tư Đồ Dịch nhíu chặt lại giận giữ hét lên: "Bị hư sao không liên lạc ngay cho tôi? Uổng công nuôi một đám người phế vật! Chú Lý, tìm người canh gác ở đây còn lại tập trung tại phía đông." Nói xong, liền cùng Cung Kỳ Diệp chạy đến thư phòng, ép bản thân không được run rẩy, nhanh chóng đi tới một góc chết ở bức tường sau giá sách ấn xuống, một không gian tối lập tức hiện ra trước mặt hai người, ở sâu trong giann phòng tràn đầy màn hình giám sát, Cung Kỳ Diệp rất nhanh chỉnh thời gian về hai tiếng trước, trong màn hình chỉ thấy một người con gái dẫn Mạc Nghiên chậm rãi đi đến căn phòng phía Bắc, một người đàn ông liền đóng cửa chính lại. " Chết tiệt... Lại là chỗ đó...Nhanh... Mau đi tới đó..."
" Uy! Mau trờ về... Nghiên nhi xảy ra chuyện rồi!." Cung Kỳ Diệp vừa chạy vừa gọi điện thoại, bình thường anh rất tĩnh táo, nhưng lúc này trong lòng anh cảm giác bất lực như thể cả thế giới sắp sụp đổ rồi. Điều anh ta ghét chính là biệt thự cổ được xây dựng rất đồ sộ, mỗi bước đi dưới chân anh ta như bước qua là một lưỡi dao sắc bén, sợ những gì anh nhìn thấy sẽ là kết quả khiến anh phải hối hận vì một cả đời.